[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 50: Tử cấm thành, phục thù (2)

Minh Ngọc nhìn Anh Lạc đứng trầm tư, không kìm được hỏi

- Anh Lạc, nghĩ gì mà trầm ngâm quá vậy?

- Minh Ngọc, ngươi có cảm thấy chuyện hôm nay có gì lạ không?

Minh Ngọc khó hiểu, hạ được Thuần quý phi, trả được thù cho hoàng hậu nương nương là tốt rồi, có gì mà lạ chứ? Minh Ngọc thẳng thắn lắc đầu

- Không thấy, có gì mà lạ?

- Ta cũng không rõ nữa... - Anh Lạc tiếp tục trầm ngâm.

- Aizz... Không rõ thì mau đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, cô định chưa già mà mặt đã đầy nếp nhăn sao?

Anh Lạc không nói gì nữa, theo lời Minh Ngọc lên giường. Nhưng chỉ nằm được một lúc đã lại vùng dậy, ra khỏi Diên Hy cung. Nếu không giải đáp được khúc mắc trong lòng, cô sợ bản thân sẽ áy náy đến chết mất... Anh Lạc tìm đến Vĩnh Hòa cung, vừa hay gặp được Vĩnh Kỳ trở về từ Thọ Khang cung sau khi gặp thái hậu, cầu xin cho Du phi. Vừa nhìn thấy cô, cậu bé lễ độ cúi người

- Lệnh mẫu phi, muộn như vậy rồi, sao người lại ở đây ạ?

- Vĩnh Kỳ... Ừm... Ta có một chuyện muốn hỏi con. Lúc đó, câu nói cuối cùng, ngạch nương của con đã nói với con điều gì?

- Ngạch nương nói, con sau này nhất định phải nghe lời của Lệnh mẫu phi.

Vĩnh Kỳ không chút giấu giếm nói với cô. Anh Lạc có chút bất ngờ, lại có chút như đã dự đoán trước. Vĩnh Kỳ thấy cô không nói gì nữa, cúi người

- Lệnh mẫu phi, nếu người không còn gì hỏi nữa thì con xin phép vào cung ạ.

- Được, con vào đi.

Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn đi vào. Anh Lạc cũng cất bước rời khỏi. Minh Ngọc ở bên cạnh tò mò vô cùng, cuối cùng không chịu được lên tiếng hỏi

- Anh Lạc, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Du phi lại dặn dò ngũ a ca như vậy?

- Ta đã nói có chuyện bất thường mà... Chuyện này ngày mai sẽ có đáp án thôi...

Ngày hôm sau chính là ngày Du phi xuất cung. Dưới sự cầu xin của Vĩnh Kỳ, thái hậu đã ra mặt nói giúp cho Du phi. Hoàng thượng đồng ý không gϊếŧ nàng ta mà chỉ để nàng ta xuất cung tu hành, vĩnh viễn không được trở về Tử cấm thành. Trước khi Du phi rời khỏi, Anh Lạc cùng Minh Ngọc đã kịp đến gặp nàng ta hỏi chuyện. Quả không ngoài dự đoán của Anh Lạc, Du phi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mới phải làm những việc ấy. Sau khi cô cùng Dung Âm rời cung, Du phi đã từng bước tiếp cận Thuần quý phi, thu thập bằng chứng về những việc làm đáng sợ của nàng ta. Khi Anh Lạc trở về, dù rất muốn nhưng không thể cùng cô đứng cùng một phe vì sợ hoàng thượng nghi kị, nghĩ rằng cô cùng nàng ta lập mưu hại Thuần quý phi. Ơn của cô, của hoàng hậu, Du phi vẫn luôn ghi nhớ, chỉ vì muốn bảo vệ ngũ a ca, bảo vệ hài tử của mình mới không còn cách nào khác phải làm vậy. Một lời tạ ơn, một lời xin lỗi, một lời gửi gắm vội vàng, mong cô sẽ quan tâm chăm sóc Vĩnh Kỳ. Anh Lạc, Minh Ngọc nghe đến xúc động...

Từ biệt Du phi trở về Diên Hy cung, Anh Lạc vô tình nghe được thông tin Thuần quý phi đã chết trong lãnh cung, miêu tả cũng thật ghê rợn, bị xiết cổ bằng dây diều, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, nghe đến thôi cũng khiến người ta thấy buồn nôn. Thế nhưng, Anh Lạc tiếp nhận thông tin này lại phi thường bình tĩnh, giống như đã dự đoán trước được kết cục ngày hôm nay. Minh Ngọc ở bên cạnh ngược lại vô cùng lo lắng ngăn cản

- Anh Lạc, đừng làm nữa, Thuần quý phi chết, cả Tử cấm thành ai cũng nghĩ là do cô làm. Bây giờ cô còn ở đây làm diều, chẳng phải sẽ khiến bọn họ thêm ác ý sao?

- Vậy nếu ta không làm, bọn họ sẽ không nghi ngờ ta sao?

Anh Lạc bình tĩnh đáp lại. Minh Ngọc cũng yên lặng suy nghĩ rồi bỗng hét lên

- Ta hiểu rồi! Ngươi cố tình làm khác với lẽ bình thường. Thật là... Dọa chết ta rồi...

Anh Lạc vẫn im lặng tiếp tục làm diều. Đúng lúc này hoàng thượng đi đến, mang theo cây đàn Nguyệt Lộ tri âm, nói là muốn dạy cô đàn. Thế nhưng vừa nhìn thấy cô làm diều, sắc mặt đã tỏ rõ không vui. Tuy hoàng thượng muốn dẹp đồ làm diều của cô đi, nói cô sau này đừng làm nữa nhưng Anh Lạc vẫn một mực bướng bỉnh nói hôm nay chỉ muốn làm diều, không có hứng thú học đàn. Kết quả đã chọc cho hoàng thượng đùng đùng tức giận bỏ đi. Chuyện cô chọc giận hoàng thượng đã không còn là lần một lần hai nữa, thế nhưng không có lần nào mà Minh Ngọc không sợ đến toàn thân đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn là phải nói với Anh Lạc vài câu

- Anh Lạc à, ngươi có thể đừng lần nào cũng chọc giận hoàng thượng như vậy có được không? Chẳng lẽ ngươi không muốn toàn mạng trở về gặp hoàng hậu nương nương? Ta ở bên cạnh thực sự cũng sợ hãi thay ngươi...

- Trở về bên hoàng hậu nương nương? Ta bây giờ chính là không có khả năng ấy nữa rồi... Mà cho dù có, người ấy có lẽ cũng không còn muốn gặp ta nữa...

- Vậy bây giờ ngươi định làm gì tiếp? - Minh Ngọc thương cảm hỏi.

- Làm gì tiếp sao? Hmmm... Chắc là bảo vệ tiểu nha đầu nhà ngươi đến tuổi xuất cung rồi tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt, nhanh chóng gả đi.

Trái ngược với vẻ nghiêm túc của Minh Ngọc, Anh Lạc nở nụ cười tinh nghịch, buông lời bông đùa, còn vươn tay điểm điểm vào trán Minh Ngọc, thành công làm nha đầu ấy đỏ mặt tức giận

- Hứ, con khỉ thối, ta quan tâm ngươi mà ngươi còn đùa giỡn với ta, sau này ta mặc kệ ngươi.

- Được rồi, Minh Ngọc tỷ tỷ, xin lỗi, xin lỗi mà.

Anh Lạc vẫn nở nụ cười tươi sáng, cảm giác bây giờ thật giống như khi còn là cung nữ ở Trường Xuân cung. Cô cùng Minh Ngọc chăm sóc nàng, cùng vui đùa, không cần quy quy củ củ, không bị lễ giáo bó buộc... Anh Lạc thật sự nhớ những ngày tháng ấy, cô nhớ nàng...

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Anh Lạc trong Tử cấm thành được biết đến là Lệnh phi được hoàng thượng sủng ái nhất. Cô ngày ngày cùng Minh Ngọc luyện chữ, vẽ tranh, đọc sách, chăm sóc hoa cỏ, tìm một vài trò vui. Rảnh rỗi hơn thì có thể đến tìm hoàng thượng, chọc hắn tức giận, lấy đó như một trò tiêu  khiển. Những tưởng cuộc sống có thể bình bình an an trôi qua như thế, nhưng không, hậu cung này làm gì có tồn tại hai chữ bình an. Thời gian vui vẻ chỉ là để chuẩn bị cho một trận chiến mới mà thôi...

Sắp tới ngày cử hành lễ thân tằm. Vốn dĩ việc này phải do hoàng hậu chủ trì, thế nhưng hoàng hậu hiện tại lại đang ở Phật an điện chưa thể trở về, vậy nên mọi việc được giao lại toàn bộ cho Nhàn hoàng quý phi lo liệu. Vốn dĩ đây là một ngày lễ lớn, thế nhưng đối với Anh Lạc lại chẳng khác mấy một trò chơi, cô chẳng mấy để tâm. Đáng lẽ đã là như vậy nếu không có một biến cố xảy ra, biến cố mang tên Hổ Phách.

Hổ Phách vốn dĩ đã bị điều đến Tân giả khố sau khi hoàng thượng phát hiện nàng ta vô lễ với cô. Thế nhưng hôm nay không hiểu vì lý do gì lại bất ngờ xuất hiện ở cổng Diên Hy cung đòi gặp cô. Chân Trâu nhìn thấy báo với Minh Ngọc, thế nhưng Minh Ngọc vốn dĩ không ưa nàng ta nên không báo lại với cô. Kết quả, nàng ta đã quỳ rất lâu, đến khi cô rời cung muốn đền chỗ thái hậu mới phát hiện nàng ta quỳ đến sắp ngủ gật trước Diên Hy cung. Anh Lạc vốn dĩ muốn làm như không thấy mà lướt qua. Thế nhưng Hổ Phách bừng tỉnh, níu cô lại mà cầu xin

- Lệnh phi nương nương, nô tỳ biết sai rồi, xin nương nương tha cho nô tỳ!

- Hình phạt của ngươi là do hoàng thượng định đoạt, bổn cung không thể can thiệp - Anh Lạc lạnh lùng.

- Nương nương, người có thể. Nếu nương nương tha cho nô tỳ, nô tỳ sẽ nói cho người biết một chuyện quan trọng.

- Hổ Phách! Ngươi nghĩ bản thân là ai? Từ khi nào ngươi có tư cách ra điều kiện với Lệnh phi? - Minh Ngọc tức giận lên tiếng.

- Chuyện này thật sự rất quan trọng. Nó liên quan đến lý do ngày đó hoàng hậu nương nương tự vẫn. Lệnh phi nương nương, chỉ cần nương nương tha cho nô tỳ, nô tỳ bằng lòng nói hết.

Minh Ngọc vốn đang tức giận muốn mắng thêm vài câu, nay lại cảm thấy cả người bỗng nhiên cứng ngắc, không thể mở miệng. Anh Lạc biểu tình biến đổi không ngừng. Phàm là chuyện liên quan đến nàng, cô không thể giữ nổi bĩnh tĩnh dù chỉ một chút, mọi lớp ngụy trang đều sụp đổ. Nói rằng nàng là điểm yếu nhất của cô có lẽ cũng không sai...

- Vào trong rồi nói. Nhưng ngươi nên nhớ, chỉ cần nửa chữ gian dối, bổn cung lập tức cắt lưỡi ngươi!

Minh Ngọc đỡ cô quay trở vào Diên Hy cung. Hổ Phách mừng rỡ theo sau. Anh Lạc ngồi xuống, lập tức lên tiếng hỏi

- Được rồi, ngươi biết chuyện gì, mau nói đi!

Hổ Phách quỳ trước mặt cô, cúi đầu kể

- Buổi chiều hôm hoàng hậu nương nương nghĩ quẩn, nhất đẳng tước công phu nhân đã đến thăm người.

- Nhĩ Tình?

- Đúng vậy.

- Xảy ra chuyện lớn, nàng ta đến thăm hoàng hậu nương nương cũng là bình thường thôi mà, có gì ghê gớm?

- Lúc đó, nô tỳ bê trà vào đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người...

Thời gian trở lại buổi chiều định mệnh ấy...

Hổ Phách tay bê khay trà tiến vào tẩm điện của nàng. Thế nhưng chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng Nhĩ Tình khóc lóc. Chậm bước nghe ngóng tình hình bên trong. Hổ Phách nghe thấy Nhĩ Tình vừa khóc vừa nói chuyện lão phu nhân sau khi nghe chuyện của Thất a ca đã đau lòng thế nào. Dung Âm nhẹ nhàng nhờ ả ta khuyên nhủ lão phu nhân, đừng để bà quá đau lòng. Nhưng đó không phải là trọng tâm, chuyện quan trọng là sau đó. Dung Âm thấy Nhĩ Tình cứ mãi quỳ khóc liền cất tiếng hỏi

- Sao vậy Nhĩ Tình? Lại chịu ấm ức gì sao?

- Hoàng hậu nương nương, Nhĩ Tình kì thực có một chuyện muốn nói với người.

- Có chuyện gì?

- Chuyện là... Vào đêm hoàng thượng say rượu nghỉ lại Trường Xuân cung, thần thϊếp có đến chỗ hoàng thượng muốn xin hoàng thượng nói giúp chuyện của thần thϊếp với Phó Hằng. Thế nhưng hoàng thượng quá say, không kiểm soát được đã... sủng hạnh thần thϊếp... Thần thϊếp cũng không dám phản kháng... Hiện tại thần thϊếp... đã mang long chủng...

- Ngươi nói cái gì? - Dung Âm kích động hỏi lại.

- Thần thϊếp hiện tại đã mang long chủng.

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên chát chúa. Hổ Phách đứng nấp sau tấm rèm cũng giật mình theo. Không chỉ vì câu chuyện kinh hoàng vừa nghe được mà còn vì lần đầu tiên thấy hoàng hậu tức giận đến đánh người như vậy... Nhĩ Tình hứng trọn một bạt tai, nếu nói đau thì cũng không quá đau, sức của hoàng hậu, ai cũng biết. Thế nhưng cái tát này đã hất đi toàn bộ vẻ đáng thương của ả ta. Khuôn mặt lạnh băng lên tiếng

- Hoàng hậu nương nương yên tâm, hôm nay trở về, thần thϊếp sẽ thỉnh tội với ngạch nương.

Nói xong liền đứng dậy muốn đi ra. Dung Âm từ trên giường lấy sức muốn quát

- Đứng lại! Chuyện ngày hôm nay người nói ra ở đây, một chữ cũng không được phép để ngạch nương biết. Sau này ngươi cũng không được phép vào cung nữa!

Thế nhưng đáp lại nàng chỉ là vẻ mặt khinh khỉnh của ả ta. Nhĩ Tình cất bước đi ra, Hổ Phách thấy thế cũng nhanh chóng lui ra ngoài.

Câu chuyện kết thúc...

Anh Lạc cảm thấy khó thở... Tay cầm ly trà cũng không tự  chủ run lên vì tức giận... Minh Ngọc bên cạnh như chết lặng. Hổ Phách cũng cúi đầu không dám nhiều lời. Cả căn phòng bỗng chốc căng thẳng ngột ngạt vô cùng. Không biết qua bao lâu, Anh Lạc mới run run lên tiếng

- Những gì ngươi vừa nói là thật?

- Nô tỳ lấy tính mạng mình ra đảm bảo.

- Người đâu? - Cô cao giọng - Đem nàng ta xuống tạm thời nhốt lại, không có lệnh của bổn cung không được phép thả ra.

Hổ Phách bị lôi ra vẫn không ngừng gào thét nói cô đã đồng ý tha cho nàng ta, không thể nuốt lời. Thế nhưng bây giờ có cũng chẳng còn tâm trạng mà để tâm mấy lời đó. Minh Ngọc bên cạnh mang vẻ mặt uất ức đến sắp khóc hỏi cô

- Anh Lạc, bây giờ chúng ta phải làm sao?

Anh Lạc đứng dậy, thế nhưng lại chẳng thể đứng vững, cơ thể chỉ có thể bám chặt vào chiếc bình bên cạnh cho khỏi ngã, khuôn mặt thống khổ đến tột cùng

- Là tại ta, tất cả là tại ta! Lúc đó ta không nên xuất cung, ta không nên để nàng ấy một mình, tất cả là tại ta, là do ta!

Anh Lạc hận, hận bản thân vô cùng! Cô hiểu nàng, vậy nên cô cũng hiểu nàng đã đau đớn đến thế nào. Dung Âm lương thiện như vậy, nhất định sẽ không trách ả rắn độc Nhĩ Tình kia đã làm chuyện bại hoại cùng với phu quân của nàng. Nàng càng không bao giờ trách hoàng thượng. Dung Âm sẽ chỉ tự trách bản thân mình. Trách bản thân quá vô năng, trách bản thân quá kém cỏi, không thể bảo vệ thê tử của đệ đệ, không thể bảo vệ sự bình yên của Phú Sát gia. Cho dù là kẻ khác hãm hại nàng, phản bội nàng, Dung Âm cũng không bao giờ oán trách những kẻ đó. Vì nàng quá lương thiện, lương thiện đến mức không nỡ trách cứ ai, lương thiện đến mức thà tự tổn thương đến mình đầy thương tích cũng không oán hận lấy nửa lời. Anh Lạc biết hết, hiểu hết nhưng lại chẳng thể bên nàng lúc nàng cần, chẳng thể bảo vệ nàng khỏi những lưỡi dao sắc bén đầy ác ý mà kẻ khác phóng về phía nàng.

Vốn tưởng chỉ có một Thuần quý phi, ngoài mặt niềm nở, trong lòng toan tính đã hại nàng, hại con nàng. Không ngờ còn có một Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình, trước mặt nói ân nghĩa, sau lưng đâm một nhát với nàng như vậy... Anh Lạc thật muốn giờ phút này chạy thẳng đến Phú Sát phủ chém ả ta thành hàng trăm mảnh! Thế nhưng cô chắc chắn không thể làm thế. Muốn trả thù cho nàng, phải tìm thời cơ. Lễ thân tằm sắp tới chính là cơ hội thuận lợi nhất!

Lễ thân tằm không chỉ có phi tần hậu cung mà còn có cả phu nhân của các phủ tham dự. Nhàn hoàng quý phi đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Địa điểm cử hành lễ thân tằm khá xa so với Trường Xuân cung, mọi sự chú ý đều dồn về nơi đó, nô tài qua lại đây cũng ít hơn, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy Dung Âm đã nói Nhĩ Tình không bao giờ được phép nhập cung nữa, thế nhưng lẽ dĩ nhiên là nàng ta không chịu nghe. Lễ thân tằm lần này vẫn ngang nhiên vào cung, còn đến chỗ hoàng thượng cầu xin chuyện Phó Hằng muốn hưu thê. Sau khi nàng ta rời khỏi Dưỡng tâm điện liền bị Tiểu toàn tử cùng Viên Xuân Vọng bí mật kéo đến Trường Xuân cung. Ban đầu, ả ta phản kháng rất mạnh, liên tục la hét hỏi tại sao lại đưa nàng ta đến đây. Anh Lạc cùng Minh Ngọc từ nội điện tiến ra. Cô cất giọng vô cùng điềm tĩnh

- Là vì ta muốn!

Nhĩ Tình quay lại nhìn cô, một chút quy tắc cũng không có, trực tiếp hỏi

- Ngụy Anh Lạc, sao ngươi lại đưa ta đến đây?

- Aizzz... Ra khỏi cung chưa bao lâu đã quên hết quy tắc rồi sao? Thấy bổn cung cũng không hành lễ?

Đáp lại cô chỉ là dáng điệu vô cùng khinh thường của ả ta. Thế nhưng Anh Lạc cũng không lấy đó làm tức giận, điềm tĩnh nói tiếp

- Nhưng không sao, dù sao ngươi cũng là đồng liêu với bổn cung, bổn cung không phải người chấp nhặt tiểu tiết. Nhưng mà, ngươi đã đến Trường Xuân cung, trước phượng ỷ của hoàng hậu không phải nên quỳ xuống sao, chẳng lẽ chủ tử cũ của mình là ai, gốc gác của mình thế nào cũng đã quên rồi?

Nhĩ Tình vẫn đứng đó, bộ dạng dương dương tự đắc

- Ta không quỳ thì sao?

- Quỳ xuống! - Anh Lạc quát.

Kèm theo tiếng quát của cô, Tiểu toàn tử và Viên Xuân Vọng đồng loạt ra tay, ép ả ta quỳ xuống. Anh Lạc trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu

- Vậy mới phải phép chứ.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì? - Nhĩ Tình hét lên.

- Bổn cung muốn cùng ngươi ôn lại chút chuyện cũ, chẳng lẽ đứng ở Trường Xuân cung này, ngươi không cảm thấy có chút kỷ niệm nào sao?

- Ta đến để tham dự lễ thân tằm, không phải để nói chuyện với ngươi, mau thả ta ra!

Nhĩ Tình muốn đứng lên, Anh Lạc dùng ánh mắt ra hiệu, ả liền một lần nữa bị giữ chặt. Cô cất giọng hoài niệm

- Năm đó, ở nơi này, ba người chúng ta cùng là cung nữ trong nội điện, hầu hạ hoàng hậu nương nương, việc gì cũng lấy lợi ích của nương nương đặt lên hàng đầu. Hoàng hậu nương nương đối với chúng ta như thế nào, không cần ta nhắc ngươi cũng nhớ đúng không? - Anh Lạc quay sang nhìn Nhĩ Tình - Vậy mà lại có kẻ ngang nhiên lợi dụng lòng tin của nương nương, trong lúc người mang thai lại cùng phu quân của người làm chuyện lσạи ɭυâи bại hoại, còn không biết liêm sỉ, trong lúc người đang đau đớn nhất lại đem chuyện đó đi nói với người. Nhĩ Tình ngươi nói xem, kẻ đó có phải không đáng sống hay không?

Khác với suy nghĩ của cô, Nhĩ Tình không chút ngạc nhiên khi cô đã biết hết mọi chuyện, vẻ mặt mỉa mai hỏi lại

- Ngụy Anh Lạc, chuyện ngươi biết được cũng không ít nhỉ?

- Nói đi, vì sao ngươi làm thế?

Nhĩ Tình vùng ra khỏi tay Tiểu toàn tử và Viên Xuân Vọng, đứng dậy, vừa cười vừa trả lời cô

- Vì sao? Ngươi hỏi ta vì sao à? Chính là vì ngươi đấy Ngụy Anh Lạc. Phó Hằng cùng ta bái đường thành thân, thế nhưng trong lòng chàng ấy chưa giây phút nào có ta. Tất cả đều do ngươi!

Nhĩ Tình trừng mắt nhìn cô, căm thù cùng điên loạn trong ánh mắt, một lời khó diễn tả. Thế nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười

- Vậy nên ta đã nghĩ cách trả thù chàng ấy, để chàng ấy phải nuôi con của người khác mà không thể oán thán nửa lời. Giờ đây có hai nam nhân ưu tú cùng say đắm ta. Chẳng phải ta đã quá thành công sao? Ha ha ha...

Tiếng cười điên loạn của nàng ta vang lên. Anh Lạc tức giận lên tiếng

- Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến hoàng hậu nương nương cả!

- Liên quan! Liên quan chứ. Hoàng hậu, người chưa từng muốn giúp ta. Người vẫn luôn áy náy vì đã không thể tác thành cho ngươi và Phó Hằng, một chút cũng không quan tâm đến ta. Vậy nên bao nhiêu đau khổ mà ta phải chịu đựng, ta cũng muốn để người nếm trải. Đó là do người tự chuốc lấy mà thôi.

Anh Lạc hít thở sâu vài lần, cố gắng giữ lại phần bình tĩnh cuối cùng của bản thân

- Ngươi còn gì muốn trăn trối nữa thì nhanh nói đi.

- Ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn gϊếŧ ta sao? Ha ha, không thể nào, ngươi dám gϊếŧ ta, hoàng thượng sẽ không để yên cho ngươi - Nhĩ Tình vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô.

- Vậy là không còn gì?

Anh Lạc nhẹ nhàng hỏi lại rồi ra hiệu cho Tiểu toàn tử và Viên Xuân Vọng giữ người. Nhĩ Tình bị giữ chặt, chỉ có thể điên cuồng gào thét

- Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi!

- Phải ta điên rồi!

Cô đáp lại ả, rồi từ từ tiến sát đến bên tai ả nói nhỏ

- Thế nhưng, nể tình ngươi sắp không thể thấy thế giới này nữa, ta sẽ nói với ngươi cái này. Ta quả thực đã phải lòng người của Phú Sát gia nhưng không phải Phú Sát Phó Hằng mà là Phú Sát Dung Âm. Còn nữa, ngày đó Dung Âm đau lòng quẫn trí như vậy không phải vì hoàng thượng phản bội nàng đâu, mà vì nàng đã chót tin nhầm thứ tiện tỳ dơ bẩn như ngươi đấy.

Anh Lạc nói xong liền quay đi, Nhĩ Tình còn chưa hết bàng hoàng bởi những gì nghe được, Minh Ngọc nhận được tín hiệu đã tiến đến đổ thuốc độc vào miệng ả. Kết cục đã được định đoạt...

Hai thái giám xong việc liền lui ra, chỉ lưu lại Anh Lạc cùng Minh Ngọc bên trong nội điện. Anh Lạc quỳ trước phượng ỷ của nàng, tưởng tượng dáng vẻ của con người ấy lúc còn ở đây. Dung Âm à, Anh Lạc lại trả thù thành công một kẻ đã hại nàng nữa rồi...

Rất nhanh chóng, thứ cô đang chờ đợi đã đến. Hoàng thượng bước vào cùng tiếng quát như sấm

- Ngụy Anh Lạc, nàng dám...

- Có gì mà không dám!?

Cô đáp lời hắn, một chút sợ hãi cũng không thể hiện. Nhàn hoàng quý phi nhanh chóng bước vào theo

- Lệnh phi muội... Chuyện này...

- Chuyện này tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài, nghiêm cấm kẻ khác nghị luận! - Hoàng thượng lên tiếng cắt ngang.

Cô nghe hắn cùng hoàng quý phi bàn bạc cách giải quyết, cảm thấy thật nực cười. Trong hậu cung này, đúng là chỉ cần có quyền lực, đổi trắng thay đen cũng chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Hắn quay sang cô

- Còn nàng, lập tức quay về Diên Hy cung nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi.

- Hoàng thượng, thần thϊếp có bệnh sao? - Cô bất cần hỏi lại

- Có, bệnh rất nặng! - Hoàng thượng dùng ngữ khí đe dọa.

Cô để Minh Ngọc đỡ dậy, qua loa hành lễ rồi trở về Diên Hy cung. Chuyện cô muốn làm đã làm xong rồi, cần gì phải sợ chứ.

Tối đó, đúng như Anh Lạc dự đoán, hoàng thượng tìm tới chỗ cô. Anh Lạc mặt mũi lạnh tanh

- Hoàng thượng tới rồi.

- Nàng biết trẫm sẽ đến?

Hắn hỏi lại, cô không đáp, lại là hắn lên tiếng

- Vậy nàng cũng biết trẫm muốn hỏi gì rồi?

- Thần thϊếp không có gì giải thích.

Anh Lạc dĩ nhiên biết hắn muốn hỏi gì, trực tiếp đưa ra câu trả lời. Hoàng thượng tức giận chỉ mặt cô

- Ngụy Anh Lạc!

Ngược lại, Anh Lạc phi thường điềm tĩnh nhìn hắn. Hoàng thượng thu tay về, lớn tiếng hỏi tiếp

- Nói, rốt cuộc nàng bước vào hậu cung của trẫm với mục đích gì?

- Hoàng thượng, người hỏi như vậy, không phải là đã biết rồi hay sao?

Cô vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, không vòng vo thêm

- Lần này ta trở về chính là muốn báo thù cho hoàng hậu nương nương!

Hoàng thượng tuy đã đoán được nhưng nghe chính miệng cô nói ra vẫn không khỏi kích động. Giọng Anh Lạc vẫn đều đều

- Vậy nhưng ta lại không đủ sức để đấu cùng những kẻ đó nên đành tiếp cận hoàng thượng, nhờ quyền lực của hoàng thượng để báo thù.

- Ngươi!

Hoàng thượng tức giận không nói nên lời. Anh Lạc cười nhạt

- Sao vậy? Hoàng thượng bị người khác lợi dụng thấy oan ức lắm sao? Khó chịu lắm sao? Vậy người có nghĩ đến hoàng hậu nương nương không? Suốt ngần ấy năm làm hoàng hậu, bị người lợi dụng như một quân cờ trị quốc, để nương nương làm hoàng hậu, lợi dụng sức mạnh của Phú Sát thị, củng cố ngai vàng thêm vững chắc. Những lúc nương nương đau khổ lại không thể khóc, những lúc nương nương mệt mỏi lại không được phép buông bỏ. Nương nương vì người, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng cố gắng làm tốt phận sự của hoàng hậu, một lời cũng chưa từng kêu than, một chút cũng chưa từng oán hận. Vậy nương nương nhận lại được gì sau ngần ấy năm bị lợi dụng? Mất con, tỷ muội tốt phản bội, phu quân cùng thê tử của đệ đệ thông gian? Tất cả đến cùng một thời điểm. Hoàng thượng, người vẫn thấy oan ức lắm sao?

Anh Lạc nói liền một mạch, hoàng thượng nghe đến đờ đẫn. Những điều trước đây hắn luôn tránh né lại bị cô vạch trần không thương tiếc, có chút vội vã gần như bỏ chạy khỏi Diên Hy cung. Anh Lạc còn lại một mình, tay mân mê phật châu. Mọi ân oán của Dung Âm ở nơi này, cô đã thay nàng trả đủ. Kẻ cần gϊếŧ đã gϊếŧ, điều cần nói đã nói, Anh Lạc không hối hận, càng không tiếc nuối những thứ ân sủng vinh hoa phù phiếm của nơi này. Cô muốn về bên nàng, cô thực sự nhớ nàng! Nhưng...