[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 22: Nàng không muốn nhớ ta?

Anh Lạc cảm giác như bị ai đó tát cho một cái thật mạnh. Cô trân trân nhìn nữ nhân trước mặt. Khuôn mặt nàng trầm ổn, đôi mắt tĩnh lặng chờ đợi câu trả lời của cô, dáng vẻ thập phần nghiêm túc, không có vẻ gì như đang trêu chọc cô. Anh Lạc quay sang nhìn Minh Ngọc trông chờ một câu trả lời nhưng trông dáng điệu há hốc mồm của nàng ta là có thể thấy, so với Anh Lạc, Minh Ngọc còn bất ngờ hơn gấp mấy lần. Từ lúc hoàng hậu thức dậy, chưa một lần hỏi đến Anh Lạc, Minh Ngọc tưởng rằng vì nàng vẫn nghe thấy, vẫn biết Anh Lạc ngày ngày đến chăm sóc mình nên không hỏi tới nữa. Thật không ngờ, hoàng hậu nương nương là đã quên mất con khỉ đó luôn rồi... Anh Lạc không nhận được câu trả lời của Minh Ngọc, lại quay sang nhìn nàng. Vẫn là dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi ấy, cô mấy máy môi, lời nói bỗng trở nên run rẩy khó nghe

- Nương... Nương nương... Người đừng đùa... Đừng đùa như vậy... Đùa như vậy không vui đâu...

Dung Âm nhíu mày, vẻ không vui

- Ngươi nói ta đùa với ngươi? Sao ta phải đùa với ngươi? - Nàng quay sang Minh Ngọc - Minh Ngọc, nói cho ta biết, cung nữ này là ai, sao tự nhiên lại chạy đến đây làm loạn như vậy?

Minh Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng. Tuy rằng Diệp Thiên Sỹ đã nói rằng, sau khi nàng Tỉnh lại có thể để lại di chứng nhưng không ai ngờ được rằng, di chứng lại là nàng quên mất cô, chỉ một mình cô, Ngụy Anh Lạc, người mà nàng yêu thương nhất. Minh Ngọc mở lời, cũng lắp bắp không hơn gì Anh Lạc

- Nương nương... Nương nương à... Người... Người làm sao vậy...

Dung Âm tỏ rõ vẻ không hài lòng. Một cung nữ lạ mặt tự nhiên chạy đến Trường Xuân cung của nàng làm loạn rồi kêu nàng đùa giỡn cô. Minh Ngọc hàng ngày hầu hạ nàng, có vẻ như cũng quen biết với cung nữ kia lại hỏi nàng bị làm sao... Rốt cuộc họ muốn gì ở nàng chứ? Dung Âm lạnh giọng

- Rốt cuộc ai có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Cung nữ này là ai? Vì sao ngươi lại chạy đến Trường Xuân cung của ta làm loạn?

Nàng chỉ vào nữ nhân đang quỳ bên chân mình hỏi. Anh Lạc, Minh Ngọc chết trân. Dung Âm không phải đang đùa. Nàng hiền lành lương thiện, giữ mình đoan trang như vậy, sẽ không bao giờ đùa một cách vô tâm thế này. Anh Lạc nghĩ đến chuyện nàng quên mất cô, trong lòng cô bỗng nhói lên một cái, đôi mắt ẩm ướt, lệ trực tuôn rơi. Nàng có thể quên thật sao? Minh Ngọc có vẻ phản ứng nhanh nhẹn hơn một chút, hướng nàng gấp gáp nói

- Nương nương, người đợi nô tỳ một chút, nô tỳ đi gọi Diệp thái y đến.

Nói rồi vội vã chạy đi mất, không cần biết là nàng có đồng ý hay không. Trong tẩm điện chỉ còn lại Dung Âm và Anh Lạc. Cô chăm chú nhìn nàng, nữ nhân mà cô yêu nhất đời, người mà cô đặt cược cả sinh mạng để trở về bên cạnh, giờ đây, người đó lại không nhớ gì về cô, chỉ không nhớ một mình cô thôi? Số phận muốn trêu đùa với cô sao... Nàng cũng nhìn xuống cô, bắt gặp ánh mắt cô nhìn nàng mà giật mình. Tự nhiên ở đâu ra một cung nữ to gan lớn mật chạy đến Trường Xuân cung của nàng làm loạn rồi bây giờ lại nhìn nàng bằng ánh mắt thê lương thế này? Nàng thật sự đã mắc nợ gì cô à? Anh Lạc lại là người lên tiếng trước

- Dung...

Vốn định gọi tên nàng theo thói quen những lúc chỉ có hai người. Nhưng nhìn vào đôi mắt xa lạ kia, Anh Lạc bỗng khựng lại. Nữ nhân trước mắt có còn là Dung Âm của cô không, Anh Lạc cũng không chắc. Vẫn là nên giữ đúng chức phận thì hơn

- Nương nương, người thật sự không nhớ Anh Lạc sao?

- Ngươi là ai?

Nàng một lần nữa lặp lại câu hỏi đau lòng ấy, rành mạch rõ ràng, đâm thẳng vài trái tim cô

- Ta... À, nô tỳ là Ngụy Anh Lạc.

Vốn cô định nói, ta là người yêu thương nàng nhất trên thế gian này nhưng lại cảm thấy lời đó hơi khoa trương, sợ làm nàng sợ hãi nên đành nuốt lại vào trong, giới thiệu theo một cách bình thường nhất. Dung Âm nhíu mày vẻ suy nghĩ chăm chú

- Ngụy Anh Lạc... thật sự cái tên này rất lạ... Ta thực từng gặp ngươi sao?

-...

Vạn tiễn xuyên tâm... Anh Lạc bất giác đưa tay lên ôm lấy ngực, cảm giác đau đớn, khó thở này, cô sắp không chịu nổi mất... Ngay lúc này đây, nước mắt chỉ muốn rơi xuống nhưng cô cố gắng ép lại, bình tĩnh nói tiếp, khơi gợi lại kí ức cho nàng

- Anh Lạc vốn là cung nữ tú phường, lần đó may triều phục làm thọ lễ thiên thu của người, sau khi dâng lễ trên điện, vì lừa dối người nên đã đến thỉnh tội. Người phạt Anh Lạc may thường phục cho người, sau khi may xong lại gọi đến Trường Xuân cung làm việc. Cùng với Nhĩ Tình, Minh Ngọc là cung nữ nội điện, ở bên cạnh người thời gian không ngắn... Nương nương, sao người có thể quên mất Anh Lạc... - Cô nhìn nàng ánh mắt đau khổ.

Dung Âm càng nghe cô nói càng mông lung, cung nữ này có vẻ thật thà, ánh mắt nhìn nàng đau khổ đến vậy, có lẽ không phải nói dối, thế nhưng tại sao trong kí ức của nàng lại không hề tồn tại hình ảnh của cô? Kí ức về thiên thu năm đó cũng mờ ảo không rõ, hình như có xảy ra chuyện gì đó thật, nhưng nàng không nhớ rõ, rốt cuộc là chuyện gì? Tỳ nữ thϊếp thân của nàng chỉ có Nhĩ Tình và Minh Ngọc thôi mà, sao giờ lại có thêm một Anh Lạc nữa? Mà quan trọng hơn là tại sao nàng không hề nhớ gì cả? Dung Âm mệt mỏi ôm lấy đầu mình

- Ta không nhớ... không nhớ gì cả... Thật đau đầu...

Anh Lạc thấy nàng đau đớn như vậy cũng không nỡ ép nàng tiếp tục nhớ nữa, đứng dậy ôn nhu vỗ vỗ lưng cho nàng nói

- Không sao, không sao, giờ chưa nhớ cũng không sao. Anh Lạc sẽ ngày ngày ở bên cạnh người, nhắc lại từng chút từng chút một những kỷ niệm đã qua, nhắc đến khi nào nương nương có thể nhớ ra Anh Lạc thì thôi...

Lời nói thì cứng rắn là vậy nhưng nước mắt đã sớm không chịu nổi nữa mà rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đau thấu tận tâm can, người cô yêu tới khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này chỉ nguyện vì người, vậy mà khi người đó hôn mê, tỉnh lại, cả giang sơn này đều có thể nhớ, chỉ quên mất một mình Ngụy Anh Lạc cô. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người, trên cả vạn người, nàng có nhiều thứ. Nhưng một Ngụy Anh Lạc nhỏ bé, ngoài nàng ra thì trong tay chẳng còn gì. Nàng là yêu, là hận, là tâm can bảo bối của cô. Sao nàng có thể quên cô? Tại sao??

Vừa lúc đó, Minh Ngọc cũng kéo Diệp Thiên Sỹ tới nơi. Ông ta vội quỳ xuống thỉnh an

- Thần xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

- Đứng dậy đi.

Nàng nhẹ nhàng nói. Diệp Thiên Sỹ đứng dậy, liếc sang bên cạnh thấy Anh Lạc đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn chưa kịp lau khô hết mà không khỏi toát mồ hôi hột. Cả Tử cấm thành này ai mà không biết, chuyện có thể khiến cho Ngụy Anh Lạc lo lắng, đau khổ, sợ hãi, chỉ có thể là chuyện liên quan đến hoàng hậu. Vừa rồi Minh Ngọc vội vội vàng vàng kéo ông đi như thế, giờ lại thêm Anh Lạc nước mắt đầm đìa, có phải hoàng hậu mắc bạo bệnh kinh khủng lắm không? Chữa không nổi cho người thì cái đầu của Diệp Thiên Sỹ coi như xong rồi... Ông ta quay sang hoàng hậu, giọng hơi run

- Nương nương... Chẳng hay người không khỏe ở đâu? Để thần bắt mạch cho người...

- Bổn cung...

- Nương nương quên mất Anh Lạc rồi! - Minh Ngọc hấp tấp xen vào.

- Minh Ngọc cô nương, cô nói gì cơ? - Diệp Thiên Sỹ hỏi lại.

- Ta nói là nương nương quên mất Ngụy Anh Lạc là ai rồi. Sau khi tỉnh lại, mọi sinh hoạt của nương nương đều bình thường, ta đã cẩn thận theo dõi theo những biểu hiện mà ông dặn nhưng nương nương không mắc vào cái nào. Hôm nay Anh Lạc trở lại thì lại phát hiện ra, nương nương đã quên mất cô ấy là ai.

Minh Ngọc nói một lèo, Diệp Thiên Sỹ gật gù ra chiều đã hiểu. Dung Âm và Anh Lạc ở bên cạnh thì cứ như đang nghe họ nói ngôn ngữ khác... Diệp Thiên Sỹ quay sang nàng cung kính

- Nương nương, thần cần xác nhận lại một chút về tình trạng sức khỏe của người. Nương nương, người có thể trả lời một số câu hỏi của thần không?

- Được.

Mặc dù trong lòng vẫn còn khó hiểu nhưng nàng vẫn không từ chối yêu cầu của Diệp Thiên Sỹ. Nàng cũng muốn xem, rốt cuộc là mấy người họ đang muốn làm gì. Diệp Thiên Sỹ hỏi nàng rất nhiều, rất nhiều, hầu hết nàng đều đáp được, chỉ có một số câu hỏi về những chuyện xảy ra trước đây và đặc biệt là những câu liên quan đến cung nữ tên Anh Lạc kia là nàng không đáp được. Mà cung nữ đó cũng thật lạ, cô cứ đứng đó nhìn nàng chằm chằm, cô không biết nhìn hoàng hậu như vậy là đại tội sao? Mỗi lần nàng không đáp được câu gì đó, ánh mắt cô nhìn nàng lại trở nên đau thương đến cùng cực. Làm sao vậy chứ? Cung nữ này đối với nàng thâm tình đến vậy? Diệp Thiên Sỹ kiểm tra xong xuôi, nói tình trạng sức khỏe của nàng đều ổn rồi xin phép cáo lui, tiện kéo luôn Anh Lạc ra ngoài

- Diệp thái y, rốt cuộc hoàng hậu nương nương bị sao vậy?

Diệp Thiên Sỹ yên lặng suy nghĩ hồi lâu, đắn đo mãi, cuối cùng mới nói

- Cái này ta cũng không chắc. Nhưng trước đây, khi ta lang bạt khắp nơi chữa bệnh. Đã từng nghe thấy một chứng bệnh gọi là mất trí nhớ.

- Mất trí nhớ sao? - Anh Lạc nghi hoặc hỏi lại.

- Đúng vậy. Là khi một người chịu tổn thương nặng nào đó ở phần đầu. Khi tỉnh dậy sẽ quên mất những kí ức trước kia, nặng còn có thể quên mất luôn bản thân...

- Gì chứ...

- Tuy nhiên, trường hợp chỉ quên một người, một vài việc như thế này, ta chưa từng gặp. Nhưng ta đoán...

- Sao vậy...

- Có thể đó là những kí ức mà hoàng hậu không muốn nhớ đến nữa, vậy nên khi xảy ra tổn thương, chỉ những kí ức đó mới bị phong tỏa...

- Kí ức mà người... không muốn nhớ đến...

- Đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta thôi.

Anh Lạc thất thần, Diệp Thiên Sỹ còn nói gì đó nhưng cô không nghe rõ. Khuôn mặt vô hồn bước trở lại vào tẩm điện. Dung Âm ngồi đó, Minh Ngọc đứng bên cạnh không ngừng nói điều gì đó với nàng. Anh Lạc nhìn nữ nhân như hoa như ngọc ấy, đủ loại cảm xúc cùng dâng lên trong lòng. Cô bật khóc chạy đến quỳ bên chân nàng

- Nương nương... Người không thể quên Anh Lạc... Người vì sao... vì sao lại không muốn nhớ đến Anh Lạc chứ...

Cô gục đầu bên chân nàng khóc. Cuộc đời Ngụy Anh Lạc sống đến giờ, ngoại trừ khi tỷ tỷ mất ra, chưa bao giờ khóc thảm thương đến thế. Ngay cả khi bị cả gia tộc Ngụy giai thị ruồng bỏ, bị người mà cô gọi bằng cha đánh đập, Anh Lạc cũng luôn kiên cường, không kêu than một lời, không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Nhưng ngay lúc này đây, đứng trước nữ nhân mà cô yêu, Anh Lạc bỗng cảm thấy bản thân hèn yếu một cách kì lạ. Diệp Thiên Sỹ nói, nàng không thể nhớ được là do nàng không muốn nhớ, đoạn kí ức về cô, nàng muốn quên hết đi. Chẳng lẽ nàng chán ghét cô đến vậy sao? Dù chỉ là cho hình ảnh của cô tồn tại trong kí ức của nàng, nàng cũng không muốn? Ngụy Anh Lạc cô, tình cảm của cô đối với nàng chẳng lẽ chỉ là một thoáng phù vân, một đoạn hồng trần, trôi qua không nuối tiếc? Không phải nàng cũng từng yêu cô sao? Hay là Ngụy Anh Lạc cô tự mình đa tình? Anh Lạc càng khóc càng đau khổ, càng khóc càng thê lương, khóc đến mức tưởng chừng như ruột gan thắt lại. Minh Ngọc đứng bên nhìn cô mà rơi nước mắt theo. Dung Âm lúc đầu vô cùng kinh ngạc, cung nữ này dĩ hạ phạm thượng, hoàn toàn có thể bị đem ra chém đầu. Nhưng nàng nhìn cô khóc thảm thương đến vậy, trái tim cũng không tự chủ nhói lên cảm giác đau đớn, nàng không biết tại sao nhưng thực sự cảm thấy không nỡ nhìn nha đầu này khóc. Dung Âm lấy giọng nhẹ nhàng

- Anh Lạc...

Anh Lạc như nhận được mệnh lệnh, lập tức ngẩng lên nhìn nàng, khẩn trương như sợ mình nghe nhầm

- Nương nương...

- Đừng khóc nữa...

Câu nói an ủi được nói bằng giọng nói nhẹ nhàng của nàng chính là điều ngọt ngào nhất mà Anh Lạc bắt gặp trên thế gian này. Cô lập tức thu liễm tâm tình, nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào, cố gắng hỏi nàng một câu hoàn chỉnh

- Nương nương... Người thật sự không nhớ Anh Lạc?

Dung Âm cúi đầu, nàng thật không nhớ chút gì, không thể nói có. Còn nếu nói không, có lẽ sẽ gây một thương tổn rất lớn đối với nha đầu trước mặt. Nàng không biết phải làm sao. Anh Lạc là người thông minh, nhìn biểu hiện của nàng cũng tự hiểu ra những suy nghĩ trong lòng nàng lúc này. Cô từ từ đứng dậy, cúi đầu

- Nô tỳ xin phép cáo lui.

Sau đó liền quay lưng đi ra ngoài. Dung Âm nhìn theo dáng người nhỏ bé, từng bước đi không vững vàng kia mà lòng ẩn ẩn đau. Không hiểu tại sao lại như vậy, cũng không có cách nào xoa dịu...

Liền mấy ngày sau đó, Anh Lạc ở Trường Xuân cung như người mất hồn. Một cái bóng dật dờ đi ra đi vào. Nếu giống như ngày trước, Minh Ngọc nói cô lười biếng, thì có lẽ giờ thành sự thật rồi. Có điều giờ đây Minh Ngọc nhìn cô chỉ cảm thấy thương xót, ngày ngày khuyên cô hãy vào hầu hạ hoàng hậu, bầu bạn bên cạnh nàng như trước đây, giúp nàng sớm nhớ lại cô. Thế nhưng Anh Lạc chỉ mỉm cười lắc đầu. Nàng quên mất cô vì không muốn nhớ đến cô nữa, cố gắng làm nàng nhớ lại không phải sẽ càng chán ghét cô hơn sao? Anh Lạc tận lực tránh mặt nàng, tẩm điện của nàng, cô quyết không bước chân vào. Chân nàng giờ không thể đi lại nên cô cũng không phải tốn nhiều công sức lắm để tránh nàng. Cô cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện này. Về cơ bản chính là hiện tại không cách nào chấp nhận...