Chương 40: THAY TRỜI HÀNH ĐẠO?
Cẩn Ngôn đang lái xe đưa Tần Lam đi trên đường thì đột nhiên có một bà lão lớn tuổi ngã trước đầu xe. Cẩn Ngôn bị bất ngờ thắng rất gấp, bà lão té xuống. Cẩn Ngôn cùng Tần Lam vội vã đi xuống xe đỡ bà lão lên. Cũng may là bà chỉ bị giật mình rồi té chứ xe Cẩn Ngôn không làm trúng bà ta. Bà lão trông đã gần 70 tuổi, già yếu, bước đi không vững, trên tay cầm một cái lon sắt, có vẻ như bà ấy là người khất thực đang đi xin nhưng do đói quá bà đã té xuống.Cẩn Ngôn lo lắng đỡ bà ấy đứng dậy.
- Bà có sao không ạ? Có bị trầy chỗ nào không để cháu đưa bà đi bệnh viện kiểm tra.
Bà lão quơ quơ tay tỏ ý không sao. Rồi bà ta kiệt sức ngã vào người Cẩn Ngôn. Vừa lúc đó có một thanh niên cao lớn từ xa đến quát vào mặt Cẩn Ngôn.
- Cô sao lại đυ.ng mẹ tôi, mau đền tiền đi.
Tần Lam lúc này thấy gã thanh niên kia có phần hơi quá đáng mới bật lại.
- Anh này, chúng tôi chưa đυ.ng vào mẹ anh, cụ bà do đói quá nên mới bị choáng ngã trước xe của chúng tôi, chúng tôi chỉ đỡ bà đứng dậy, nên xin anh hãy cẩn trọng lời nói.
- Tôi không cần biết rõ ràng cô đυ.ng mẹ tôi mới làm mẹ tôi té như vậy, cô mau đưa tiền tôi đi khám cho mẹ tôi.
Cẩn Ngôn bực tức.
- Nãy giờ anh còn không dìu mẹ mình không xem bà ấy có sao không mà anh đã đòi tiền chúng tôi, anh xem anh trẻ trung sung sức mà sao để mẹ mình đi ăn xin như thế. Thật quá đáng.
- Chuyện của tôi không cần các người lo, có đưa tiền không, nếu không tôi báo cảnh sát.
Tần Lam nhếch mép cười.
- Được, báo cảnh sát đi, chúng tôi cũng muốn báo cảnh sát.
Nói xong Tần Lam rút thẻ cảnh sát ra đưa trước mặt tên đó. Hắn bất giác đổi thái độ, trán nổi chút gân xanh, mồ hôi hơi rịn ra.
- Thôi coi như tôi xui xẻo, nào mẹ đi về. Phiền phức quá.
Nói xong hắn kéo mẹ hắn ra khỏi tay Cẩn Ngôn và dẫn đi, bước đi của bà ta loạng choạng không vững.
Cẩn Ngôn nhìn theo cảnh đó mà không khỏi chua xót lắc đầu.
- Thế giới này thật sự có nhiều loại người quá tệ hại.
--------
Vài ngày sau ở cô nhi viện,
Tần Lam cùng Cẩn Ngôn đang chơi đùa với bọn trẻ tên tivi phát thanh viên đang đọc bản tin.
- Chiều hôm qua, ở dưới chân cầu vượt có một bà lão ăn xin do trượt chân té xuống đường đã chết ngay tại chỗ, con trai bà ấy rất đau lòng.
Máy quay quay qua gã thanh niên mấy hôm trước chạm tráng với Cẩn Ngôn và Tần Lam, lúc này Cẩn Ngôn và Tần Lam lập tức đứng lại xem.
Trên màn hình gã thanh niên đó khóc lóc thảm thiết, bộ dạng làm vẻ rất đau khổ.
- Tôi là Vương Trung, mẹ tôi đã bị tai nạn mà chết bỏ tôi ở trên đời này có một mình, nhà rất nghèo không có tiền chi trả cho đám tang, hy vọng những nhà hảo tâm có thể giúp tôi.
Hắn vừa nói vừa khóc bộ dạng thật sự khó coi.
Cẩn Ngôn nắm tay thành nắm đấm tức giận.
- Loại người giả nhân giả nghĩa, mẹ hắn đã chết mà hắn còn dùng cái chết của bà ấy gạt tiền người khác. Quá đáng, quá đáng hết sức, thiên lý bất dung.
Cẩn Ngôn tức giận đến nổi mặt nổi vài đường hắc tuyến.
Tần Lam vỗ vỗ vai cô xoa dịu lại cơn giận.
- Thôi em, đừng tức giận, loại người này sớm muộn cũng có quả báo.
--------
Lại một vụ án xảy ra trong đêm, cả đội cảnh sát tất bật đến hiện trường, nạn nhân đang ngồi chết trên ghế, mắt mở trừng, miệng há hốc, gương mặt đen nhẻm, chân không đi dép, dưới mặt sàn nhà có rất nhiều nước. Tần Lam cùng Cẩn Ngôn bước vào cả hai đều bất ngờ. Đó là Vương Trung, tên con bất hiếu lên tivi khóc lóc mấy hôm trước. Cả hai không tin nổi tên này lại bị gϊếŧ rồi.
Cẩn Ngôn quan sát xung quanh tìm kiếm manh mối. Tần Lam bước đến hỏi bác sĩ Trương.
- Anh Chấn, nạn nhân chết thế nào?
- Nạn nhân gương mặt cháy đen, mắt mở miệng há hốc, dưới sàn có rất nhiều nước, bàn chân không đi dép có vết bỏng nặng ở chân, dưới sàn nhiều nước như vậy, nghi vấn ban đầu là bị điện giật chết.
Cẩn Ngôn bước đến cầm sợi dây điện bên dưới góc nhà đưa lên.
- Có lẽ sợi dây điện này gây ra cái chết, dấu cắt trên sợi dây còn rất mới và gọn gàng, không giống như dây điện lâu ngày mà rò rỉ, chính là có người cố ý cắt đi để hại chết nạn nhân.
Bên ngoài cửa nhà của nạn nhân có tiếng ồn ào, Tần Lam lập tức bước ra ngoài xem tình hình.
Bên ngoài có 3 người thanh niên tự xưng là bạn nạn nhân. Cô đến hỏi cung.
- Ba vị phát hiện ra nạn nhân phải không?
Một người trong đó lên tiếng.
- Đúng vậy.
- Trước khi phát hiện nạn nhân, ba vị có gặp anh ta àh?
- Vâng, chúng tôi đang chơi bài trong nhà cậu Trung thì cậu ta có điện thoại, hình như là có phóng viên ở toà báo Đời Sống muốn gặp cậu ta.
- Phóng viên à?
- Đúng vậy, người phóng viên đó muốn cậu ta làm cuộc phỏng vấn về câu chuyện bi kịch gì đấy. Thấy cậu ấy trả lời vui vẻ lắm. Nhưng hẹn lúc 9h tối. Cậu ta bảo chúng tôi đi ăn đi, chắc tầm 1 tiếng là xong rồi gọi chúng tôi lên chơi tiếp. Nên chúng tôi ngồi ăn, ăn cũng 1 tiếng mấy 2 tiếng vẫn không thấy cậu ta gọi nên tôi mới lên đây là thấy cậu ta đã chết.
Tần Lam nghe xong lời khai của nhân chứng hiện trường thì đi xuống ngay bảo vệ mượn camera ghi hình xem lối vào của nơi ở Vương Trung. Khoảng tầm thời gian 8h30 đến 9h đúng là có một cô gái lạ đến. Cô ta đội nón che kín mặt, gương mặt cứ cúi xuống muốn che giấu mình. Tần Lam cảm thấy cô gái này rất khả nghi. Nhưng cô ta không để lại bất cứ manh mối nào nữa cả. Tần Lam trở lên lại hiện trường vụ án. Cẩn Ngôn bước đến nói với Tần Lam.
- Vương Trung cũng bị đánh thuốc mê rồi mới bị gϊếŧ, thuốc này em phải về xét nghiệm lại rồi em gửi báo cáo cho chị.
Tần Lam nghe đến đánh thuốc mê cảm thấy có chút quen. Sau khi thu thập đủ mọi thứ mọi người rời khỏi hiện trường vụ án.
Trên đường về Cẩn Ngôn thắc mắc.
- Chị có thấy lạ không? Vụ án Lôi Đông và Vương Trung, cả hai đều bị gϊếŧ bởi một cô gái. Mà hai tên đó một tên là người cha vô đạo đức một tên là đứa con bất hiếu. Là hạng người trời đất không dung.
- Uh chị cũng đang suy nghĩ, có thể cô gái vụ án Vương Trung cũng là cô gái đã gϊếŧ Lôi Đông, vì cô gái trong camera khi nãy sắc vóc cũng như cô gái vụ án Lôi Đông. Không lẽ cô ta là loại người muốn thay trời hành đạo sao?
- Em cũng không biết, nếu xem thành phần thuốc mê của vụ này tương đồng với vụ Lôi Đông thì mới có thể kết luận được vì loại thuốc mê này rất hiếm không mua được ở đây, đây là một loại ở nước ngoài.
- Uh vẫn là chờ kết quả của em vậy. Án mạng xảy ra liên tục. Xem ra chúng ta hết được thảnh thơi rồi.
Tần Lam thở dài ngã vào lưng ghế xe.
Cẩn Ngôn một tay lái xe một tay xoa đầu Tần Lam.
- Thôi nào, cố lên. Em cùng chị làm việc, rồi sẽ tìm ra được thôi, đừng căng thẳng nữa đó. Xong việc chúng ta lại lêи đỉиɦ núi bí mật của chúng ta để thư giãn chị nhé.
Tần Lam quay ngoắt qua liếc xéo Cẩn Ngôn một cái.
- Không đời nào. Lên đó cho em làm gì chị nữa sao?
Cẩn Ngôn cười như được mùa.
- Em không nghĩ đến chuyện đó, mà đầu óc chị lại nghĩ nhanh thế. Không lẽ chị lại muốn...?
Tần Lam bị trêu ghẹo ngượng cả lên, đánh Cẩn Ngôn một cái rõ đau.
- Em còn ghẹo chị, chị đánh em chết luôn.
- Đau, đau, chị để yên em lái xe đi nào, tại chị khơi gợi trước mà.
Cẩn Ngôn vừa lái xe nhưng cũng nép mình né những cú đánh yêu của Tần Lam.
(Lời của toy: ủa lái xe bớt giỡn hớt lại được không, thật sự nguy hiểm đó trời ơi hâhha)