Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 20

Chương 20: NỖI KHỔ CỦA TẦN LAM??
Ngày hôm sau Tần Làm cùng người ở tổ trọng án đến điều tra cửa hàng bách hoá của Phương Trung.

Cửa hàng bách hoá này thứ gì cũng có, thậm chí cả băng dính, nhang đèn đều có đủ cả.

Tần Lam bước vào gặp một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ ngoài 30 có lẽ là Phương Trung cùng vợ của ông ta. Cô vừa bước vào mắt rất nhanh nhìn tổng thể tiệm bách hoá của anh ta, băng dính, nhang đèn đều có đủ cả.

- Chào anh, anh có phải là Phương Trung chủ tiệm bách hoá này?

Người đàn ông ngạc nhiên vì không biết Tần Lam là ai lại đến tìm mình.

- Đúng vậy, cô là ai?

- Tôi là đội trưởng đội trọng án Bắc Kinh, tôi có một số việc cần mời anh về sở điều tra.

- Sao lại là tôi?

- Ngày 17 tháng 9 này có người thấy anh tranh chấp cãi vả với một cô gái tại tiệm lẩu, cô ta tên Dương Uyển Nghi. Tối ngày hôm đó cô ta cũng bị sát hại.

- Cô...cô nghi ngờ tôi gϊếŧ cô ta à, không đời nào.

Phương Trung biện bạch.

- Chúng tôi chỉ là nghi ngờ sơ bộ nên mời anh hợp tác về Sở lấy lời khai sao anh lại nghĩ là chúng tôi bắt anh vì tội gϊếŧ người cơ chứ. - Tần Lam nói phủ đầu.

- Tôi...tôi. - Phương Trung cứng họng.

Vợ Phương Trung lo lắng nắm cánh tay anh ta lại.

- Không sao, anh đi một lát rồi về. - Phương Trung trấn an vợ.

Thế là đội trọng án cùng Phương Trung về Sở để điều tra.

---

Tại phòng thẩm vấn tổ trọng án Bắc Kinh,

- Đêm đó anh cãi vả với cô ta nên sinh tức tối muốn gϊếŧ cô ta à? - Tần Lam mặt rất bình tĩnh nhưng lời nào lời nấy đều nhắm vào người đàn ông kia, cô xem anh ta có phản ứng thế nào.

- Không đời nào, do tôi uống say cãi nhau với cô ta nhưng chỉ là một sự cố làm sao mà tới mức phải gϊếŧ cô ta chứ. - Phương Trung sợ hãi giải thích.

- Vậy tối đó sau khi tranh chấp anh đã đi đâu ai làm chứng cho anh.

Phương Trung mồ hôi nhễ nhại.

- Tôi..tôi.. đi về nhà ngủ.

- Anh nói dối, anh về nhà ngủ lúc mấy giờ, vợ anh có nói với chúng tôi ngày hôm đó anh đi bàn bạc công việc không có về nhà. Bây giờ anh nói anh về nhà ngủ, vậy là anh đã gϊếŧ cô ta đúng không? - Tần Lam thừa thắng xông lên khiến Phương Trung sợ sệt không còn giọt máu trên mặt.

- Không..không phải vậy. Tôi không nói được.

- Vậy là tôi đã hiểu, lão Lưu thẩm vấn đã xong, cho anh ta kí tên vào, chuẩn bị khởi tố anh ta tội mưu sát nạn nhân Dương Uyển Nghi, tội trạng đó chắc phải ở tù đến hết đời. - Nói xong Tần Lam đứng phắt dậy chuẩn bị bỏ đi.

Phương Trung đã hoảng sợ đến cùng cực vội đứng dậy hét lớn.

- Là đêm đó tôi đi khách sạn với một cô gái - Vừa nói vừa ôm đầu khổ sở.

- Tôi sợ vợ tôi biết nên không dám nói ra, chứ tôi không có gϊếŧ người. Đậy là cô gái đêm đó đi với tôi, cổ làm ở họp đêm, mọi người đi điều tra đi, tôi không có nói dối đâu. - Vừa nói hắn vừa mở điện thoại cho xem ảnh cô gái đã qua đêm cùng với hắn.

- Chúng tôi tự biết đi điều tra. - Tần Lam nói giọng nói hết 7 phần lạnh lùng.

---

Sau khi điều tra những lời Phương Trung nói thì đúng là đêm đó hắn có bằng chứng ngoại phạm cùng cô gái quán bar kia. Thế là manh mối lại đi vào ngõ cụt nữa rồi. Tần Lam thở dài, cô lên sân thượng cho khuây khoả. Áp lực của cô đúng là không nhỏ, vụ án tới giờ vẫn không có tiến triển, đã có 2 nạn nhân rồi, bên trên lại cứ hối thúc cô sớm tìm ra được hung thủ để ổn định lòng dân. Cô sắp xĩu vì nhưng áp lực đè lên người.

Tại sao tên đó lại vì đôi giày đỏ mà gϊếŧ người, miệng lại bịt băng dính và tro nhang?

Hai cô gái ấy tại là vì sao mà mang hoạ sát thân?

Những câu hỏi ấy cứ lởn vỡn quanh đầu cô. Ôi cô sắp điên mất. Tần Lam đứng ở ban công, nhíu mài mặt mũi rất khó coi.

- Lại rầu rĩ vì vụ án à?

Thanh âm quen thuộc vang lên. Cẩn Ngôn như có camera quan sát Tần Lam vậy, mỗi lúc cô mệt mỏi thì y như rằng Cẩn Ngôn sẽ xuất hiện. Không biết cái cô Cẩn Ngôn này có làm việc chăm chỉ không hay chỉ lo cho nữ nhân tên là Tần Lam thôi.

Tần Lam quay qua gương mặt khó coi nhìn Cẩn Ngôn.

- Em đem manh mối lên cho chị đây nè. - Cẩn Ngôn đưa bức ảnh chụp dấu giày của hung thủ.

Tần Lam vội cầm lấy xem.

- Chị xem rồi, hung thủ đi giày size 43 giày loại bình thường. Nam nhân đi giày này nhiều vô số có gì đặc biệt chứ.

- Chị nhìn kĩ xem, hai dấu chân thế nào?

Tần Lam quan sát chăm chú rồi thốt lên.

- Bên đậm bên nhạt.

- Đúng rồi.

Tần Lam suy nghĩ chốc lát.

- Có khi nào hung thủ bị tật ở chân không, chân trái dường như không có sức bằng chân phải đây nè.

- Lam Lam giỏi lắm rồi. Em mới phát hiện ra là đi tìm chị liền đấy. Bây giờ hệ thống lại nha, hung thủ là nam nhân có tật ở chân đi giày size 43, có thể làm công việc tiếp xúc nhiều với nhang đèn, tro cốt. Dù chỉ là một manh mối nhỏ. Nhưng mà coi như cũng có phát triển. Chị đừng lo nữa nhé.

- Cám ơn em. Chị vẫn phải đi điều tra thêm nạn nhân thứ hai nữa. Hy vọng lại tìm được một điểm chung gì đấy. Chị xuống làm tiếp đây. Tần Lam quay đi trên người cô bị rơi vài món đồ trong túi áo khoác. Cẩn Ngôn cúi xuống nhặt giúp cô.

- Lại làm rơi này. - Cẩn Ngôn cầm bút viết, sổ tay và thỏi son đưa cho Tần Lam.

- Cám ơn em, cái áo khoác này túi cạn quá, chị cứ làm rơi đồ mãi.

- Không phải lần nào em cũng nhặt được giúp chị đâu. Thỏi son có khắc chữ này chị cứ làm rơi mãi đấy, hôm đó không đi kiểm tra xe em cũng không tìm được gửi anh Chấn giúp chị đâu. Chị vẫn nên là cẩn thận chú ý mọi thứ đi.

- Là em nhặt thỏi son giúp chị hả? - Tần Lam ánh mắt mở to ngạc nhiên.

- Đúng vậy, hôm đó em bận đi công việc bên ngoài, em thấy thỏi son lại quan trọng với chị, sợ chị lo lắng nên gửi anh Chấn đưa cho chị.

Tần Lam bỗng hiểu ra được vài điều mỉm cười.

- Ôi chị thật lẩm cẩm quá, nhận được vui mừng quá nên cũng không hỏi kĩ lại tìm được ở đâu. Chị cảm ơn em nha Cẩn Ngôn.

- Không sao, tìm lại cho chị là được rồi, ai đưa không quan trọng. Mà này, thỏi son khắc chữ "Serendipity" này rất quan trọng đối với chị sao?

Tần Lam xoay người nhìn xuống ban công, ánh mắt đượm buồn.

- Hiện tại chị không muốn nhắc đến.

Cẩn Ngôn hiểu ý liền khoác vai Tần Lam, giọng nói hoan hỉ để phá sự buồn phiền đó của Tần Lam.

- Em hiểu rồi, chị không cần phải nghĩ nữa. Chúng ta cùng xuống làm việc đi. Tối nay em qua nhà chị với bác ăn cơm nha, mẹ chị gọi em qua đó.

- Mẹ chị còn thương em hơn cả chị.

- Thì vẫn là do em cũng lo lắng cho con gái bác ấy mà. - Cẩn Ngôn cười càng rỡ, ánh mắt không chút đàng hoàng.

Tần Lam đẩy người Cẩn Ngôn một cái ánh mắt đen lại. Cả hai cùng đi xuống làm việc. Vừa đi Cẩn Ngôn vừa nghĩ.

- Em sẽ làm chị quên hết chuyện cũ, em muốn chính miệng chị sẽ nói em nghe hết những khuất mắc trong lòng chị. Hãy đợi em.