“Dung tần Hòa Trác thị, đoan trang cẩn trọng, duy trì cung quy, hiền hậu mẫu mực, dè dặt tôn kính, cần cù chăm chỉ, không làm trái chức trách trong cung, giúp đỡ phi tần lẫn nhau. Phụng chỉ dụ của Hoàng thái hậu, sắc phong cho nàng làm Dung phi, khâm thử.”
Bên trong Bảo Nguyệt lầu, Lý Ngọc tuyên đọc thánh chỉ.
Trầm Bích cùng các cung nhân quỳ gối phía trước: “Tạ long ân của Hoàng thượng.”
Lý Ngọc cũng không dám để cho vị nương nương được vua sủng ái này quỳ lâu, vội vàng vung tay lên, bọn thái giám nối đuôi nhau bước vào, trong tay mỗi người đang cầm khay đựng triều phục của phi tần và vòng đeo trang sức.
Lý Ngọc cười lấy lòng nói: “Dung phi nương nương, Hoàng thượng đã lệnh cho Đại học sĩ Doãn Kế Thiện và Nội các học sĩ chính phó sử Mai Lạp Tốn thực hiện. Chờ nương nương khỏi hẳn sẽ chính thức làm lễ sắc phong, xin nương nương cứ an tâm tĩnh dưỡng.”
“Được.” Trầm Bích thờ ơ đáp lại, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn bộ triều phục và vòng đeo trang sức lấy một cái, chỉ để cung nhân đưa tay tiếp nhận.
“Nữ nhân này ghê gớm thật.” Lý Ngọc ngoảnh mặt làm thinh, nghĩ thầm, “Người khác có nằm mơ cũng muốn sở hữu những thứ này, còn nàng ta ngược lại không để tâm…”
Lý Ngọc tự hỏi đã gặp qua vô số người, nhưng chưa từng thấy qua loại người này. Đã là con người thì đều có tham vọng, đều có mong muốn. Rốt cuộc Dung phi định mưu cầu điều gì? Ước muốn làm gì? Hắn nhìn không thấu.
Đưa mắt nhìn Lý Ngọc rời đi, Trầm Bích ngắm nhìn ngoài cửa sổ: “Di Châu, ngài ấy đang ở đâu?”
Trên hành lang, Phó Hằng dừng bước chân.
Từ nơi này phóng mắt ra xa có thể trông thấy một góc mái ngói cong cong của Trường Xuân cung. Một chú chim đang bay lượn trên không bỗng nhiên thu cánh đáp xuống, chân nhỏ đứng trên mái hiên.
Tất cả mọi thứ ở Trường Xuân cung đều có thể gợi hắn nhớ lại những kỷ niệm xưa, bất luận là tỷ tỷ, hay là Anh Lạc…
Hành lang vốn yên tĩnh bất chợt vang lên một hồi chuông thanh thúy. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhanh chóng cúi xuống.
Một đôi chân đẹp đẽ được buộc chuông lục lạc đi qua trước mắt hắn, trong lúc lơ đãng, người ấy làm rơi một chiếc khăn, trên khăn có thêu một đôi chuồn chuồn thân thiết quây quần bên nhau, rất đặc biệt.
Trầm Bích xoay người nhặt khăn lên, chợt quay đầu nói: “Ai nha, Phú Sát đại nhân!”
“Dung phi nương nương.” Thân là ngoại thần, cử chỉ của Phó Hằng giờ phút này không thể bắt bẻ, vừa không thất lễ lại vừa cảm giác tạo ra một khoảng cách.
“Ngài ngàn dặm xa xôi hộ tống ta đến Kinh Thành an toàn, lại còn cứu mạng ta nữa, ta vẫn chưa có dịp nói một tiếng cảm tạ ngài đây.” Trầm Bích ngây thơ nói.
“Không cần khách khí, đó là chuyện vi thần nên làm.” Phó Hằng trả lời.
“May nhờ có ngài nên ta mới được như hôm nay, được Hoàng thượng và Lệnh phi chăm sóc chu đáo.” Trầm Bích cầm chiếc khăn trong tay đưa cho hắn nhìn, “Nhìn xem, đây là họa tiết Lệnh phi đã dạy ta thêu đấy. Cô ấy cũng có một chiếc khăn thêu giống y hệt, ta rất thích, nhưng nói thế nào cô ấy cũng không cho, ta đành phải tự mình thêu chiếc khăn này vậy.”
Bắt gặp ánh mắt Phó Hằng vẫn nhìn chăm chú vào chiếc khăn, nàng nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy? Họa tiết này… có gì đặc biệt sao?”
“Là bức thứ bảy trong《 Danh Tích Tống Nguyên của Hàn Hi Mạnh 》. Nữ tử phần lớn hay thích thêu hoa cỏ, họa tiết này thật sự rất đặc biệt nên ta mới để ý nhiều một chút.” Phó Hằng chậm rãi thu hồi ánh mắt, mặt không chút thay đổi nói, “Thời gian không còn sớm, ta phải xuất cung rồi. Cáo từ.”
Trầm Bích cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng hắn, nhớ tới chuyện xảy ra hôm đó trên đường nàng vào kinh.
—— hí!
Nương theo tiếng ngựa vang lên, Trầm Bích rơi xuống lưng ngựa. Con ngựa trượt chân ngã xuống sườn đồi, mắt thấy nàng cũng sắp lăn xuống sườn đồi theo.
Chợt có một cánh tay vươn tới, dùng sức kéo nàng đang ở phía dưới sườn đồi lên.
Là ai?
“Phú Sát đại nhân!” Nàng nghe thấy người khác gọi hắn, “Ngài không sao chứ?”
Bọn thị nữ lập tức vây quanh nàng. Ánh mắt Trầm Bích xuyên qua đám người nhìn chằm chằm vị Phú Sát đại nhân kia. Hắn vốn đang sai thuộc hạ chuẩn bị một con ngựa khác cho nàng, sau đó kiểm tra trên người mình một lát, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hắn nhanh chóng quay trở lại sườn đồi tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhặt lên một chiếc túi thơm đã cũ.
Bởi vì vẫn luôn nhìn hắn không dứt, cho nên Trầm Bích thấy rõ họa tiết trên chiếc túi thơm đó —— một đôi chuồn chuồn thân thiết quây quần bên nhau.
Qua một thời gian sau khi tiến cung, nàng mới từ chỗ Ngụy Anh Lạc biết được, họa tiết này là bức thứ bảy trong 《 Danh Tích Tống Nguyên của Hàn Hi Mạnh 》.
Bóng lưng Phó Hằng biến mất ở cuối hành lang, hồi tưởng chuyện xưa của nàng đến đây cũng chấm dứt. Trầm Bích cúi đầu, như cười như không nhìn chiếc khăn trong tay, sau đó cất kỹ chiếc khăn một lần nữa, hướng Diên Hi cung đi đến.
Hôm nay là ngày Minh Ngọc đủ tuổi xuất cung.
Lúc Trầm Bích tới đã thấy trên bàn đặt rất nhiều hộp lớn hộp nhỏ khác nhau. Nàng tùy ý cầm một hộp lên, chỉ thấy bên trong có mười hai ngăn vuông, hoặc đựng phỉ thúy, hoặc đựng mỹ ngọc, hoặc đựng trầm hương, hoặc đựng bảo châu khảm thành đồi mồi, hoặc đựng lược chải đầu. Đặc biệt nhất là ngăn chính giữa chứa khối ngọc thạch đã được gọt giũa sáng óng ánh.
Mở một chiếc hộp khác là mười hai cây trâm dài ngắn khác nhau. Trâm dài là bạc mạ vàng có đính viên đá quý xanh biếc ở đầu trâm; trâm ngắn là cành san hô khảm rất nhiều hạt đỏ, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc hoa hoặc cá, tất cả đều rất xinh đẹp.
Trầm Bích nhìn từng chiếc hộp, ánh mắt cảm thán: “Tất cả đều tặng cho Minh Ngọc sao?”
Ngụy Anh Lạc cười gật đầu.
“Thật sự là ra tay hào phóng.” Trầm Bích cầm một cây trâm hoa mai lên, cười đùa trước mặt Anh Lạc, “Sợ là sẽ dọa nhà Sách Luân thị vệ mất.”
Ngụy Anh Lạc: “Gia thế Minh Ngọc không hiển hách, ta phải là chỗ dựa thật tốt cho cô ấy.”
Trầm Bích nhìn Anh Lạc chăm chú: “Cô đối với Minh Ngọc thật tốt.”
“Cô ấy cũng rất tốt với ta.” Ngụy Anh Lạc nhìn hai bên một chút, “Hôm nay là ngày cô ấy xuất cung, sao còn chưa thấy ra?”
Một cung nữ vội vàng trả lời: “Minh Ngọc tỷ tỷ nói muốn trang điểm thêm chút nữa, xong rồi mới ra ngoài ạ.”
Ngụy Anh Lạc bật cười: “Ngươi đi thúc giục cô ấy nữa đi.”
Cung nữ: “Vâng.”
Nhưng Trầm Bích lại thả cây trâm vào lại hộp, nói với Ngụy Anh Lạc: “Ngồi chờ thế này không thú vị, chúng ta cùng đến chỗ cô ấy đi.”
Nghĩ lại thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngoại trừ đồ cưới trên bàn, Ngụy Anh Lạc còn có lời muốn dặn dò Minh Ngọc nên cũng không ngồi đợi nữa, đứng dậy hướng đến căn phòng Minh Ngọc đi đến.
Trên đường đi, Trầm Bích như chim hỉ thước líu ríu không ngừng: “Ta rất thích hoa văn trên bộ hỉ phục của Minh Ngọc, vừa thú vị vừa đẹp mắt. Cô vì hôn sự của Minh Ngọc mà đã dốc hết sức lực.”
Hỉ phục tuy đẹp, nhưng trong suy nghĩ Ngụy Anh Lạc, đẹp nhất là khi tân nương tử khoác lên mình bộ hỉ phục ấy, nên nàng có phần tự hào nói, “Đợi đến ngày xuất giá, Minh Ngọc của chúng ta nhất định là tân nương tử xinh đẹp nhất.”
Hai người đứng trước cửa phòng Minh Ngọc, Ngụy Anh Lạc giơ tay gõ cửa: “Minh Ngọc.”
Đã lâu nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Ngụy Anh Lạc lại gõ cửa liên hồi, nét mặt tươi cười dần dần biến mất: “Minh Ngọc, cô có ở bên trong không? Minh Ngọc!”
“Anh Lạc…” Trầm Bích có chút lo lắng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.
So với nàng Ngụy Anh Lạc càng lo lắng hơn nhiều, cắn răng một cái, hạ lệnh: “Người đâu, phá cửa!”
Tiểu Toàn Tử dẫn người tới đây, một hai ba đồng thời dùng sức phá cửa phòng.
Đẩy Tiểu Toàn Tử ra, Ngụy Anh Lạc vội chạy nhanh vào, sau đó bất động tại chỗ.
Chỉ thấy Minh Ngọc nằm ngửa trên giường, tóc đã được vấn ngay ngắn, tóc mai còn bôi lên chút dầu hoa nhài càng khiến tóc đen mượt như mây. Trên cổ Minh Ngọc đeo chiếc vòng Anh Lạc tặng, trên cổ tay là vòng ngọc được gọt giũa sắc sảo, trên người là bộ hỉ phục đỏ thẫm, từng bông hoa từng chiếc lá, từng đường kim từng sợi chỉ đều do tự tay Ngụy Anh Lạc tâm huyết làm thành.
“Minh Ngọc…” Ngụy Anh Lạc thất tha thất thểu tiến lên phía trước.
Minh Ngọc ăn mặc như thế, có lẽ là vì tâm nguyện của Ngụy Anh Lạc, mặc dù lòng nàng không muốn nhưng vẫn mặc bộ hỉ phục lên người, xoa dầu hoa nhài, trang điểm bản thân thành một tân nương tử sắp xuất giá, chỉ vì để cho Ngụy Anh Lạc được nhìn thấy… một lần cuối cùng…
“Minh Ngọc…” Ngụy Anh Lạc dưới chân mềm nhũn, quỳ rạp bên giường, nước mắt thi nhau rơi xuống, “Tại sao…”
Trên ngực Minh Ngọc có cắm một cây kéo vàng.
Máu tươi tràn ra, nhuộm bộ hỉ phục thành màu đỏ yêu dị. Ngụy Anh Lạc không dám tiến tới xem thử nàng còn thở hay không, thậm chí không dám kiểm tra mạch đập của nàng. Ngụy Anh Lạc run giọng hét lớn: “Thái y… Mau gọi thái y, mau! Mau lên!”