Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 56

Chương 56: TẦN LAM LẠI GẶP NẠN
Cẩn Ngôn và Tần Lam đang ngượng ngùng nói chuyện với nhau thì đồng nghiệp ở Tổ trọng án bước đến.

- Madam Tần, chào pháp chứng Ngô, em lấy lời khai của chị một chút được không ạ?

Cẩn Ngôn gật đầu. Tần Lam đứng bên cạnh cùng nghe.

- Chị kể lại tình hình lúc đó được không ạ?

- Tôi đang đi ở trung tâm thì thấy có một nhóm trẻ đang xem ảo thuật của chú hề và tặng bong bóng, đứng xem một lát thì hắn bước đến đưa tôi một quả bóng. Khi cầm được quả bóng hắn bắt đầu bước lùi lại, ánh nhìn tôi có chút kì lạ. Còn dùng tay làm động tác nổ tung. Vì thế tôi cảm thấy có gì không đúng liền nhìn vào quả bóng, chúng đang phát ra một ánh sáng đỏ nên tôi lập tức buông ra và đến cứu bọn trẻ.

- Vậy ý em là có thể hắn đang nhắm vô em phải không?

Cẩn Ngôn nhìn qua Tần Lam gật đầu.

- Em e là như thế. Ánh mắt hắn ta cứ chăm chăm vào em ánh nhìn man rợ.

- Em có nhận ra hắn ta là ai không?

- Không, hắn hoá trang thành chú hề. Nhưng có lẽ em chưa từng quen biết hắn. À mà này Lam, hắn dùng màu hoá trang, có thể những quả bom ở Sở là do hắn ta gây ra.

- Cũng có thể lắm. Lúc trước dùng vân tay em bây giờ lại nhắm vào em. Chị nghĩ em nên cẩn thận một chút. Nếu như em không quen biết cũng chưa từng gặp sao hắn có thể có vân tay của em mà in vào quả bom?

- Điều này em cũng đang suy nghĩ.

Bỗng lúc đó từ xa Tâm Lăng chạy đến Cẩn Ngôn, nắm tay nắm chân nhìn ngắm khắp người Cẩn Ngôn vẻ mặt lo lắng.

- Cẩn Ngôn chị có sao không?

Cẩn Ngôn lùi ra sau một chút nhàn nhạt trả lời.

- Chị không sao.

- Làm em lo lắng quá.

Tần Lam đang nhìn Tâm Lăng và Cẩn Ngôn. Sau đó lên tiếng hỏi Tâm Lăng.

- Nhìn dáng vẻ của em cũng đang đi mua sắm à?

Lúc này Tâm Lăng mới nhìn qua Tần Lam và trả lời.

- Chào chị Madam Tần, đúng là em đang đi dạo gần đây.

- Gần đây phòng pháp chứng nhiều việc lắm à? Các em phải tăng ca về trễ mỗi ngày sao?

Cẩn Ngôn liền phản ứng ngay xua xua tay.

- Không có, mỗi ngày đều về đúng giờ, gần đây tụi em không có tăng ca đâu.

Tần Lam ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lại.

- Vậy à. Chị đi làm việc tiếp. Xin chào.

Nói xong Tần Lam bước đi. Trong đầu hiện lên vài luồng suy nghĩ sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin một tin nhắn cho Siêu Nhân rồi bỏ điện thoại vào túi.

------

Siêu Nhân gõ cửa phòng Tần Lam và bước vào.

- Tất cả tài liệu chị cần có cả ở đây ạ.

- Cám ơn em.

- Em ra ngoài đây.

Tần Lam gật đầu và cầm xấp tài liệu từ Siêu Nhân sau đó mở ra xem xét. Bên trong hồ sơ là hình ảnh của Hứa Tâm Lăng.

------

Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của Tần Lam và Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn dậy từ rất sớm tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, nào là bong bóng, đủ loại dây đèn, còn có một chiếc hộp nhẫn. Cầm chiếc camera mini quay hết những thứ mình chuẩn bị, Cẩn Ngôn mở chiếc hộp nhẫn ra xem mỉm cười và đóng lại. Đến tầm trưa Cẩn Ngôn lấy tất cả đồ đạc đã chuẩn bị mang vào xe và lái đi.

Tần Lam hôm nay vẫn đi làm, cô ngồi ở phòng làm việc suy tư, điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn của Cẩn Ngôn.

[Wu Jin Yan]: Hẹn gặp chị tối nay 🥰

Cầm điện thoại trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy lấy đồ đạc để bước ra về. Tần Lam quyết định sẽ gặp Cẩn Ngôn.

Vừa bước ra ngoài hành lang thì gặp Tâm Lăng đi phía xa đang nghe điện thoại. Bỗng Tần Lam vô tình nghe được đoạn hội thoại của Tâm Lăng.

- Cẩn Ngôn, chị đang ở thương xá à, có quà nữa à, được rồi em đến ngay.

Tâm Lăng tắt điện thoại miệng mỉm cười hạnh phúc và đi ra khỏi Sở, Tần Lam đi theo phía sau Tâm Lăng.

Tâm Lăng đi đến thương xá, bước đi có phần gấp gáp, Tần Lam vẫn miệt mài đi theo phía sau, theo như cô nghe thấy thì Cẩn Ngôn có hẹn với Tâm Lăng, vừa đi Tần Lam vừa suy nghĩ, nếu gặp Cẩn Ngôn và Tâm Lăng lại bên nhau cô thật sự cũng không biết đối mặt như thế nào, nhưng việc gì cũng có kết thúc cô vẫn là muốn đi theo để xem sự tình thế nào. Tâm Lăng cứ đi trong thương xá, thương xá khá đông người vì hôm nay là cuối tuần cho nên Tần Lam cũng khéo léo đi theo mà không bị phát hiện. Tâm Lăng đứng chờ thang máy một lát thì nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột nên Tâm Lăng bước ra cửa thoát hiểm để đi thang bộ. Tần Lam cũng tiếp tục đi theo cô. Đi đến một khúc cua thì Tâm Lăng bỗng dừng lại và nói.

- Madam Tần, chị đi theo tôi nãy giờ không chán sao?

Tần Lam giật mình vì bị Tâm Lăng phát hiện nhưng vẫn giữ bình tĩnh bước ra.

- Thì ra nãy giờ cô là muốn dẫn dụ tôi đi đến đây à?

Tâm Lăng cười lớn và vỗ tay tán thưởng.

- Đúng là madam Tần, không hổ danh là nữ cảnh sát phá án bậc nhất ở Tổ trọng án. Đúng, là tôi muốn dẫn dụ chị đến đây.

- Như vậy là cô không hề có hẹn với Cẩn Ngôn.

Tâm Lăng nhún vai trả lời.

- Tất nhiên.

- Cô có mục đích gì?

- Mục đích gì thì một lát nữa chị sẽ biết.

Tần Lam còn chưa hiểu rõ mục đích của Tâm Lăng thì từ phía sau có một bóng đen bao trùm cô. Cô lập tức quay qua thì gặp một gã đàn ông được hoá trang với gương mặt chú hề mỉm cười ma quái. Tần Lam quay lưng đưa một cước về phía hắn nhưng hắn đã né tránh rất nhanh, dùng khăn tay bịt miệng Tần Lam. Tần Lam vẫn còn chống cự được một lúc nhưng cô đã bị trúng thuốc mê và từ từ bất lực thϊếp đi.