Trường Xuân Công Lược

Chương 42

Chương 41: Hiểu lầm
Ngụy Anh Lạc không biết mình hưng phấn tỉnh lại hay là bởi vì trên cổ có cảm giác ngứa ngáy khiến nàng tỉnh lại, dù sao kết quả cũng tỉnh rồi.

San Hô nghe nàng kêu, từ ngoài điện chạy vào.

"San Hô, tới giúp bổn cung nhìn xem."

Ngụy Anh Lạc gãi gãi chỗ ngứa, cau mày, cảm giác này làm nàng có chút khó mà nhẫn nại.

San Hô đến gần nàng, nhìn kỹ chỗ bị nàng cào đỏ, vội vàng chặn lại động tác của nàng.

"Nương nương, ngài sợ là bị sâu cắn rồi."

Ngụy Anh Lạc cũng không biết, dứt khoát bảo San Hô đi lấy gương tự nhìn.

Nhìn cần cổ trong gương bị mình cào ra tia máu, nhớ lại xem lúc nào để bị sâu cắn, nhưng mà hôm qua trước khi ngủ còn êm đẹp, đoán chừng là sau khi ngủ.

"Nương nương, để nô tài lấy ít lô hội tới, có lẽ chỉ ngứa thôi."

Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái, tiếp tục gãi như vậy cũng không phải biện pháp.

Thoa lô hội lên, cảm giác mát rượi để cho nàng không còn ngứa ngáy như lúc ban đầu, rời giường, tìm đồ mặc tử tế, mới cùng San Hô dặn chuyện hôm nay mình muốn xuất cung.

Trước khi ra ngoài, để phòng ngừa lại trở ngứa, vẫn quyết định đi thái y viện tìm Diệp Thiên sĩ lấy chút thuốc.

"Lệnh phi nương nương, ngài mang theo tinh dầu này, ngứa thì xức một chút."

"Ừm."

Lấy đồ xong, lại vội vàng chạy đến Trường Xuân Cung.

"Tiểu Toàn Tử."

Đi đến cửa cung liền thấy Tiểu Toàn Tử đứng ở trong sân, tâm tình đang tốt, mở miệng gọi hắn.

"Lệnh chủ tử, sao sớm như vậy đã tới, nương nương vừa mới dậy."

Trong lúc người kia đến gần, Tiểu Toàn Tử cũng từ từ bước tới, bởi vì khoảng cách gần, để cho hắn rất trùng hợp vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ kia, trong nháy mắt hiểu rõ, cúi đầu xuống trộm cười lên.

"Cười gì vậy?"

Tâm tình tốt, cũng không trách cứ Tiểu Toàn Tử to gan.

"Không... Lệnh chủ tử, ngài, dự định ở đây đợi hay đi vào?"

Ngụy Anh Lạc suy tư một chút, cuối cũng vẫn quyết định vào trong điện xem nương nương, chỉ là sau khi nàng xoay người hình như lại nghe Tiểu Toàn Tử ở sau lưng trộm cười lên, nghi hoặc, nhưng không để ý tới hắn, đẩy cửa vào.

Người nọ ngồi ở bàn trang điểm, Trân Châu đang giúp nàng cẩn thận trang điểm, Ngụy Anh Lạc mỉm cười đến gần các nàng.

"Nương nương, chào buổi sáng."

Ngụy Anh Lạc đứng ở bên cạnh nàng, nhìn người trong kính, nhẹ nhàng mở miệng.

"Anh Lạc tới rồi à."

"Lệnh chủ tử."

Trân Châu hành lễ với nàng, tiếp tục búi tóc còn chưa hoàn thành.

"Ừ."

"Dùng bữa sáng chưa?"

"Vẫn chưa."

"Muốn ăn gì, phân phó Tiểu Toàn Tử đi lấy."

"Không sao, Anh Lạc chờ nương nương cùng nhau."

Nói xong tự ngồi xuống, lẳng lặng nhìn đối phương.

Người thiên sinh lệ chất như nương nương, đúng là trang điểm thế nào cũng xinh đẹp... Trong lòng nghĩ thầm, lại không dám nói ra miệng.

Trân Châu không để nàng chờ lâu, có thể bởi vì hôm nay xuất cung không cần nhiều trang sức rườm rà, cho nên cũng đơn giản. Cáo lui với người đang ngồi, lúc đi ngang qua Ngụy Anh Lạc, đang định cũng khom người xuống hành lễ, không ngờ trong lúc lơ đãng thấy được vết đỏ trên cổ người nọ, tuy chưa trải sự, nhưng ít nhiều cũng từng nghe nói qua, có chút ngượng ngùng lại có chút buồn cười, trong ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Anh Lạc, không nhịn được, cười lui ra ngoài.

Trong lòng Ngụy Anh Lạc càng thêm kỳ quái, hai người này bị gì vậy, bổn cung nhìn rất buồn cười sao? Sao mà thấy mình xong đứa nào cũng cười.

Trong lòng nghĩ ngợi, lại không có ý định tìm tòi đến cùng, đến gần người đang muốn đứng lên kia, đỡ nàng.

Bởi vì luôn luôn sơ trang không quay đầu nhìn Ngụy Anh Lạc, lúc này bởi vì động tác của nàng mà xoay đầu lại nhìn, khoảng cách gần như vậy, thân cao lại không sai biệt lắm, Phú Sát Dung Âm rất khó để không nhìn thấy vết đỏ mập mờ kia. Biết rất rõ, đây chính là kết quả mình hy vọng, tại sao lòng vẫn đau đớn như vậy!? Không dấu vết xoay đầu lại.

Ngụy Anh Lạc rõ ràng cảm giác được người kia muốn nói gì với mình, tại sao nhìn mình xong lại không nói gì?

"Nương nương?"

Người vẫn còn đang an ủi vết thương kia, cuối cùng nở ra một nụ cười.

"Đi thôi."

"Ừm."

Không hoài nghi gì, Ngụy Anh Lạc đỡ nàng ra khỏi tẩm điện.

Dùng xong bữa sáng, rời khỏi Trường Xuân Cung trong ánh mắt luyến tiếc của Tiểu Toàn Tử và Trân Châu, tại sao không mang theo bọn họ? Bởi vì Hoằng Lịch phái Đồ Lý Sâm chờ ở cửa cung. Tuy rằng ghét có thêm người ngoài, nhưng mà vì sự an toàn của người kia, Ngụy Anh Lạc cũng đành nhịn. Dọc đường đi Đồ Lý Sâm coi như thông minh, ở sau lưng cách các nàng không xa không theo gần, hoàn toàn không có ý quấy rầy bọn họ, Ngụy Anh Lạc rất hài lòng, thu hồi tâm tư, chú tâm cùng người nọ đi dạo kinh thành.

Nhìn ánh mắt nàng không giấu được vui vẻ, Ngụy Anh Lạc cũng không tự chủ lộ ra nụ cười. Có thể thấy người kia khác biệt với thường ngày, Ngụy Anh Lạc nổi lên tí ti cảm giác hạnh phúc.

"Anh Lạc, đẹp không?"

Bởi vì lơ đãng, không chú ý xem mình đi đâu, càng không chú ý tới người bên cạnh đang hỏi mình cái gì. Bất quá vừa hoàn hồn, nhìn thấy ngọc bội trong tay người kia, thầm sáng tỏ, hướng về phía người nọ gật đầu một cái.

"Xinh xắn lung linh, bóng loáng trong suốt, rất đẹp mắt."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng gật đầu, liền hướng lão bản hỏi giá, mua.

Sau đó Ngụy Anh Lạc liền hối hận, mình mắc gì phải nói nó đẹp, aiz, người này đoán chừng lại mua tặng cho Hoằng Lịch. Trong lòng nổi chua, trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra, chủ yếu nhất là còn bắt mình trả tiền..... Bực ghê!

Bất đắc dĩ móc ngân lượng ra ném cho lão bản, rộng rãi nói câu không cần thối. Ông chủ kia hướng về phía nàng cúi người gật đầu cảm kích không thôi.

Phất phất tay, tỏ ý hắn không cần như vậy.

"Anh Lạc, tới đây."

Khoảng cách vốn không bao xa, Ngụy Anh Lạc nghi hoặc đi tới cạnh đối phương. Chỉ thấy người nọ đem ngọc bội vừa mua lấy ra, đeo ở trên cổ nàng.

"...

Trong lòng vui sướиɠ không cách nào diễn tả, làm cho Ngụy Anh Lạc quên cả cảm ơn.

Nhưng mà người tặng quà, không biết nguyên nhân gì, xoay người đi về phía trước.

Người kia ngây ngô tại chỗ, cuối cùng hoàn hồn, đuổi sát theo bước chân đối phương.

"Anh Lạc rất thích, cảm ơn nương nương."

Nhỏ giọng ở cạnh mở miệng, trên mặt hiện lên đỏ ửng đáng ngờ.

Phú Sát Dung Âm lại không để ý đến Ngụy Anh Lạc, vết đỏ trên cổ đối phương, không lúc nào không nhắc nhở nàng rằng bản thân không thể. Nhưng mà ra khỏi Tử cấm thành, nàng phát hiện bản thân căn bản không thể bình tĩnh như bề ngoài, nội tâm như trời long đất lở, có lẽ là bởi vì rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo kia...

Dạo chơi thêm một hồi, đến buổi trưa, Đồ Lý Sâm mới đi tới nhắc nhở hai vị chủ tử nên dùng cơm. Được đồng ý, bọn họ mới cùng đến một quán ăn gần đó. Nhìn Ngụy Anh Lạc gọi một đống thức ăn đều là mình thích, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng dịu dàng chỉ trích.

"Anh Lạc, ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu, không thể phô trương lãng phí."

Tiểu nhị vốn cho rằng gặp phải kim chủ, kết quả nghe Phú Sát Dung Âm nói một câu như vậy, hắn lập tức biến sắc mặt.

Ngụy Anh Lạc thấy hắn mới vừa rồi còn ra vẻ lấy lòng, mặt mũi nói thay đổi liền thay đổi ngay, trong lòng bực bội, lại không tiện mở miệng nói gì, bởi vì người kia cũng không nói gì.

"Phu nhân nói chính phải. Tiểu nhị, mấy thứ gọi ban nãy toàn bộ đều không cần nữa, làm vài món đơn giản là được."

Tiểu nhị kia thở phì phò lui xuống, Ngụy Anh Lạc xấu xa cười một tiếng.

"Nương nương, ăn cơm xong chúng ta đi đâu?"

"Anh Lạc có muốn đi chỗ nào không?

Phú Sát Dung Âm cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi, chỉ là nghĩ muốn ra ngoài dạo quanh lui tới, cảm thụ không khí khác biệt bên ngoài nhà tù đó mà thôi.

"Nếu nương nương không có nơi nào đặc biệt muốn đi, Anh Lạc ngược lại có một nơi muốn để nương nương đi xem một chút.

"Hm?"

"Nương nương có còn nhớ quán trà Anh Lạc đề cập với người mấy ngày trước không?

Phú Sát Dung Âm loáng thoáng nhớ lại một chút, nhớ tới hôm đó ở ngự hoa viên người nọ cùng mình nói những thứ giang hồ kỳ văn kia, liền gật đầu một cái, bày tỏ mình còn nhớ.

"Anh Lạc mang người đi xem, thế nào?"

Nhìn đối phương vẻ mặt hưng phấn, Phú Sát Dung Âm không có lý do cự tuyệt.

"Được.

Ngụy Anh Lạc trong lòng vui mừng không ngớt, từ từ cùng nàng dùng bữa xong, gọi Đồ Lý Sâm ra khỏi tửu lầu.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴