Trường Xuân Công Lược

Chương 17

Chương 16: Lần đầu gặp
Trường Xuân Cung.

Hôm nay vẫn là một ngày trời trong nắng ấm.

Ngụy Anh Lạc dậy sớm, đến thỉnh an xong liền ra khỏi nội điện. Quy củ đến mức làm Phú Sát Dung Âm cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dùng bữa sáng xong liền đến thư phòng nhìn sách luyện chữ vân vân, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Cho đến khi Trân Châu tới gọi dùng bữa, nàng mới đưa tay xoa xoa mắt, buông sách xuống.

"Nương nương, Lệnh chủ tử nói hôm nay thời tiết quang đãng, nói người hãy ở trong sân dùng bữa."

"Ừ."

Gật đầu một cái, coi như đồng ý.

Trân Châu đi lên trước, đỡ nàng chuẩn bị ra ngoài. Song Phú Sát Dung Âm lại nghe thấy Ngụy Anh Lạc hình như đang gầm cái gì đó ở trong sân, nhíu mày một cái, ban nãy còn đang nghĩ người này sáng nay biểu hiện không tệ lắm, không ngờ mới qua một buổi sáng đã bắt đầu hiện nguyên hình.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Bẩm nương nương, nô tài không biết."

"Đi ra xem một chút đi.

"Vâng."

Đứng dưới mái hiên, Phú Sát Dung Âm giương mắt nhìn lên, liền thấy một nữ nhân xa lạ ngồi trên băng ghế đá trong sân, mà Ngụy Anh Lạc thì mặt lạnh lùng nhìn nàng. Trong lòng quái dị, Tử cấm thành này còn có ai có thể chọc Ngụy Anh Lạc tức giận.

"Anh Lạc."

Người vốn dĩ bởi vì Thuận tần đột nhiên tới mà tức giận, nghe thấy giọng nói của Phú Sát Dung Âm, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười lon ton bước tới.

"Nương nương."

Thuận tần nghe tiếng, chậm rãi nhìn về phía người đứng dưới mái hiên, sau khi kinh diễm là không cam lòng, ghen tị càng thêm chiếm cứ nội tâm giờ phút này. Nhưng nàng khống chế vô cùng tốt, mỉm cười đứng dậy, theo sau lưng Ngụy Anh Lạc đến gần người nọ.

"Nương nương, tần thϊếp lỗ mãng tới thăm, xin nương nương thứ tội."

Hướng về phía đối phương khẽ khom người hành lễ, biết nàng vẫn đang nhìn mình, nụ cười trên mặt tùy ý nở rộ.

"Bổn cung ngược lại là lần đầu tiên thấy ngươi."

"Nương nương, không cần để ý tới nàng, nàng chính là một kẻ hết ăn lại uống."

Ngụy Anh Lạc rất sợ nương nương nhà mình lọt hố của Thuận tần, vội vàng lên tiếng.

"Vô lễ!"

Phú Sát Dung Âm buồn cười chọt chọt lên trán Ngụy Anh Lạc đang xích lại gần mình, thật là cái gì cũng dám nói.

Thuận tần nhìn động tác nhỏ của hai người, lại thấy Ngụy Anh Lạc bày ra dáng vẻ con gái nhỏ, trong lòng chua xót càng ngày càng mãnh liệt.

"Nương nương, tần thϊếp thật vinh hạnh hôm nay có thể thấy được dung tư của người. Người cứ xưng hô thần thϊếp Thuận tần là được."

"Trầm Bích, ngươi rốt cuộc tới làm gì?!

Ngụy Anh Lạc biết rất rõ, người này chính là hồ ly khoác da dê!

Phú Sát Dung Âm không biết tại sao Ngụy Anh Lạc luôn chĩa mũi nhọn về phía người kia, nhưng thấy hai người bọn họ xưng hô lẫn nhau, cũng có thể đoán được quan hệ hai người không tệ.

"Nếu đã tới, liền cùng nhau dùng cơm trưa đi."

"Nương nương!"

Ngụy Anh Lạc muốn ngăn cản, nhưng mà đã trễ.

"Tần thϊếp tạ nương nương."

Thuận tần được như ý liếc mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm Ngụy Anh Lạc tức hỏng người, chờ Phú Sát Dung Âm đi trước.

Ngụy Anh Lạc hung hăng trợn mắt nhìn người đang mặt mày đắc ý kia một cái, nhận mệnh đỡ Phú Sát Dung Âm ra sân ngồi xuống.

"Thuận tần, ngươi vào cung lúc nào?"

Trong bữa cơm, Phú Sát Dung Âm thuận tiện mở miệng hỏi.

"Bẩm nương nương, thần thϊếp vào cung đã sắp một năm."

Phú Sát Dung Âm tính toán một chút, đoán chừng là trong thời gian bản thân hôn mê.

"Nương nương không cần để ý nàng ta, ngày mai Anh Lạc liền đưa nàng trở về lãnh cung."

Chỉ cần nhìn Thuận tần là Ngụy Anh Lạc tức khí, đưa về lãnh cung vốn dĩ chỉ là đùa giỡn giữa nàng và Trầm Bích, nhưng Phú Sát Dung Âm thì lại lần đầu tiên nghe được.

"Anh Lạc không thể nói bậy bạ."

Bị Phú Sát Dung Âm nói như vậy, Ngụy Anh Lạc mặc dù chỉ đang nói đùa, nhưng nương nương lại rất nghiêm túc, ủy khuất vùi đầu gạt cơm trong chén.

"Nương nương, đây chẳng qua là đùa giỡn giữa thần thϊếp và Anh Lạc, người không cần để ý."

Thuận tần thấy Ngụy Anh Lạc bộ dáng như vậy, vội vàng lên tiếng hòa hoãn.

"Tuy là đùa giỡn, nhưng người không biết chuyện nghe được truyền tới tai Hoàng thượng cũng là không tốt."

Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt mở miệng, Anh Lạc là người mình, cho nên ngữ khí có thể nặng một chút, nhưng Thuận tần lại là lần đầu tiên gặp, bản thân cũng không tiện nói quá nặng.

"Vâng."

Nói xong, vùi đầu học Ngụy Anh Lạc gạt cơm trong chén.

Phú Sát Dung Âm nhìn dáng vẻ của hai người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi chung với nhau trong chốc lát cũng coi như ít nhiều có chút hiểu được quan hệ giữa các nàng.

Ngụy Anh Lạc thấy Thuận tần cũng bị nương nương dạy dỗ, vùi đầu len lén cười trộm.

Trầm Bích phát hiện, cũng không làm rộn. Kẹp ít ớt xanh thả vào trong chén Ngụy Anh Lạc.

"Anh Lạc, ăn nhiều rau củ một chút, tốt cho sức khỏe."

Thuận tần dám khẳng định, chỉ cần Phú Sát Dung Âm ở đây, Ngụy Anh Lạc tuyệt đối sẽ không dám vứt bỏ đồ ăn. Làm bộ tùy ý mở miệng, kỳ thực trong lòng đã sớm cười nở hoa.

Ngụy Anh Lạc bực bội nhìn ớt xanh mình ghét cay ghét đắng nằm trong chén, muốn đem Trầm Bích chém thành tám mảnh! Nhịn một chút, cười đểu từ trong mâm gắp lên một khối thịt mỡ đưa vào trong chén Trầm Bích.

"Trầm Bích, ngươi nhìn xem ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ."

Nói xong mặt tươi cười nhìn nàng.

Trầm Bích không nghĩ tới người này lại nhỏ mọn như vậy, nhìn khối thịt bóng ngậy trong chén, trong lòng nổi giận. Nàng lại không phải Ngụy Anh Lạc, dù sao bản thân không muốn ăn liền sẽ không ăn. Nghĩ tới đây, cầm đũa gắp thịt trả về cho Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc thấy vậy lại gắp qua cho nàng.

Phú Sát Dung Âm nhìn động tác ấu trĩ của hai người, cuối cùng không nhịn được mở miệng:

"Hai người các ngươi nếu không muốn ăn, liền ra ngoài cho bổn cung."

Bị Phú Sát Dung Âm gầm một tiếng như vậy, hai người cuối cùng dừng lại trận ám đấu trẻ con này.

Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có một Ngụy Anh Lạc đã đủ để mình nhức đầu, hiện tại còn nhiều thêm một Trầm Bích.

Bàn cơm cuối cùng an tĩnh, sau khi tùy tiện ăn một chút, Phú Sát Dung Âm liền đứng dậy. Trân Châu thấy vậy vội tới đỡ nàng.

"Lệnh phi và Thuận tần dùng ngọ thiện xong thì trở về đi, bổn cung mệt rồi, Trân Châu, đỡ bổn cung trở về."

" Vâng, nương nương."

Nói xong không đợi các nàng nói chuyện, đã bước vào trong điện.

"Anh Lạc, làm sao bây giờ? Thật giống như tức giận rồi."

"Ừ."

"Ừ?"

"Ta ăn xong rồi, ngươi cũng trở về đi."

Thuận tần phát hiện mặt mũi Ngụy Anh Lạc hôm nay đổi so với bình thường còn nhanh hơn, theo thói quen coi nhẹ lời Ngụy Anh Lạc nói, trong lòng có một suy đoán to gan, rất muốn chứng minh.

"Người đoan trang hiền thục, ôn nhu mỹ mạo giống như Phú Sát Dung Âm, thần thϊếp nhìn cũng thích vô cùng."

Ngụy Anh Lạc vốn đang muốn đứng lên chợt khựng lại một chút, nhìn về phía nàng.

"Trầm Bích, thu hồi những thứ ý tưởng kia của ngươi. Bổn cung sẽ không để cho ngươi xúc phạm nương nương."

Ngữ khí lạnh lùng, khiến cho Trầm Bích lòng trầm xuống, bản thân chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, người này lại đã khẩn trương đến mức độ này sao? Đây là lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc dùng giọng điệu cảnh cáo như vậy nói chuyện với mình, cho dù là mình đã quen cùng nàng đốp chát, cũng có chút không chịu nổi. Có điều, thái độ của Ngụy Anh Lạc ngược lại đã xác nhận ý tưởng trong lòng.

"Anh Lạc là ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Lúc nào đùa giỡn cũng không biết?"

Ngụy Anh Lạc kỳ thực nói xong cũng có chút hối hận, biết rõ người này trước nay đều không đứng đắn. Nhưng mà nghe nàng nhắc tới nương nương, bản thân chính là không quản được tâm tình.

"Tốt nhất nên như vậy."

Trầm Bích thấy nàng lại khôi phục bộ dáng ngày hôm qua, mới thở phào nhẹ nhõm. Đổi lại nụ cười trước sau như một, mở miệng nói:

"Nương nương nhà ngươi ban nãy đều đã lên tiếng bảo chúng ta đi rồi, làm sao bây giờ?"

Thuận tần vẻ mặt xem cuộc vui, nàng thật muốn nhìn một chút xem Ngụy Anh Lạc có thể nghĩ ra chiêu gì.

"Đi ngủ!"

"Cùng nhau?"

Trầm Bích không ngờ, hóa ra Ngụy Anh Lạc cũng có thời điểm biến thành vô lại. Vội vàng sáp tới, mặc dù biết nàng sẽ cự tuyệt.

"Trầm Bích, ngươi cút về cho bổn cung!"

Ngụy Anh Lạc hy vọng, nếu thời gian có thể chảy ngược, mình ban đầu tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Mặc kệ Trầm Bích nàng nói nàng tịch mịch chó má cái gì đó, muốn tìm bằng hữu cái gì đó, liên quan cái rắm gì đến mình!

"A, đây là phòng ngươi sao."

Một lần nữa thành công đổi chủ đề.

Nhìn Trầm Bích tự mình vào phòng, bò lên giường, thật nghĩ ngửa mặt lên trời mà hỏi con người rốt cuộc có thể vô lại đến mức nào! Nhận mệnh lên giường, vốn định không để ý tới nàng, nhưng người này lại cố tình dính tới.

"Ôm ngủ mới ấm áp."

Nói xong không nhìn vẻ mặt tức giận của Ngụy Anh Lạc, làm bộ như đã ngủ.

Ngụy Anh Lạc đẩy mấy cái, thấy người nọ gắt gao ôm lấy mình, chỉ đành phải than thở một hơi, để cho mình không phát hỏa!

"Trầm Bích."

"Ừ?"

"Mấy lời lần trước ngươi nói với ta, ta còn chưa nghĩ ra nên làm sao."

"Phú Sát Dung Âm?"

"Ừ."

"Thân phận nàng bây giờ quả thật rất lúng túng, Hoàng thượng không rõ ràng định danh cho nàng, đoán chừng cũng không biết nên phong nàng danh hiệu gì."

"Nhưng mà ta không muốn nương nương tiếp tục ở lại nơi này bằng thân phận Hoàng hậu trước kia."

"Anh Lạc, ngươi bây giờ là Hoàng quý phi, ngươi phải tin tưởng tự ngươi có năng lực bảo vệ nàng."

"Ừm."

"Aiz, thật hâm mộ Phú Sát Dung Âm."

Trầm Bích vô cớ cảm thán, khiến cho Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía nàng.

"Tại sao?"

"Không nói cho ngươi."

Nói xong, lại xích tới gần bên cạnh Ngụy Anh Lạc một chút, nhắm mắt, trong lòng có chút tự giễu: Bản thân hâm mộ Phú Sát Dung Âm có ngươi quan tâm, hâm mộ Phú Sát Dung Âm chiếm đoạt trái tim ngươi, hâm mộ Phú Sát Dung Âm có thể làm dao động hỉ nộ vui buồn của ngươi, nhưng mà ngươi thì lại cái gì cũng không biết. Không hiểu rõ lòng mình lại vẫn có thể một mực suy nghĩ cho đối phương, tình yêu của ngươi đối với nàng, có lẽ còn sâu hơn ta nghĩ.

Người bên cạnh đột nhiên an tĩnh, Ngụy Anh Lạc cũng bị buồn ngủ cuốn lấy, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

P/s: Quá tam ba bận nghe Lạc, báo động chuẩn bị bắt gian tại giường (≖ ͜ʖ≖)