Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 60

Chương 60: CẨN NGÔN..ĐỪNG NGỦ NỮA..!
Quãng đường từ nơi Tần Lam bị bắt đến nơi hẹn hò của cô và Cẩn Ngôn khá xa, mỗi phút trôi qua nhịp thở của Tần Lam như nghẹn đi hơn bởi cô không rõ tình thế của Cẩn Ngôn thế nào, thời gian càng lâu tính mạng của Cẩn Ngôn càng gặp nguy hiểm. Tần Lam đã nhấn ga hết sức có thể để đến gặp Cẩn Ngôn. Trong lòng Tần Lam chỉ luôn cầu trời đừng để Cẩn Ngôn xảy ra chuyện.

Tần Lam cũng đã liên hệ nhờ người ở Sở đến sườn núi hy vọng họ có thể tới trước cô tìm Cẩn Ngôn. Một lúc sau Tần Lam đã đến nơi Cẩn Ngôn trang trí cho mình. Chính mắt thấy những thứ đó càng khiến Tần Lam thêm đau xót. Cô lái xe chậm chậm theo hướng núi đổ dốc để nhìn hai bên tìm Cẩn Ngôn. Cô hy vọng Cẩn Ngôn không bị rơi xuống núi. Vì nếu xui rủi rơi xuống núi thì khả năng Cẩn Ngôn lành ít dữ nhiều. Tần Lam cố gắng tìm kiếm cuối cùng bên vệ đường cô đã nhìn thấy người cô yêu nằm dưới gốc cây, đầu chảy rất nhiều máu.

- Cẩn Ngôn...

Tần Lam kêu lên một tiếng rồi dừng xe, chạy thẳng đến nơi Cẩn Ngôn ngất xĩu. Tần Lam đỡ Cẩn Ngôn vào lòng mình, máu nhuộm ướt tấm áo của cô. Thật may mắn Cẩn Ngôn vẫn còn thở. Tần Lam liên tục gọi.

- Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, chị đến rồi em đừng làm chị sợ.

Tần Lam bấm điện thoại gọi cấp cứu và gọi người ở Sở, không lâu sau đó các xe đã đến chi viện. Đỡ Cẩn Ngôn lên băng ca, Tần Lam luôn theo sát, tay Tần Lam nắm chặt tay Cẩn Ngôn và lên xe cấp cứu. Ngồi trên xe cứu thương Tần Lam luôn miệng gọi Cẩn Ngôn.

- Em sẽ không sao đâu, chị luôn bên cạnh em, em đừng bỏ chị, Cẩn Ngôn...

Tiếng Tần Lam nấc nghẹn. Tiếng còi xe cấp cứu vang rền cả con đường, chiếc xe chở Cẩn Ngôn đang bê bết máu, hơi thở mỗi lúc khó khăn.

Một lúc sau đã đến bệnh viện trung ương, Tần Lam đi theo chiếc băng ca đẩy Cẩn Ngôn vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng đóng lại, Tần Lam đứng trước cánh cửa lạnh lùng đóng kín, cắn chặt môi chờ đợi. Chốc lát cô lại ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu rầu rĩ. Mọi người thân thiết của Cẩn Ngôn đều có mặt. Sếp Sam ở phòng pháp chứng, Trương Chấn ở phòng pháp y, Tiểu Hân ngay cả mẹ Tần Lam cũng túc trực. Mọi người đều cầu nguyện cho Cẩn Ngôn không ai nói với ai câu nào cả bởi vì sinh tử của Cẩn Ngôn chỉ như ngàn cân treo sợi tóc, họ chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi và cầu Chúa phù hộ.

Cẩn Ngôn đã ở phòng phẫu thuật 5 tiếng vẫn chưa có động tĩnh, mọi người đã mệt nhoài. Trương Chấn đưa một cái sandwich cho Tần Lam.

- Em ăn chút gì đi, em cũng là nạn nhân đã bị giam mấy tiếng rồi, ăn đi kẻo kiệt sức.

Bàn tay Tần Lam đã được băng bó lại vì mảnh vỡ kính. Tần Lam nhìn Trương Chấn ánh mắt đỏ hoe mệt mỏi.

- Em không ăn đâu, em đợi Cẩn Ngôn. Anh đưa mọi người về đi.

Tần Lam nhìn sang mẹ cô nói.

- Mẹ theo anh Chấn về đi, mọi người ở đây đã lâu rồi. Nên về nhà nghỉ ngơi đi. Con ở đây được rồi. Không sau đâu.

Mọi người đành miễn cưỡng nghe theo lời Tần Lam.

- Có tin gọi về cho mẹ ngay nhé. Con ăn chút gì đi để có sức. Cẩn Ngôn không muốn tỉnh dậy nhìn thấy con như thế này đâu.

- Vâng ạ, con biết rồi.

Tiểu Hân lên tiếng.

- Để em ở lại với Madam Tần, hai người vẫn tốt hơn. Mọi người cứ về đi ạ, con sẽ chăm sóc cho chị ấy và chờ chị Cẩn Ngôn.

Mọi người gật đầu, Tần Lam cầm lấy mẫu bánh trên tay Trương Chấn để mẹ cô yên lòng. Mọi người từ biệt Tần Lam ra về. Chỉ một lúc sau chỉ còn Tần Lam và Tiểu Hân ở lại tiếp tục chờ đợi. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Tần Lam đứng ngồi không yên, mệt mỏi đau đớn của của bây giờ không còn chút cảm giác, cô chỉ có một niềm hy vọng được trông thấy Cẩn Ngôn khoẻ mạnh, nũng nịu, yêu chiều cô.

- Chị, uống chút sữa nhé, em đi lấy cho chị, cả ngày chị chưa ăn gì. Kẻo kiệt sức mất.

Tần Lam nghe lời đề nghị của Tiểu Hân miễn cưỡng gật đầu.

- Cám ơn em.

Tiểu Hân đứng dậy bước đi khỏi, nơi hành lang chờ chỉ còn Tần Lam, ngoài trời đã hơn nửa đêm.

Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật đã tắt, đúng 8 tiếng phẫu thuật trôi qua. Tần Lam lập tức đứng dậy chờ đợi, bác sĩ và các y tá bước ra. Tần Lam nắm tay bác sĩ và hỏi dồn dập.

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi, bác sĩ, em ấy không sao chứ ạ...?

Bác sĩ mở khẩu trang y tế ra trấn an Tần Lam.

- Madam Tần, cô bình tĩnh. Pháp y Ngô vì va đập quá mạnh, máu bầm ứ trong não quá nhiều, chúng tôi đã phẫu thuật lấy máu bầm tụ trong não cho cô ấy. Hiện cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng máu bầm vẫn chưa thể lấy hết hoàn toàn...

- Ý bác sĩ là sao? Em ấy khi nào mới tỉnh lại?

- Uhm, điều này tôi không thể nói trước được. Có thể tỉnh hay không chỉ nhờ vào ý chí của cô ấy mà thôi. Cô và gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Cũng may là cô ấy được đưa vào bệnh viện kịp thời nếu chậm tí nữa có lẽ sinh mạng cũng không thể giữ được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mong cô thông cảm.

Tần Lam nghe tin như sét đánh ngang tai, đứng sững sờ chết lặng nước mắt không ngừng rơi, bác sĩ vỗ vai tỏ ý an ủi cô rồi bước đi. Tần Lam lững thững bước vào phòng bệnh của Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn nằm ở giường bệnh, đầu được băng bó cẩn thận, mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng ngà, gương mặt vẫn thanh tú nhưng hơi trắng bệch. Mắt nhắm nghiền bất động. Tần Lam từ từ bước đến giường bệnh ngồi xuống. Ánh mắt nhìn vào Cẩn Ngôn. Bàn tay tìm lấy bàn tay Cẩn Ngôn giữ chặt, giọng nói nấc ngẹn.

- Cẩn Ngôn...em đừng ngủ nữa...dậy đi..đừng bỏ chị..một mình được không??

Tần Lam đau đớn nhìn Cẩn Ngôn vẫn im lìm bất động, cô gục đầu vào tay Cẩn Ngôn mà oà khóc.