Chương 34: VỤ ÁN THỨ BA
Khoảng thời gian gần đây Cẩn Ngôn cùng Tần Lam thường xuyên đến trại trẻ mồ côi. Họ rất vui vẻ vì cùng nhau giúp đỡ cho những đứa trẻ tại đó. Minh Ngọc và Tô Thanh cũng dần quen với điều đó nhưng Minh Ngọc vẫn là không thích Tần Lam lắm.Hôm nay họ cũng đến thì gặp một tình huống xảy ra trước cửa cô nhi viện. Một người đàn ông trạc 30 tuổi đang la mắng một đứa bé gái tầm 4 tuổi, đứa bé đang khóc gương mặt có vẻ sợ sệt.
- Đồ phiền phức, cản chân cản tay quá. Đừng có khóc nữa. Nghe tới là nhức đầu.
Cẩn Ngôn và Tần Lam vội chạy đến. Hai người họ quan sát đứa bé trước mặt, người đứa bé có nhiều vết bầm tím, và một số sẹo bỏng lỗ tròn. Tần Lam kéo đứa bé đang khóc vào lòng dỗ dành. Cẩn Ngôn nói với người đàn ông đó.
- Ông sao lại mắng trẻ con như vậy?
Người đàn ông liền phản ứng lại.
- Nó là con tôi, tôi muốn mắng thế nào là quyền của tôi. Các cô đừng nhiều chuyện.
- Quá đáng. Nếu ông còn ngược đãi đứa bé như vậy chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đứa bé có khá nhiều thương tích là vì do đâu tôi nghĩ cảnh sát sẽ rất hứng thú với việc này.
Nghe đến cảnh sát hắn ta liền đổi thái độ và kéo đứa bé khỏi Tần Lam bước đi.
- Tôi không nói với hai cô nữa, đi nào đi theo ba.
Người đàn ông ấy kéo đứa bé đi thẳng vào trại trẻ mồ côi, đứa bé vẫn chưa nín khóc.
Tần Lam và Cẩn Ngôn nhìn theo lắc đầu. Cẩn Ngôn hỏi Tần Lam.
- Sao có nhiều người có con mà không biết thương yêu lại đối xử như thế, em thật là không hiểu nổi.
- Đúng vậy những người như vậy thật sự đáng phẫn nộ. Thôi mình vào trong đi, ông ta dẫn đứa bé vào trong đó không biết muốn làm gì.
- Uh mình vào đi chị.
Cẩn Ngôn và Tần Lam bước vào viện mồ côi thì thấy người đàn ông đó đang nói chuyện với Tô Thanh. Rồi vội vã rời đi. Để lại đứa bé bên cạnh Tô Thanh.
Cẩn Ngôn bước đến hỏi Tô Thanh.
- Ông ta là ai? Đến đây làm gì vậy em?
- Ông ấy là Lôi Đông, ông ta đem đứa bé này gửi ở đây vì nói không có đủ kinh tế để nuôi đứa trẻ.
- Ông ta là ba đứa trẻ mà sao lại nói câu vô trách nhiệm rồi bỏ đi như vậy? - Cẩn Ngôn bực tức.
- Em có nói nếu thật sự không còn tiền có thể xin trợ cấp xã hội để đứa bé có thể lớn lên có tình cảm người thân gia đình, nhưng ông ta nhất quyết bỏ ngoài tai và gửi đứa bé đến cho em. Ông ta đã đến đây lần thứ ba rồi. Em thấy đứa bé có vẻ hoảng sợ khi ở cạnh ông ấy kèm thêm trên người em ấy có các vết thương em sợ là do ông ta bạo hành em ấy vì thế em mới đồng ý nhận nuôi. Nhưng hàng tuần ông ấy phải đến thăm bé.
- Thật là một người cha tồi tệ, sao trên đời lại có người như thế, thật hết thuốc chữa. - Cẩn Ngôn không giấu nổi tức giận khi nghĩ về tên Lôi Đông ấy, một người cha đáng trách.
Tần Lam nắm lấy tay đang nắm lại thành nắm đấm của Cẩn Ngôn nhằm xoa dịu cô lại, Tần Lam nở một nụ cười hiền từ. Cô thấy Tần Lam nắm tay mình thì cơn giận cũng kiềm nén lại ít nhiều. Bọn họ theo Tô Thanh vào chăm sóc đứa bé ấy, cô bé có vẻ hoảng sợ và khóc suốt.
------
Sau đó một thời gian người đàn ông Lôi Đông đó vẫn không đến thăm con ông ta lần nào. Cẩn Ngôn cùng Tần Lam và Tô Thanh đến nhà tìm ông ta vì địa chỉ được ông ta cho lúc gửi bé.
Nhà ông ta tại một chung cư, Cẩn Ngôn gõ cửa.
Tên Lôi Đông đi ra đầu tóc rối bời, hắn ở trần chỉ mặc một cái quần short ngắn nhìn vẻ như ngáy ngủ.
- Ai đấy?
Tô Thanh trả lời.
- Chào ông Lôi, tôi là Tô Thanh đây, tôi ở trại trẻ mồ côi, chúng tôi muốn tìm ông vì một thời gian rồi không thấy anh đến thăm bé.
- Các người về đi, tôi không nuôi nổi nó đâu.
Cẩn Ngôn bực mình phản ứng.
- Ông còn đủ khả năng kinh tế, cũng có nhà cửa như thế này, chúng tôi còn biết ông có công việc làm ở một công ty bảo hiểm, tôi không nghĩ ông lại không nuôi được một đứa bé, mà nó lại là con ông.
- Các cô có phiền quá không, tôi không rãnh nên chưa tới được ngày mai tôi tới, các cô đi về đi tôi bận lắm.
Trong nhà có tiếng vọng ra.
- Anh yêu ơi sao lâu quá vậy?
Người đàn ông quay vào trong giọng nói nhẹ giọng khác hẳn.
- Uh cục cưng anh vào liền đây.
Quay sang đuổi nhóm Cẩn Ngôn ra về đóng cửa rầm một phát.
Cẩn Ngôn gân xanh đỏ nổi cả lên mặt.
- Người vô trách nhiệm, trên đời này có những người tồi tệ hết thuốc chữa đến thế là cùng.
- Thôi chúng ta về đi em. Đừng tức giận nữa.
Cả nhóm Cẩn Ngôn rời khỏi nhà Lôi Đông.
-----
Buổi trưa tại canteen Sở cảnh sát Bắc Kinh,
Tần Lam cùng Cẩn Ngôn đang dùng bữa trưa. Tin nhắn của cả hai vang lên.
Họ cầm tin nhắn đọc xong nhìn nhau đồng thanh nói.
- Có án mạng.
Bọn họ lập tức đứng dậy về tổ chuẩn bị mọi thứ để đến hiện trường vụ án.
-----
Một lúc sau các tổ có mặt đầy đủ tại hiện trường vụ án, Cẩn Ngôn và Tần Lam thấy căn nhà khá quen thuộc.
Bước vào trong đội pháp chứng lập tức làm việc. Tần Lam đi xung quanh quan sát, khi đến thi thể nạn nhân đang gục chết trên sofa, ở cổ có một vết cắt.
Bác sĩ Trương đang khám nghiệm tử thi, khi lật ngửa thi thể ra thì Tần Lam cả kinh. Đó là Lôi Đông - người cha đã bỏ đứa bé ở trại trẻ mồ côi. Tại sao hắn ta lại bị gϊếŧ, câu hỏi cứ quanh quẩn đầu Tần Lam.
- Madam Tần cô sao vậy? - Siêu Nhân thấy Tần Lam nhìn thi thể sững lại thì khẽ gọi cô.
Tần Lam giật mình lập tức lấy lại trạng thái.
- Àh vì tôi có gặp anh ta ở trại trẻ mồ côi nên khi thấy anh ấy chết tôi có một chút bàng hoàng.
- Ồ thế à.
- Uh chúng ta làm việc tiếp đi. Ai phát hiện ra xác nạn nhân?
- Là cô gái tên Mimi đang ở bên ngoài, cô ta là người yêu của nạn nhân.
Tần Lam bước đến gần cô Mimi đó, nhìn vẻ bề ngoài cô ta như một cô gái làng chơi, mặt mài trang điểm loè loẹt.
- Cô đến tìm nạn nhân có việc gì à?
Cô gái đáp lại giọng điệu bực tức không kém phần chanh chua.
- Trời ơi madam ah, tên khốn này lừa tình lừa tiền của tôi, tôi tìm hắn hai ngày nay không gặp, gọi điện không bắt máy nên tôi đến gõ cửa cũng không thấy hắn ra mở cửa, hôm nay tôi đến gõ cửa tiếp thì cửa tự động mở ra tôi bước vào thì nghe mùi hôi và nhìn thấy hắn đã chết, đáng sợ quá.
Cô gái khẽ rùng mình thuật lại.