Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 59

Chương 59: VỤ NỔ CUỐI CÙNG
- Tuyệt vời! Ly rượu ngon nhất mà tôi đã từng uống. Cô có muốn uống một chút không Madam Tần.

Hứa Khải đưa ly rượu đến gần Tần Lam. Tần Lam mắt còn đọng nước căm thù.

- Đồ điên, tôi sẽ không tha cho anh. Cẩn Ngôn...

Tần Lam nghiến răng chửi rủa. Hứa Khải hắn cười như điên như dại lần nữa. Bước đến cầm hình thờ Tô Thanh tâm sự.

- Tiểu Thanh, anh đã trả được thù cho em rồi, em đừng buồn nữa, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu, anh sẽ sớm theo em thôi.

Mắt hắn rưng rưng đỏ hoe. Tâm Lăng nhíu mài khi nghe Hứa Khải nói, quay qua nhìn Hứa Khải.

- Anh, anh vừa nói gì thế?

Mắt Hứa Khải ầng ật nước mỉm cười nhìn Tâm Lăng.

- Anh không thể sống thiếu Tô Thanh. Khi cô ấy mất đi anh chỉ còn ước muốn trả thù cho cô ấy. Bây giờ tâm nguyện anh đã hoàn thành rồi. Cám ơn em đã giúp anh làm tròn tâm nguyện cuối cùng này. Em hãy trở về Anh quốc đi. Anh xin lỗi vì đã để em nhúng tay vào kế hoạch của anh.

Hứa Khải bước đến gần Tâm Lăng ôm cô một cái. Tâm Lăng không hiểu sự tình thế nào, nhưng cô cảm giác thấy có chuyện chẳng lành. Tâm Lăng luôn miệng hỏi.

- Anh sao lại như thế, chúng ta đã nói với nhau trả được thù chúng ta sẽ cùng trở về Anh quốc mà, sao anh lại nói em trở về, mình phải đi cùng nhau chứ.

Hứa Khải cười cười vỗ vai Tâm Lăng.

- Anh đùa đấy. Sao anh có thể để em về một mình được. Bây giờ chúng ta phải kết thúc chuyện này.

Hứa Khải rút ra một công tắc. Đi đến gần Tần Lam.

- Cô đừng buồn, rồi cô sẽ sớm gặp được người cô yêu thôi. Cô sung sướиɠ hơn tôi không phải sống trong niềm mất mát quá lâu. Tôi sẽ tiễn cô một đoạn.

Tần Lam không buồn nghe những lời của Hứa Khải vì lòng cô đã chết lặng khi trông thấy nét mặt Cẩn Ngôn đang chiến đấu với sinh tử khi nãy. Tiếng khóc của cô đã không còn thành tiếng nữa mà là những cái nấc nghẹn đến đau lòng.

Hứa Khải nói với Tâm Lăng.

- Em mau ra xe đợi anh. Anh kích nổ quá bom rồi đi.

- Quả bom có thời gian 3 phút cơ mà. Anh cứ bật công tắc rồi mình cùng đi.

- Không em cứ đi trước đợi anh, cho an toàn anh không muốn em không được an toàn. Anh sẽ rất mau ra đó theo em. Anh muốn nói chuyện với cô ta một lúc nữa. Ngoan nào. Anh có nói dối em bao giờ đâu. Đúng không?

Hứa Khải xoa đầu Tâm Lăng, Tâm Lăng nhìn cách Hứa Khải đối xử với mình trong lòng cũng an tâm gật đầu đồng ý.

- Anh phải bảo vệ an toàn cho mình nhé. Em đợi anh bên ngoài.

- Anh hứa. Chỉ cần bùm một phát căn nhà cùng cô ta sẽ bị chôn vùi. Chúng ta về Anh quốc ẩn cư sống cuộc sống vui vẻ. Em đi trước đi.

Tâm Lăng nhìn qua Tần Lam rồi nói.

- Chào cô madam Tần. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Tâm Lăng nói xong bước ra ngoài cửa. Hứa Khải nhìn bóng Tâm Lăng đi một quãng xa thì nước mắt tuôn rơi, miệng lẩm bẩm.

- Vĩnh biệt em, Tâm Lăng.

Hắn lau nước mắt tiến đến khoá cửa ra vào. Và bắt đầu kích nổ quả bom. Thời gian đếm ngược là 3 phút.

- Madam Tần, cô đã hiểu được nỗi đau đớn khi mất người yêu như thế nào chưa? Tôi đã phải khổ sở như thế nào, sống không bằng chết....

- Im đi. Các người đã sai lầm thì sẽ có công lý nghiêm trị. Còn việc Tô Thanh tự sát là do em ấy không nghĩ thông tôi và Cẩn Ngôn đều không muốn điều đó.

- Nếu Tiểu Thanh không đem lòng yêu Ngô Cẩn Ngôn chết tiệt đó, nếu em ấy không quá thần tượng tên Ngô Cẩn Ngôn đó thì sẽ không có kết cục như thế. Thôi cô đừng nói nhiều nữa...khụ khụ...

Hứa Khải bắt đầu ho lên từng tiếng, tiếng nói có phần gấp gáp khó khăn hơn. Hắn ngồi xuống ghế sofa và thở hổn hển.

- Tôi không đôi co với cô, tôi...sắp được gặp Tiểu Thanh rồi...khụ khụ...

Hứa Khải dùng tay bịt miệng lại và ho, máu vương vãi bàn tay của hắn. Tần Lam ngạc nhiên.

- Anh làm sao vậy? Không lẽ...

Tần Lam nhìn qua ly rượu trên bàn.

Máu trong miệng Hứa Khải bắt đầu chảy ra. Khoé môi hắn cong lên.

- Đúng vậy, ly rượu...này có độc. Tôi...sẽ cùng cô....chết. Ít nhất cô cũng không buồn tẻ. Ha ha ha...

- Anh điên rồi.

Tần Lam hét vào mặt Hứa Khải.

Hắn vẫn tiếp tục cười kèm theo những cơn ho nặng nhọc, hắn ngã người trên ghế salon quằn quại, chiếc bàn để rượu và ly ngã xuống đất vỡ nát.

Tần Lam nhìn cảnh Hứa Khải bị sốc thuốc thật kinh hãi, Tần Lam khẽ rùng mình, vài giây sau hắn đã tắt thở miệng vẫn mỉm cười, mắt mở trừng, đôi tay ôm tấm di ảnh của Tô Thanh.

Quả bom chỉ còn 1 phút nữa là nổ tung. Tần Lam tìm cách thoát ra nhưng cô bị trói cùng chiếc ghế thật khó mà di chuyển. Nhìn đống miểng chai rơi vỡ cô lập tức nghĩ cách, sau đó liền dùng sức ngã người để chiếc ghế ngã theo cô. Cố gắng trườn đến mảnh vỡ phía trước. Loay hoay một lúc cô đã cầm được một mảnh vỡ cố gắng cắt đứt dây trói. Máu trên tay cô bắt đầu chảy vì mảnh vỡ quá sắt. Một lúc dây trói cũng bị đứt, Tần Lam nhanh nhẹn cởi hết dây trói. Nhìn qua đồng hồ chỉ còn 9 giây đếm ngược. Cô đứng dậy chạy đến mở cửa thật nhanh, chạy ra khỏi căn nhà có Hứa Khải đang nằm chết ở sofa. Chạy được vài bước thì quả bom nổ tung, Tần Lam lập tức nhảy ra xa khỏi căn nhà để tránh bị va đập quá gần, Tần Lam đang nằm sau những bụi cây. Trước mặt cô là Tâm Lăng đang thất thần nhìn lại phía ngôi nhà nổ tung, nước mắt chảy xuống. Tâm Lăng hét lên.

- Anh...

Bởi vì Tâm Lăng ngồi ở xe một lúc thì nhớ đến biểu hiện Hứa Khải không ổn nên vội chạy về xem thì mọi thứ quá muộn.

Tâm Lăng ngã quỵ xuống khóc nấc.

- Tại sao..? Tại sao anh lại bỏ em một mình..

Tần Lam quan sát Tâm Lăng một lúc thì bước đến từ đằng sau đánh gục Tâm Lăng. Tâm Lăng quay qua nhìn thấy Tần Lam cố gắng chống cự nhưng Tâm Lăng chỉ là phận nữ nhi chỉ quen ủ mưu làm sao có thể thoát khỏi một madam dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như thế, chỉ vài thế Tần Lam đã khoá chặt được Tâm Lăng, cô rút cái còng trên người mình khoá Tâm Lăng lại ở một bờ tường gần đó. Tâm Lăng cũng không chống cự gì nhiều. Cô đang đối diện với sự mất mát quá lớn, người anh trai luôn bên cô đùm bọc đã chết, cô chỉ biết cắn răng cam chịu, nước mắt không ngừng rơi.

Tần Lam tìm trong người Tâm Lăng có một chiếc điện thoại lập tức gọi về Sở chi viện. Tần Lam miêu tả cụ thể địa điểm mình bị nhốt và nơi khoá Tâm Lăng.

Sau đó dùng chiếc xe của Hứa Khải lập tức chạy đi khỏi. Không cần phải suy nghĩ Tần Lam là đang chạy thật nhanh đi tìm Cẩn Ngôn.

- Cẩn Ngôn, em đừng có chuyện gì...đợi chị...

Tần Lam lái xe với vẻ mặt căng thẳng, nước mắt chực chờ rơi bất cứ lúc nào.