Chương 35: CHỊ HƯ CẢ ĐỜI BÊN EM CŨNG ĐƯỢC
Tần Lam bước vào xem phán đoán sơ bộ của Bác sĩ Trương.- Sao rồi anh Chấn, nạn nhân chết thế nào?
- Nạn nhân chết do bị dao cắt ở cổ là đứt động mạch chủ mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Theo nhiệt độ của gan và mức độ thối rữa của tử thi cho thấy anh ta có lẽ chết khoảng 2 ngày rồi, thời gian chết tầm 10h30 đến 11h30 tối. Trên bàn có ly rượu, có lẽ là trước khi chết anh ta đã uống một ít rượu, nhưng môi anh ta có một chất màu vàng nghi ngờ là thuốc mê. Anh phải về giải phẫu tử thi xem chất bã trong bao tử rồi mới có thể kết luận.
- Khi nào có kết quả báo cho em biết nhé.
Cẩn Ngôn vào nói với Tần Lam.
- Chị, bên ngoài khu nhà có phát hiện.
Tần Lam cùng Cẩn Ngôn và đồng đội đi ra ngoài khu nhà. Bên ngoài có một chiếc xe đậu cách khu chung cư khoảng 500m. Đó là xe của nạn nhân.
Cẩn Ngôn cùng tổ pháp chứng đang tiến hành khám nghiệm. Nhặt được một ít tóc trên ghế ngồi. Tổ pháp chứng đang tìm dấu vân tay trên xe.
Tần Lam suy nghĩ thầm thắc mắc.
- Tại sao xe nạn nhân lại ở ngoài cách xa khu vực nhà như vậy?
Tần Lam vào trong gặp bảo vệ toà nhà.
- Anh Lôi 2 ngày trước về nhà lúc mấy giờ anh có biết không?
- Anh ta về khoảng 10h tối.
- Có ai đi cùng anh ta không?
- Dạ có, có một cô gái ngồi xe với anh ta nhưng tôi không thấy rõ mặt. Nhưng khoảng 12h anh ta có đi ra ngoài lần nữa rồi không thấy trở về.
- 12h anh ta đi ra ngoài à? Thời gian tử vong độ khoảng 10h30 - 11h30 thì 12h làm sao anh ta có thể đi ra ngoài, anh chắc chắn chứ.
- Chắc chắn mà tôi thấy xe anh ta chạy ra lúc đó tôi có nhìn đồng hồ là 12h đêm.
- Anh vui lòng cho tôi mượn ghi hình trước cửa chung cư và băng ghi hình thang máy của toà nhà nhé.
- Dạ vâng, tôi sẽ đưa cho cô.
- Siêu Nhân anh đi theo anh ta lấy về Sở nhé.
- Yes madam.
Tần Lam cùng đồng đội trở về Sở.
------
Chiều hôm đó, Cẩn Ngôn chờ Tần Lam cùng ra về.
- Em hôm nay về nhà chị, mẹ chị gọi em qua ăn cơm chung đó.
- Vâng lâu quá em không gặp bác. À mà chị, không ngờ tên Lôi Đông đó lại bị gϊếŧ.
- Uh chị vẫn thắc mắc vì sao bảo vệ chung cư toà nhà lại thấy Lôi Đông ra khỏi nhà lúc 12h nhưng trước đó bác sĩ Trương xác định thời gian tử vong là trước đó rồi.
- Ngày mai chị xem lại camera lối vào toà nhà xem, có thể có manh mối gì đó. Con người có thể nói dối nhưng vật chứng thì không, chị nên nhớ điều đó nhé.
Tần Lam mỉm cười.
- Chỉ có em luôn biết động viên chị giúp chị nhìn rõ mọi chuyện hơn.
- Haha còn phải hỏi sao? Chị là người yêu của em, thì sao em lại không biết chị cần gì chứ.
- Em thì hay lắm rồi, mồm mép giảo hoạt. Nhanh về nhà nào, chị đói rồi.
- Yes madam.
Cẩn Ngôn phóng xe hướng đến nhà Tần Lam.
-----
Mở cửa nhà, đèn trong nhà tối om.
- Mẹ đi đâu rồi sao? Mẹ ơi.
Tần Lam nhìn trên bàn có mẫu giấy.
"Mẹ phải qua thăm chú bảy nên buổi cơm tối nay mẹ không nấu được. Còn một ít đồ ăn bên trong tủ lạnh. Hai đứa ăn nhé. Hôm nay mẹ không về nhà."
Tần Lam nhăn nhó,
- Ôi mẹ đi mà không báo chị, chị với em đành phải tự thân vận động rồi.
Cẩn Ngôn nhìn gương mặt nhăn nhó của Tần Lam sao đáng yêu đến lạ sau đó đột nhiên ôm lấy Tần Lam. Tần Lam giật bắn người.
- Em làm gì vậy?
- Ăn tối. - Mặt Cẩn Ngôn cười ranh mãnh hẳn lên.
- Hả? - Tần Lam còn chưa kịp hiểu rõ, mắt mở to khó hiểu.
Cẩn Ngôn vội dùng môi hôn ngấu nghiến Tần Lam, cả hai hôn nhau mãnh liệt túi xách bỏ rơi trên nền nhà, cứ thế họ vừa hôn vừa đi vào đến phòng ngủ Tần Lam. Quần áo vương vãi cả sàn nhà.
Một lúc sau, cả hai cuộn tròn người vào nhau, Tần Lam nằm trên cánh tay Cẩn Ngôn trách mắng.
- Em thật là, cả ngày mệt không đói sao mà còn làm như vậy, bây giờ chị rã cả người rồi nè.
- Em không mệt, nhìn chị thật sự đáng yêu đó . - Cẩn Ngôn vẻ mặt đắc ý thoả mãn.
Tần Lam thở dài.
- Mau đi hâm nóng thức ăn lại đi, chị thật không còn sức lực luôn rồi.
- Chị đợi một lát sẽ có đồ ăn ngay, hâm nóng thức ăn là sở trường của em.
Cẩn Ngôn khoác tạm chiếc áo sơ mi và đi vào bếp.
Tần Lam thấy con người kia cứ nhắng nhít chạy vào bếp trông đáng yêu vô cùng. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Ít phút sau, Cẩn Ngôn mang vào hai đĩa thức ăn đến tận giường Tần Lam.
Cô ngạc nhiên.
- Sao em lại mang vào đây chúng ta ra ngoài ăn đi.
- Chị mệt mà, chị cứ ngồi vào đây.
Đĩa đồ ăn được Cẩn Ngôn trang trí đẹp mắt, chiếc dĩa còn được dùng tương ớt vẽ thành hình mặt cười. Tần Lam thích thú hỏi.
- Vẽ mặt cười là sao?
- Là tâm trạng của em và chị đang rất vui à. Có phải rất sáng tạo không? Em muốn mỗi bữa ăn chúng ta đều vui vẻ như vậy. Em sẽ làm cho chị thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Tần Lam nghe những lời nói của Cẩn Ngôn xong cô không do dự đặt vào má Cẩn Ngôn một nụ hôn. Cẩn Ngôn khoé môi cong lên giọng điệu trêu chọc.
- Có phải chị yêu em đến chịu không nổi rồi không?
- Cái đầu em, tặng em nụ hôn cho cái mặt cười đó nhưng em vẽ xấu quá, cái mặt cười méo mó cả lên, xấu ơi là xấu.
- Chị dám nói em như vậy, chị có tin em làm chị méo mó hơn cái mặt cười này không. - Cẩn Ngôn vừa nói vừa chồm người lại Tần Lam.
Tần Lam kéo chăn chui rúc vào giọng điệu làm nũng.
- Thôi thôi tha cho chị, ăn tối nào, đói chết đi được.
- Nào em đút nào, mở miệng ra đi.
- Em cứ chiều chuộng chị chị sẽ hư đó.
- Chị hư cả đời bên em cũng được.
____________________________________
Mọi người đừng thấy kì lạ về tình tiết của toy, toy là toy làm họ theo kiểu sống thoải mái tự nhiên không gò bó quy cũ nhaaaaa, nên lâu lâu muốn ăn nhau là ăn đó, đừng hỏi vì sao lại vậy nhaaaa..! Hahaha!
Trả nợ 2 chap cho hôm qua và hôm nayyy!