[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 65: Cao trị thương (H)

- Anh Lạc... Anh Lạc...

Dung Âm tha thiết gọi tên cô. Anh Lạc áy náy nhìn người nằm dưới thân mình, nét mặt ẩn nhẫn chịu đựng nhưng trong ánh mắt lại như tha thiết cầu xin cô. Lợi dụng nàng lúc này thì quả thực là cầm thú... Nhưng nếu không làm gì thì còn không bằng cầm thú...

Anh Lạc tận lực đấu tranh tư tưởng, cô thực sự không biết phải làm thế nào mới đúng... Dung Âm khó chịu cựa mình, cơ thể nàng rất nóng... Hơi nhấc người hôn nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng như có như không lại khiến Anh Lạc ngơ ngác... Cảm giác ấm áp lướt qua, thành công đánh bại phần lý trí cuối cùng còn sót lại của Anh Lạc. Trong lòng thầm nghĩ, Dung Âm, xin lỗi nàng, ta không bằng cầm thú...

Từ từ hạ người xuống, càng lúc càng gần sát với người kia, động tác vô cùng chậm, đến thở cũng không dám thở mạnh, giống như chỉ cần một động tác mạnh sẽ làm thương tổn đối phương, không nỡ xuống tay...

Khẽ chạm vào nàng, đôi môi mềm thơm tựa hoa đào chưa bao giờ khiến cô hết mê luyến. Chậm rãi từng chút từng chút một chiếm lấy. Có một điều Anh Lạc không ngờ tới, đó là Dung Âm hiện tại vô cùng hưởng ứng cô, thậm chí có lúc tưởng như nàng mới là người nắm thế chủ động... Anh Lạc nhất thời choáng váng...

Nụ hôn dài dây dưa không dứt, cảm giác như cả thế gian không còn điều gì quan trọng bằng ngọt ngào của đối phương. Thế nhưng Anh Lạc dường như vẫn chưa thể buông xuống dè dặt cùng áy náy trong lòng, cô nhìn vào mắt nàng, dịu dàng

- Ta... Có thể không?

Dung Âm không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô đưa tay cởi đi ngoại y của nàng. Đã rất lâu rồi không được cùng nàng gần gũi, cộng thêm hôm nay có được nàng theo một cách không chính thức như vậy, thế nên mọi động tác của Anh Lạc đều vô cùng cẩn thận, cẩn thận đến mức trân trọng, nâng niu.

Dung Âm cảm thấy cơ thể vô cùng khô nóng, bức bối. Dù lý trí cố gắng đè nén xuống nhưng khao khát về du͙© vọиɠ nhưng cơ thể lại không tránh nổi bản năng, giống như một chú mèo nhỏ không ngừng cọ sát vào cô. Anh Lạc dường như cũng cảm nhận được động tác của mình có chút chậm, khiến người kia không thoải mái. Nhanh một chút liền có thể nhìn thấy được khung cảnh tươi đẹp. Làn da trắng muốt ẩn hiện sau lớp y phục mỏng manh còn sót lại, quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi... Anh Lạc nuốt khan, lúc bình thường, bản thân đối với người kia vẫn luôn phải hết sức kiềm chế, mỗi khi ở bên nàng đều tự niệm kiềm chế không khác gì niệm kinh, đến mức cô cảm thấy bản thân sắp ăn chay được rồi. Vậy mà hôm nay lại là nàng chủ động, kinh hỷ trong lòng khiến cô như muốn bay lên, thế nhưng vẫn tồn tại chút hồi hộp không thể khắc chế. Đôi tay run run cởi nốt những gì còn sót lại. Người kia chân chính nguyên vẹn nằm dưới thân cô, chính thức hành sự...

Tiếp tục là một nụ hôn sâu, Anh Lạc không hiểu vì sao bản thân lại thích hôn nàng đến vậy, cô chỉ biết hôn nàng là một cảm giác vô cùng tuyệt diệu với bản thân. Hơi thở của hai người gấp gáp hòa lẫn vào nhau...

Anh Lạc dần dần di chuyển xuống, ở ngay cần cổ trắng ngần của nàng, hôn lên

- Anh Lạc... Nóng...

Dung Âm khẽ rên một tiếng. Cơ thể nàng vốn đã rất nóng, hơi thở của cô lại nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm của nàng. Thực sự là dục hỏa thiêu đốt...

Xuống thêm chút nữa, chạm đến hai khỏa đầy đặn mềm mại. Anh Lạc không nhịn được há miệng ngậm lấy một bên mà say sưa mυ'ŧ, động tác chẳng khác nào tiểu hài tử. Bên còn lại giống như món đồ yêu thích không nỡ rời tay, thoải mái xoa nắn. Trải qua nhiều năm như vậy mà đôi tiểu bạch thỏ của nàng không hề có chút thay đổi nào so với ấn tượng của cô, vẫn là cảm giác mềm mại khiến bản thân khao khát... Vừa mυ'ŧ vừa xoa đến cương cứng, dựng thẳng

- Anh Lạc... Khó chịu...

Dung Âm lại gọi tên cô, giống như muốn thúc giục. Thực sự, nếu không nhanh chóng giải tỏa được sự bức bối này, nàng sợ bản thân sẽ không chịu nổi nữa...

Anh Lạc cũng rất hiểu ý nàng, nhanh chóng lùi về sau thêm một chút, đem hai chân nàng khẽ tách ra. Quả nhiên, nụ hoa ướŧ áŧ, diễm lệ, nhu tình. Trong lòng cô dâng lên cảm giác mãn nguyện... Cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày có thể có được nàng một lần nữa... Tiến tới một chút, cẩn thận cảm nhận hương vị của nữ nhân mà cô yêu. Niềm hạnh phúc một lời khó nói hết, Anh Lạc chìm đắm trong hạnh phúc có được nàng. Vui sướиɠ trong lòng, thiên ngôn vạn ngữ khó diễn tả hết. Dung Âm hiện tại đặc biệt mẫn cảm, mỗi lần Anh Lạc chạm vào nàng là một lần nàng cả người run rẩy, đôi tay bám chặt xuống giường cùng những tiếng rên khoái hoạt không ngừng phát ra. Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi...

Rất nhanh, Dung Âm đã đạt đến cao triều. Anh Lạc bỗng có chút nuối tiếc, nhanh như vậy sao? Cô thực chất cũng chưa làm gì nhiều... Vừa định ngồi dậy, cô đã bị nàng nắm tay kéo lại. Dung Âm ở bên tai cô nho nhỏ gọi

- Anh Lạc...

Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào tai cô, thanh âm động tình này... Anh Lạc kinh ngạc nhìn nàng, khóe mắt có chút ánh nước, đôi mắt trong sáng dường như mất đi đôi phần linh hoạt vốn có, thay vào đó là sự khao khát... Phải, một lần dường như là chưa đủ...

Anh Lạc một lần nữa cúi xuống, hôn lên mái tóc đen mượt, hôn lên trán, hôn lên mi mắt khép hờ, đem tất cả ôn nhu, ân cần chuyển hóa thành nụ hôn trao cho nàng. Nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng liếʍ láp vành tai nhạy cảm của nàng. Anh Lạc không hiểu, bao nhiêu năm qua vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao Dung Âm của cô lại ngọt ngào như vậy? Giống như một viên kẹo thơm ngon, tất thảy những gì thuộc về nàng, mỗi lần cô chạm vào đều có cảm giác ngọt đến tận tâm can, thứ kẹo gây nghiện khiến người ta chỉ muốn ăn mãi ăn mãi...

Một đường đi xuống, lướt qua phần cổ cao trắng ngần, đến xương quai xanh gợi cảm. Anh Lạc từng chút từng chút để lại dấu ấn của mình. Những vết đỏ hồng cứ thế mọc lên cùng tiếng rên khe khẽ của nàng, thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ... Anh Lạc chuyên tâm, trên người nàng bất kỳ chỗ nào có thể lưu lại ấn ký, cô đều không bỏ sót, khiến cho cả người nàng đều lưu lại dấu vết của cô. Bàn tay linh hoạt cũng bắt đầu hoạt động, ở giữa hai chân nàng tìm đúng đến hoa hạch mà ma sát, dòng suối tự nhiên cứ thế tuôn trào làm ướt cả tay cô. Dung Âm một mặt ôm chặt lấy Anh Lạc, một mặt cầu xin

- Anh Lạc... Đừng...

Cô không dụng tâm trêu chọc nàng, càng không muốn nàng phải khó chịu lâu, ngón tay theo con đường trơn trượt nhanh chóng tiến vào trong không chút khó khăn, tiếng thân ngâm của nàng vang lên... Đợi một chút cho bên trong kịp thích ứng, Anh Lạc tiếp tục đưa thêm một ngón vào, cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, không có vẻ gì là khó chịu hay đau đớn mới chậm rãi bắt đầu tiến công. Những thanh âm va chạm cứ thế vang lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ

- Có... Có thể... Nhanh thêm chút nữa...

Tiếng Dung Âm nhỏ nhẹ vang lên, Anh Lạc không chút chậm trễ, nhanh một chút lay động bên trong cơ thể nàng. Tốc độ mỗi lúc một tăng, mật dịch tuôn ra như suối, cuối cùng, một lần nữa đem nàng lêи đỉиɦ Sơn Vu...

Sau một màn như vậy, Anh Lạc lần nữa muốn đứng dậy. Dung Âm nằm trên giường thở dốc, đôi mắt khép lại mệt mỏi nhưng dường như...

Cảm nhận thấy động tác của cô, nàng hé mắt nhìn thử, quả nhiên thấy người kia đang muốn rời đi. Một lần nữa kéo tay cô

- Anh Lạc... Đừng đi...

Khí lực không đủ, câu nói bỗng trở nên đặc biệt dụ hoặc. Anh Lạc nuốt khan

- Ta đi lấy chút nước...

- Đừng đi...

Chưa kịp để cô nói hết câu, nàng đã dùng sức kéo cô về phía mình. Anh Lạc không chút đề phòng ngã xuống người nàng. Dung Âm đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, nhiệt tình giao hôn. Anh Lạc đờ người... Đây là Dung Âm của cô sao? Thế nhưng rất nhanh chóng, cô đã có thể bắt nhịp được, từ khách thành chủ, chiếm lại thế chủ động vốn luôn thuộc về cô. Dứt khỏi nụ hôn, Dung Âm không ngừng thở dốc. Anh Lạc dịu dàng vuốt lại phần tóc vì mồ hôi mà dính vào da của nàng, dỗ dành

- Dung Âm, đừng nháo nữa, ta đi lấy chút nước giúp nàng lau mình.

- Đừng đi... Anh Lạc... Đừng đi...

Nàng tuy mắt cũng không mở ra nhìn cô nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lấy cô, ghé sát tai nói nhỏ

- Ta... Cần ngươi...

Anh Lạc khẽ nhíu mày. Sức khỏe cùng khả năng chịu đựng của nàng, cô tự tin là người hiểu rõ nhất, nếu còn tiếp tục... Chưa kịp để cô nghĩ xong, nàng một lần nữa tiến đến hôn cô. Dung Âm, là do nàng ép ta, Anh Lạc thầm nghĩ. Trực tiếp đè xuống người kia, môi lưỡi cùng nhau cộng vũ. Một lần nữa tìm đến đôi tiểu bạch thỏ, một bên ngậm lấy, dùng lưỡi mà động chạm, một bên dùng tay mà trêu đùa với tiểu hồng đậu. Phía dưới cũng nhanh chóng thâm nhập, một ngón lại một ngón, đợi cơ thể nàng vừa thích ứng liền mạnh mẽ tiến công. Đồng thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thanh âm phóng đãng không thể khắc chế cứ như vậy vang lên không ngừng, cũng không quản việc có thể bị người khác nghe thấy nữa. Tay cô hoạt động hết mức có thể, nhanh chóng đưa nàng lên tận mây xanh...

- Dung Âm...

Anh Lạc lên tiếng gọi nàng, phát hiện người kia đã ngủ thϊếp đi, không biết vì đã đủ hay vì đã quá mệt... Cô ngồi dậy, một lượt nhìn nàng, trong ánh mắt ngoại trừ thương tiếc vẫn chỉ có thương tiếc... Với tay lấy chăn đắp cho nàng, buông màn chướng, ra ngoài khép cửa lại. Nhanh chóng đun nước, tìm một bộ trung y sạch sẽ, quay lại giúp nàng lau mình, thay quần áo. Nhìn người kia sạch sẽ an ổn nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàng đều đều mới cảm thấy an tâm hơn phần nào. Giúp nàng chỉnh lại chăn, ra ngoài khép cửa.

Minh Ngọc bị hương thơm kéo đến nhà bếp, ngạc nhiên nhìn Anh Lạc đứng đó nấu ăn

- Anh Lạc, ngươi học nấu ăn từ bao giờ vậy?

- Cũng mới thôi. Dung Âm đối với đồ ăn khó khăn thế nào, ngươi cũng biết mà. Thỉnh thoảng nấu một vài món nàng ấy thích, không có gì là không tốt.

- Nhắc mới nhớ, tỷ tỷ đâu rồi? Lúc nãy nhìn tỷ ấy không được ổn lắm, không sao chứ?

- Không sao. Nàng ấy đang ngủ trong phòng rồi.

Anh Lạc vừa trả lời Minh Ngọc mở nồi gà hầm đổ thêm chút kì tử vào

- Tay nghề cũng không tồi nha - Minh Ngọc khen ngợi - Có điều, tỷ tỷ sinh hoạt rất có nguyên tắc, sao giờ này vẫn còn ngủ được? Nhất định là sức khỏe không ổn, để ta đi xem.

Minh Ngọc vừa định bước đã bị Anh Lạc nắm áo lôi lại

- Ta đã nói không sao. Ngươi rảnh rỗi như vậy thì đến đây giúp ta cắt dưa hấu ép nước cho nàng ấy đi!

Minh Ngọc nghe đến đây lập tức quay lại, nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ

- Ngụy Anh Lạc.

- Cái gì? - Cô có chút chột dạ.

- Có phải ngươi lại làm gì có lỗi với tỷ tỷ không?

- Làm gì... Làm gì có... Sao có thể có chuyện ấy được.

- Hừ, ngươi giấu ai chứ đừng hòng giấu ta. Ngươi đối với việc tỷ tỷ thường ham uống nước dưa hấu khắt khe thế nào, ta còn không hiểu rõ sao? Bình thường luôn tìm mọi cách ngăn cản, nói muốn tốt cho sức khỏe của tỷ tỷ. Nhưng khi làm ra việc có lỗi lại liền lấy đó làm công cụ dỗ dành tỷ ấy. Ngươi tưởng ta không biết sao? Nói! Ngươi đã làm ra chuyện gì rồi?

Anh Lạc thở dài, Minh Ngọc quả thực biết quá nhiều, con dao trong tay đành buông xuống, không thể tiếp tục giả vờ...

- Chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn, ta đã giải quyết ổn thỏa rồi, nhất định không có hậu quả gì xấu. Ngươi bớt suy diễn lại một chút đi, Minh Ngọc.

- Có thật là không sao rồi không?

- Thật.

- Ngươi cứ cẩn thận đấy. Để ta phát hiện ngươi tổn thương tỷ tỷ thì ngươi chết chắc!

Anh Lạc lần nữa thở dài, cảm giác như đang đối diện với nhạc mẫu vậy, có chút đáng sợ... Minh Ngọc vừa giúp cô cắt dưa vừa tiếp tục cằn nhằn

- Anh Lạc, tỷ tỷ cũng không còn trẻ nữa. Một đời này của tỷ ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Ngươi dù sao cũng trẻ hơn rất nhiều, lại ở bên ngoài mang dáng điệu nam nhân tài giỏi, chiêu phong dẫn điệp. Nhưng ngươi tuyệt đối, tuyệt đối không được làm ra chuyện khiến tỷ ấy đau lòng, làm gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của tỷ tỷ một chút được không?

- Minh Ngọc.

- Hả?

- Ngươi đang dặn dò trước khi gả con gái cho ta à?

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi có thể nghiêm túc một chút hay không? - Minh Ngọc tức giận.

- Ta vẫn đang nghe rất nghiêm túc. Sau đó sẽ cẩn thận dặn dò lại Lạc Thiên, tuyệt đối không làm nhạc mẫu thất vọng.

- Ngươi! Có tin ta chém ngươi không?

Minh Ngọc giơ dao doạ Anh Lạc, cô làm mặt quỷ đáp lại

- Đây đây, chém ở đây này!

Minh Ngọc trợn mắt, vung dao chém một cú thật mạnh, nghe đến vυ't một cái, thứ nước màu đỏ thường thấy bắn ra, Anh Lạc kinh hãi... Quả dưa tội nghiệp không kịp trăn trối đã bị chém đôi... Minh Ngọc quay sang lườm Anh Lạc, cô sợ hãi đầu mình chuẩn bị thế chỗ quả dưa, vội vàng đánh trống lảng, mở vung nồi gà hầm

- Chà, thơm thật đấy, chắc cũng gần được rồi...

Đến giờ cơm trưa, Anh Lạc vừa thấy Lạc Thiên liền hỏi thăm

- Tiểu tử, vết thương của con thế nào rồi? Còn đau không?

- Không ạ, con đỡ nhiều rồi.

- Sau này bớt nghịch ngợm leo trèo đi nghe không? Hại ngạch nương con lo muốn khóc luôn đấy.

- Con biết rồi ạ. Nhưng ngạch nương đâu rồi a mã? Sao con không thấy người?

- Ngạch nương con... đang ở trong phòng.

- Vậy ạ? Để con gọi người đến ăn cơm.

Lạc Thiên nhanh nhảu muốn chạy đi liền bị Anh Lạc chặn lại

- Không cần, con ở lại đây ăn cơm đi, ta sẽ mang đồ ăn vào cho ngạch nương con.

- Sao phải như vậy ạ? Sao mọi người không thể cùng ăn? Ngạch nương ốm rồi sao?

Lạc Thiên lo lắng, Anh Lạc thở dài an ủi

- Không sao đâu, chỉ là có chút mệt thôi, nghỉ ngơi một hồi sẽ ổn. Đừng lo lắng, ngoan ngoãn ở đây ăn cơm, đừng làm phiền ngạch nương con nghỉ ngơi.

- Dạ!

Anh Lạc một mình bê thức ăn đến phòng nàng, đặt lên bàn, quay sang nhìn người kia vẫn còn say ngủ. Nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh giường của nàng, trong lòng vẫn chưa thôi cảm giác áy náy...

- Dung Âm... Dung Âm à...

Cô dịu dàng gọi nàng, không chút phản ứng...

- Dung Âm, dậy thôi...

Mi tâm khẽ động, người đang yên bình trong mộng cảnh lại bị ngoại nhân quấy nhiễu, không cam lòng từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy Anh Lạc, tức giận liền bộc phát, đưa tay muốn đánh cô

- Sao ngươi vẫn còn ở đây? Lập tức đi ra!

- Ta... Ta mang đồ ăn đến cho nàng...

- Không cần! Ngươi đi ra khỏi đây cho ta!

Dung Âm muốn ngồi dậy đuổi cô nhưng phần hông nhức mỏi phản bội lại nàng, ngồi dậy cũng thật khó khăn. Anh Lạc tiến tới muốn giúp

- Để ta đỡ nàng dậy.

- Tránh ra! Đừng động vào ta!

Dung Âm lập tức đẩy tay cô ra, Anh Lạc mếu máo

- Dung Âm... Nàng có thể bình tĩnh nghe ta giải thích một chút được không?

Anh Lạc cô cũng thật khổ quá mà... Chuyện là, buổi sáng nay, Lạc Thiên một mình chơi ở sân sau, không rõ thế nào lại khiến đồ chơi mắc lên cây. Cậu bé không ngần ngại leo lên lấy nhưng sau đó không may bị trượt ngã, máu đỏ thấm ra cả y phục... Mọi người nghe tiếng đồng thời chạy đến. Dung Âm thấy hài tử của mình như vậy đương nhiên hoảng loạn

- Thiên Thiên... Thiên Thiên... con bị sao vậy... Thiên Thiên...

Anh Lạc thấy nàng như vậy nhanh chóng lên tiếng

- Không sao, ở đây để ta xử lý. Dung Âm, nàng vào phòng ta, trên giá, ta có để lọ cao dưỡng thương lần trước Hải Lan Sát đưa, mang đến đây giúp ta.

- Được!

Dung Âm không nhiều lời, lập tức đi lấy. Nàng vào phòng cô, nhìn một lượt giá sách liền thấy... hai lọ sứ đặt cạnh nhau... Do dự không biết lọ nào mới là cao trị thương, nếu còn quay lại hỏi, quá mất thời gian rồi... Nàng cầm một lọ lên, mở nắp, cẩn thận ngửi thử, mùi thảo dược vô cùng dễ chịu nhưng cảm giác không giống cao trị thương lắm, đậy nắp đặt xuống, cầm lọ thứ hai lên thử, có chút cảm giác giống với các loại cao trị thương mà nàng biết, có lẽ là lọ này rồi. Nhanh chóng cầm trở lại đưa cho cô

- Thiên Thiên sao rồi? - Dung Âm lo lắng.

- Xương cốt không ảnh hưởng gì, chỉ có vết thương ngoài da thôi, tỷ tỷ đừng lo lắng.

Hải Lan Sát vừa đáp vừa giúp cậu bé xử lý vết thương. Dung Âm đứng một bên quan sát nhưng rất nhanh đã không còn giữ được sự chú tâm nữa... Nàng cảm thấy cơ thể mình dần dần nóng lên, lúc đầu còn có thể đánh lừa bản thân, đó là cảm giác bồn chồn, lo lắng thôi nhưng nóng đến mức giống như phát sốt thì không thể nào là do lo lắng. Hơn nữa cảm giác bụng dưới có chút gì đó không ổn khiến nàng không thoải mái...

- Ta... Ta hơi mệt... Ta về phòng trước...

Nàng để lại một câu, hơi thở có chút nặng nề, vội vã quay bước. Minh Ngọc nhìn nàng lo lắng

- Tỷ tỷ bị sao vậy? Để ta đi xem thế nào.

- Ngươi ở đây đi, để ta đi xem cho.

Anh Lạc dứt lời liền đuổi theo nàng. Dung Âm đẩy cửa bước vào phòng, bước chân không vững tiến về phía giường. Anh Lạc nhanh chóng bước vào theo nàng, giúp nàng khép cửa

- Để ta đỡ nàng.

Anh Lạc ôm lấy Dung Âm, đỡ người kia về phía giường. Có điều, nàng bây giờ chính là thần trí không còn tỉnh táo, không thể tự mình làm chủ. Hai người cùng nhau ngã xuống giường, tất thảy mọi chuyện đều phát sinh sau đó...

- Giải thích? Ngươi có gì để giải thích? Rõ ràng là ngươi cố ý dụng dược với ta!

Dung Âm cự tuyệt lắng nghe, Anh Lạc tiếp tục kiên nhẫn

- Sao có thể? Ta làm sao biết được hôm nay Thiên Thiên sẽ bị thương? Càng không thể chắc chắn nàng có động vào lọ ấy hay không. Nếu ta thực sự muốn dụng dược với nàng, sẽ tìm một cách chắc chắn hơn...

Lời cô nói không phải không có lý lẽ, Dung Âm không thể phản bác, có điều...

- Vậy tại sao trong phòng ngươi lại có thứ đó? Chẳng lẽ ngươi định...

- Không! Tuyệt đối không! Ta nhất định không làm ra chuyện bại hoại gì để tổn thương nàng.

- Vậy nói đi, tại sao ngươi có?

- Cái đó... Là do trước khi lên đường, Trầm Bích tặng cho ta, nói là... quà chia tay...

- Cái gì?

Dung Âm có nghe nhầm không vậy? Quà chia tay lại tặng... xuân dược? Có đạo lý đó sao?

- Là do Trầm Bích tặng cho ta thật mà, nói là, tin chắc sẽ có lúc ta cần dùng đến... Tuy ta chưa từng có ý định dùng nhưng dù sao cũng là quà tặng, thật không nỡ... À không, không nên tùy tiện vứt bỏ. Nàng nói có phải không, Dung Âm?

- Hừ, miệng lưỡi của ngươi giảo hoạt thế nào, còn cần diễn lại trước mặt ta sao? Trước đây cả Tử cấm thành rộng lớn không ai nói lại được ngươi, giờ chỉ có một mình ta càng cãi không nổi ngươi!

- Dung Âm, đừng giận, đừng giận mà... Ta cũng đâu phải cố ý, lúc đưa, Trầm Bích không nói công dụng lại mạnh đến thế, chỉ nói là giúp vui vẻ một chút thôi... Hơn nữa, không phải là nàng chủ động...

- Còn dám nhắc!

- Không nhắc, không nhắc nữa a~ Ta nấu đồ ăn cho nàng rồi, mau ăn đi cho nóng. Để ta đỡ nàng dậy.

Anh Lạc đỡ Dung Âm ngồi dậy trên giường, bê bát canh hầm đến muốn giúp nàng ăn

- Không cần, ta tự làm được, cũng đâu có bị liệt tay...

- Nàng phải cho ta cơ hội chuộc lỗi chứ!

Anh Lạc một mực đòi đút cho nàng, Dung Âm cuối cùng cũng chịu thua, ngoan ngoãn há miệng

- Dung Âm, nàng nói xem, phản ứng của nàng có phải do nhẫn nhịn quá lâu rồi nên nhạy cảm hơn khi dụng dược không?

Dung Âm thiếu chút nữa thì sặc canh... Anh Lạc cũng lập tức chữa lại

- Không không, là do ta nghĩ linh tinh...

- Ngươi lập tức đem bỏ thứ đó cho ta! Sau này còn dám dùng đến, ta nhất định không nhìn mặt ngươi nữa!

- Được rồi, nàng ăn đi.

Cả ngày hôm đó, Anh Lạc quanh quẩn trong phòng của Dung Âm, giúp nàng xoa bóp, ngâm nước nóng cho đỡ đau nhức, không để bất kì ai đến làm phiền nàng. Đêm đến cũng không có ý định rời đi

- Ngươi về phòng nghỉ đi, khuya rồi - Dung Âm lên tiếng.

- Đêm nay ta ở lại đây.

- Không được, ngươi có phòng có giường, về phòng ngủ.

- Ta đâu có nói sẽ chiếm giường của nàng.

Anh Lạc tìm chăn đệm, trải dưới sàn, nhẹ nhàng mà tự nhiên hành lễ

- Đêm nay nô tỳ hầu hạ nương nương.

Cô tắt bớt nến, chỉ để lại chút ánh sáng trong phòng. Câu nói vừa rồi của cô đột nhiên khiến nàng nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, ngày hai người mới gặp mặt, cô chỉ là một tiểu nha đầu vừa thông minh, vừa tinh quái khiến nàng thích thú. Trải qua thời gian, hai người vì đối phương mà rung động từ lúc nào. Cô đối với nàng dốc tâm, dốc sức, dốc lòng, bằng tất cả nhiệt huyết của người trẻ tuổi. Vậy mà, chớp mắt một cái đã mười năm...

Nghiêng người nhìn xuống, thấy người kia vẫn chưa ngủ, chăm chú nhìn nàng

- Sao chưa ngủ? Đất lạnh quá sao? Có muốn lên giường ngủ không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Anh Lạc có chút ngạc nhiên, rất muốn cười nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc

- Thế sao được, ta cư nhiên chiếm giường của nàng, làm vậy thì còn gì liêm sỉ nữa.

- Ừ, vậy ngủ đi.

Dung Âm quay người vào trong, bày tỏ không quan tâm nữa, không phải vì nàng không lo cho Anh Lạc mà vì nàng hiểu cô quá rõ. Rất nhanh, một cỗ ấm áp từ phía sau truyền đến, cô nhẹ hôn lên tóc nàng

- Nhưng ta chính là không có liêm sỉ như vậy đấy.

Nàng biết quá rõ điều ấy, cần cô giới thiệu sao? Nằm sát vào cô thêm một chút, nhẹ giọng dặn dò

- An ổn ngủ, đừng quấy.

- Ta biết rồi.

Ôm mỹ nhân ngủ đã là một loại hạnh phúc to lớn, cô còn mong cầu gì nữa?

Tuy rằng Dung Âm và Anh Lạc chưa từng chính thức đem hai phòng gộp lại một phòng, thế nhưng, chăn gối trong phòng cô đã bắt đầu mọc lên nấm mốc... Chuyện phía sau cánh cửa phòng của hai người, không ai rõ, chỉ biết Dung Âm lão sư đã có ngày không thể đứng giảng bài...

Từ nay về sau, nguyện người một đời vui vẻ, hạnh phúc, không còn hiểu lầm, không có sóng gió, càng không có đau thương.

Mạt Lị các bình bình an an, cuộc sống bình phàm, vĩnh viễn có nhau!

Chính văn hoàn!

Ps: Đến hồi kết rồi, ai còn ở lại cùng mình không? Các bạn hài lòng chứ? Thật lòng có chút không nỡ... Sẽ viết thêm một ngoại truyện và tặng mọi người một món quà nữa nhé, đồng ý không?