[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 49: Tử cấm thành, phục thù (1)

Lệnh tần cùng Phó Hằng đại nhân có quan hệ bất chính. Đó là tin tức được lan truyền suốt mấy ngày nay trong Tử cấm thành. Chuyện tình cảm giữa Phó Hằng và Anh Lạc, chuyện cậu từng quỳ liền mấy canh giờ để xin hoàng thượng ban hôn, tất cả người trong Tử cấm thành đều biết. Chuyện này đã lắng xuống sau hôn lễ của Phó Hằng với Nhĩ Tình, thế nhưng gần đây lại bị thổi phồng lên một lần nữa, dĩ nhiên, mục đích cuối cùng chính là để làm tổn hại những người có liên quan trong câu chuyện, đặc biệt là cô, Ngụy Anh Lạc, hiện tại cũng chính là Lệnh tần của hoàng thượng.

Vốn dĩ, Phó Hằng đã bị thương, mất đi khả năng ra chiến trường nhưng vẫn có thể thi triển một vài võ công, được hoàng thượng phái đến Phật an điện, vừa để bảo vệ hoàng hậu, vừa để làm bạn với nàng. Cách đây không lâu, Phú Sát phu nhân mắc bạo bệnh, cậu đã lập tức từ Phật an điện trở về kinh thành. Hoàng thượng biết cậu trở về đã cho gọi vào cung nói chuyện. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì đã không có gì xảy ra. Thế nhưng, mọi chuyện đều sẽ không đơn giản như vậy. Phó Hằng lần này trở về, cung muốn nhân dịp này, hỏi rõ Anh Lạc lý do. Với hiểu biết của cậu về cô, Anh Lạc tuyệt đối không phải người vì ham hư vinh mà bước vào hậu cung của hoàng đế. Vậy thì tại sao?

Phó Hằng đứng đợi trong ngự hoa viên khá lâu, cuối cùng cũng đợi được cô đến. Dù tin đồn về chuyện tình cảm của cô và cậu từ ngày cậu trở về kinh thành đã bị bàn tán không ít, nhưng cô không lấy đó làm sợ hãi quay lưng bỏ chạy, ngược lại vô cùng điềm tĩnh tiến đến chào hỏi

- Phó Hằng đại nhân, đã lâu không gặp.

Minh Ngọc ở bên cạnh cũng hành lễ với cậu. Thế nhưng Phó Hằng lúc này như mất đi khả năng phản ứng, cậu không biết làm gì tiếp theo... Mất một lúc lâu, cậu mới có thể nói một câu

- Anh Lạc, ta muốn nói chuyện với nàng.

- Có chuyện gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi.

Hai người cùng nhau vào đình nghỉ mát. Cô ngồi ở ghế nghỉ, cậu đứng trước mặt cô. Cô chầm chậm thưởng trà, cậu yên lặng quan sát. Không ai nói với ai một lời nào, không khí yên lặng đến kì dị. Cuối cùng, cô đặt chén trà xuống, quyết định phá tan bầu không khí này

- Dạo này hoàng hậu nương nương có khỏe không? - Cô hỏi, giọng nói bình thản không chút cảm xúc.

- Tỷ tỷ vẫn rất tốt.

- Tốt, người khỏe là tốt rồi, người không khỏe, mất công ta lại thấy có lỗi - Cô tiếp lời, vẫn bình thản như vậy.

- Anh Lạc...

- Phó Hằng đại nhân, ngài gọi sai rồi, ta bây giờ không còn là Ngụy Anh Lạc, ta là Lệnh tần của hoàng thượng - Cô cắt ngang lời cậu.

- Anh Lạc - Cậu vẫn cố chấp gọi - Đối với ta, nàng không phải là Lệnh tần của hoàng thượng, nàng mãi mãi là Ngụy Anh Lạc trong lòng ta...

Cô yên lặng, mỗi lần động đến vấn đề này, cô đều chọn cách yên lặng. Ngày ấy chính cô đã lừa gạt tình cảm của cậu, một chút chân tình cũng chưa từng trao cho cậu. Vậy nên cô đối với cậu luôn áy náy không nguôi... Phó Hằng thấy cô yên lặng, tiếp tục muốn hỏi

- Anh Lạc, ta có thể hỏi nàng tại sao không?

- Tại sao? Tại sao ta trở thành nữ nhân của hoàng thượng sao? Nữ tử khắp thiên hạ ai mà không mong muốn điều đó? Được hoàng thượng để mắt tới, được sống trong nhung lụa gấm vóc.

- Đây là lời thật lòng? Ta không tin!

- Ngài tin hay không cũng không ảnh hưởng đến ta. Chẳng lẽ ngài nghĩ ta muốn suốt đời làm một cung nữ, mỗi bước đi mỗi lời nói đều phải nhìn mặt người khác? Ngài chưa từng trải qua cực khổ, sao có thể hiểu được thế nào là khổ cực chứ. Giờ thì tốt rồi, ta là một phi tần của hoàng thượng, có kẻ hầu người hạ, không phải tự mình khổ sở nữa, thật tốt hơn biết bao nhiêu!

Phó Hằng yên lặng nghe cô nói một lúc lâu, không biết cậu đã nghĩ gì, chỉ thấy cậu lặng lẽ cúi người cáo từ. Phó Hằng đi khuất, Anh Lạc cũng đứng dậy, Minh Ngọc vừa đỡ cô vừa lo lắng hỏi

- Anh Lạc, sao cô lại nói như vậy? Ngộ nhỡ những lời này đến tai hoàng hậu nương nương...

- Ta chính là muốn như vậy - Cô bình thản trả lời.

- Anh Lạc? - Minh Ngọc nghi ngờ.

- Minh Ngọc, ngươi nói xem, hoàng hậu lương thiện như vậy, nếu biết được sự thật, người sẽ thế nào? Người tuyệt đối sẽ không oán trách kẻ đã mưu hại thất a ca, hại người, sẽ chỉ tự oán trách bản thân nhìn người không tốt, tin nhầm người, không đủ năng lực tự bảo vệ con của mình. Như vậy chẳng khác nào khoét sâu thêm vào nỗi đau của người, chẳng thà đừng làm đúng không? Dù thế nào, hiện tại ta cũng chỉ có thể dùng cách tàn nhẫn này để giữ hoàng hậu nương nương ở ngoài cung, chỉ cần không quay về, người sẽ được an toàn lâu hơn, tất thảy đau đớn của nơi này cứ để mình ta chịu là được rồi...

Minh Ngọc nghe xong cũng im lặng. Phải, hoàng hậu nếu biết hoàn cảnh hiện tại của hai người nhất định sẽ trở về. Nhưng đây thực sự không phải nơi phù hợp với nàng, có thể ra ngoài, không mong ngày gặp lại...

Chuyện Anh Lạc cùng Phó Hằng gặp gỡ nói chuyện ở ngự hoa viên, hoàng thượng đã biết. Chuyện này, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Phó Hằng, cô đã dự liệu được trước. Nơi này tai vách mạch rừng, nhất cử nhất động đều bị người khác theo dõi, làm gì có chuyện giấu được bí mật. Vậy nên cô mới chọn cách cùng cậu công khai nói chuyện trong đình nghỉ mát, dù sao, tránh được mấy lời dị nghị không đứng đắn vẫn tốt hơn. Thế nhưng, công khai không có nghĩa là không bị bàn tán sau lưng. Bằng chứng là liên tục mấy ngày, hoàng thượng không triệu tẩm cô cũng không đến Diên Hy cung thăm cô như thường lệ. Anh Lạc biết, với tính cách nhỏ nhen, lòng tự tôn và tính chiếm hữu cao của hoàng thượng, việc cô gặp gỡ Phó Hằng chính là một đả kích đối với hắn. Hắn chắc chắn là đang chờ đợi cô nhận ra là mình có lỗi, đến xin lỗi hắn trước. Nhưng Ngụy Anh Lạc cô là ai chứ? Không những không đi xin lỗi mà ngày ngày còn thảnh thơi ở Diên Hy cung vui vẻ chơi đùa. Dù sao cũng chưa đến thời cơ hành động, để bản thân mình thoải mái một chút không phải tốt hơn sao? Việc Hoằng Lịch thường xuyên thập thò ở cửa Diên Hy cung, tuy cô biết nhưng lại làm như không nghe không thấy, chọc cho hắn đến tức giận không nói nên lời. Sau đó, cô còn bị Thuần quý phi gây khó dễ, bắt thêu một bức tranh Phật, còn cả một bức kinh Phật để dâng lên thái hậu. Không thể công khai từ chối, Anh Lạc đành chấp thuận, thế nhưng tay cô đã từng bị thương, việc thêu những thứ tỉ mỉ như vậy quả là khổ không kể xiết. Chuyện này, hoàng thượng đã vô tình biết được, ngoài mặt tuy không thể hiện nhưng lại cho người đem rất nhiều thứ đến chỗ cô. Anh Lạc biết, thời cơ cô chờ đợi cuối cùng đã đến rồi.

Tối hôm đó, Anh Lạc mặc trên mình bộ đồ của thị vệ, nhờ có sự giúp sức của Lý công công, cô thuận lợi lọt vào thư phòng của hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này đang nổi giận đùng đùng, còn quăng tấu chương lung tung, Anh Lạc có chút giật mình, cúi thấp đầu giúp hắn nhặt lại tấu chương, đi đến đặt lên bàn rồi rót một chén trà cho hắn. Hoàng thượng uống trà xong, hỏa khí không hạ được mấy phần, lại tiếp tục đập bàn quát nhanh chóng gọi kẻ dâng tấu đến. Anh Lạc trước sau như một, cúi đầu thật thấp không để lộ mặt, dạ một tiếng liền muốn lui ra. Thế nhưng cô chưa đi được mấy bước liền bị hoàng thượng gọi lại. Hắn giọng nói đầy nghi hoặc

- Ngươi, tiến lại đây cho trẫm.

Anh Lạc cúi đầu tiến lại, hoàng thượng nhanh chóng vươn tay hất mũ của cô, khuôn mặt thật bại lộ. Hắn kinh ngạc hỏi

- Tại sao lại là nàng?

Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy câu hỏi tiếp theo

- Tại sao nàng vào được đây?

Vẫn là chưa kịp trả lời đã tiếp tục nghe hắn lầm bầm

- Cái tên Lý Ngọc đáng chết đó! Lại dám qua mặt trẫm cho nàng vào đây!

Nói rồi, hắn đứng dậy có vẻ như muốn đi tìm người tính sổ. Thế nhưng Anh Lạc nhanh hơn một bước giữ hắn lại, tiếp tục sử dụng kĩ xảo tiểu cô nương để dỗ ngọt hắn

- Người ta nhớ người nên mới đến đây mà.

Quả nhiên hiệu quả, hoàng thượng lập tức dịu lại, ngồi xuống ghế nhưng vẫn không chịu nói gì. Anh Lạc tiếp tục thuyết phục

- Hoàng thượng, người vẫn giận thần thϊếp sao?

- Hừ, trẫm mà phải đi giận dỗi với phi tần à?

- Hoàng thượng, rõ là người nhỏ mọn, nghe tin đồn thất thiệt rồi ghen tuông vô cớ với thần thϊếp.

- Ai nói trẫm nghe tin đồn thất thiệt, ghen tuông vô cớ? Trẫm chính mắt nhìn thấy nàng cùng Phó Hằng gặp mặt, nói chuyện thân thiết - Hoàng thượng tức giận.

- Hoàng thượng, vậy là người thừa nhận rồi nhé.

Hoằng Lịch biết mình lỡ lời, nhất thời không biết nói gì, làm mặt lạnh quay đi. Anh Lạc tiếp tục nhẹ giọng thuyết phục

- Hoàng thượng, thần thϊếp dù là có gì hay không có gì với Phó Hằng đại nhân thì cũng là chuyện của quá khứ rồi, tại sao người cứ mãi canh cánh trong lòng như vậy?

- Còn không phải vì nàng không biết quy củ, không biết phép tắc hay sao?

- Hoàng thượng, chính người cũng đã nói thấy thần thϊếp cùng Phó Hằng đại nhân gặp mặt nói chuyện, chỉ là bằng hữu cùng hàn huyên, sao có thể gọi là không có quy củ, không có phép tắc?

- Hừ, trong Tử cấm thành này cũng chỉ có nàng dám nói chuyện với trẫm như vậy.

Hoằng Lịch cúi đầu dự định muốn chạm vào Anh Lạc nhưng bị cô chặn lại

- Hoàng thượng, người hết giận thần thϊếp rồi?

- Trẫm không có nói là giận nàng.

- Vậy sau này, nếu tiếp tục có tin đồn, hoàng thượng có tin nữa không? Người có để thần thϊếp có cơ hội giải thích?

Hoàng thượng nghe cô liên tục hỏi, bật cười trả lời

- Trong cung này, người dám đứng trước mặt trẫm đòi hỏi quyền lợi như vậy cũng chỉ có mình nàng thôi.

- Vì thần thϊếp là duy nhất, Ngụy Anh Lạc là độc nhất vô nhị.

Cô khuôn mặt có chút tự đắc đáp lại. Hoàng thượng liền cười, đưa tay véo má cô

- Phải phải, nàng là độc nhất vô nhị.

- Hoàng thượng, thần thϊếp muốn hỏi người một câu nữa.

- Còn muốn hỏi?

- Thần thϊếp muốn hỏi hoàng thượng, nếu như sau này, có một ngày thần thϊếp muốn được tự do, hoàng thượng có thành toàn cho thần thϊếp?

Hoàng thượng nghe xong nở một nụ cười châm chọc

- Nàng ở trong cung này không phải quá tự do tự tại rồi sao? Muốn nói liền nói, muốn làm liền làm, có lẽ chỉ thiếu nước quậy tung Tử cấm thành này của trẫm lên thôi.

Anh Lạc nghe vậy không nói gì nữa, chỉ nhẹ mỉm cười, ẩn ý đằng sau nụ cười của cô, phải đến mãi sau này, Hoằng Lịch mới có thể hiểu được...

Không lâu sau đó, hậu cung lại lần nữa dậy sóng. Ngụy Anh Lạc cô từ một cung nữ, được phong lên làm quý nhân đã khiến người người khó hiểu. Đã vậy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, có thể chiếm được ân sủng của hoàng thượng, dù có lúc thăng lúc trầm nhưng chung quy lại, từ lúc cô xuất hiện, hoàng đế gần như chỉ độc sủng mình cô. Chưa dừng lại ở đó, hoàng thượng chuyên sủng cô lâu như vậy lại không có tin tốt nào. Hơn nữa, mặc dù không có tử tự nhưng cô vẫn vững vàng tiến thêm một bước nữa, từ Lệnh tần trở thành Lệnh phi. Hoàng thượng mê muội thì thôi đi, đến cả thái hậu cũng không ngăn cản, thật khiến cho trên dưới hậu cung đều cảm thấy không phục... Và người nóng ruột nóng gan nhất, không ai khác chính là Thuần quý phi.

Hoàng thượng nói muốn dạy cô cưỡi ngựa, cô liền đem tin tức đó truyền ra khắp Tử cấm thành. Việc hoàng thượng muốn dạy phi tử cưỡi ngựa, trước nay cũng chưa từng có tiền lệ. Tin tức truyền ra quả thực đã tạo nên một làn sóng ghen tỵ theo đúng kế hoạch của cô. Đến ngày hoàng thượng cùng cô đi cưỡi ngựa, đã có kẻ giở trò với con ngựa của cô, khiến nó nổi điên hất cô xuống đất, may mắn là hoàng thượng đã kịp đỡ cô, nếu không cô cũng khó bảo toàn tính mạng. Chuyện này khiến tay cô bị thương nặng nhưng cũng thành công khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình với Thuần quý phi vì cho rằng nàng ta chính là người đứng sau giật dây chuyện ngã ngựa của cô.

Sau chuyện đó, Anh Lạc biết, cô giờ đã có đủ khả năng cùng Thuần quý phi đấu một trận lớn, người sống thì ta chết. Thế nhưng, đợi chờ lại chẳng thấy nàng ta tiếp tục ra tay, thay vào đó lại có một nhân vật khác xuất hiện, là Du phi. Người này không ai khác, chính là Du quý nhân yếu đuối năm xưa. Năm đó, khi Du quý nhân hạ sinh ngũ a ca Vĩnh Kỳ, hoàng hậu nương nương đã thay mặt nàng ta cầu xin với hoàng thượng, ban cho nàng ta tước tần. Sau này ngũ a ca lớn lên, thông tuệ hơn người, hiểu biết lễ nghĩa, được hoàng thượng yêu thích, mẹ quý nhờ con, còn có Thuần quý phi giúp sức, nàng ta tiếp tục thuận lợi leo lên tước phi. Vốn dĩ, cô nghĩ nàng ta là người lương thiện, trước đây cũng luôn thấy nàng ta dịu dàng, nhỏ nhẹ, nhất mực nghe theo hoàng hậu. Thật không ngờ, lần này trở về đã được mở rộng tầm mắt. Du phi bây giờ đi theo Thuần quý phi, không khác gì con chó của nàng ta, Thuần quý phi nói một, Du phi không dám cãi hai. Quan hệ của hai người bây giờ không khác gì Cao quý phi và Gia tần ngày trước, chỉ có điều Thuần quý phi dễ chịu hơn Cao quý phi đôi chút. Có lẽ cũng vì vậy mà Du phi ở bên cạnh Thuần quý phi nghe lời hơn Gia tần rất nhiều. Từ lúc Anh Lạc trở về, nàng ta luôn luôn hùa theo Thuần quý phi chèn ép cô cùng Minh Ngọc. Thế nhưng đến lúc Anh Lạc lấy được tước phi, Du phi lại bỗng nhiên xuất hiện ở Diên Hy cung của cô, nói rằng không muốn cùng cô tranh đấu nữa, mong rằng cô có thể cùng Thuần quý phi sống hòa thuận, có thể vì Vĩnh Kỳ, vì đứa trẻ năm xưa cô đã cứu mà bỏ qua mọi chuyện. Sau đó, người của Chung Túy cung quả thực không khó dễ gì Diên Hy cung nữa. Hơn nữa, Du phi còn để cho ngũ a ca thường xuyên qua lại Diên Hy cung chơi với cô, gọi cô một tiếng Lệnh mẫu phi, nhìn vào không thể nói là không có thành ý. Thêm vào đó, ngũ a ca Vĩnh Kỳ là một đứa trẻ rất thông minh lại đáng yêu, khiến người ta không thể không yêu thích. Anh Lạc đối với đứa trẻ này yêu thương ra mặt, chuyện ân oán với Thuần quý phi cũng không thấy cô nhắc đến nữa. Việc này đã khiến Minh Ngọc vô cùng tức giận chất vấn cô

- Ngụy Anh Lạc, mục đích ban đầu của chúng ta, ngươi đã bị vinh hoa phú và mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của Du phi làm cho quên đi hết rồi sao?

- Minh Ngọc, ngươi tức giận cái gì? Bây giờ ta đã có được sủng ái của hoàng thượng, ngươi cũng không bị Thuần quý phi chèn ép nữa, mọi thứ không phải đang rất tốt đẹp sao?

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi đừng giả vờ với ta. Ta biết ngươi hiểu ta muốn nói gì! - Minh Ngọc tức giận.

- Ngươi muốn nói gì? - Anh Lạc bình thản.

- Ngụy Anh Lạc! Thất a ca, hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ người đã quên sạch sẽ mọi chuyện thật rồi hay sao?

- Chuyện đó... Tạm thời đừng nhắc đến nữa...

- Ngươi!

Minh Ngọc không tin nổi những gì mình vừa nghe. Vinh hoa phú quý thực sự có thể khiến con người ta thay đổi đến vậy sao?

- Ngụy Anh Lạc, ngươi làm ta quá thất vọng!

Minh Ngọc tức giận bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Một lát sau, có một thái giám tiến vào, chính là người năm xưa giúp đỡ cô rất nhiều ở Tân giả khố, cũng chính là người cô gọi một tiếng ca ca, không ai khác chính là Viên Xuân Vọng. Hắn nhìn cô, khẽ cười hỏi

- Rõ ràng là không nghĩ vậy, sao nhất định phải nói như vậy?

- Ca ca...

Cô chỉ gọi một tiếng như vậy, vẫn không trả lời hắn. Hắn cũng chỉ cười đáp lại

- Được rồi, không cần giải thích, trận chiến này của muội, có ca ca giúp muội.

Lại qua một thời gian, trong cung tưởng như đã sóng yên biển lặng, thế nhưng đó chỉ là những ngày nắng trước cơn bão lớn, những bước chuẩn bị cho cuộc tranh đấu cuối cùng vẫn không ngừng diễn ra, chỉ đợi một sự kiện để bùng nổ. Và hôm nay sự kiện đó đã đến...

Vĩnh Kỳ như thường lệ đến Diên Hy cung chơi cùng cô, còn ăn điểm tâm rồi mới ra về. Nhưng về đến cung thì lại hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng vô cùng lo lắng, cho người tìm hiểu nguyên nhân, kết quả biết được hôm nay Vĩnh Kỳ đến Diên Hy cung của cô ăn điểm tâm, lập tức cho gọi cô đến. Qua lời gọi ấy, cô biết Thuần quý phi rốt cuộc không chờ đợi được nữa đã ra tay rồi!

Không nằm ngoài dự đoán, cô đến Vĩnh Hòa cũng đã thấy Vĩnh Kỳ nằm bất tỉnh, xung quanh còn có hoàng thượng, Du phi, Thuần quý phi và cả Nhàn hoàng quý phi. Du phi vừa nhìn thấy cô đã vô cùng kích động

- Lệnh phi, sao cô có thể độc ác đến vậy chứ? Vĩnh Kỳ chỉ là một đứa trẻ, nó gọi cô một tiếng Lệnh mẫu phi, tại sao cô có thể nhẫn tâm ra tay với nó?

Anh Lạc nhìn khung cảnh trước mặt, phi thường điềm tĩnh đáp lại

- Đứa trẻ này là do ta cứu.

Hoàng thượng cũng lên tiếng

- Du phi, nàng cứ bình tĩnh, chuyện này phải hỏi cho rõ ràng, không thể tùy tiện kết luận - Quay sang cô - Lệnh phi, có phải hôm nay Vĩnh Kỳ đã đến chỗ nàng ăn điểm tâm?

- Đúng, quả thực đã ăn một miếng bánh phù dung.

- Vậy thì đúng rồi - Thuần quý phi nhàn nhạt cười - Trong bánh phù dung có cao ô thảo. Trong Tử cấm thành, ngoài thái y viện thì chỉ có Diên Hy cung có mà thôi.

Anh Lạc nghe đến đây, kín đáo ra hiệu cho Viên Xuân Vọng. Hắn hiểu ý, lập tức chạy đi. Trương viện phán tiếp tục giải thích

- Ngũ a ca thân thể hư nhược, trước nay, thần vẫn luôn dùng thuốc để điều dưỡng, thuốc này kết hợp với cao ô thảo chính là đại kị, có thể khiến người ta hôn mê sâu thậm chí là mất mạng.

- Loại thuốc này vì sao lại xuất hiện ở Diên Hy cung? - Hoàng thượng hỏi.

- Khởi bẩm hoàng thượng, lần trước Lệnh phi bị ngã ngựa, chúng thần đã kê cho nương nương loại thuốc này.

Du phi tiếp tục khóc lóc thảm thiết

- Hoàng thượng, Lệnh phi quả thực quá tàn độc, Vĩnh Kỳ có tội gì chứ, nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Nó lại đối với nàng ta ngoan ngoãn như vậy. Hoàng thượng, xin người hãy lấy lại công bằng cho Vĩnh Kỳ, xin người hãy lấy lại công bằng cho con của chúng ta, thần thϊếp xin người!

Anh Lạc nghe đến đây, không nhịn được mà bật cười. Thuần quý phi bất mãn

- Lệnh phi, ngươi cười cái gì chứ, ngươi thấy việc ngươi làm với Vĩnh Kỳ chưa đủ tàn nhẫn sao? Một chút hối hận cũng không có sao?

Anh Lạc nghe đến chỉ có thể nhếch mép cười. Hai chữ tàn nhẫn, không phải ả Tô Tịnh Hảo ấy nên giữ mà dùng sao? Chuyện ả ta làm với Vĩnh Tông, phải chăng đã quên rồi? Cô nhẹ nhàng đáp lại

- Thần thϊếp không làm chuyện gì thẹn với lòng, tại sao phải hối hận? Chuyện thần thϊếp không làm, nhất định sẽ không nhận. Trời cao có mắt, những gì là sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày.

Thuần quý phi cũng cười khinh khỉnh đáp lại

- Ngụy Anh Lạc, kể từ khi ngươi còn là cung nữ đã luôn dùng cái miệng nhỏ ấy đổi trắng thay đen. Đến hôm nay vẫn muốn dựa vào sự lẻo mép ấy để thoát tội?

Du phi tiếp tục khóc lóc làm loạn, còn đòi tự kết liễu để mong hoàng thượng trả lại công bằng. Thuần quý phi cũng có ý thuyết phục hoàng thượng nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Anh Lạc vẫn bình tĩnh lên tiếng

- Hoàng thượng, xin người đợi thêm một lát nữa, nhân chứng của thần thϊếp sắp đến rồi.

- Đến nước này, ngươi vẫn muốn kéo dài thời gian? - Thuần quý phi chất vấn.

- Chính vì đã đến nước này, có đợi thêm một lát nữa cũng không sao. Dù sao cô ấy cũng là người trong cuộc, chẳng lẽ muốn tự biện giải cũng không được sao? - Nhàn hoàng quý phi lên tiếng bênh vực cô.

May mắn, Viên Xuân Vọng đã kịp thời đưa Diệp Thiên Sỹ đến nơi. Anh Lạc nhanh chóng quay sang hỏi

- Diệp thái ý, ta không hiểu y thuật lắm, ông nói cho ta biết, nếu ăn nhầm đồ thì phải làm thế nào?

- Ăn nhầm đồ? Vậy thì dễ rồi, thúc nôn ra là được.

- Vậy xin hỏi Trương viện phán, ông đã làm chưa? - Anh Lạc tiếp tục chất vấn.

- Ngũ a ca thân thể hư nhược, thần không dám thúc nôn, chỉ có thể dùng canh giải độc cho a ca.

- Thời gian đã qua lâu như vậy mà ngũ a ca vẫn chưa tỉnh, chứng tỏ canh giải độc không hề có tác dụng. Thần thϊếp khẩn xin hoàng thượng, dùng thử cách của Diệp thái y.

Cuối cùng, trước sự ngăn cản của Du phi, hoàng thượng vẫn quyết định dùng cách của Diệp thái y. Tất cả mọi người cùng ra ngoài chờ đợi. Một lát sau, Diệp thái y đi ra thông báo mọi chuyện tốt đẹp. Tuy cao ô thảo không thể phát hiện vì đã bị tiêu hóa, nhưng lại phát hiện rất nhiều sâm miếng chưa tiêu hóa hết, đây mới là lý do dẫn đến việc ngũ a ca hôn mê. Tuy Trương viện phán cố gắng giải thích, đó là bồi bổ cho ngũ a ca nhưng cũng nhanh chóng bị Diệp thái y vạch trần. Hơn nữa, người tinh thông về trẻ nhỏ như Trương viện phán, nhất định không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy, Anh Lạc nhếch mép cười

- Hoàng thượng, như vậy là đã rõ, có kẻ muốn mượn chuyện này khó dễ thần thϊếp. Trương viện phán, tinh thông về trẻ nhỏ, phạm sai lầm sơ đẳng như vậy thật khó tin.

Trương viện phán vội vã quỳ xuống dập đầu giải thích

- Thần thực sự không cố ý, là do Du phi nhất định muốn dùng sâm miếng...

Du phi cũng vội vã quỳ xuống

- Hoàng thượng, Vĩnh Kỳ là con trai của thϊếp, sao thần thϊếp có thể hại nó được chứ...

- Phải rồi, Vĩnh Kỳ là con trai của cô, sao cô có thể hại nó đúng không?

Anh Lạc nhắc lại lời của Du phi, giọng nhấn nhá châm biếm lạ thường. Du phi như bị ma nhập, dập đầu trước hoàng thượng

- Hoàng thượng, tất cả chuyện này là do... Là do... Thuần quý phi sắp xếp... Thần thϊếp cũng chỉ là bị ép...

- Du phi! - Thuần quý phi đập bàn đứng dậy - Bình thường ta đối xử với mẫu tử cô không tệ, sao cô có thể ngậm máu phun người như vậy?

- Ghi chép nhận sâm của Chung Túy cung, Nội vụ phủ chắc chắn còn, đến đó xem liền rõ ngay thôi - Anh Lạc chầm chậm thêm vào một câu.

Giữa lúc không khí căng thẳng nhất, Vĩnh Kỳ vừa tỉnh dậy đã xuất hiện cầu xin cho Du phi, hoàng thượng ngoài hỏi thăm, chỉ đơn giản đáp lại lời cầu xin của Vĩnh Kỳ

- Một người ngạch nương thế này, hoàn toàn không xứng đáng làm ngạch nương. Trẫm sẽ tìm cho con một người ngạch nương xứng đáng hơn. Lập tức đưa nàng ta đi.

Nói rồi, hắn nhìn sang Thuần quý phi vẫn đang đứng chết trân ở một bên

- Thuần quý phi giữ ở Chung Túy cung, người của Chung Túy cung toàn bộ đều thẩm vấn hết cho trẫm.

- Hoàng thượng...

Thuần quý phi ngã xuống, mọi chuyện từ đây xem như định đoạt...

Chuyện điêu tra, thẩm vấn lần này do Nhàn hoàng quý phi làm chủ, rất nhanh đã có kết quả. Thời điểm hoàng thượng đến Diên Hy cung tìm cô, nàng ta cũng đến để thông báo lại mọi việc

- Thần thϊếp thỉnh an hoàng thượng.

- Đứng lên đi, mọi chuyện sao rồi?

- Bẩm hoàng thượng, thần thϊếp thẩm vấn Ngọc Hồ, tỳ nữ thân cận của Thuần quý phi, ngoài chuyện lần này còn vô tình phát hiện một chuyện động trời khác liên quan đến cái chết của Thất a ca năm xưa.

Hoàng thượng sắc mặt biến đổi, Nhàn hoàng quý phi ra lệnh giải Ngọc Hồ lên để nàng ta thuật lại câu chuyện, đã làm theo lời Thuần quý phi, tiếp cận quản sự thục hỏa xứ ra sao, lợi dụng hắn gϊếŧ thất a ca thế nào. Anh Lạc cũng thuận nước đẩy thuyền, cho Minh Ngọc kể chuyện phát hiện bí mật rồi bị Thuần quý phi chèn ép ra sao. Hoàng thượng nghe đến mặt chuyển đỏ rực vì giận, từng đường gân xanh nổi lên, từ trong ánh mắt phát ra hỏa khí muốn gϊếŧ người, lập tức ra lệnh gϊếŧ tất cả những kẻ có liên quan, về phần Thuần quý phi thì tước bỏ phong hiệu, giáng làm đáp ứng, giam vào lãnh cung.

Ngày Anh Lạc mong đợi cuối cùng đã đến! Cô đã báo được thù rồi! Kẻ hai lòng hãm hại con nàng, hãm hại nàng, cô cuối cùng đã có thể hạ được kẻ đó rồi! Anh Lạc ôm chặt phật châu vào ngực, Dung Âm, ta thực sự đã làm được rồi!Anh Lạc ôm phật châu đứng bên cửa sổ ngước nhìn ánh trăng. Không biết từ khi nào, cô đã có thói quen mỗi khi nhớ nàng đều sẽ đứng ngắm trăng như vậy. Cô cũng không nhận ra, từ khi nào bản thân đã thay đổi, từ phong thái đã thấp thoáng hình bóng của người ấy. Yêu một người, nhớ một người là khi bản thân dần dần sống thành người đó lúc nào không hay... Anh Lạc tuy biết Dung Âm nàng chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô nhưng cũng chẳng thể tưởng tượng nổi chấp niệm của bản thân đối với người đó lại sâu đậm như vậy. Thù đã báo xong, hỏi cô có vui không? Vui chứ! Có thể để cho kẻ hại nàng phải nhận quả báo, sao cô lại không vui? Nhưng, niềm vui qua rồi thì sao? Cô còn lại gì? Giờ cô không còn đơn thuần chỉ là Ngụy Anh Lạc, là thϊếp thân cung nữ của nàng như trước đây, cô đã là nữ nhân của hoàng thượng, là một trong tứ phi. Cô muốn trở về bên nàng như trước đây, sao có thể? Đi nói với hoàng thượng, cô không muốn làm phi nữa, chỉ muốn làm một cung nữ nhỏ bé bên nàng? Hoang đường!

Anh Lạc chua xót... Cô chưa từng hối hận vì thay nàng báo thù nhưng cái giá phải trả thực sự quá đắt rồi...

Một lần công bằng đổi bằng một đời cách biệt, có đáng không?