Chương 39: Phát cơm hộp.
(*) Phát cơm hộp = lãnh bài vịCó lẽ do tâm tình tốt hơn, người hiện đang bệnh nặng không để cho người quan tâm nàng thất vọng, dần dần có chuyển biến tốt, chỉ là Phó Hằng chết, đã trở thành sự thực không thể tránh khỏi.
Nhìn người nọ mỗi ngày vẫn kiên trì tới trông nom bản thân, Ngụy Anh Lạc biết, nàng hoàn toàn không bình tĩnh như bề ngoài, cái chết của Phó Hằng đối với Phú Sát Dung Âm mà nói, không phải đơn giản an ủi là có thể giảm đi đau đớn.
Cho nên, bản thân cũng phải nhanh chóng khỏe hơn, nương nương cần mình, mình không thể luôn luôn bệnh như vậy.
Nằm trên giường ba ngày, hôm nay ngoài trời ánh nắng rực rỡ, để cho San Hô đỡ, thử đứng dậy khỏi giường. Đầu có chút choáng váng, nhưng không gấp, đoán chừng là do nằm thời gian dài, nghỉ ngơi chốc lát, mới đi từ từ vào trong sân.
Ánh mặt trời tưới lên người, thật ấm áp. Loại cảm giác này dễ dàng khiến nội tâm con người trở nên yếu ớt, Ngụy Anh Lạc cũng không ngoại lệ. Tuy nói hiện tại người mình yêu là nương nương, nhưng Phó Hằng cũng đã từng chân thực tồn tại trong lòng, đó là lần đầu tiên biết được cảm giác yêu một người, không ngờ, từ biệt một năm trước, lại trở thành vĩnh viễn.
"Nương nương, ngài hiện tại thân thể hư nhược, không thích hợp đứng lâu, nô tài đi lấy cái ghế đặt trong sân, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi.
Ngụy Anh Lạc lấy lại tinh thần, hướng về phía San Hô gật đầu một cái.
Bệnh, cho nên khẩu vị không tốt lắm. Cự tuyệt ăn sáng, nằm trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần.
"Anh Lạc."
Trầm Bích vốn nên dưỡng thương ở Lệ Cảnh Hiên đột nhiên xuất hiện, Ngụy Anh Lạc khẽ cau mày, giương mắt nhìn lên.
Nhìn ánh mắt trách cứ của Ngụy Anh Lạc, Trầm Bích liền biết người này khẳng định lại muốn nổi giận. Làm bộ như vô tội chớp mắt mấy cái, để thϊếp thân nha đầu đỡ xuống bên cạnh nàng.
"Ngươi muốn miệng vết thương lại nứt ra sao?"
"Ta tận lực cẩn thận một chút, không có gì đáng ngại."
"Aiz..."
Nhìn người nọ than thở, Trầm Bích ngồi trên ghế dựa San Hô lấy tới trước đó, mắt nhìn xuống nàng.
Nghe nói nàng bị bệnh nên sốt ruột, không để ý vết thương trên người muốn tới thăm, hiện tại thấy sắc mặt nàng khôi phục hồng hào mới an tâm.
"Sao đột nhiên lại ngã bệnh?"
Quả thật không nghĩ ra, rõ ràng lúc rời khỏi chỗ mình còn khỏe mạnh.
"Vô tình mắc mưa mà thôi, hiện tại đã không còn đáng ngại."
"Ừ, về sau chú ý một chút, chớ xem nhẹ thân thể của mình.
"Ừm."
Dứt lời, trong lúc nhất thời sân viện khôi phục an tĩnh.
"Anh Lạc."
Cửa đột nhiên truyền tới thanh âm của người nọ, gương mặt vốn dĩ không gợn sóng liền mang theo nụ cười nhàn nhạt, Trầm Bích nhìn hết biến hóa của nàng vào trong mắt, có chút buồn bã.
Ngụy Anh Lạc từ trên ghế thái sư đứng dậy, nhìn người mới đến.
"Nương nương, người tới rồi."
Aiz, lúc mình tới cũng không thấy tên kia có chút động tác nào, được rồi, cũng không phải ngày đầu tiên phát hiện kẻ này là chuyên gia thiên vị. Nhận mệnh hành lễ với người tới.
"Thần thϊếp bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Phú Sát Dung Âm đã sớm dùng xong bữa sáng, vốn dĩ theo thường lệ tới Diên Hy Cung, chỉ là lúc đến cửa phát hiện Trầm Bích cũng ở đây, do dự chốc lát cuối cũng vẫn đi vào. Thấy Trầm Bích hành lễ với mình, chỉ hơi giơ tay lên, miễn lễ cho nàng.
"Không cần đa lễ."
Nói xong đi về phía Ngụy Anh Lạc.
"Khá hơn chút nào không?
"Ừm."
"Bệnh nặng mới khỏi vẫn nên chú ý hơn một chút, không được ở trong sân hóng gió, trở về phòng đi."
"Ừm."
Trầm Bích nhìn người kia ngoan ngoãn trước mặt Phú Sát Dung Âm, cảm giác chua xót trong lòng khiến nàng nhíu lại đôi mày xinh đẹp. Lon ton làm chó con thì cũng được thôi, nhưng tên này không phải là quên mất mình vẫn còn ở đây đấy chứ, trở về phòng cũng không nói một tiếng?
Kỳ thực Ngụy Anh Lạc chỉ là cho rằng Trầm Bích sẽ tự theo vào, cho nên mới không lên tiếng kêu nàng, đi đến mái hiên mới phát hiện sau lưng ít đi một người, xoay lại thấy Trầm Bích còn đứng tại chỗ, nghi hoặc gọi nàng.
"Trầm Bích?"
Phú Sát Dung Âm cũng theo động tác của nàng dừng lại, xoay người nhìn người trong sân.
Thấy nàng cuối cùng cũng nhớ tới mình, hừ một tiếng, nhưng không di động thêm bước nào.
"Làm sao vậy?"
Trầm Bích nghe vậy thở dài, kẻ ngu này, thực là ngốc... Làm cho người ta không thể không yêu.
"Nếu Hoàng hậu nương nương đã tới rồi, thần thϊếp xin phép đi về trước."
"Ớ."
Không biết nàng vì sao đột nhiên tới rồi lại muốn đi, bản thân hiếm có tâm tình tốt, vốn dĩ còn định giữ nàng ở lại dùng cơm trưa.
Trầm Bích thấy đối phương thậm chí còn không thèm khách sáo giữ lại, tức giận xoay người muốn đi, nhưng bởi vì động tác quá lớn động đến vết thương, đau cong eo.
Ngụy Anh Lạc liền hiểu ngày, người này sao lại ngốc như vậy, rõ ràng bị thương trên người còn không biết chú ý, hơi có vẻ tức giận đến gần nàng.
"Ngươi nói xem, sao ngươi lại luôn không để cho người khác yên tâm như vậy?"
Ngữ khí trách cứ lại cưng chiều, làm cho người vốn đang ấm ức hiện lên lệ quang trong mắt.
"Đau..."
Ngụy Anh Lạc thấy nàng dáng vẻ khó khăn, cũng không dễ chịu, bản thân vốn thân thể suy yếu cũng không chịu được lăn lộn, gọi San Hô tới đỡ nàng ngồi xuống, làm xong mấy động tác nhỏ, cũng bắt đầu có chút choáng đầu đứng không vững, đột nhiên bị ai đó đỡ, khó khăn quay đầu, thấy là người nọ, an tâm tựa vào trên người nàng.
Phú Sát Dung Âm an tĩnh nhìn hết thảy những chuyện này, thấy Ngụy Anh Lạc mặt càng ngày càng tái nhợt, lo lắng đi tới sau lưng nàng, liền bắt gặp nàng lảo đảo muốn ngã, tạm gác lại phiền muộn trong lòng, đỡ lấy nàng.
"Khó chịu sao?"
Giọng nói đạm nhạt, Ngụy Anh Lạc nghe lại rất hưởng thụ.
"Anh Lạc nghỉ ngơi một hồi là được."
"Ừm."
Phú Sát Dung Âm gọi San Hô đưa Trầm Bích trở về, sau đó mới đỡ người vào trong điện.
"Nương nương, Anh Lạc lại làm người lo lắng rồi."
Nằm trở về sạp giường, cảm giác choáng váng mới đỡ hơn chút.
Phú Sát Dung Âm ngồi ở mép giường, ôn nhu khẽ vuốt mặt người nọ, không nói gì.
Cảm thụ ấm áp mà tay người nọ mang lại cho bản thân, Ngụy Anh Lạc hưởng thụ nhắm hai mắt, muốn đem phần ôn nhu kia ghi nhớ trong lòng, hóa ra, yêu một người, chỉ cần người đó đối tốt với mình dù chỉ một chút, là đã có thể thỏa mãn như vậy.
"Anh Lạc, nhanh chóng khỏe lại đi."
Nghe giọng nói trầm thấp của người nọ, Ngụy Anh Lạc ngước mắt nhìn lên, trong thoáng chốc, tựa như có thể cảm giác được mình được đối phương cần đến.
"Ừm."
Có Phú Sát Dung Âm bầu bạn, Ngụy Anh Lạc an tâm nuôi dưỡng thân thể. Qua hơn một tháng, bệnh của Ngụy Anh Lạc cũng đã sớm hết, thân thể khỏe mạnh, chuyện chính cần làm mỗi ngày là đến Trường Xuân Cung bầu bạn cạnh người kia. Không tùy hứng như trước nữa, dậy sớm đến Trường Xuân Cung, ban đêm lại quy củ trở về tẩm cung, trôi qua cũng hòa hợp. Chỉ là chuyện nên tới vẫn phải tới.
Lúc Hải Lan Sát trở lại, tay bưng di vật của Phó Hằng, quỳ xuống trong sân viện của Phú Sát phủ. Ngụy Anh Lạc theo người nọ xuất cung, chứng kiến đối phương yếu ớt ở trong mắt, trái tim cũng quặn đau.
Gương mặt tái xanh, bị nước mắt chìm ngập. tiếng khóc của Phú Sát phu nhân cuối cùng khiến cho bóng hình mỏng manh kia hồi phục tinh thần. Ngụy Anh Lạc theo động tác của nàng, đỡ nàng đến gần phu nhân.
Phú Sát phủ đã sớm treo đầy vải trắng, Ngụy Anh Lạc mờ mịt đến gần Hải Lan Sát, nhìn Phó Hằng lưu lại đồ vật duy nhất, không nói ra được câu nào...
Nhìn những di vật kia hạ táng, nhìn mộ phần lạnh như băng, Phú Sát Dung Âm cuối cùng không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh...
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn... (*)
(*) Một câu trong bài thơ Dịch Thủy Hàn của Kinh Kha: Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh - Tráng sĩ một đi không trở về...
Làm xong hậu sự, chiếu cố người đã ngất nằm xuống, Ngụy Anh Lạc bị Hải Lan Sát kêu ra ngoài.
"Anh Lạc..."
"Ừ."
"Phó Hằng nói hắn bảo vệ cả đời, mệt mỏi rồi. Đời sau đổi cô tới bảo vệ hắn được không?"
Hải Lan Sát không nhận được câu trả lời từ Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc tâm loạn như ma, nếu có kiếp sau, nàng không muốn làm Ngụy Anh Lạc nữa...
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P/s: Hôm nay ed cần ngủ bủ, nên chỉ up 1 chương, ngày mai sẽ post bù ( ̄﹃ ̄)