Chương 47: LẦM ĐƯỜNG
Tần Lam cố tình bật điện thoại để đầu dây bên kia có thể nghe rõ cuộc trò chuyện nên Tần Lam luôn hỏi về vụ án để Tô Thanh có thể khai ra.- Tại sao cô lại gϊếŧ Lôi Đông và Vương Trung tôi nghĩ hai người đó không hề quen biết cô và chẳng có thù oán gì cả.
Tô Thanh bật cười.
- Đúng là tôi quen không có thù oán với họ nhưng họ là những con người thiên lý bất dung, tôi phải trừng trị họ. Ngay cả chị Ngôn là người tốt và hoàn hảo đến như vậy còn nói họ hết thuốc chữa thì tôi sẽ phải ra tay thôi.
Tô Thanh gương mặt cười có vẻ ngây dại ra một chút. Tần Lam lập tức cảm thấy rùng mình khi thấy biểu hiện của Tô Thanh.
- Còn Minh Ngọc thì sao? Cô và cô ấy rất thân mà vì sao cô lại gϊếŧ cô ấy.
Tô Thanh nụ cười ngưng lại mặt đăm chiêu một lúc thở dài.
- Tôi không muốn đâu nhưng Minh Ngọc đã làm sai mà còn không biết lỗi. Đến chị Ngôn cũng lắc đầu bó tay thì tôi nghĩ Minh Ngọc cũng không thể sống được, chỉ vì em ấy không ngoan để chị Ngôn phải buồn lòng. Nên tôi đành phải...
- Cô điên rồi.
Tần Lam nghe những lời mù quáng của Tô Thanh tức tối mắng lại.
Tô Thanh chĩa dao về phía Tần Lam gương mặt nổi vài đường hắc tuyến.
- Còn chị nữa, tôi và chị Ngôn luôn vui vẻ biết mấy. Từ ngày chị Ngôn dẫn chị đến cô nhi viện, ánh mắt chứa chan tình cảm đều dành cho chị cả rồi, tất cả sự quan tâm đều dành cho chị, chị có biết tôi khó chịu đến thế nào không? Ngày xưa lúc nào chị Ngôn cũng chú ý đến tôi, từ ngày có chị chị ấy đã không còn dành cho tôi những quan tâm như trước nữa.
Tô Thanh căm tức nhìn thẳng vào mặt Tần Lam.
- Cũng là chị! Chị đã cướp đi chị Ngôn của tôi.
Cẩn Ngôn nghe qua điện thoại nên đã hiểu được tất cả động cơ của Tô Thanh thì trong lòng cô dấy lên nỗi hối hận vô cùng, cô ghì chặt tay lái trán nổi vài đường gân xanh, có lẽ không vì những câu nói của mình thì Tô Thanh đã không phạm sai lầm, những nạn nhân kia sẽ không chết và đặc biệt là Minh Ngọc. Cẩn Ngôn mím môi chân đạp ga nhanh hơn, lòng cô như lửa đốt, cô phải cứu Tần Lam.
Tô Thanh thấy Tần Lam cựa quậy như có thứ gì phía sau thì lập tức đến gần xem cô đã thấy điện thoại Tần Lam đang mở, lập tức cầm điện thoại tắt và vứt đi. Chĩa dao vào Tần Lam.
- Chị...
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Tô Thanh hốt hoảng đến cửa sổ vén màn xuống xem, bên dưới đúng là có rất nhiều xe cảnh sát. Đội cảnh sát Cẩn Ngôn gọi đã đến chi viện. Tô Thanh không còn cách nào khác kéo Tần Lam đi, dao dí vào cổ họng cô. Tô Thanh kéo Tần Lam đến sân thượng của toà nhà. Đúng lúc đó Cẩn Ngôn cùng mọi người ở Sở cảnh sát cũng đuổi theo phía sau. Trong chốc lát sau lưng Tô Thanh và Tần Lam đã là bờ vực của sân thượng. Với lưỡi dao chĩa vào cổ họng Tần Lam uy hϊếp, tay Tần Lam bị trói bằng dây thừng phía sau.
Cẩn Ngôn cùng tổ trọng án đang chĩa súng vào Tô Thanh. Nhìn thấy Tần Lam đang bị uy hϊếp, Cẩn Ngôn gương mặt lo lắng tột độ khuyên nhủ.
- Tô Thanh sao em lại làm thế? Em đừng phạm sai lầm nữa..
- Em phạm sai lầm ư? Những người đó đều là hết thuốc trị mà, chẳng phải chị đã nói sao? Nếu luật pháp không trừng trị họ thì em sẽ thay chị trừng trị họ.
- Mọi thứ không như em nghĩ đâu. Em đã gϊếŧ người đó là điều sai trái rồi. Em mau qua đây, để chị giúp em.
Tô Thanh bắt đầu khóc.
- Không ai giúp được em đâu.
- Em không nhớ viên bi đó ư? Em còn nhớ chị đã nói em về ý nghĩa viên bi đó như thế nào sao?
- "Mọi thứ trên đời này có thể không được bình thường có thể khiếm khuyết có thể không may mắn nhưng chúng ta có thể dùng cái sự khuyết thiếu đó mà toả sáng" - Tô Thanh lẩm bẩm lại lời nói khi xưa của Cẩn Ngôn.
- Đúng vậy! Em đừng tiếp tục sai phạm nữa. Bước vào đây. Chị sẽ không bỏ rơi em. Cùng nhau làm lại từ đầu nhé
- Không được nữa rồi, em đã thật sự sai lầm rồi.
Tô Thanh như mất đi hết lý trí, nước mắt giàn giụa. Lưỡi dao cứ như vô tình áp sát cổ Tần Lam hơn, cổ Tần Lam bị lưỡi dao cứa nhẹ máu rơi xuống. Vì bị lưỡi dao làm đau nên mặt Tần Lam nhăn lại.
Cẩn Ngôn hốt hoảng hét lên bước tới trước mấy bước.
- Lam... Tô Thanh em đừng làm tổn thương chị Lam.
Tô Thanh nước mắt chảy dài đầu cô hoàn toàn trống rỗng cô lùi dần lùi dần về phía sau, chỉ còn vài bước nữa là cô và Tần Lam sẽ rơi xuống lầu.
Cẩn Ngôn cả kinh nét mặt lo lắng tột cùng khi thấy Tần Lam nguy hiểm trong gang tấc, bước chân vô thức bước đến gần cánh tay cũng vướn chồm tới Tần Lam. Tô Thanh nhìn thấy ánh mắt vẻ mặt của Cẩn Ngôn hoàn toàn nhất nhất hướng về Tần Lam. Trong giây phút đó cô biết người cần ra đi là ai. Cô ném con dao xuống đất và đẩy Tần Lam vào trong còn bản thân mình lao về phía trước nhảy xuống từ sân thượng toà nhà.
Cẩn Ngôn với người bắt được lấy Tần Lam nhưng không thể níu được Tô Thanh. Cẩn Ngôn hét lớn.
- Tô Thanh....
Cẩn Ngôn cùng mọi người bước đến sát bờ tường và nhìn xuống lầu cao kia, gương mặt tất cả đều hoảng hốt và nuối tiếc cực độ, bên dưới một nữ nhân ngã nhoài trên nền đất, máu chảy khắp mặt đường, mắt Tô Thanh mở to. Một số người dân hoảng hốt khi trông thấy. Gần vũng máu Tô Thanh nằm có một con hạc giấy trắng bên cạnh từ bao giờ.
___________________________________
Khép lại vụ án sát thủ liên hoàn mà hung thủ là Tô Thanh một người sùng bái và yêu thương Ngô Cẩn Ngôn quá độ. Đây là vụ án chắc mọi người đều đoán được ai là hung thủ. Vụ án này là vụ mình mô phỏng giống nhất vụ án cuối cùng của seri phim Forensic Heroes 1 (bằng chứng thép 1), đơn giản vì mình rất thích vụ án này. Các bạn có xem phim chắc chắn sẽ nhận ra. Tất nhiên mình sẽ không viết rắc rối như phim vì văn chương không tốt và cảm thấy không cần thiết lắm 🧐
Mình viết ở đây để các bạn không phải ngờ ngợ giống này giống kia nữa vì mình đã nói nhiều lần là tất cả các chap mình viết đa số do mình chắt lọc, thêm thắt và mô phỏng những bộ phim mình xem để hoàn chỉnh fic. Hy vọng các bạn đã xem phim rồi đọc không cảm thấy nhàm chán 😘
Hôm nay up hơi khuya đã gần 2h sáng, bởi vì nợ chap mấy ngày chưa trả. Nên lôi thôi vài dòng 😆
Chúc cả nhà ngủ ngon cuối tuần vui vẻ nhé ❤️!