[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 64: Bình an là khi có nhau

Minh Ngọc nhìn Anh Lạc bế Tiểu Hoan, dù gắng sức nhưng trông vẫn không có chút gì là chắc chắn liền lên tiếng trêu chọc

- Anh Lạc, sao ngươi ôm hài tử vẫn giống như mèo tha chuột vậy? Thật khó coi.

- Khó coi là do mắt ngươi có vấn đề. Không phải tiểu hài tử này vẫn rất hưởng thụ sao?

Anh Lạc không ngần ngại đáp trả. Mà cô nói cũng không sai, Tiểu Hoan mở to đôi mắt, hiếu kì nhìn cô. Không rõ có hưởng thụ hay không nhưng chắc chắn rất muốn hỏi, người này là ai, ta không có quen... Anh Lạc thời gian gần đây hình như có chút tình cảm đối với tiểu hài tử, cảm thấy Tiểu Hoan đặc biệt dễ nhìn

- Đứa trẻ này, ta nhận làm con dâu.

Câu nói của cô khiến cho tất cả những người đứng đó đều nhất thời kinh ngạc. Một đứa trẻ chưa đầy tuổi, cô đã muốn nhận làm con dâu nuôi từ bé... Không có đạo đức...

- Trả con cho ta! Ai thèm gả con gái cho nhà ngươi. Con trai ngươi...

Minh Ngọc cao giọng định chê bai nhưng chợt nhớ ra "con trai" cô cũng là con của nàng, lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Dung Âm cũng lên tiếng

- Anh Lạc, đừng nói linh tinh. Chuyện hôn sự của bọn trẻ, ngươi ra mặt định đoạt làm gì, trả Tiểu Hoan cho Minh Ngọc đi.

Anh Lạc ngoan ngoãn nghe theo nàng. Dung Âm qua sang gọi

- Dương thúc, ông giúp ta sắp xếp phòng cho họ nhé.

- Vâng, phu nhân.

Dương thúc cùng một số gia nhân giúp Hải Lan Sát cầm đồ, Minh Ngọc cùng Anh Lạc đi trước, tiếp tục chí choé chuyện gì đó không rõ. Dung Âm cùng Hải Lan Sát chậm bước phía sau, Hải Lan Sát nhìn ra, Dung Âm dường như có điều muốn nói

- Nương nương, người có gì muốn hỏi nô tài sao?

- Ta đã nói đừng gọi nương nương, giống như Minh Ngọc, cứ gọi một tiếng tỷ tỷ là được rồi.

- Tỷ.. tỷ tỷ có gì muốn hỏi sao - Hải Lan Sát ngập ngừng.

Dung Âm đột nhiên nhỏ giọng

- Ta chỉ muốn hỏi... Hoàng thượng... Không biết hoàng thượng... có khoẻ không?

- Dĩ nhiên, người tất cả đều an hảo, tỷ tỷ đừng lo lắng. Chỉ là, từ sau khi tỷ tỷ rời đi, người không còn có thể vui vẻ như trước, tuy rằng người không thể hiện điều đó, cũng đã lập Nhàn hoàng quý phi thành Kế hoàng hậu thế nhưng người vẫn âm thầm đến Trường Xuân cung, một mình ở trong chính điện, hoài niệm. Hơn nữa...

- Hơn nữa?

- Trước khi đệ rời đi, hoàng thượng có nói với đệ một câu khiến đệ không hiểu.

- Câu gì?

- Người nói, nếu ngươi có gặp được nàng ấy, nói với nàng ấy nhất định phải sống hạnh phúc.

Dung Âm sững người... Câu nói này sao lại giống như đã biết hết mọi việc? Hải Lan Sát tiếp tục

- Tuy rằng đệ không hiểu lắm nhưng vẫn luôn cảm thấy, câu này là hoàng thượng muốn nói với tỷ tỷ...

Dung Âm cũng nghĩ như vậy... Thực sự nếu nghiêm túc suy ngẫm sẽ thấy ngày đó cô đưa nàng đi quá dễ dàng, một chút vướng mắc cũng không có. Dung Âm hiểu hắn, với tính cách của hắn, dù là xới tung Đại Thanh để tìm hai người cũng có thể, không thấy người cũng phải thấy xác, tuyệt đối không bỏ qua. Việc mất tích như vậy, với tính đa nghi của hắn, sao có thể tin. Vậy mà hắn không đi tìm, còn rất nhanh tổ chức đại tang, chứng tỏ, trong lòng vốn không có chủ ý muốn tìm hai người về, chính là đã tha cho hai người một đời tự do. Giờ còn thông qua Hải Lan Sát gửi lời chúc phúc đến nàng, càng chứng tỏ, vốn trong lòng Càn Long đã minh bạch mọi chuyện...

Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy bản thân có lỗi... Người đời luôn nói đế vương vô tình, thế nhưng nhìn cách mà Càn Long đối xử với nàng, không thể nói là vô tình. Có thể trả cho nàng một đời tự do tự tại đã là nhân nhượng với nàng lắm rồi. Nàng bây giờ có thể theo đuổi hạnh phúc mà nàng mong muốn, còn hắn, cả đời này cũng không thể thoát khỏi những áp lực, gánh trên mình cả giang sơn, lo lắng cho cuộc sống của bách tính... Đáng ra nàng phải là người cùng hắn chia sẻ, nhưng nàng đã chọn cách chạy trốn...

Anh Lạc sau khi an bài ổn thỏa cho Minh Ngọc và Hải Lan Sát liền quay lại tìm nàng, thấy nàng ngồi một mình thẫn thờ trong đình hóng mát liền nhẹ bước đến phía sau ôm lấy nàng

- Dung Âm, nàng đang nghĩ gì vậy?

- Ta đang nghĩ đến hoàng thượng - Dung Âm không chút che giấu.

Anh Lạc tỏ vẻ giận dỗi

- Nàng ở bên ta lại cư nhiên nhớ đến hắn. Dung Âm, nàng không sợ làm tổn thương ta sao?

- Ta tin Anh Lạc không nhỏ mọn như vậy.

Dung Âm cười hiền, Anh Lạc hơn bĩu môi, nàng nhớ kẻ khác, cô có ghen thì cũng không thể gọi là nhỏ mọn được

- Anh Lạc à...

- Ta ở đây, có chuyện gì vậy?

- Anh Lạc, ngươi nói xem. Nếu hoàng thượng biết chuyện này, người sẽ làm gì?

- Hắn biết - Anh Lạc bình thản đáp.

Dung Âm có chút kinh ngạc nhìn cô

- Sao ngươi chắc chắn như vậy?

- Dung Âm, nàng nghĩ xem. Hoàng thượng đa nghi như vậy, hai chúng ta cùng nhau biến mất, dù bất kì lý do gì, hắn sẽ tin sao? Nếu đã không tin mà vẫn không đi tìm người, chỉ có thể nói rằng, hắn đã biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn muốn nhắm mắt cho qua. Tuy ta từng nhiều lần cầu xin, nhưng để hắn chấp nhận được điều này, có lẽ là vì muốn trả món nợ tình cảm kiếp này với nàng...

Anh Lạc suy nghĩ rồi nói một tràng... Dung Âm yên lặng, Anh Lạc nói rất đúng, những điều này nàng cũng hiểu, có điều...

- Anh Lạc, ngươi có bao giờ nghĩ, chúng ta là những người quá ích kỷ không?

- Ngụy Anh Lạc ta trước giờ vẫn luôn là người ích kỷ. Nhưng người dạy ta biết chia sẻ, biết yêu thương, biết bao dung chính là nàng, Dung Âm - Anh Lạc mỉm cười - Chính sự lương thiện của nàng đã cảm hoá ta. Có điều, ta vẫn không thể từ bỏ sự ích kỷ của bản thân, muốn nàng chỉ thuộc về ta. Chính ta đã cướp đi của Đại Thanh một hoàng hậu tốt, một mẫu nghi thiên hạ. Nhưng dù có trở thành tội thần của đất nước đi chăng nữa thì ta cũng không cam tâm nhìn nàng phải chịu đựng thêm. Ta chính là vẫn luôn ích kỷ như vậy, ích kỷ với cả thiên hạ...

- Ngươi vì ta mà trở thành tội thần thì ta là gì chứ?

Dung Âm trêu chọc. Anh Lạc khẽ mỉm cười

- Nàng vẫn là tiên nữ, là bạch nguyệt quang của ta.

- Anh Lạc, ngươi có thể nào bớt nói mấy lời đó lại không?

- Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Có điều, sao đột nhiên nàng lại nghĩ đến những điều này?

- Không có gì. Chỉ là quá rảnh rỗi nên có chút suy nghĩ.

- Thật là... Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Con người không thể phủ nhận quá khứ nhưng cũng không thể mãi ôm lấy quá khứ mà sống. Nàng không nợ quá khứ điều gì cả, không nợ hoàng thượng càng không nợ Đại Thanh, có chăng chỉ nợ chính bản thân mình một đời an nhàn, tự tại. Vậy nên nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sau này nếu quá nhàm chán, có thể nói với ta, ta dẫn nàng ra ngoài dạo chơi, đừng chuyện gì cũng tự giữ trong lòng, được không?

- Được, ta biết rồi.

Dung Âm mỉm cười, cô nói đúng. Từ lúc nàng từ Tử cấm thành nhảy xuống, Phú Sát hoàng hậu đã không còn nữa, số kiếp phượng hoàng của nàng đã kết thúc từ đó. Nàng không còn nợ hoàng thượng, không còn nợ Đại Thanh, người duy nhất nàng mang nợ, chỉ có thể là người đang đứng trước mặt nàng mà thôi. Một món nợ ân tình mà kiếp này khó có thể trả hết.

Bữa cơm gia đình sum họp đầu tiên trôi qua trong không khí vui vẻ, ấm áp. Mọi người nhanh chóng cảm nhận rõ ràng, những người bên cạnh chính là người thân của mình.

Chiều đến, cô tiếp tục công việc làm sân khấu gỗ cho Lạc Thiên. Hiện tại còn có thêm Hải Lan Sát giúp sức. Tuy nói là "giúp sức" nhưng thực ra cậu mới là người làm chính. Anh Lạc tuy khéo tay nhưng những việc cần dùng sức thế này, cô cũng không quen. Chỉ chạy xung quanh giúp đỡ Hải Lan Sát, vậy mà tay chân vẫn lóng ngóng, không cẩn thận tự làm mình bị thương. Hải Lan Sát lắc đầu

- Anh Lạc, hay ngươi nghỉ ngơi một lát trước đi. Chỗ này giao cho ta là được rồi.

- Không được! Ta đã hứa với Thiên Thiên sẽ làm cho nó rồi. Không thể thất hứa.

- Anh Lạc - Tiếng nàng dịu dàng vang lên từ phía sau - Ngươi nghe theo Hải Lan Sát đi. Thiên Thiên mà biết ngươi bị thương vì nó sẽ không vui đâu. Bàn tay này còn để thêu thùa, sao lại không biết thương tiếc như vậy?

Dung Âm nhìn đôi tay của cô, ánh mắt xót xa. Anh Lạc vội giấu tay mình ra sau, mỉm cười

- Không sao, nàng đừng lo.

- Tỷ tỷ, người yên tâm, đệ có cao trị thương, rất tốt. Đưa Anh Lạc bôi, qua một hai ngày sẽ ổn thôi, không để lại sẹo đâu.

Hải Lan Sát cũng nói đỡ cho cô. Anh Lạc vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục bám xung quanh Hải Lan Sát đòi giúp đỡ. Kết quả, công việc vốn dĩ cần khoảng một canh giờ để hoàn thành, nhờ có sự giúp đỡ của Anh Lạc, gần hai canh giờ mới làm xong...

- Thiên Thiên, con nhìn xem có thích không? - Anh Lạc hào hứng hỏi cậu bé.

- Đẹp quá! - Lạc Thiên rạng rỡ - Hải Lan thúc thúc giỏi quá!

Anh Lạc nghe thấy liền đánh rơi mất nụ cười trên môi. Tiểu tử thối này, cô vất vả như vậy, dù không góp công nhưng cũng góp sức mà... Sao có thể xem như không nghe không thấy, gạt cô sang một bên, chỉ khen mỗi Hải Lan Sát như vậy... Dung Âm ở một bên nhìn khuôn mặt tội nghiệp đến sắp khóc của cô chỉ có thể nén cười gọi nhỏ

- Thiên Thiên.

Cậu bé quay lại nhìn nàng, trên khuôn mặt không giấu nổi rạng rỡ. Dung Âm ra dấu chỉ về phía cô, Lạc Thiên thông minh nhanh chóng hiểu ý nàng, chạy đến ôm cô

- A mã, cảm ơn người!

Hừ, cuối cùng trong mắt cũng nhìn thấy ta rồi à? Anh Lạc trong lòng không thôi ấm ức

- Không có gì, con thích là được rồi.

Tính cách trong ngoài bất nhất này, rốt cuộc là học từ ai vậy...

Lạc Thiên say mê với sân khấu gỗ cùng mấy con rối cô làm cho cậu bé. Tích cực đọc sách tìm ra câu chuyện phù hợp để diễn. Anh Lạc cùng Lạc Thiên phối hợp, một người dẫn chuyện, một người múa rối, ăn ý vô cùng. Sự thân thiết của hai người, đôi khi còn khiến cho Dung Âm phải ghen tỵ...

Thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã hơn một tháng kể từ khi Minh Ngọc và Hải Lan Sát đến Mạt Lị các. Xưởng thêu của Anh Lạc cuối cùng cũng đã hoàn thành, người cũng đã tuyển được. Bắt đầu giai đoạn dạy nghề và vận hành xưởng. Anh Lạc bận đến tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ lúc trời còn chưa sáng, đến tối khuya mới trở về, đến cả cơm tối cũng không thể cùng ăn với mọi người, trong lòng thực sự vô cùng áy náy, chỉ là vạn bất đắc dĩ không thể tránh khỏi...

Thời gian này mặc dù cô bận đến vậy, có ngày còn không thể thấy mặt nhau nhưng Dung Âm có Minh Ngọc ở bên cạnh bầu bạn, không đến mức buồn chán như trước đây. Có điều, cô không thường xuyên ở nhà, không thể thường xuyên thấy cô, trong lòng nàng thực sự có chút trống trải, có chút nhớ nhung...

Anh Lạc cứ thế, đi đi về về như con thoi, lại mất thêm gần hai tháng mới có thể đưa xưởng thêu vào hoạt động một cách tương đối ổn định. Tuy rằng vẫn phải thường xuyên giám sát nhưng không đến mức bận bịu như trước nữa.

Một ngày nọ, Anh Lạc đang đi quanh xưởng thêu xem xét thì Duật Thành tìm đến. Cô thấy cậu liền tươi cười

- Duật Thành, hôm nay ngươi không có việc gì sao? Lại rảnh rỗi đến tìm ta thế này?

- Muốn đến xem xưởng của ngươi một chút. Anh Lạc, ngươi thật sự làm ta ngạc nhiên đấy. Nhanh như vậy có thể phát triển xưởng đến độ này, y phục thêu vô cùng tinh xảo. Quả không uổng công ta tin tưởng ngươi.

- Quá khen quá khen - Anh Lạc cười đáp lễ.

Hai người cùng dạo quanh xưởng, vừa đi vừa nói chuyện. Duật Thành thuận miệng hỏi

- Phu nhân nhà ngươi dạo này thế nào?

- Nàng ấy... vẫn tốt...

Anh Lạc ngập ngừng, hình như lâu rồi không có quan tâm đến nàng nhiều lắm, nàng dạo này thế nào, bản thân cô cũng không chắc chắn... Có điều, không nhận được tin gì bất thường thì có lẽ là vẫn ổn rồi... Duật Thành đủ thông minh để nhận ra sự lưỡng lự của cô

- Xưởng thêu cũng dần ổn định rồi, có thể thì dành nhiều thời gian ở nhà hơn đi. Đừng để như ta, sẽ cảm thấy có lỗi với gia tộc... - Cậu thật tâm khuyên cô một câu.

Anh Lạc đối diện với lời khuyên vô cùng chân thành ấy lại rất không đúng mực cười phá lên...

- Duật Thành, ngươi nói gì như trưởng bối trong nhà dặn dò vậy? Ngươi tự lo cho bản thân trước đi, ngoại hình có, gia thế có, cũng rất có tài mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được một cô nương tốt cùng bái đường thành thân là thế nào? Ngươi cũng kén cá chọn canh quá rồi đấy.

- Không phải. Ta...

- Mặc kệ ngươi có phải hay không, ta còn phải làm việc rồi mau chóng về nhà nữa, tránh ra nào.

Anh Lạc mỉm cười bỏ đi, để lại Duật Thành vẻ mặt khó xử. Con người chính trực ngay thẳng như Duật Thành tuyệt đối không đấu lại miệng lưỡi của cô, có trách chỉ trách cậu quá tin tưởng, xem cô như là bằng hữu mà thôi...

Hôm đó, Anh Lạc trở về rất sớm. Vừa vào cổng nhìn thấy Dương thúc liền hỏi

- Dương thúc, mọi người đâu hết rồi?

- Hải Lan công tử đang cùng thiếu gia luyện võ ở sân sau. Minh Ngọc cô nương ở dưới bếp làm điểm tâm. Còn phu nhân, có lẽ đang cùng chơi với tiểu thư trong thư phòng.

Anh Lạc gật đầu, xác định được vị trí của mọi người rồi, theo một cách dĩ nhiên, tiến tới thư phòng. Vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng nàng ngọt ngào dỗ tiểu hài tử

- Tiểu bảo bối, bảo bối đáng yêu, Hoan Hoan ngoan nhất a~ Yêu con, yêu con...

Tiếng cười trong trẻo của Tiểu Hoan cùng giọng nói dịu dàng của Dung Âm đồng thời vang lên, thứ âm thanh êm dịu lẽ ra phải khiến con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, thế nhưng Anh Lạc chỉ cảm thấy ấm ức trong lòng ngày một tăng lên... Dựa vào đâu mà tiểu hài tử đó có thể nghe nàng nói yêu chứ? Anh Lạc còn hiếm khi được nghe mà... Hài tử của nàng, cô phải chịu, lẽ nào bây giờ hài tử của người khác, cô vẫn phải chịu? Anh Lạc uỷ khuất lên tiếng

- Dung Âm...

Nàng ngẩng lên thấy cô liền mỉm cười

- Anh Lạc về rồi sao? Sao hôm nay về sớm vậy? Xưởng thêu không có việc gì à?

- Ta muốn về sớm chơi với nàng cũng không được sao? Xưởng thêu rất nhiều việc nhưng ta vẫn muốn về với nàng, nàng lại muốn đuổi ta đi sao?

Anh Lạc ngoài mặt bày tỏ rõ khó chịu. Dung Âm không hiểu, con người này lại làm sao vậy? Ai chọc ghẹo gì cô à? Vừa trở về đã đến chỗ nàng giận dỗi gây sự, nàng đâu có làm gì cô... Anh Lạc nhìn vẻ mặt không hiểu của nàng cũng không muốn nói thêm, trực tiếp đến bên cạnh, từ trong tay nàng bế lên Tiểu Hoan. Dung Âm vốn muốn giữ lại lại không nhanh tay bằng cô. Anh Lạc bế Tiểu Hoan, cô bé vẫn cứ tròn mắt nhìn Anh Lạc thế nhưng trong ánh mắt cô đã không còn thiện cảm như ngày đầu

- Tiểu hài tử này hôm nay sao vậy? Sao nhìn không còn giống như trước nữa?

- Hài tử thay đổi từng ngày, ngươi lâu rồi không thấy con bé, giờ nhìn nó thấy khác cũng là bình thường thôi - Dung Âm dịu dàng giải thích.

- Hừ, càng lớn càng không còn xinh đẹp nữa, nhất định là giống mẫu thân của nó.

- Con khỉ đáng chết!

Dung Âm vốn dĩ định mắng Anh Lạc lại bị người khác cướp lời. Minh Ngọc từ cửa đi vào, bừng bừng khí thế muốn đánh người, bước vào cửa đã nghe thấy người ta nói xấu mình, ai mà không bực chứ, vừa đi vừa tiếp tục mắng

- Ngụy chết tiệt, ngươi về sớm như vậy để chọc tức ta chắc? Ngươi tự soi gương xem, tự nhìn ngươi xem, tư sắc được bao nhiêu mà dám chê hài tử của ta? - đặt điểm tâm xuống bàn - Trả con cho ta!

- Vừa hay, ta cũng không muốn bế tiểu hài tử này nữa. Ngươi bế hài tử của ngươi đi đi.

Ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Khó khăn lắm mới có một ngày có thể về sớm, muốn ở riêng với nàng một chút lại vướng Tiểu Hoan. Minh Ngọc cố tình không nghe ra ý của cô, vừa bế Tiểu Hoan vừa đi đến bên cạnh Dung Âm. Tiểu Hoan quả thực cũng là một tiểu thông minh tư chất hơn người, giống như hiểu được ý của Minh Ngọc, với tay về phía Dung Âm đòi nàng bế. Biểu cảm dễ thương như vậy, ai có thể từ chối chứ? Dung Âm đưa tay đón lấy

- Hoan Hoan, bảo bối ngoan a~

- Ngươi!

Anh Lạc tức giận nhìn Minh Ngọc, nói không nên lời. Dung Âm dịu dàng

- Anh Lạc, đừng chấp nhặt với tiểu hài tử.

Không chấp thì không chấp, cô đi là được mà! Dung Âm nhìn Anh Lạc giận dỗi bỏ ra ngoài có chút buồn cười. Thật giống như năm đó cô thấy nàng chơi đùa với Lạc Thiên, cũng như vậy, tự mình uỷ khuất bỏ đi. Qua bao nhiêu năm, sao sự ấu trĩ này lại không chút thay đổi như vậy?

Anh Lạc ra sân sau, thấy Lạc Thiên đang cùng Hải Lan Sát chăm chỉ luyện tập, cũng rất có phong thái a~

- Anh Lạc, hôm nay về sớm vậy sao?

Hải Lan Sát nhìn thấy cô trước. Lạc Thiên quay đầu lại cũng lập tức vui vẻ gọi

- A mã. Người về rồi!

Đến cả Lạc Thiên cũng quan tâm cô như vậy... Anh Lạc tiến đến xoa đầu cậu bé

- Đang luyện võ sao?

- Vâng ạ.

- Hải Lan thúc của con là người rất lợi hại. Thuộc hạng cao thủ trong giới cao thủ, theo thúc ấy chăm chỉ học, nhất định sẽ thành tài.

- Dạ!

- Tiểu Thiên, hôm nay luyện đến đây thôi - Hải Lan Sát lên tiếng.

- Được rồi, con trở về tắm rửa trước đi - Anh Lạc nhẹ nhàng.

- Vâng.

Lạc Thiên ngoan ngoãn rời đi

- Hải Lan Sát, ngươi thấy sao? Thiên Thiên có tư chất chứ?

- Rất có tương lai. Dù sao cũng là con của hoàng thượng và hoàng hậu, tư chất vốn đã hơn người rồi. Nếu như được lớn lên trong cung, tương lai có thể sẽ trở thành người kế thừa vương vị.

- Vậy sao? Vậy ta đưa nó ra khỏi cung là đã cướp mất cơ hội của nó rồi.

- Cũng chưa chắc. Với tư chất ấy, để có thể bình yên lớn lên trong cung, e cũng không phải điều dễ dàng gì...

- Hải Lan Sát, ở lâu trong cung, biết không ít chuyện nhỉ? - Anh Lạc mỉm cười.

- Cũng bình thường thôi.

- Hải Lan Sát, ngươi có hối hận không? Từ quan, cùng Minh Ngọc chuyển tới đây sống. Ta biết ngươi cũng giống như Phó Hằng, đều là những người có ước mơ lớn, muốn vì Đại Thanh xông pha chiến trường, giờ chỉ có thể cả đời bó mình ở đây, thực sự lãng phí tài năng của ngươi.

- Đúng là cũng từng có chút tiếc nuối. Nhưng ta cảm thấy sự chọn lựa này là xứng đáng, không hối hận.

Anh Lạc nhìn quyết tâm ánh lên trong mắt cậu, không khỏi xúc động. Tuy nhiên trong lòng vẫn băn khoăn chuyện bỏ phí tài năng của Hải Lan Sát...

Trong bữa cơm hôm đó...

- Hải Lan Sát, ta nghĩ kĩ rồi. Ngươi dạy võ cho Thiên Thiên tốt như vậy, chi bằng mở lớp luôn đi. Vừa có thể làm việc có ích, vừa không bỏ phí tài năng của ngươi.

- Mở lớp?

- Đúng vậy! Dạy bọn trẻ, giúp chúng rèn luyện sức khỏe, tu tâm dưỡng tính.

- Ý kiến rất hay - Dung Âm tán đồng - Ta cũng muốn tham gia.

- Hả? Nàng cũng muốn dạy võ sao? - Anh Lạc mặt ngốc.

- Dĩ nhiên không phải! Ta sẽ dạy bọn trẻ đọc sách, viết chữ. Văn võ song toàn vẫn tốt hơn. Cũng giúp ta bớt rảnh rỗi, buồn chán.

- Vậy... Cũng được.

Anh Lạc dù sao cũng sẽ chiều theo ý nàng. Dung Âm thắc mắc

- Nhưng ngươi làm sao mở lớp?

- Mạt Lị các này còn sợ không đủ chỗ cho hai người dạy học sao? Về việc chiêu mộ, lại phải nhờ đến sức ảnh hưởng của Hứa gia rồi.

- Ngươi đó, suốt ngày nhờ vả người ta như vậy, không thấy ngại sao?

- Được rồi, hôm sau ta mời Duật Thành đến ăn cơm coi như cảm ơn là được chứ gì?

- Ai cũng có việc hết, vậy ta làm gì? - Minh Ngọc lên tiếng.

- Ngươi a, ngươi chỉ cần nuôi con dâu của ta cho tốt, thỉnh thoảng làm chút điểm tâm là được rồi.

- Hứ, con dâu cái gì chứ!

- Ăn cơm, ăn cơm thôi.

Anh Lạc bày tỏ không thèm cãi nhau, giục mọi người ăn cơm.

Mấy ngày liền sau đó, Mạt Lị các tiến hành dọn dẹp, biến tiền viện thành học đường để Dung Âm dạy bọn trẻ đọc sách. Sân sau cũng được quét dọn cẩn thận để Hải Lan Sat dạy võ cho bọn trẻ. Mọi việc đều thuận lợi, việc chiêu mộ học sinh cũng được Duật Thành nhiệt tình giúp đỡ. Đều là những đứa trẻ gia cảnh khó khăn, không có điều kiện đi học. Anh Lạc dù sao cũng rủng rỉnh tiền bạc, không cần phải thu học phí của bọn trẻ làm gì, thậm chí những ngày bọn trẻ học, cô còn cẩn thận dặn dò Dương thúc chuẩn bị đồ ăn trưa cho chúng. Dung Âm thấy Anh Lạc tận tâm như vậy cũng vô cùng hài lòng. Cách một hai ngày lại lên lớp một lần, không có gì là vất vả, ngược lại, cảm giác làm được việc gì đó có ích khiến con người ta vô cùng hạnh phúc. Mỗi con người trong Mạt Lị các dường như đều đã tìm được cho mình một lẽ sống riêng, mỗi người đều có một cách riêng để khiến bản thân có thể sống thoải mái. Nhưng thoải mái nhất có lẽ vẫn là lúc ở bên nhau. Bình an là khi họ có nhau...

Ps: Alo Alo có còn ai ở đây không? Xin lỗi để mọi người đợi lâu rồi! Cuối cùng thì "Hoa rơi hữu ý" cũng đã sắp về đến đích. Chương sau chắc sẽ là chương cuối cùng rồi, vậy nên, với những bạn yêu thích fic, có thể yêu quý mình hoặc không, những người đã đồng hành với fic, với mình suốt hơn một năm qua, mình muốn hỏi, chương cuối, các bạn muốn xem gì nào? Mình sẽ vì các bạn mà viết nhé, yêu thương 😘😘😘