Chương 57: TRẢ THÙ
Nói về Cẩn Ngôn, thì ra Cẩn Ngôn lêи đỉиɦ núi trang trí nơi cô và Tần Lam thường đến, mỗi một bước đi Cẩn Ngôn đều khéo léo quay hình lại, còn độc thoại với camera nữa, có lẽ lần này Cẩn Ngôn khá là tâm quyết với việc làm hoà với Tần Lam. Cẩn Ngôn treo đầy bong bóng trên các cành cây, đèn trang trí được giăng trông rất đẹp mắt, có thể nói nhìn khung cảnh thật sự lãng mạn và xinh đẹp. Cẩn Ngôn trang trí như một sân khấu cầu hôn vậy, không lẽ Cẩn Ngôn định chơi lớn như thế. Nhưng thật sự mọi thứ được Cẩn Ngôn chuẩn bị vô cùng tuyệt vời, bất cứ nữ nhân nào được thấy nơi đây có lẽ sẽ cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này. Cẩn Ngôn dành ra cả mấy tiếng đồng hồ để chăm chút từng thứ một, có một dãi chữ tên Tần Lam kèm theo nhiều hình ảnh của cô được treo thật tinh tế. Có thể gọi nơi này là nơi lưu giữ những vẻ đẹp của Tần Lam. Mọi thứ đẹp mắt cứ như nhan sắc của cô, phải là người thật sự chú ý đến cô từng chút một mới có thể tạo nên nơi này. Tâm ý của Cẩn Ngôn không hề nhỏ.Đồng hồ chỉ 17:25, Cẩn Ngôn đã hoàn thành mọi thứ. Mỉm cười nhìn thành quả của mình một lát rồi chuẩn bị trở về để đón Tần Lam. Ánh mắt ánh lên sự hy vọng vô cùng.
-------
Tần Lam đôi mắt khó nhọc mở ra, cô không biết mình ngất bao lâu, hai tay cô đang bị trói phía sau. Khi mắt đã mở to lên thì trước mặt cô là một gã hề ngồi trên ghế salon đối diện, kế bên là Tâm Lăng.
- Chị đã tỉnh rồi à?
- Tâm Lăng. Cô muốn gì? Còn hắn ta là ai?
Tâm Lăng cười nhạt.
- Chúng tôi đến để đòi lại món nợ cũ.
- Nợ cũ à? Tâm Lăng cô là người đặt những quả bom ở Sở có đúng không?
Tâm Lăng nhướn mài ngạc nhiên.
- Tại sao chị lại biết?
Tần Lam cười khẩy.
- Có thể ra vào Sở cảnh sát không bị nghi ngờ thì chỉ có người ở Sở mà thôi, còn khéo léo biết camera nơi nào nữa. Tôi luôn nghi ngờ có nội gián ở Sở. Và điều trùng hợp là trước mọi vụ tặng bom đều có mặt của cô trước đó. Theo lời Cẩn Ngôn gần đây không có tăng ca vì thế sao cô lại đến Sở rất trễ. Đó là điều tôi nghi ngờ và tôi đã cho người điều tra lý lịch của cô.
Tâm Lăng cười lớn.
- Tôi cẩn thận thế mà không qua mắt được chị. Thế chị điều tra được gì từ tôi?
Tần Lam đáp lời.
- Cô là một sinh viên ưu tú ở Anh quốc, đang công tác tại một Sở cảnh sát danh giá ở Luân Đôn. Đột nhiên cô lại từ chức và trở về Bắc Kinh đặc biệt xin vào phòng pháp chứng và muốn theo Cẩn Ngôn học hỏi. Tuy Cẩn Ngôn là một pháp chứng siêng năng tài giỏi nhưng cũng mới vào Sở không lâu, xét về kinh nghiệm về khả năng Cẩn Ngôn không thể so với sếp Sam. Nhưng tại sao cô lại có thỉnh cầu như vậy, tôi cảm thấy cô muốn tiếp cận Cẩn Ngôn vì điều gì đó. Còn quả bom có dấu vân tay Cẩn Ngôn, rõ ràng cùng một tổ việc lấy dấu vân tay Cẩn Ngôn không có gì gây khó khăn đối với cô đúng không?
Tâm Lăng cùng tên hề cười một cách khoái chí.
- Chị ngoài xinh đẹp ra, khả năng cũng không đến nỗi tồi. Nếu chậm chân một chút có lẽ tôi đã bị chị tóm rồi đúng không?
- Nhưng tôi không biết động cơ của cô? Rõ ràng tôi và Cẩn Ngôn đều không quen biết cô. Vì sao cô lại ôm hận mà hại Cẩn Ngôn?
Tên hề lúc này mới đứng dậy chỉ tay lên một bàn thờ, trên đó có tấm ảnh của một người con gái còn trẻ. Hắn lên tiếng.
- Cô nhìn cho kĩ đi. Đây là ai?
- Tô...Thanh?
Tần Lam vẻ mặt vô cùng bất ngờ.
- Đúng. Chính là Tiểu Thanh. Chính các người đã dồn Tiểu Thanh vào con đường chết. Chính là cảnh sát các người đó.
Tên hề la lớn tâm trạng có phần mất bình tĩnh. Sau đó hắn ngồi lại trên ghế salon dùng chiếc khăn tay vừa lau đi lớp hoá trang vừa nói.
- Tô Thanh cô ấy là một thiên thần luôn giúp đỡ mọi người, trên đời này không ai có thể xứng đáng với Tô Thanh. Một cô gái xinh đẹp hiền hậu như vậy mà bị các người bức chết.
Hắn lau sạch hết lớp hoá trang thì Tần Lam nét mặt có phần cả kinh, gương mặt hắn bị huỷ hoại có lẽ do bị bỏng nên nhìn rất đáng sợ. Hắn cười lớn khi trông thấy bộ dạng của Tần Lam.
- Ai nhìn thấy gương mặt này của tôi đều biểu hiện như cô hiện giờ. Chỉ duy nhất có mình Tô Thanh, cô ta không hề sợ tôi mà cô ấy luôn ôn nhu chân thành, trên đời này ngoài em gái tôi chỉ có Tô Thanh là đối xử với tôi rất tốt nhất.
- Em gái anh, không lẽ là...
Tần Lam nhìn qua Tâm Lăng. Tâm Lăng đáp.
- Đúng, tôi là Hứa Tâm Lăng, anh trai tôi là Hứa Khải. Lúc nhỏ do tai nạn nên bị bỏng gần hết gương mặt. Anh ấy luôn tự ti sống khép kín, đến khi chị Tô Thanh xuất hiện anh ấy mới cởi mở hơn và sống tốt hơn. Chị Tô Thanh rất tốt với chúng tôi. Chị ấy giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, tiền tôi đi du học cũng do chị ấy giúp đỡ để tôi có thể có được ngày hôm nay vì sao các người lại dồn ép chị ấy đến chết?
Tâm Lăng nét mặt rất tức giận hỏi Tần Lam.
- Nhưng Tô Thanh em ấy đã gϊếŧ người, tôi cũng không muốn em ấy phải chết chỉ là em ấy chưa suy nghĩ thông suốt nên mới hành động kết liễu mình như vậy...
Hứa khải tức giận đập bàn hét lên.
- Cô im đi. Tất cả những người Tiểu Thanh gϊếŧ đều là đáng chết. Tiểu Thanh chưa bao giờ làm điều gì sai cả, chỉ có các người. Hôm đó Tiểu Thanh đã muốn dừng tay rồi, Tiểu Thanh thu xếp đồ đạc định cùng tôi về Anh quốc kết thúc mọi chuyện, cũng do cô làm Tiểu Thanh phải nhảy lầu. Tôi đứng bên dưới không cầm được đau khổ khi chứng kiến Tiểu Thanh nằm dưới đó.
Hứa Khải ôm đầu đau khổ khi nhớ lại chuyện quá khứ.
- Tại sao Tiểu Thanh lại đem lòng yêu Ngô Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn thật đáng chết, đã phụ lòng Tiểu Thanh để Tiểu Thanh phải chết trong ấm ức. Cẩn Ngôn thật không đáng được sống.
Tần Lam nghe đến Cẩn Ngôn thì cả kinh.
- Anh muốn làm gì em ấy? Anh không được làm bậy.
Hứa Khải nhìn dáng vẻ lo lắng tột độ của Tần Lam thì cười đắc ý.
- Rồi cô sẽ biết ngay thôi, không biết nếu cô chứng kiến cảnh người mình yêu chết trước mặt cô mà cô không có khả năng cứu thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi muốn cô trải qua cảm giác của tôi khi chứng kiến Tiểu Thanh chết trước mắt mình. Ha ha ha...
Tiếng cười vang vọng căn phòng, nét mặt Tần Lam hoảng sợ cực độ, tên điên đó sẽ làm gì Cẩn Ngôn, cô lại bị bắt ở nơi này. Miệng cô lẩm bẩm.
- Cẩn Ngôn... Cẩn Ngôn... không được làm hại Cẩn Ngôn....
____________________________________
Lặn quá lâu nên tôy up bù đắp bằng 3 chap liên tục, hy vọng các bạn thoã mãn ^^