Chương 9 - end
Lệnh Quý Phi có lẽ là phi tử duy nhất của Đại Thanh không sinh long tự, hơn nữa hoàng hậu vẫn còn tại vị, mà vẫn được sắc phong làm hoàng quý phi.Mấy ngày gần đây bậc thêm Diên Hy Cung như muốn bị dẫm nát. Trong ngày đại hỷ này, ngay các cung nhân của Diên Hy Cung cũng vui vẻ lựa chọn phần thưởng mà chủ tử nhà mình ban cho, nhưng chủ nhân của hỷ sự này lại không thấy đâu, ngồi trong tẩm điện thở dài thườn thượt đầy sầu não.
Cô đâu có ham gì vị trí hoàng quý phi này.
Nguỵ Anh Lạc có chút sầu não, gần đây tuy lúc nào cô cũng gặp hoàng thượng nhưng không hề thấy hoàng thượng có ý sắc phong cô làm hoàng quý phi.
Dù sao thì hoàng hậu nương nương vẫn còn cầm phượng ấn, mọi sự vụ trong hậu cung vẫn do nàng quản lý.
Hơn nữa cô lại không có con, càng không có lý do để trở thành hoàng quý phi.
Trừ phi có người rỉ tai với hoàng thượng cho nàng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người này chỉ có thể là hoàng hậu nương nương.
Cô phải đi hỏi, chưa biết chừng hoàng hậu nương nương có lý riêng của nàng, vẫn hơn là cô ngồi đây nghĩ ngợi lung tung.
- Ai da Lệnh Quý Phi, à không, Lệnh Hoàng Quý Phi, mấy ngày không gặp đúng là phải nhìn bằng con mắt khác.
- Cao Quý Phi nương nương nói vậy sai rồi, trước nay mọi người luôn phải nhìn Anh Lạc bằng con mắt khác.
- Ta nói này Thuận Tần, ngươi không ở lầu nhà ngươi chạy tới Diên Hy Cung xem náo nhiệt cái gì!
- Quý phi nương nương không phải cũng tới xem náo nhiệt à? Sao chỉ quý phi được phóng hoả mà không cho phi tần đốt đèn?
Lần này thì vui rồi, Nguỵ Anh Lạc mới ra cửa chẳng được mấy bước thì lại phải đau đầu.
Cao Ninh Hinh và Trầm Bích trước nay đều ghét nhau, cứ đυ.ng mặt là phải cãi vã. Giờ không biết sao hai người lại tình cờ gặp nhau, tai cô lại bắt đầu không được bình yên rồi.
Nguỵ Anh Lạc mặc kệ họ, ngồi lên bộ liễn rồi rời Diên Hy Cung.
Cô nào có tâm trạng mà đùa với hai bảo bối sống kia.
Trường Xuân Cung vẫn như trước kia cô từng thấy, chỉ là hôm nay ít các cung nữ làm việc.
Giờ đã vào đông, hoa nhài hoàng hậu nương nương yêu nhất đã được trồng sang chậu chuyển vào nội điện, tuy hoàng hậu nương nương bận rộn việc của lục cung nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với hoa cỏ.
Cô không để Minh Ngọc đi thông báo, chỉ khẽ khàng bước vào chính điện Trường Xuân Cung.
Trên mặt đất là vô vàn chậu hoa trồng loài hoa cô thích nhất, chỉ không thấy người cô muốn gặp.
Tẩm điện của hoàng hậu nương nương không như thường ngày, cửa lớn đóng kín, thông qua hoa văn giấy trên cánh cửa thì thấy có ánh nến bập bùng.
Giờ là buổi sáng, sao lại thắp nến rồi?
Trong lòng nghi hoặc, nhưng cô vẫn gõ cửa, không đợi bên trong đáp lại cô đã đẩy cửa vào.
- Hoàng hậu nương nương vạn phúc...
Nguỵ Anh Lạc lập tức sững người tại chỗ.
Rèm đỏ, nến đỏ, ngay cả chăn gối trên giường hoàng hậu nương nương cũng từ màu kim thường ngày đổi hết sang màu đỏ tươi.
Đều là những thứ chỉ dùng trong ngày đại hỷ.
Người cô luôn nhớ nhung thì đang ngồi trên giường. Nàng không mặc y phục trang nhã bình thường nàng vẫn thích, áo choàng đen, hoa văn phượng màu kim, trang sức vàng, là tượng trưng cho quyền lực và uy nghiêm của nàng.
- Lệnh Hoàng Quý Phi quả thực thông tuệ, chưa bao giờ để bản cung đợi lâu.
- Hoàng hậu nương nương...
- Lại đây.
Nguỵ Anh Lạc nghe lời tiến lại, nhưng bên cạnh hoàng hậu nương nương không có chỗ cho cô ngồi.
Bên cạnh hoàng hậu nương nương là trang phục của hoàng quý phi.
- Bản cung thay cho ngươi.
Phú Sát Dung Âm đứng dậy, cởi trang phục chưa kịp thay của cô.
Nguỵ Anh Lạc khẽ nhắm hờ mắt, hoàng hậu nương nương và cô chỉ cách nhau một khoảng bằng nắm tay, nhưng thần sắc quá nghiêm túc kia cô chưa thấy bao giờ.
Y phục hoàng quý phi không khác hoàng hậu nương nương là bao đã được mặc lên người cô, trang sức trên đầu rất nặng, sợi vàng chỉ bạc trên người cũng nặng không kém.
Càng nặng thì quyền lợi càng nhiều.
Trên người cô đã vậy, huống hồ là hoàng hậu nương nương.
- Rất hợp với ngươi.
- Dung Âm...
Hoàng hậu nương nương của cô chưa từng nói mệt, chưa từng kêu khổ.
- Như vậy bản cung mới yên tâm được, ta mới yên tâm được.
Khoé môi Phú Sát Dung Âm có chút cay đắng, giờ Nguỵ Anh Lạc là hoàng quý phi, sau này cho dù có phạm lỗi lớn hoàng thượng cũng sẽ không phế cô.
Rồi tới khi họ vào quan tài, vào hoàng lăng, ngoài vị trí của hoàng thượng, quan tài của hai người họ sẽ được đặt cùng nhau trước tiên.
Dù là hiện tại hay tương lai, cho dù là trong mộ, tại nơi nàng không thấy được, nàng cũng phải ở bên Anh Lạc của nàng.
Qua vài năm nữa, họ đều có long tự, rồi con cháu mãn đường, hoàng thượng hoàn toàn gạt bỏ sự nghi ngờ trong lòng, đó mới là lúc họ thật sự không phải sợ gì nữa.
Trong Tử Cấm Thành nay, trong hậu cung, họ không thể mong cầu quá nhiều thứ, giống như bây giờ trái tim họ thuộc về nhau, vậy là đủ.
Phú Sát Dung Âm nắm tay Nguỵ Anh Lạc ngồi xuống giường, tấm vải chùm đầu màu đỏ thêu loan phượng do chính tay nàng làm được giấu dưới gối. Nàng cầm lên, hai mắt đỏ hoe đội lên trên chiếc mũ đội đầu hoa lệ của người mình yêu, che đi gương mặt tinh xảo của cô.
Nàng cầm cây gậy gỡ tấm vải trùm đầu trong lễ cưới mà Nhĩ Tình chuẩn bị, trước khi gạt tấm vải xuống nàng bỗng dừng lại.
- Nguỵ Anh Lạc, bỗng dưng được hoàng thượng chọn vào cung, ngươi có từng hối hận không?
Nếu không nhập cung thì cô sẽ mãi mãi chẳng thể gặp hoàng hậu nương nương tôn quý của Đại Thanh.
- Chưa từng hối hận.
- Nguỵ Anh Lạc, hôm đó bị quý phi phạt quỳ, ngươi cố ý quỳ bị thương, từ đó dây dưa với bản cung, có từng hối hận không?
Thì ra hoàng hậu nương nương của cô thông tuệ như vậy, đã phát hiện ý đồ của cô từ lâu nhưng không vạch trần, mặc cô càn rỡ.
Nguỵ Amh Lạc hai mắt nóng bừng, nướt mắt rưng rưng.
- Chưa từng hối hận.
- Nguỵ Anh Lạc, yêu hoàng hậu của Đại Thanh, nhưng lại phải làm nữ nhân của hoàng thượng trong hậu cung, ngươi có từng hối hận? Có từng oán hận ta vì đã không cự tuyệt ngươi?
- Chưa từng hối hận, chưa từng oán nàng.
Tất cả mọi thứ đều là do cô bắt đầu trước, tất cả đều là do cô động lòng trước.
Cảm nhận được chiếc gậy kia khẽ run lên, Nguỵ Anh Lạc ngồi thẳng dậy.
- Dung Âm, hãy mở khăn ra, ta muốn nhìn nàng.
Vào khoảnh khắc tấm khăn che đầu được gạt lên, sự mờ ảo trước mắt trở nên rõ ràng, hoàng hậu nương nương của cô đang bặm môi, nước mắt chảy dài trên má, cố nhịn không khóc thành tiếng.
- Ta từng là Lệnh Phi, Lệnh Quý Phi, Lệnh Hoàng Quý Phi của hoàng thượng, nhưng từ bây giờ, ta là thê tử của Phú Sát Dung Âm.
Lúc này, sợi vàng chỉ bạc trên người họ chỉ khác biệt vài mũi kim, trâm vàng trên đầu cũng chênh nhau một chiếc duy nhất. Nếu người không biết có lẽ sẽ cho rằng họ là tỷ muội trong hoạn nạn thấy chân tình ở trong thâm cung, là vong niên chi giao, là tình thân máu mủ.
Nhưng chỉ bản thân họ biết, họ là tri kỷ, yêu thương nhau, đã vượt xa giới hạn mà họ không được vượt qua, từ đây không thể quay đầu nữa.
- Hoàng hậu nương nương, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, chi bằng chúng ta uống chút rượu, có được không?
Thấy Nguỵ Anh Lạc làm động tác uống rượu giao bôi, Phú Sát Dung Âm cười, gật đầu đầy cưng chiều.
- Được.
Nghi lễ sắc phong hoàng quý phi không thể thiếu được, cho dù Nguỵ Anh Lạc cô xuất thân áo vải, nhưng tới vị trí này thì không còn ai dám nói gì nữa.
Cô mặc y phục nặng nề, đội chiếc mũ nặng, từng bước đi lên bậc thang, tiến về hướng người cô yêu.
Hoàng thượng đang diện kiến những nước láng giềng tới tặng lễ vật, bên này chỉ có các phi tử.
Phú Sát Dung Âm vội nắm tay Nguỵ Anh Lạc, hỏi han đủ kiểu, sợ cô mệt.
Cao Ninh Hinh ở một bên nhìn mà trợn mắt, bất giác lầm bầm..
- Ai không biết còn tưởng ban Nguỵ Anh Lạc cho Phú Sát Dung Âm làm hoàng quý phi ấy chứ. Sao còn xúc động hơn cả hoàng thượng, đúng là kỳ lạ.
- Uổng cho quý phi nương nương là người trong nghề hát kịch, có chút thế sự này mà cũng không hiểu sao?
- Thế ngươi muốn ta thế nào? Chúc hai người họ sớm sinh quý tử?
Vừa nói vừa nghĩ, cảnh tượng mà Cao Ninh Hinh nghĩ tới quá đẹp, không kìm nén được, bật cười ngả nghiêng.
Lệnh Hoàng Quý Phi vội kéo hoàng hậu nương nương nhà mình rời khỏi nơi thị phi, mặc cho các phi tần ở đó bàn tán.
- Mau quay lại đi, hôm nay không được đi lung tung.
Nguỵ Anh Lạc nghe vậy cũng không đưa nàng đi xa, chỉ kéo sang một góc vắng, nơi cô và hoàng hậu nương nương gặp mặt lần đầu tiên.
Tối hôm đó cô chỉ cảm thấy hoàng hậu đại thanh rất dịu dàng mà cũng xa vời, trên mặt lúc nào cũng đoan trang đúng mực, cô rất muốn gỡ mặt nạ của nàng xuống xem rốt cuộc đằng sau đó là những gì.
Nhưng không ngờ lâu dần, bọn họ đều rơi vào hố sâu, cuối cùng trong mắt chỉ nhìn thấy bóng dáng của nàng.
- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, hôm nay ngày đại hỷ thần thϊếp chúc hoàng hậu nương nương có được trái tim một người, tới bạc đầu không rời xa.
Nhìn Nguỵ Anh Lạc, nay là Lệnh Hoàng Quý Phi, hành lễ với mình, khoé môi nàng nhướn lên, cười thành tiếng.
Nàng vẫn luôn là hoàng hậu.
Cô nay đã là hoàng quý phi.
- Vậy bản cung chúc Lệnh Hoàng Quý Phi, cầu gì được nấy.
Con đường của họ, từ nay, vì có nhau nên không cô đơn.
< end >
Ta ưng fic này chính vì sự bá đạo của Hậu Hậu nương nương đó TvT
Cho ta 1 phút theo #teamHậucông ahihi ="))))))