Chương 41: TIN NHẮN CUỐI CÙNG
Điện thoại phòng làm việc Tần Lam reo lên, Cẩn Ngôn ở đầu dây bên kia thông báo.- Lam, em xét nghiệm được rồi, chất thuốc mê của vụ án Vương Trung có hàm lượng tương đồng khá cao với thuốc mê ở vụ án Lôi Đông, hay có thể nói là cùng một loại thuốc.
- Chị hiểu rồi, cám ơn em.
Tần Lam dập máy và triệu tập mọi người 5 phút sau họp.
-------
- Pháp chứng vừa thông báo, chất thuốc mê làm Vương Trung mê thành phần giống với loại thuốc mê ở vụ án Lôi Đông. Có thể cùng một người gây ra.
- Tụi em đã đi điều tra dấu vân tay của nhà Vương Trung thì đa số là dấu tay của hắn cùng người mẹ đã mất chứ không có nhóm vân tay nào khả nghi cả.
Lão Lưu tiếp lời,
- Tôi cùng cậu Kiệt đã đi đến toà báo Đời Sống điều tra, họ không cho người phóng viên nào đến phỏng vấn Vương Trung cả. Có lẽ người phóng viên đó đã giả dạng để tiếp cận Vương Trung.
- Manh mối chúng ta rốt cuộc chỉ là có thể xác định được hung thủ là sát thủ liên hoàn, là một cô gái cao cỡ 1m65 có thân hình thon gầy. Còn lại chưa điều tra được gì cả. Cả hai vụ nạn nhân đều là những người có tư cách đạo đức không tốt. Điều này có thể khẳng định hung thủ có thể còn chưa dừng tay. Chúng ta phải cố gắng điều tra mau chóng bắt được hung thủ để tránh tình trạng xảy ra án mạng lần nữa.
- Yes madam.
- Tan họp.
-------
Lại nói về Minh Ngọc, cô bé giận dỗi Cẩn Ngôn cũng một tuần hơn rồi. Cô thuê một nhà trọ nhỏ để ở. Mỗi ngày đều đi uống rượu buồn. Điện thoại cô vang lên, màn hình hiện lên ảnh Cẩn Ngôn đang gọi. Cô nhìn điện thoại rồi nhíu mài không buồn bắt máy, cầm ly rượu trên tay mà miệng luôn miệng rủa thầm Cẩn Ngôn.
- Tìm mình làm gì, đồ không có lương tâm. Chỉ biết nói mình sai, không thấy mình đã cố gắng sống tốt sao, Cẩn Ngôn đáng ghét. Em không thèm đếm xỉa chị.
Cô đang ngồi quầy rượu một mình, bất ngờ có cánh tay ai tới quàng lên vai cô. Giọng một nam nhân càng rỡ vang lên
- Sao ngồi buồn vậy em, đi chơi với anh không?
Minh Ngọc liếc nhìn bằng nửa con mắt, miệng làu bàu.
- Bỏ cái tay bẩn thỉu xuống.
Tên thanh niên đó vẫn không hề ngưng lại, mặt hắn đưa sát lại mặt cô.
Lập tức Minh Ngọc đứng dậy cầm chai rượu xổ tới như muốn đập vào đầu tên càng rỡ ấy.
- Mày muốn gì?
Gương mặt Minh Ngọc đằng đằng sát khí.
Tên đó cả kinh lùi lại mấy bước chửi rủa.
- Đồ điên, không giỡn được thì thôi, muốn gϊếŧ người hay gì?
Chửi rủa xong hắn liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi Minh Ngọc.
Minh Ngọc bỏ chai rượu xuống lại bàn, rồi tính tiền bỏ đi.
Bước đi cô loạng choạng ra khỏi quán rượu, gượng mặt thập phần thiểu não.
Có một người đang đi theo sau lưng cô từ lúc bước khỏi quán. Đi được một lúc cô cảm giác được có người đi theo mình nên bước đi nhanh hơn, cô nhanh nhẹn rẽ vào một con hẻm, người đó cũng bước nhanh vào hẻm cùng cô, cô lập tức quay hẳn người sang thủ thế như chuẩn bị đánh nhau. Nhưng sau đó cô nhìn người đi theo mình gương mặt vô cùng ngạc nhiên vội bỏ tay xuống.
------
Tần Lam ngồi trong lòng Cẩn Ngôn, cằm Cẩn Ngôn đặt lên vai Tần Lam, hai tay ôm cả người Tần Lam vào lòng. Cẩn Ngôn than vãn.
- Lam, em vẫn chưa tìm được Minh Ngọc.
Tần Lam quay mặt qua hôn Cẩn Ngôn một cái, giọng ôn nhu khuyên nhủ.
- Thôi nào, đừng ủ rũ nữa. Điện thoại vẫn reo và liên lạc được mà. Chắc chỉ là không muốn nghe máy em thôi.
- Uhm, giận gì mà dai quá, sao nữ nhân nào yêu đương cũng lại nhỏ nhen như thế.
- Em xem lại em đi, em làm thế nào mà lại như thế. Đối với ai em cũng ôn nhu tốt bụng, chả trách lại khối người mê em.
- Chị là một trong khối người đó.
- Còn lâu. Do em theo đuổi chị trước. Chị vốn không đếm xỉa đến em.
- Vậy mà có người ghen tuông với em gái của em, khi chả là gì của em.
Cẩn Ngôn cười như chưa bao giờ được cười. Tần Lam xấu hổ đẩy Cẩn Ngôn ra, qua bên ghế bên cạnh ngồi khoanh tay mài nhíu lại nhìn Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam xấu hổ, cô buồn cười đến chảy cả nước mắt.
- Chị đừng như vậy, em không nhịn được cười đâu.
Không khí vui vẻ bỗng chốc ngưng bặt khi điện thoại Cẩn Ngôn có một tin nhắn. Tin nhắn từ Minh Ngọc.
- Những người đáng chết sẽ được thanh trừng. Em xin lỗi. Hẹn gặp chị ở kiếp sau.
Cẩn Ngôn đưa điện thoại cho Tần Lam xem, Cẩn Ngôn vô cùng lo lắng. Liền ngay sau đó có điện thoại triệu hồi cô và Tần Lam về Sở. Họ nhanh chóng đứng dậy đi đến hiện trường.
Lại có án mạng.
-------
Tần Lam bước vào hiện trường cùng bác sĩ Trương trước. Đội pháp chứng vẫn đang chuẩn bị đồ đạc đi phía sau.
Tần Lam bước vào hiện trường, gương mặt lập tức xanh lại, đôi mắt mở to thản thốt. Sau đó cô quay mặt ra ngoài cửa tìm Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn vẫn còn đang ở ngoài xe cùng sếp Sam tập hợp đồ đạc.
Tần Lam bước ra ngoài tiến đến gần Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn lúc này cũng mọi người đã trang bị găng tay đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị bước vào hiện trường, Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam đang tiến tới mình gương mặt có vẻ gì đó không được tốt.
Tần Lam bước đến nói với Cẩn Ngôn.
- Em chuẩn bị đồ đạc xong chưa?
- Rồi chúng em vào ngay đây.
Tần Lam đặt tay lên vai Cẩn Ngôn nói.
- Em nên chuẩn bị tâm lý.
Cẩn Ngôn nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Tần Lam, cô có chút hoang mang lo lắng, trong đầu Cẩn Ngôn hình như đoán ra được điều gì đó. Mặt cô bắt đầu biến sắc, bước đi chầm chậm tiến vào hiện trường.
Trước mặt cô có hai viên cảnh sát đang tác nghiệp chụp ảnh nạn nhân nên che mất tầm nhìn của cô. Cô chỉ thấy được đôi chân của nạn nhân. Bước càng đến gần, hai viên cảnh sát đó đổi góc chụp nên bước sang hướng khác vì thế đã không còn che chắn tầm nhìn của Cẩn Ngôn nữa rồi. Người đang ngồi tựa vào ghế, mắt mở to đồng tử giãn nở, miệng có một số chất dịch màu trắng. Cẩn Ngôn không tin nổi vào mắt mình nữa. Người đang ngồi không còn hơi thở ấy chính là MINH NGỌC. Em ấy đã chết.
Cẩn Ngôn đứng sững sờ, miệng không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Nước mắt Cẩn Ngôn vô thức lăn dài trên má.