Minh Ngọc mặc dù vô cùng thương cảm cho Anh Lạc. Nương nương tỉnh dậy, vẫn thông tuệ như xưa, chuyện gì cũng nhớ, chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc là bị lãng quên, khó trách cô sẽ đau lòng, sẽ tổn thương, tình cảm của cô với hoàng hậu lớn thế nào, cả Tử cấm thành ai cũng biết. Thế nhưng nhìn cô vì chuyện đó mà ủy khuất suốt từ ngày này sang ngày khác, Minh Ngọc cuối cùng cũng không chịu nổi. Trường Xuân cung này có một người quanh năm buồn bã chưa đủ sao?
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi đủ chưa?
Anh Lạc nhìn sang Minh Ngọc đang tức giận bên cạnh, vẻ mặt vẫn vô hồn không đáp lời. Minh Ngọc thấy vậy càng bực tức
- Ngụy Anh Lạc, ngươi quay về Trường Xuân cung này bao lâu rồi? Ta biết ngươi buồn, ngươi tổn thương nhưng ngần ấy ngày chưa đủ sao? Nội điện ngươi không thèm bước vào, nương nương ngươi không muốn gặp mặt. Vậy rốt cuộc ngươi quay về đây làm gì? Ngươi thấy nương nương chưa đủ thảm, thấy Trường Xuân cung này chưa đủ thê lương à? Nếu ngươi không muốn ở đây nữa thì xin chuyển tới chỗ khác đi. Đừng có ở đây bày cái vẻ thất thần kia ra nữa!
Minh Ngọc xả hết bực tức trong lòng xong, bỏ lại Anh Lạc, một đường đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại. Anh Lạc ngơ ngác đứng đó, những câu nói của Minh Ngọc như tạt cho cô một thùng nước lạnh, tuy giá buốt nhưng làm con người ta thanh tỉnh. Phải rồi, ban đầu cô cố sống cố chết đặt cược cả tính mạng của mình để có thể trở về Trường Xuân cung nhằm mục đích gì? Không phải là vì muốn được ở bên nàng, giúp nàng vượt qua thời gian khó khăn này sao? Cô làm sao lại quên mất điều đó chứ? Dù nàng nhớ hay là không thì nàng vẫn là nữ nhân mà cô yêu nhất. Nếu kí ức về cô trước đây khiến nàng đau khổ không muốn nhớ lại thì thôi đi, một mình cô nhớ là được... Sao cô có thể quên rằng nàng giờ đã bị liệt đôi chân, khó khăn, đau đớn, sợ hãi, cô đơn thế nào. Cô chỉ mãi chìm đắm trong những ủy khuất của riêng mình mà quên mất nàng... Dung Âm... Tình cảm của cô trong quá khứ, nàng giờ đã không còn nhớ, vậy thì cô sẽ một lần nữa yêu nàng, dùng tấm chân tình để thuyết phục nàng. "Dung Âm, ta nguyện dùng cả đời này đuổi theo nàng, ta nhất định sẽ đưa nàng trở lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây", Anh Lạc âm thầm quyết tâm. Vì nàng, chuyện gì cô cũng có thể làm.
Đêm đó, cô gần như thức trắng, bình ổn lại tâm tình, chuẩn bị sẵn tâm lý cho tất cả mọi hoàn cảnh. Cô phải trở lại là một Ngụy Anh Lạc vui vẻ hoạt bát, một Ngụy Anh Lạc phóng khoáng tự do như ngày trước. Đó chính là Ngụy Anh Lạc mà nàng yêu thích. Tờ mờ sáng, Anh Lạc đến tìm Minh Ngọc đề nghị
- Hôm nay để ta hầu hạ hoàng hậu nương nương, ngươi đi làm việc khác đi.
Khuôn mặt của Minh Ngọc biến đổi không biết bao nhiêu loại biểu cảm, cuối cùng cũng vui vẻ gật đầu
- Được, ta sẽ đi chuẩn bị thiện cho người.
Minh Ngọc đi được một đoạn bỗng quay lại nhắc nhở một cách đầy nghiêm khắc
- Hầu hạ nương nương cho tốt đấy!
Anh Lạc mặt ngốc mất một lúc rồi bĩu môi, chuyện đó cũng cần nhắc cô sao? Anh Lạc đợi đúng giờ, bước vài tẩm điện để đánh thức nàng. Từng bước chân hơi run, lâu rồi không bước vào chỗ này, tự nhiên lại cảm thấy thật hồi hộp... Cô đến bên phụng sàng, vén màn trướng lên nhìn nữ nhân đang say ngủ. Chính là dáng vẻ an yên này của nàng luôn làm cô cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc. Cô cúi xuống khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới đứng nghiêm chỉnh lại gọi nàng
- Nương nương, đến giờ phải thức dậy rồi, người mau dậy đi.
Dung Âm bị gọi về từ trong giấc mộng, khẽ nhíu mày, vẻ không cam tâm thức dậy. Trong lòng Anh Lạc dâng lên cảm giác ấm áp, cô đưa tay vuốt tóc nàng
- Nương nương, dậy thôi.
Dung Âm từ trên phụng sàng ngồi dậy, bộ dạng ngái ngủ yêu nghiệt chiêu nhân. Anh Lạc đưa đến trước mặt nàng một cái khăn ấm, nàng tiện tay đón lấy hỏi
- Sao ngươi lại ở đây? Minh Ngọc đâu?
- Nương nương, Minh Ngọc đã đi chuẩn bị thiện cho người rồi, hôm nay Anh Lạc hầu hạ người.
Dung Âm nghe vậy cũng không nói gì nữa, để cô giúp nàng thay y phục, chải tóc, sơ trang. Nha đầu này làm mọi việc vô cùng thành thục, nhanh chóng, chuẩn xác và rất đúng ý nàng. Cô rất tỉ mỉ và có vẻ như hiểu rõ đến từng thói quen nhỏ nhất của nàng. Dung Âm nhìn cô cất tiếng hỏi
- Ngươi từ cung nào tới vậy? Sao chủ vị cung đó lại để ngươi đi.
- Nương nương, lần trước gặp, nô tỳ đã nói rồi, chỉ là người không nhớ thôi. Nô tỳ từ Tân giả khố trở về. Hoàng thượng đặc xá cho nô tỳ quay lại Trường Xuân cung để hầu hạ cho người.
- Tại sao ngươi lại phải đến Tân giả khố?
Ôi con người này... Nàng thật sự là quên sạch sẽ đến mức một mẩu kí ức vụn vặt cũng không còn hay sao...
- Là nương nương đuổi Anh Lạc đến đó.
- Ta sao? Ta đuổi ngươi?
Nàng không đuổi cô đi, chẳng lẽ cô lại tự mình đến đó lĩnh phạt, thử sống một cuộc sống khổ cực? Con người này không phải té lầu đến phát ngốc rồi đấy chứ...
- Sao ta lại đuổi ngươi đi vậy? - Nàng tiếp tục hỏi.
Sao vậy này? Sao hôm nay nàng lại hỏi nhiều như thế chứ... Bình thường nàng là người ít nói, chỉ nói khi cần thiết thôi mà... Mà lại toàn hỏi vấn đề không cần nhớ đến...
- Nương nương, câu chuyện đó kể đầy đủ ra thì rất dài nhưng có thể tóm gọn lại rằng vì người muốn bảo vệ Anh Lạc nên mới để Anh Lạc đến Tân giả khố.
- Ta bảo vệ ngươi sao? Tân giả khố làm việc khổ sai vất vả, muốn bảo vệ ngươi vì sao lại đẩy người đến đó?
"Dung Âm à Dung Âm, có phải nàng té lầu ngoài việc quên mất ta còn bị hỏng mất một số thứ trong đầu không vậy..." Anh Lạc thầm than, nếu nàng hỏi chuyện khác, cô rất sẵn lòng ngồi nói cho nàng nghe cả ngày, sao nàng cứ mãi hỏi chuyện không nên hỏi như vậy... Anh Lạc thở dài
- Nương nương, người yên lặng một chút để nô tỳ giúp người sơ trang nốt được không?
Cô muốn kết thúc câu chuyện về chủ đề không mong muốn kia. Nàng nghe cô nói vậy cũng thôi không hỏi gì nữa. Anh Lạc giúp nàng làm xong, nhìn lại một lượt rồi mỉm cười. Chính là nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương, đã lâu rồi mới có thể nhìn thấy nàng xinh đẹp như vậy, Anh Lạc không khỏi hạnh phúc, cô đưa tay ra
- Chắc Minh Ngọc chuẩn bị thiện xong rồi, để nô tỳ đỡ người ra.
Ánh mắt nàng chợt tối lại. Cô nói xong mới nhận ra sự ngu ngốc của mình. Sao cô có thể vô tâm đến mức quên đi một vấn đề quan trọng như vậy? Chân của nàng giờ không thể đi được... Anh Lạc biết mình sai liền im lặng không nói nữa. Dung Âm cũng cứ thế im lặng theo cô. Hai người thậm chí có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương. Cuối cùng, nàng là người mở lời trước
- Anh Lạc... Ta thấy ngươi cũng thông minh, làm việc ổn thỏa. Để ngươi ở Trường Xuân cung có vẻ thiệt thòi cho ngươi... - Nàng có chút ngập ngừng - Ngươi có muốn đến cung nào khác làm việc không, bổn cung sẽ giúp ngươi được như ý nguyện...
Anh Lạc vẫn như trước im lặng không nói. Dung Âm nhìn sang cô, cơ hồ thấy ánh mắt cô nhìn mình như ngọn lửa cháy rừng rực, vừa ẩn chứa sự tức giận, vừa bao hàm cả sự oán trách, lại có cảm giác như sự bi thương của lần đầu cô gặp lại nàng cũng đang hiện hữu. Nàng có chút sợ hãi quay đi, chưa từng có một ai nhìn nàng như vậy, kể cả hoàng thượng. Một lát sau, Anh Lạc mới lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo lạ thường
- Nương nương, người lại muốn đuổi Anh Lạc đi, vì sao chứ?
- Anh Lạc... Không phải ta muốn đuổi ngươi, chỉ là nếu ngươi ở lại đây sẽ rất thiệt thòi. Trường Xuân cung bây giờ nhìn phồn hoa như vậy nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Bổn cung giờ chỉ là một phế nhân. Đại Thanh không cần một phế nhân như ta làm hoàng hậu. Không sớm thì muộn, bổn cung sẽ bị phế đi hậu vị, bổn cung không muốn ngươi đi theo chịu cực khổ, thiệt thòi. Nếu ngươi có muốn đến cung nào...
- Anh Lạc không muốn!
Cô không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp cắt lời nàng. Dung Âm ngạc nhiên nhìn cô. Anh Lạc đôi mắt lưu lệ
- Nương nương, sao người cứ mãi muốn đuổi Anh Lạc đi như vậy? Nương nương, Anh Lạc từ nhỏ đã mất mẹ, cha ta không thích ta, đã từng mang ta ra sông ném xuống. Ta được một người qua đường tốt bụng cứu, lớn lên bằng tình thương của tỷ tỷ. Thế nhưng rồi tỷ tỷ cũng bỏ ta mà đi, ta vốn tưởng cuộc đời mình từ nay về sau sẽ không còn ai là người quan trọng với ta nữa, không còn ai yêu thương ta nữa. Nhưng rồi Anh Lạc được gặp người. Hoàng hậu nương nương, người là tất cả đối với Anh Lạc, là ân sư của Anh Lạc, là người thân duy nhất của Anh Lạc...
- Anh Lạc...
- Nương nương, Anh Lạc muốn được ở bên cạnh người, dù có phải đánh cược cả mạng sống cũng muốn trở về bên người, người là hoàng hậu cũng được, không là hoàng hậu cũng được, người vẫn là người quan trọng nhất với Anh Lạc. Tại sao người lại cứ luôn xua đuổi Anh Lạc như vậy...
- Anh Lạc à...
Nàng dịu dàng đưa khăn lên lau nước mắt cho cô, không để ý là khuôn mặt mình cũng đã đẫm lệ từ bao giờ. Cô gái nhỏ trước mắt nàng hóa ra đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh như vậy. Nàng không thể nhớ những chuyện về cô trong quá khứ nhưng nhìn vào tình cảm cô dành cho nàng hiện tại, tâm can nàng bất chợt run lên...
- Anh Lạc, không phải là ta muốn xua đuổi ngươi, ta chỉ sợ ngươi đi theo một phế nhân như ta sẽ phải chịu khổ. Ta...
- Anh Lạc không thấy khổ! - Cô ôm chầm lấy nàng - Nương nương, chỉ cần có người, nơi nào đối với Anh Lạc cũng là hạnh phúc, nương nương, xin người đừng đuổi Anh Lạc, nương nương...
Dung Âm bất chợt cảm thấy nghẹn lời. Phế nhân như nàng thì có gì tốt để cô phải lo lắng, quan tâm đến vậy chứ? Dung Âm cũng dang tay ôm lại cô. Trong lòng dâng lên một niềm xúc động cùng ấm áp lạ thường. Ngụy Anh Lạc, cái tên này trước đây nàng đã quên, đã làm thương tổn cô. Từ bây giờ, nàng sẽ cố gắng nhớ thật kĩ, không để nha đầu trước mặt nàng phải vì đó mà đau lòng nữa. Nàng không nỡ thấy cô đau lòng...Không biết là bao lâu sau, Anh Lạc từ trong vòng tay của nàng đứng dậy, lau sạch nước mắt, cũng tiện cúi xuống lau luôn nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt diễm lệ của nàng. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng
- Nương nương, muộn rồi, nhanh chóng ra ngoài dùng thiện thôi.
Rồi không một chút báo trước, cô lấy sức nhấc nàng lên khỏi ghế. Những ngày tháng ở Tân giả khố đã rèn luyện rất nhiều cho sức khỏe của Ngụy Anh Lạc. Hơn nữa, Dung Âm của cô thật nhẹ quá, cô hoàn toàn có thể bế được mà không quá tốn sức. Dung Âm kinh hãi hét lên
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông bổn cung xuống, buông ra ngay lập tức!
- Nương nương, không thể được, giờ Anh Lạc mà buông ta sẽ làm ngã người đó.
Anh Lạc vừa đi vừa nói. Cô nói đúng, chỉ cần cô buông tay là nàng sẽ ngã. Giờ nàng đâu thể tự đứng trên đôi chân của mình... Dung Âm ủy khuất ở yên trong vòng tay Anh Lạc. Cô như hiểu được những suy nghĩ trong lòng nàng, tươi cười nói
- Nương nương, người đừng lo lắng. Anh Lạc đã hỏi Diệp Thiên Sỹ rồi, chỉ cần người điều dưỡng tốt cơ thể, cố gắng luyện tập từng chút một nhất định có thể đi lại được - Cô ngừng một chút như suy nghĩ điều gì - Mà kể cả người có không thể đi lại đi chăng nữa thì Anh Lạc cam nguyện cả đời này làm đôi chân cho người, nhất định không bao giờ để người ngã xuống.
Dung Âm ngẩng lên nhìn cô. Nụ cười như hoa như nắng, đôi mắt nhìn nàng lấp lánh yêu thương. Trái tim nàng lại khẽ run rẩy. Cảm giác ngọt ngào, được yêu thương, được bảo vệ từng chút từng chút một nhỏ xuống trái tim nàng. Cảm xúc thật xa lạ nhưng cũng có chút gì đó thật quen thuộc... Anh Lạc đi ra đến ngoài, Minh Ngọc đã đứng đó chờ sẵn. Thấy cô bế nàng ra thì ngạc nhiên đến mức há hốc cả miệng. Biểu tình của nha đầu đó thật quá phô trương đến mức khiến Dung Âm cảm thấy ngại ngùng. Khuôn mặt nàng thoáng chốc ửng đỏ, đánh nhẹ vào người cô thì thầm
- Bỏ ta xuống đi, để ai nhìn thấy sẽ không hay đâu.
- Ở đây chỉ có Minh Ngọc thôi mà.
Anh Lạc mỉm cười thì thầm trả lời lại nàng. Cô đến bên bàn, đặt nàng ngồi ngay ngắn xuống ghế. Minh Ngọc bấy giờ mới thu lại được cơ hàm dưới, mấp máy môi định hỏi
- Nương nương, Anh Lạc, hai người...
Nhưng câu hỏi còn chưa kịp thốt ra đã thấy con khỉ kia lườm một cái sắc bén, ý tứ đe dọa rất rõ ràng "Còn muốn sống thì ngoan ngoãn ngậm miệng!". Được rồi, Minh Ngọc cô thông minh như vậy, sẽ không chọc vào chó điên. Có điều, vừa lườm Minh Ngọc một cái như vậy xong, con khỉ đó đã lập tức quay sang tươi cười ngọt ngào với hoàng hậu nương nương
- Nương nương, người ăn món này đi.
Đẳng cấp lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa... Thật khiến cho người nhìn tức muốn thổ huyết mà... Ăn xong, cô bế nàng qua thư phòng. Vốn từ khi tỉnh dậy, nàng vẫn luôn đau khổ, trốn tránh sự thật. Mỗi ngày đều ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài nhưng trong thâm tâm lại trống rỗng, cô quạnh, không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Hôm nay không hiểu tại sao lại có chút cảm hứng muốn luyện chữ. Anh Lạc dĩ nhiên không từ chối nàng, ôm nàng trong tay hướng thư phòng mà bước. Minh Ngọc nhìn như vậy, trong lòng thoáng chốc hiện lên cảm giác vui vẻ. Anh Lạc trở lại dường như sức sống của hoàng hậu cũng trở về. Tuy hình ảnh trước mắt quả thực có chút kì cục nhưng không sao, chỉ cần nương nương có thể vui vẻ trở lại thì dù Ngụy Khỉ Đột kia có làm gì, Minh Ngọc cô cũng sẽ không xen vào.
Cả ngày hôm đó, Anh Lạc túc trực bên nàng. Dù cho là nàng muốn gì, cô cũng nhanh chóng đáp ứng nàng, thỉnh thoảng còn nghĩ ra những thứ để chọc cười nàng. Không khí Trường Xuân cung hôm nay dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn một chút. Giữa trời tuyết lạnh giá mà lòng người thật ấm áp.
Tối đó, sau khi đặt nàng nằm yên ổn trên phụng sàng rồi, cô buông màn trướng, đi tắt nến. Lúc bước lại gần phụng sàng của nàng, cô vô tình nghe thấy những tiếng ho rất khẽ có phần kìm nén, bất giác đau lòng... Cô lại vô tâm nữa rồi, thể hàn của nàng, sao có thể quên chứ... Trời còn đang lạnh thế này. Anh Lạc bê một chậu than nóng đỏ đến gần nơi nàng ngủ, hơi ấm từng than đỏ lan tỏa ra xung quanh. Cô vén màn trướng, bước đến cạnh phụng sàng, kéo thêm chăn đắp cho nàng
- Nương nương, người lạnh lắm sao? Anh Lạc mang thêm lò sưởi đến cho người nhé?
- Ta không sao, Anh Lạc, sao ngươi vẫn còn ở đây? Quay về nghỉ ngơi đi.
- Nương nương còn chưa an giấc, Anh Lạc không yên tâm đi ngủ được.
Cô ngồi xuống, luồn tay vào chăn của nàng tìm đến bàn tay mềm mại kia. Đúng như cô đoán, thật lạnh. Anh Lạc dịu dàng
- Nương nương, để Anh Lạc giúp người làm ấm tay.
Dung Âm không nói gì, cũng không rút tay lại, cảm giác ấm áp này khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu, thật quen thuộc. Anh Lạc vừa giúp nàng xoa ấm tay, vừa ở bên lẩm nhẩm hát gì đó
"Cung tường liễu, ngọc tao đầu
Tiêm tiêm hồng tô thủ
Tịch mịch tửu, tỏa xuân sầu
Vãng sự nan khai khẩu..."
Dung Âm ngủ quên lúc nào không hay... Đêm đó nàng bị đánh thức bởi một giấc mơ kì lạ, một cung nữ trong lúc có thích khách đã ôm lấy nàng, bảo hộ cho nàng rồi còn nói với nàng chỉ cần nàng được bình an. Mở mắt dậy thấy xung quanh vẫn tối, thân thể vẫn yên vị trên phụng sàng, nàng mới khẽ thở phào. Thế nhưng lại lập tức phát hiện ra điều kì lạ. Tay nàng sao lại khó cử động thế này? Nhìn sang bên mới thấy lờ mờ dáng vẻ của một cung nữ đang nằm ngủ gục bên phụng sàng của nàng. Anh Lạc sao? Thật không hiểu nổi, sao lại có thể ngủ ở đây chứ? Trời lạnh thế này, lỡ nhiễm phong hàn thì làm sao? Mà cũng thật kì lạ, tuy cô đã ngủ say nhưng vẫn cứ nắm chặt lấy tay nàng không buông. Dung Âm nhẹ nhàng muốn rút tay lại thì thấy cô khẽ cựa mình gọi một tiếng nho nhỏ
- Ưmm... Dung Âm...
Ps: Xin lỗi các bạn, mình không biết viết ngược thế nào nên đành thêm chút đường vào để viết. Bạn nào đợi ngược từ chương trước thì mình vô cùng xin lỗi. Các bạn thông cảm cho mình, tiếp tục ủng hộ mình nhé! Cảm ơn các bạn nhiều 😘😘😘