Trường Xuân Công Lược

Chương 16

Chương 15: Nhớ cố nhân
Ngụy Anh Lạc nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu đều là Trầm Bích, nụ cười của nàng, thanh âm của nàng, mùi vị của nàng. Thích một người là cảm giác gì nàng biết, động tình với Phó Hằng, cho nên sau đó mất đi mới sẽ đau lòng, không khỏi không thừa nhận là cho dù ban đầu buông tay không câu nệ, trong lòng vẫn có vị trí của đối phương.

Trầm Bích, đến tột cùng là một nữ nhân như thế nào. Ngụy Anh Lạc không phủ nhận, bản thân hoàn toàn không ghét Trầm Bích chút nào, thích cái cách nàng luôn nở nụ cười rực rỡ về phía bản thân thẳng thắn nói chuyện, thích nàng luôn kề cận bản thân, thích nàng làm nũng với bản thân. Nhưng cái này đều không phải là yêu! Ngụy Anh Lạc hiểu rõ, trước không nói đến chuyện Trầm Bích là một nữ nhân, cho dù là một nam nhân, trong lòng mình cũng biết, trong lòng nàng hoàn toàn không yêu người kia. Cho nên, Ngụy Anh Lạc, ngươi thật ra vẫn là yêu Phó Hằng sao? Trong lòng châm chọc tự hỏi, lại không có được đáp án.

Đôi lúc nhìn Trầm Bích lại khiến cho bản thân bỗng dưng có cảm giác quen thuộc, nàng rất giống một người, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Lúc ở chung với nàng, phát hiện bản thân cũng không giống bản thân.

Phiền muộn che đầu, không để cho mình lại nghĩ đến nàng nữa. Đã mấy ngày không đi thỉnh an nương nương rồi, tối nay nhất định phải ngủ cho đủ giấc, ngày mai tinh thần sung mãn chuyển nhà. Nghĩ đến Phú Sát Dung Âm, những thứ phiền não nhi nữ tình trường vừa nảy sinh trong lòng cũng theo đó tiêu tán, mang mỉm cười, nhắm mắt thϊếp đi.

"Chủ tử, ngài dậy chưa?"

Trong phòng không ai trả lời, San Hô ở ngoài điện do dự một hồi bèn gõ cửa phòng.

"Chủ tử!"

Ngụy Anh Lạc cuối cùng tỉnh lại, sao mình lại ngủ trầm như vậy?

"Vào đi."

"Chủ tử, không phải hôm nay ngài muốn đến Trường Xuân Cung sao?"

"Giờ nào rồi?"

"Sắp quá giờ thìn rồi." (gn 9h)

Ngụy Anh Lạc vốn còn chút mơ màng, nghe thấy đã trễ như vậy, trong nháy mắt tỉnh táo.

"Thay quần áo!"

"Vâng."

Chờ Ngụy Anh Lạc chỉnh sửa gọn gàng chạy tới Trường Xuân Cung, Phú Sát Dung Âm đã sớm dùng xong bữa sáng, cùng với Trân Châu theo hầu, ở trong sân tu bổ hoa nhài.

San Hô cuối cùng thở hồng hộc từ phía sau xách bao lớn bao nhỏ đuổi kịp người này, đứng ở một bên không biết tại sao chủ tử không vào.

"San Hô, ngươi trước chờ ở đây, lát nữa khi nào ngươi nhìn thấy ta cùng nương nương vào trong điện rồi hẵng vào, đi tìm Trân Châu giúp bổn cung thu thập phòng ở, cứ nói là bổn cung bảo nàng làm.

" Vâng, chủ tử."

Ngụy Anh Lạc hắng giọng, an bài thỏa đáng xong mới đi vào trong viện, lặng lẽ đứng sau lưng Phú Sát Dung Âm mấy bước, ra hiệu Trân Châu một bên đừng lên tiếng.

Phú Sát Dung Âm không biết là đang suy nghĩ gì hay bởi vì tỉa hoa cành quá mức chú tâm, trong sân nhiều thêm một người cũng không chú ý. Chọn lựa xong liền nhanh chóng cắt xuống, bình hoa bên trong nội điện cũng đến lúc thay đổi rồi.

Ngụy Anh Lạc chú tâm nhìn động tác ưu nhã của người nọ, mỗi lần cắt xuống một cành đều sẽ đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, sau đó đưa cho Trân Châu bên cạnh. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hiển hiện ra vẻ nhẹ nhàng mong manh. Đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, cũng ở trong sân này, bầu trời sao rất đẹp, lại không sánh được với điệu múa Lạc Thần của nương nương.

"Nương nương."

Nhẹ nhàng mở miệng, chỉ sợ quấy rầy hình ảnh mỹ hảo này.

Phú Sát Dung Âm nghe tiếng của Ngụy Anh Lạc, mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt, xoay người ngước mắt nhìn về phía nàng.

Ngụy Anh Lạc thất thần nhìn Phú Sát Dung Âm, nét mặt tươi cười như vậy, khiến cho người như tắm trong gió xuân. Làm nàng nhớ tới một câu cổ nhân từng viết "Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh"(*), có lẽ chính là nói về nương nương giờ phút này.

(*) Nàng liếc mắt lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh.

"Anh Lạc."

Nghe giọng nói ôn nhu trước sau như một, Ngụy Anh Lạc đến gần người nọ, từ trong tay nàng nhận lấy cây kéo.

"Nương nương, những chuyện nhỏ nhặt này yên tâm giao cho Anh Lạc đi."

Để có thể thường trụ Trường Xuân Cung, chiêu thứ nhất: Xum xoe lấy lòng.

Ngụy Anh Lạc làm việc, Phú Sát Dung Âm luôn rất yên tâm, cũng không cự tuyệt. Từ trong tay Trân Châu nhận lấy cành hoa ban nãy vừa cắt, mở miệng cho Trân Châu lui xuống trước.

Trân Châu gật đầu một cái, thức thời rời khỏi.

"Một năm kia,

Hoa nhà trưc sân.

Chính đang khai n.

Người, vẫn còn đây"

Động tác trong tay Ngụy Anh Lạc dừng một chút.

"Nương nương, làm sao vậy?"

"Bổn cung, chỉ là có hơi nhớ Minh Ngọc."

Bỗng nghe được nương nương đề cập Minh Ngọc, cảm xúc trong lòng Ngụy Anh Lạc lẫn lộn trăm bề. Có nên nói cho nương nương chân tướng hay không, nếu nàng biết được sự thật, có chịu được hay không?

Phú Sát Dung Âm thấy Anh Lạc vẻ mặt thất thần, không biết tại sao người này đang êm đẹp lại nhìn bản thân phát ngây.

"Đêm qua ngủ không ngon sao? Bổn cung thấy tinh thần ngươi không tốt lắm."

"Để nương nương lo lắng rồi, Anh Lạc không sao. Chỉ là bỗng nhiên nghe nương nương nhắc tới Minh Ngọc, nên cũng giống nương nương, nhớ đến nàng mà thôi."

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, vui mừng may mắn mình không mất lý trí.

Phú Sát Dung Âm có chút sa sút nhìn Ngụy Anh Lạc, nếu không phải do mình, nàng cũng sẽ không bị Tử cấm thành vây khốn, đã hứa sẽ để nàng phong quang rạng rỡ xuất giá, nhưng lại nuốt lời.

"Xin lỗi, Anh Lạc."

Đưa tay ra khó chịu vuốt ve mặt nàng, nàng đã từng là hy vọng của bản thân, vốn cho rằng có thể bảo vệ nàng đến lúc xuất cung, nhưng bản thân lại tự tay phá hủy nửa đời sau của nàng.

"Nương nương?"

Ngụy Anh Lạc không biết nương nương đây là thế nào, đột nhiên nói xin lỗi làm nàng hoảng sợ.

"Nếu không phải bổn cung hèn yếu, qua thêm vài năm nữa, ngươi cũng có thể giống như Minh Ngọc nhau ra khỏi l*иg giam này.

Phú Sát Dung Âm vừa mở miệng, Ngụy Anh Lạc liền biết nàng suy nghĩ gì. Nương nương còn nhớ lời đã từng hứa hẹn với Anh Lạc, nhưng chỉ cần có thể luôn luôn bầu bạn bên cạnh nương nương, nàng cũng không thèm để ý xuất cung hay không. Có điều trừ những thứ này ra, trong lòng còn luôn giấu một loại tâm tình xa lạ khác mà ngay cả bản thân cũng không rõ, nàng không biết đó là cái gì.

"Nương nương, Anh Lạc có thể ở bên cạnh người, đã là rất thỏa mãn rồi. Càng huống chi, Anh Lạc tốt xấu gì cũng lừa tới được vị trí Hoàng quý phi, cho nên nương nương người cũng đừng tự trách nữa có được không?"

"Phụt!"

Phú Sát Dung Âm vốn còn chút thương cảm lại không nhịn được cười ra tiếng, nào có ai nói bản thân như vậy, đây là vinh dự Hoàng thượng đưa cho, nàng thì hay rồi, trực tiếp nói thành là do gạt tới. Chút ưu thương ban nãy cũng bị xua tan mất rồi.

"Ngươi a, nói chuyện vẫn cứ không suy xét như vậy."

"Nương nương dạy phải."

Ngụy Anh Lạc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ vốn dĩ vị trí này chính là mình từ chỗ Hoàng thượng gạt tới được mà.

"Không cần cắt nữa, cũng tạm đủ rồi."

Nhìn hoa trong tay càng ngày càng nhiều, Phú Sát Dung Âm mới mở miệng bảo nàng dừng lại.

"Ừ, nương nương đưa ta đi, Anh Lạc đi cắm cho người."

Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, hai người cùng nhau vào trong điện. Nhân lúc Phú Sát Dung Âm không chú ý, Ngụy Anh Lạc hướng về phía San Hô vẫn đứng bên ngoài cung ngoắc ngoắc tay, San Hô tuân lệnh lặng lẽ chạy vào.

Ngụy Anh Lạc nhìn bình hoa trước cửa sổ, nhớ ra đó là do mình đưa tới lúc nương nương còn chưa tỉnh lại, thấy nương nương vẫn còn dùng, trong lòng ngọt ngào.

"Nương nương, để ở bên trong sao?"

"Ừ, trước đem mấy cành cũ lấy ra."

"Được."

Ngụy Anh Lạc đem hoa trong bình lấy ra, tiếp đó cầm hoa tươi trong tay cắm bừa vào không chút bố cục gì. Phú Sát Dung Âm nhìn thấy động tác của nàng, liền lại lần nữa cười ra tiếng.

"Không, không đúng sao?"

Ngụy Anh Lạc nhìn người bên cạnh, có chút ngại ngùng mở miệng."

"Mấy ngày trước bổn cung còn đang thắc mắc, bình hoa này do kẻ ngốc nào cắm, làm bổn cung cắm lại từ đầu thật lâu."

"Nương nương ~~~"

Ngụy Anh Lạc nghe Phú Sát Dung Âm nhắc như vậy, mới phát hiện người này đang cười nhạo mình."

"Thôi để bổn cung làm đi."

"Không được."

Ngụy Anh Lạc thấy Phú Sát Dung Âm đưa tay tới, vội vàng đem hoa giấu sang bên cạnh. Phú Sát Dung Âm nghi hoặc nhìn nàng.

"Nương nương dạy Anh Lạc đi, như vậy lần sau Anh Lạc sẽ biết."

"Được."

Mỉm cười mở miệng.

Ngụy Anh Lạc nhìn động tác của Phú Sát Dung Âm, giống như mấy ngày trước dạy nàng luyện chữ vậy, nắm tay nàng, vừa ở bên tai nàng nói gì đó, động tác cắm hoa trên tay cũng không dừng lại. Khoảng cách như vậy, khiến Ngụy Anh Lạc thả chậm hô hấp, cảm thụ nhịp tim của bản thân cùng với nhiệt độ trên người đối phương.

"Biết chưa?"

"Hả? Cái gì?"

Cuối cùng cũng hoàn hồn, hiện tại mới phát hiện ban nãy nương nương nói gì bản thân không nghe vào một chữ nào.

"Bổn cung nói nhiều như vậy, coi bộ ngươi một chữ cũng không nghe lọt phải không?

Ngụy Anh Lạc thấy sắc mặt người nọ hơi có vẻ tức giận, vội mở miệng làm nũng.

"Nương nương, Anh Lạc bảo đảm lần này nhất định chú tâm, nương nương người dạy lại một lần đi."

Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem lời ban nãy vừa nói lặp lại một lần rồi mới lui ra ngồi xuống ghế.

Ngụy Anh Lạc dựa theo phương pháp nàng dạy, đem trung gian cắm dày một chút, chung quanh lại phối hợp một ít cành mọc tương đối xòe ra, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, quay đầu chờ đợi khen ngợi.

"Tạm được."

Ngụy Anh Lạc cũng không ngại, dù sao học sinh làm thế nào so được với thầy?

Đêm. Trong thư phòng.

Phú Sát Dung Âm cầm sách trong tay, lại có chút thất thần. Nhìn Ngụy Anh Lạc ngồi cách đó không xa, không biết nàng đang làm gì. Chỉ cần người kia đến chỗ mình, một ngày bao giờ cũng trôi qua thật nhanh, hôm nay bản thân cũng chưa làm gì, mà đã đến tối rồi sao? Trong lòng tự hỏi, liền thấy Ngụy Anh Lạc ngước mắt nhìn về phía mình, không biết tại sao, muốn trốn ra khỏi tầm mắt đó.

"Nương nương, sao lại luôn nhìn chằm chằm Anh Lạc như vậy? Anh Lạc quấy rầy đến người sao?"

"Không có."

"Ừm."

Nói xong lại nằm bò lên bàn ngẩn người ra.

"Anh Lạc."

"Sao ạ?"

"Trở về đi."

"Hả?"

Ngụy Anh Lạc kỳ thực vẫn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể nói với nương nương là mình muốn ở đây, còn chưa nghĩ ra biện pháp, đối phương đã bắt đầu đuổi người.

"Bổn cung nói là, sắc trời đã tối, ngươi cần phải trở về."

"Nương nương, Anh Lạc mệt quá không muốn nhúc nhích nữa."

"Ngụy Anh Lạc!"

"Nương nương, Anh Lạc thật rất mệt, tối nay ở lại đây ngủ có được không?"

"Bổn cung đã nói với ngươi rất nhiều lần..."

"Nương nương, Anh Lạc bảo đảm chỉ hôm nay!"

Ngụy Anh Lạc vội vàng ngăn Phú Sát Dung Âm tiếp tục muốn nói cái gì lễ không hợp linh tinh.

Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nhìn gương mặt vui vẻ của Ngụy Anh Lạc, không muốn thừa nhận bản thân kỳ thực cũng nguyện ý giữ nàng bên người, chỉ là hiện tại thân phận nàng không giống ngày xưa, không thể lần nào cũng như vậy

"Nương nương, Anh Lạc có thể ở lại đây luôn hay không."

Ngụy Anh Lạc thỉnh cầu vô lại như thường lệ, bị Phú Sát Dung Âm đưa một ánh mắt bác bỏ! Bất quá không sao, trước mắt bản thân có thể ở lại Trường Xuân Cung là được.

Đỡ nàng trở về tẩm điện ngủ, Ngụy Anh Lạc mới đi tới căn phòng ban ngày để Trân Châu thu dọn. Hưởng thụ tắm gội tươm tất xong nằm thẳng trên sạp giường, hạnh phúc thϊếp đi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴