Chương 19: ỦNG HỘ
- Anh túc.Sau một hồi đăm chiêu sếp Sam đã thốt lên được hai từ đó.
- Anh Túc à? - Cả ba đồng thanh hỏi lại.
Sếp Sam gật đầu.
- Đúng là Anh Túc cái mùi vị này. Mọi người có nhớ nạn nhân đầu tiên có ăn cari có nước dùng pha hương liệu Anh túc không? Nếu tôi không lầm có lẽ đây là quán ăn cô ta ăn trước khi bị hại.
Madam Tần không đợi sếp Sam nói thêm. Cô liền đứng phắt dậy đi đến quầy của ông chủ.
- Chào ông, ông có phải là chủ của quán này không?
Người đàn ông độ chừng 50 tuổi ngước mặt lên nhìn cô trả lời.
- Vâng đúng ạ, cô có cần giúp gì không?
Tần Lam đưa thẻ cảnh sát trước mặt ông.
- Tôi là Madam Tần ở tổ trọng án Bắc Kinh, cho hỏi ông có biết cô gái này không?
Cô tiếp tục đưa ảnh của nạn nhân Dương Uyển Nghi ra cho ông chủ xem. Ông ta nhìn một lúc rồi thốt lên.
- Cô Dương là khách quen của chúng tôi, cô ta hay đến đây ăn cùng gia đình và bạn bè, nhưng cũng lâu rồi cô ta không có đến chỗ tôi.
- Cô ta đã bị hại vào khoảng hơn 1 tháng trước rồi.
Ông chủ cả kinh. Tần Lam tiếp tục nói
- Chúng tôi nghi ngờ đêm cô ta bị hại đã ăn ở quán của ông. Cho tôi hỏi nước dùng món cari dê của ông có hương liệu là anh túc phải không?
- Đúng vậy, ngoài cái phụ liệu cần phải có của món Cari chúng tôi cho thêm anh túc vào tăng mùi vị.
- Vậy ông hãy nhớ kĩ lại vào ngày 17 tháng 9 vừa rồi, cô ta đến ăn với ai, ông hãy nhớ kĩ lại vì có thể liên quan đến vụ án.
Ông chủ bóp bóp trán cố gắng nhớ lại.
- Ah tôi nhớ rồi, hôm đó là sinh nhật của vợ tôi. Chúng tôi định dẹp quán sớm để về ăn sinh nhật thì cô Dương có đến ăn, trong quán chỉ còn vài bàn khách. Mà hôm đó cô ta đi một mình. Nên cô ta cũng gặp phải một tình huống rắc rối.
- Tình huống rắc rối?
- Đúng vậy, cô ta đang ăn thì có một khách say rượu đến chọc phá, có hành vi thô lỗ nên cô ta đã cãi nhau với anh ta. Chúng tôi phải ra dàn xếp để tránh việc cãi vả đi sâu hơn cũng may là không có gì đáng ngại.
- Người khách ấy là ai? Ông biết chứ.
- Vâng anh ta cũng thường tới quán, hôm đó do anh ta uống quá say nên xảy ra hiểu lầm. Anh ta là Phương Trung bán bách hoá ở cách đây 2 dãy nhà.
- Anh có thông tin anh ta không?
- Để tôi tìm danh thϊếp vì tôi thường mua các vật dụng ở tiệm anh ta.
Vừa nói xong ông chủ tìm kiếm trong quyển sổ ghi chép và đưa danh thϊếp cho Tần Lam.
Cô cầm danh thϊếp có tên Phương Trung - cửa tiệm bách hoá.
Cô chào ông chủ và quay lại bàn ăn.
- Có manh mối gì không chị? Cẩn Ngôn nhanh nhẩu hỏi.
- Hôm Dương Uyển Nghi bị sát hại đúng thật là có đến đây ăn và còn tranh chấp với một nam nhân tên Phương Trung. Mai chị sẽ đến đó điều tra.
- Cũng thật may mắn chúng ta lại đến đây ăn, bây giờ em có thể ăn uống ngon miệng một chút rồi đó - Trương Chấn cười nói với Tần Lam.
- Thôi chúng ta ăn nhanh nào, nguội cả rồi, nước dùng ở đây đúng thật là ngon à. - Sếp Sam tấm tắc khen.
Sau khi ăn xong mọi người tạm biệt sếp Sam ra về. Trương Chấn chở Cẩn Ngôn và Tần Lam về vì hôm nay anh làm tài xế cho hai nữ nhân xinh đẹp này.
Anh đưa Tần Lam về trước.
- Tạm biệt anh và Cẩn Ngôn hai người về cẩn thận nhé.
- Tạm biệt em.
- Tạm biệt chị. - Cẩn Ngôn nhìn theo Tần Lam cho đến khi khuất dạng.
Trương Chấn nhìn Cẩn Ngôn phì cười.
Trên đoạn đường về. Cẩn Ngôn trong đầu có vô vàn ý tứ cuối cùng buộc miệng hỏi Trương Chấn.
- Chấn ca ca này.
Trương Chấn nhướng mài hướng về Cẩn Ngôn.
- Em có chuyện muốn hỏi anh, nếu anh thích một người mà người đó lại là bạn gái cũ của bạn thân anh thì anh có tiếp tục thích hoặc đeo đuổi cô ta không?
- Phải xem người con gái đó là ai, nếu người đó là madam Tần thì anh cũng sẽ quyết tâm đeo đuổi vì cô ta là một cực phẩm, một cô gái cực kì có tố chất.
Trương Chấn cười lớn.
Cẩn Ngôn đỏ mặt tía tai. Cảm thấy như bị Trương Chấn nhìn thấy hết cả tâm can.
- Em đang ví dụ anh một trường hợp tâm lý thôi sao anh lại nói madam Tần vào đâyyy?
- Haha cô bé ngốc của anh ơi, chẳng phải anh và em đang thích cùng một chiếc áo sao??
Cẩn Ngôn trợn tròn mắt kinh ngạc ấp úng.
- Em...em..
Trương Chấn cười đắc ý. Anh ta tiếp tục nói.
- Anh với Tần Lam cô ấy đúng là có nhiều sở thích giống nhau, hợp tác công việc rất ăn ý, anh cũng thích cô ta nên tụi anh có thể nói là cộng sự tốt, còn về việc yêu đương thì anh với Lam vẫn còn thiếu chút gì đó, có thể nói là thiếu lửa của tình yêu, nên vẫn là cộng sự thì sẽ hoàn hảo hơn, vì thế tụi anh mới chia tay trong hoà bình đó. Bây giờ chả phải rất vui vẻ sao?
- Uh em cũng thấy anh và chị ấy thoải mái vui vẻ như hai người chưa từng có mối quan hệ gì vậy.
- Thì đó vẫn là cộng sự thì tốt hơn. Nếu em thích cứ tiến tới đi, anh thấy em quan tâm cô ấy hơn mức bạn bè bình thường đã lâu rồi đó. Đừng để ý tới anh, anh rất ủng hộ à.
Trương Chấn vừa nói vừa vỗ tai Cẩn Ngôn
.
- Ôi em chỉ là muốn quan tâm chị ấy nhiều hơn, em không muốn thấy chị ấy không vui, điều gì làm được em sẽ làm cho chị ấy. Vậy thôi vì cơ bản em cũng sợ chị ấy sợ em.
Trương Chấn bĩu môi.
- Thời buổi gì rồi anh là đàn ông còn suy nghĩ vô cùng thoáng, em sống ở Anh Quốc sao mà tư tưởng lại như vậy. Tình yêu là phải nói đến rung động. Nếu em nói có thể được hoặc không, còn nếu em không nói thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Trong lòng em nghĩ thế nào cũng nói thế đấy thôi. Tần Lam là một nữ nhân hiểu chuyện cô ta cũng chẳng phải vì lý do này hay lý do kia mà sợ em, cách ly em đâu. Anh ủng hộ em, cô bé ngốc của anh ơi.
Cẩn Ngôn nghe những lời ủng hộ đầy tình cảm của Trương Chấn ánh mắt sáng lên đôi phần. Cả đọan đường về nhà cô trầm ngâm suy nghĩ. Trong đầu chỉ nghĩ đến một nữ nhân đó là Tần Lam.
Về đến nhà khi mọi thứ sinh hoạt cá nhân đã xong, Cẩn Ngôn lên giường cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Lam.
[Wu Jin Yan]: Lam của em ngủ ngon nhé 😘
Lam của em cơ à, Cẩn Ngôn này cũng mạnh miệng thật.