Hoàng Hậu Nương Nương Vạn Phúc Kim An

Chương 8

Chương 8
Hoàng hậu nương nương: Hũ dấm đổ thì dựng lại là được.

Nguỵ Anh Lạc: Phú Sát Dung Âm!

---

Những ngày tháng sau đó cũng rất bình thường, ngoài việc hai người thường xuyên dính lấy nhau ra cũng không có sự việc gì đặc biệt xảy ra.

Cao Ninh Hinh bất ngờ không gây chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng phá hoại không khí tốt đẹp giữa hai người họ.

Nguỵ Anh Lạc trước nay đều nói năng thẳng thừng với hoàng thượng, cho dù tâm trạng không tốt cũng dám tuỳ tiện xả giận lên đầu hắn, bình thường lại càng không biểu thị gì với người, cũng không tranh sủng, nhưng hoàng thượng lại chấp nhận được chuyện đó.

Phú Sát Dung Âm vì là hoàng hậu mọi việc đều làm hết trách nhiệm, nhưng cứ khi gặp chuyện của Lệnh Quý Phi là không có chút nguyên tắc nào, vô cùng thiên vị. Lệnh Quý Phi vì được cả hoàng thượng và hoàng hậu sủng nên càng không ai dám hỗn xược vô lễ với cô.

Nhưng gần đây tình hình trong cung lại có thay đổi.

Nàng thở dài, ngay món ăn Lệnh Quý Phi cho người chuẩn bị riêng cho nàng cũng không ngon nữa. Rõ ràng là ban đầu khi Lệnh Quý Phi tranh ngự trù với hoàng thượng, bề ngoài nàng không nói gì nhưng trong lòng thì cực kỳ vui sướиɠ.

*ngự trù: đầu bếp của hoàng thượng

Cũng có thể gần đây nhiều chuyện phiền muộn quá khiến nàng không kịp thích ứng.

Bộ tộc người Hồi tặng cho Đại Thanh một lễ vật lớn, là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, hoàng thượng tuy yêu thích Lệnh Quý Phi nhưng dù sao hắn cũng là hoàng thượng, không thể quá yêu chiều ai cũng như không thể lạnh lùng với người nào. Nữ tử kia vì là lễ vật quý giá của bộ tộc người Hồi, vừa vào cung là được phong Tần, ban cho tên tiếng Hán là Trầm Bích, ban chữ Thuận.

Thuận Tần mới tới Tử Cấm Thành, lạ nước lạ cái, nhìn rất đơn thuần và sợ người lạ, đều giữ khoảng cách với mọi người, chỉ riêng...

- Anh Lạc, Anh Lạc! Ngươi nhìn hoa này có đẹp không?

- Toàn là hoa bình thường, có gì mà đẹp hay không.

- Anh Lạc, thế nhìn này, chuồn chuồn đấy, đậu trên tay ta này!

- Chuồn chuồn chỗ nào chả có, có gì lạ đâu.

- Anh Lạc, ta mặc trang phục dân tộc Hồi có đẹp không?

- ... Bản cung chưa thấy bao giờ, cũng hợp với ngươi.

- Thế là đẹp rồi!

Thuận Tần tới từ bộ tộc người Hồi, không hiểu quy củ, hoàng thượng liền để Lệnh Quý Phi dạy nàng quy củ, ít nhất thì cũng phải có quy tắc thể thống trong những buổi lễ lớn. Nhưng hoàng thượng cũng không yêu cầu quá nhiều với nàng ta, cho dù không hiểu quy củ cũng là nét đặc sắc của Thuận Tần, vì thế mới có cảnh hai người đang vui đùa ở Ngự Hoa Viên này.

Hơn nữa nghe nói là Lệnh Quý Phi đích thân xin hoàng thượng để mình chỉ bảo Thuận Tần...

Phú Sát Dung Âm đứng từ xa nhìn, không có ý tới chỗ đó, chẳng qua là một phi tần mới tới, nàng cũng sẽ không vì ghen tị vì hoàng thượng, không có gì phải lo lắng cả.

Nhưng khi thấy Thuận Tần quàng tay Lệnh Quý Phi thì suýt nữa nàng đã không kìm nén được, lại đứng thêm một lúc rồi dẫn các nô tỳ rời đi.

Cảm nhận được động tĩnh từ một chỗ nào đó, Nguỵ Anh Lạc ngẩng lên nhìn, là hướng hoàng hậu nương nương vừa rời đi.

Trầm Bích đứng bên cạnh kéo kéo tay áo cô, cười:

- Hũ dấm của hoàng hậu nương nương nhà ngươi đổ rồi kia, sao không đi dỗ đi?

Nguỵ Anh Lạc nhướn mày, Trầm Bích không phải người tầm thường, luôn nhìn được nhiều hơn người khác, hơn nữa dường như nàng ta không đơn thuần như vẻ ngoài, thành phủ rất sâu.

Là cô xin hoàng thượng để nàng dạy bảo Thuận Tần, nếu không chắc chắn sẽ là hoàng hậu nương nương đích thân làm, hoàng hậu nương nương tâm tính lương thiện, sợ là không đối phó được với người này.

- Dẹp tiểu tâm tư của ngươi lại đi.

Người như Trầm Bích được coi như lễ vật đưa tới Tử Cấm Thành, trong lòng có cảm tưởng thế nào Nguỵ Anh Lạc không cần nghĩ cũng biết, nhưng cô biết con người này không đơn giản, không chỉ dừng bước ở đây.

Tuy Trầm Bích nói tiếng Hán chưa thạo nhưng cũng hiểu ý nghĩa của lời nói đó chỉ cần nhìn sự thay đổi ánh mắt của Nguỵ Anh Lạc cũng hiểu được. Trong thâm cung này, cho dù có động được vào Lệnh Quý Phi cũng tuyệt đối không được động tới hoàng hậu nương nương.

- Chỉ biết hung dữ với ta thôi, có giỏi thì hung dữ với hoàng hậu nương nương nhà ngươi đi.

Nguỵ Anh Lạc bất lực lắc đầu, cho người tiễn Thuận Tần về, trong bụng lầm bầm: thiếu bản lĩnh.

Hoàng hậu nương nương thích trẻ con nhưng cô không thể cho nàng, việc duy nhất có thể làm là mãi mãi ở bên nàng, cô sao nỡ lòng nào để hoàng hậu nương nương đau lòng.

Trong cung vốn dĩ toàn đấu đá tranh sủng, sống đã đủ khổ rồi, sao cô có thể nỡ để nàng chịu ấm ức thêm chứ. Những ngày tháng yên bình rất hiếm có, cô phải trân trọng.

Cung nhân trong Trường Xuân Cung rất tự nhiên đi thông báo, thời tiết mới vào đông thật lạnh, nhưng vẫn chưa có tuyết. Lệnh Quý Phi cũng không mặc thêm áo, mới đứng ở đó một lúc đã cảm thấy lạnh rồi.

Nhưng mà... tự nhiên sẽ có người quan tâm cô.

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Hoàng hậu nương nương trước nay đều giữ quy tắc hiếm khi lại không chú ý quy củ, chảy thẳng tới chỗ cô.

- Sao lại mặc ít như vậy? Ngươi không phải không biết giờ đang lạnh dần rồi, cố tình để bản cung lo lắng đúng không?

Nguỵ Anh Lạc le lưỡi, hoàng hậu nương nương nhà cô sợ lạnh, lúc vào thu nàng đã mặc nhiều hơn chút, giờ toàn thân lại càng căng phồng, cổ quấn chiếc khăn choàng lông báo mà cô tự tay làm, thật đáng yêu.

Cô hà hơi xoa tay để tay nóng lên nhưng không thấy có tác dụng, liền đút hai tay vào cái lò sưởi hoàng hậu nương nương đang cầm.

- Thần thϊếp thế này là đủ rồi.

- Ngươi ấy à, tìm đủ mọi cách lôi kéo bản cung.

Phú Sát Dung Âm nhìn bộ dạng giả khờ lấy lòng nàng thì buồn cười, giữ nàng và Lệnh Quý Phi từ trước tới giờ không cần phải nói gì nhiều, cho dù chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu được ý đối phương muốn biểu đạt.

Các nàng có rất nhiều thời gian, có lẽ cũng rất ít, vì thế tuyệt đối không được bỏ lỡ một canh giờ nào. Họ phải đi cùng nhau cả đời.

- Vào trong đi, đừng để bị rét cóng.

- Thần thϊếp tuân mệnh.

Nô tỳ Trường Xuân Cung đã quen với cảnh này, rất hiểu ý không làm phiền hai người họ, đi làm việc của mình, đợi hai đại cung nữ canh cửa dặn dò.

Phú Sát Dung Âm cũng không hỏi nhiều về chuyện của Thuận Tần, đầu tiên Thuận Tần không phải con dân Đại Thanh, tính cách đương nhiên sẽ khác các nàng, hơn nữa nàng ta mới nhập cung, có người có thể tin tưởng thân thiết, đương nhiên hoàng hậu nàng sẽ không can dự. Có điều cũng không có nghĩa nàng có thể bỏ mặc không quản hai người họ.

- Thuận Tần học quy củ rồi, cũng nên cho nàng ta độc lập đi.

Nguỵ Anh Lạc thông minh tới mức nào chứ, đương nhiên nghe ra ý tứ của câu nói đó, cô ôm lấy eo hoàng hậu nương nương, ra vẻ khó xử.

- Hoàng hậu nương nương cũng biết Trầm Bích tới Tử Cấm Thành chưa tới một tháng, còn lạ nước lạ cái, đương nhiên thần thϊếp phải giúp đỡ.

Còn gọi Trầm Bích thân mật như vậy...

Phú Sát Dung Âm buột miệng:

- Ngươi muốn giúp nàng ta như hồi đó bản cung giúp ngươi sao?

Thật hiếm khi thấy hoàng hậu nương nương ghen lại đáng yêu thế này, Nguỵ Anh Lạc sững người, rồi cười tươi rói, khiến Phú Sát Dung Âm trừng mắt với cô.

- Đương nhiên Dung Âm phải khác rồi.

- Khác chỗ nào?

Nguỵ Anh Lạc vừa cười vừa hôn lên khoé môi nàng.

- Trái tim thần thϊếp là của hoàng hậu nương nương, chưa bao giờ thay đổi.

Phú Sát Dung Âm khẽ hừ một tiếng, kẻ to gan này bình thường chỉ biết nói những lời đáng xấu hổ chọc cười nàng, khi nghiêm túc cũng khiến người ta phải đỏ mặt.

- Trái tim của Nguỵ Anh Lạc mãi mãi là của bản cung, không cho phép ngươi vi phạm ý chỉ của bản cung.

- Đương nhiên thần thϊếp không dám.

Nguỵ Anh Lạc dựa vào ân sủng của hoàng hậu nương nương cười rất càn rỡ, cô thấy hơi cảm ơn Thuận Tần rồi, những ngày tháng bình đạm tuy tốt nhưng thỉnh thoảng có chút gia vị cũng hay.

Buổi chiều là lúc Lệnh Quý Phi dạy Thuận Tần quy củ, những ngày này hoàng thượng lệnh cho Tú Phòng làm trang phục truyền thống của người Mãn cho Thuận Tần đề phòng có lúc cần.

Vì thế nhiệm vụ của Lệnh Quý Phi lại nhiều hơn, giày của nữ tử người Mãn vốn dĩ khó đi, người như Thuận Tần lại càng chưa từng đi, những ngày này cũng chỉ đành để Thuận Tần hàng ngày tới Diên Hy Cung học.

- Lệnh Quý Phi nương nương cũng thật chăm chỉ, chỉ sợ một thời gian nữa là quên luôn hoàng hậu nương nương rồi.

- Minh Ngọc, đừng nói lung tung.

Minh Ngọc từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ gì nói nấy, nhưng cô nói cũng đúng, từ hôm ấy tới giờ Lệnh Quý Phi cũng lâu rồi không tới Trường Xuân Cung.

Phú Sát Dung Âm đang chuẩn bị dùng bữa sáng, nghĩ một chút lại bảo thôi không chuẩn bị nữa, rồi tới Diên Hy Cung.

Lệnh Quý Phi đã không rảnh tới thăm nàng thì nàng tới thăm Lệnh Quý Phi vậy, tránh cho cô thật sự quên luôn nàng.

Nàng vào Diên Hy Cung cho người đi chuẩn bị bữa sáng, nhưng không thấy bóng dáng Lệnh Quý Phi đâu, chắc là lại ngủ nướng rồi.

Nàng lắc đầu bất lực, trong lòng có phần mong chờ nhìn thấy bộ dạng còn lơ mơ ngủ của Lệnh Quý Phi.

Nhưng mới đi mấy bước thì thấy Trân Châu canh cửa hoảng hốt chạy ra từ trong nội điện, đâm sầm vào nàng.

- Hoàng hậu nương nương tha tội!

- Nói lớn vậy làm gì? Hoảng hoảng hốt hốt, không sợ đánh thức chủ tử nhà ngươi sao?

Bất chấp sự ngăn cản của Trân Châu, nàng bước nhanh tới tẩm cung của Lệnh Quý Phi, nhưng ngay khi vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt nàng cực kỳ sinh động.

Lệnh Quý Phi nằm yên ổn trên giường, còn Thuận Tần thì nằm yên ổn trên người Lệnh Quý Phi, còn là nằm kiểu chân hướng về mặt Lệnh Quý Phi.

Cũng may là y phục còn nguyên.

Gương mặt Phú Sát Dung Âm là nụ cười nhẹ dịu dàng của hoàng hậu, tiến lại bên cạnh giường Nguỵ Anh Lạc, khẽ vỗ lên mặt cô.

- Ưʍ... hoàng hậu nương nương?

Nàng không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi rời khỏi tẩm cung, để Lệnh Quý Phi khó hiểu ngồi dậy, kết quả bị một cái chân chọc đúng bụng.

Thuận Tần còn chưa đi!

Nguỵ Anh Lạc đâu có thời gian mà để tâm tới những cái đó, đập lên đùi người kia một cái rồi kéo nàng ta ra, cuống cuồng thay y phục rồi đuổi theo nàng.

Kết quả là thấy hoàng hậu nương nương đang ngồi ngay ngắn ăn sáng.

Cô chỉnh lại tóc, cười gượng tiến lại.

- Hoàng hậu nương nương, bữa sáng của Diên Hy Cung có hợp khẩu vị người không?

- Bình thường.

Đồ ăn của Diên Hy Cung hơi ngọt một chút, mà hoàng hậu nương nương cũng là người hảo ngọt, như vậy thì chắc chắn là tức giận rồi.

Nguỵ Anh Lạc vội cầm bát đũa lên gắp cho nàng những món nàng thích ăn.

- Nương nương thử cái này đi.

Phú Sát Dung Âm cười không nói, để thức ăn Nguỵ Anh Lạc gắp ở một bên trong bát, không hề động tới.

Nguỵ Anh Lạc tim thắt lại, liền định ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh hoàng hậu nương nương, nhưng nàng lại nhướn mày, dùng chân kéo chiếc ghế ra xa, suýt nữa cô đã ngã dập mông.

- Hoàng hậu nương nương!

- Ta thu lại lời vừa rồi. Món ăn của Diên Hy Cung rất ngon, rất hợp khẩu vị của bản cung.

Phú Sát Dung Âm hết giận cũng không đùa cô nữa, nàng vốn nghĩ mình là hoàng hậu thì tấm lòng rất rộng mở, bao dung, nhưng đó là vì người nàng đối mặt là hoàng thượng, và bao dung chính là chức trách của người làm hoàng hậu như nàng.

Nhưng đối mặt với Nguỵ Anh Lạc lại khác, trước mặt cô, nàng không phải hoàng hậu Đại Thanh, mà là Phú Sát Dung Âm, là một nữ tử bình thường.

Nàng đã là nữ tử bình thường thì đương nhiên không muốn người trong lòng mình quá thân mật với người khác, hơn nữa người trong lòng này lại lâu rồi không gặp.

Nàng nhìn Nguỵ Anh Lạc uỷ khuất đứng bên cạnh, cảm thấy buồn cười, lùi về sau một chút rồi giơ tay ra.

Thấy cô vẫn không để ý tới mình, Phú Sát Dung Âm liền kéo một cái, Nguỵ Anh Lạc mất thăng bằng liền ngồi luôn xuống đùi nàng.

- Ghế không có thì ngồi chỗ bản cung được rồi.

Lệnh Quý Phi hiếm khi lại đỏ mặt, cúi đầu, giọng ỉu xìu:

- Hoàng hậu nương nương không phải vẫn đang dùng cơm sao?

- Lệnh Quý Phi không phải cũng chưa ăn sao?

Phú Sát Dung Âm giữ lấy eo để cô ngồi vững, tay kia thì gắp thức ăn đưa tới miệng Lệnh Quý Phi.

- Bản cung bón cho ngươi.

- ...

Dường như trở lại lúc chân cô vì bị Cao Quý Phi phạt mà bị thương, hoàng hậu nương nương cùng cô ngồi trên bộ liễn. Khi ấy hoàng hậu nương nương cũng dịu dàng nhưng vẫn có sự uy nghiêm của hoàng hậu giống như lúc này. Sự bá đạo đó chỉ khi đối diện với cô mới thể hiện, khiến cô chìm đắm trong đó.

Thấy đáy mắt Nguỵ Anh Lạc có ánh sáng loé lên, miệng nhai thức ăn nàng gắp, vô duyên vô cớ ôm lấy nàng mà khóc, Phú Sát Dung Âm vỗ vỗ lưng cô.

- Xem ra bản cung không thể lười nhác bữa đực bữa cái rồi.

- Anh Lạc biết sai rồi.

- Ngoan.

Trầm Bích đứng phía sau nhìn từ nãy cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nguỵ Anh Lạc trừng mắt, nàng ta mới chậm rãi đi ra, một thân mặc trang phục người Mãn, chân đi giày cao cũng rất vững, đâu còn bộ dạng vụng về như những ngày qua.

- Nhiệm vụ hoàng hậu nương nương giao thần thϊếp đã hoàn thành. Không biết việc hoàng hậu nương nương đồng ý tìm đầu bếp người Hồi cho thần thϊếp thì...

- Đã xong rồi, ngươi vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Tiện thể nếm thử xem tay nghề đầu bếp mới có chính tông không.

- Thần thϊếp đa tạ hoàng hậu nương nương.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nguỵ Anh Lạc, Trầm Bích nhún nhún vai, sau khi hành lễ một cách chuẩn mực, Trầm Bích chúc nhị vị trăm năm hạnh phúc xong thì rời khỏi Diên Hy Cung.

- Người lừa thần thϊếp?

- Sao bản cung nỡ lừa ngươi chứ?

- Người đã dạy quy củ cho Trần Bích rồi? Từ khi nào?

Phú Sát Dung Âm một tay ôm Nguỵ Anh Lạc, một tay gắp thức ăn, vẻ mặt đầy nghĩ ngợi, rồi cười một cách thần bí.

- Bí mật.

- Hoàng hậu nương nương!

Thật ra chỉ là mấy ngày trước khi trang phục được đưa tới chỗ Thuận Tần thì nàng cũng tới, dạy trước cho nàng ta lễ nghĩa và có một trao đổi nhỏ, đối với cả hai chỉ có lợi chứ không hại gì.

Nhìn vẻ mặt ghen tức ấm ức của Nguỵ Anh Lạc, tâm tình nàng rất tốt, ngay cả cảm giác thèm ăn cũng tăng lên.

Chặng đường còn rất đài, không thể nào để mình hũ dấm của nàng đổ được phải không?

- Thôi được rồi, bớt giận bớt giận, bản cung bón cho ngươi.

- Phú Sát Dung Âm!

< tbc >