Chuyện có thể khiến Ngụy Anh Lạc thật sự để tâm không nhiều lắm, hôn sự của Minh Ngọc được tính là một trong số đó.
Cô nương này đã theo nàng rất nhiều năm. Hai người tuy là chủ tớ nhưng lại giống tỷ muội hơn. Ngụy Anh Lạc trải qua một cuộc sống không được như ý, nên đáy lòng nàng hy vọng Minh Ngọc đừng nối gót theo bước chân mình. Sau khi trải qua hàng ngàn cuộc khảo sát, cuối cùng nàng cũng đã chọn được một đối tượng.
“Chủ tử, Minh Ngọc tỷ tỷ…” Tiểu Toàn Tử đứng trước cửa, muốn nói lại thôi.
Ngụy Anh Lạc ngây ra một lúc, đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng lộn xộn, sính lễ vung vãi đầy đất. Minh Ngọc ngồi đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”
“Minh Ngọc!” Ngụy Anh Lạc nhíu mày, “Cô làm sao vậy?”
Sính lễ là tùy tùng của Vệ Thống lĩnh Hải Lan Sát đưa tới. Người này hiện giờ rất được Hoằng Lịch coi trọng. Đáng quý hơn chính là, hắn có phẩm hạnh đoan chính, trưởng bối trong nhà đều chỉ lấy một vợ, không nạp thϊếp. Sinh trưởng trong một gia đình như thế, có khả năng Hải Lan Sát cũng chỉ lấy một người.
Nếu hai vợ chồng có thể sống chung hạnh phúc như vậy, thì dù gia cảnh nhà hắn có nghèo khó đi nữa cũng không đến nỗi nào. Dù sao Ngụy Anh Lạc cũng đã chuẩn bị xong một phần của hồi môn thịnh soạn, đủ để chu cấp cho hai người sau này.
Minh Ngọc quay đầu, thấy là nàng, lãnh đạm nói: “Ta không muốn lấy chồng.”
Nếu ngay từ đầu Minh Ngọc phản đối, Ngụy Anh Lạc sẽ không ép buộc nàng. Nhưng hiện giờ thϊếp canh đều đã trao đổi qua lại, cô ấy nói lời này là có ý gì? Ngụy Anh Lạc nhíu mày: “Minh Ngọc, cô và Hải Lan Sát tình đầu ý hợp. Hôm nay sính lễ đều đã được đưa tới, vì sao đột nhiên lại nói không muốn lấy chồng?”
Minh Ngọc: “Ta mặc kệ. Tóm lại ta không thể gả cho hắn, ta không thể!”
Ngụy Anh Lạc: “Dù cô không muốn lấy chồng thì cũng phải cho ta một lý do hợp tình hợp lý chứ.”
Vành mắt Minh Ngọc dần phiếm hồng. Nàng cũng không thể nói với Ngụy Anh Lạc bệnh trạng thật của mình được?
Trước kia Thuần quý phi vì muốn kiểm soát nàng nên đã đâm rất nhiều cây kim vào trong cơ thể nàng. Có cây đã được rút ra, có cây vẫn còn nằm trong ngũ tạng, ngày này qua tháng nọ sẽ trở thành từng cây bùa đòi mạng. Diệp Thiên Sĩ nói… vô phương cứu chữa.
Với một cơ thể như vậy, sao nàng có thể mặc kệ trở thành tai họa cho người khác? Minh Ngọc đẩy Ngụy Anh Lạc ra, phóng ra ngoài cửa: “Ta không muốn lấy chồng, tuyệt đối sẽ không gả!”
“Minh Ngọc!” Ngụy Anh Lạc vội vàng đuổi theo.
Hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, không lừa gạt được cung nhân hầu hạ bên cạnh.
Vô luận Minh Ngọc có lấy chồng hay không thì cũng không thể để sính lễ nằm bừa bãi trên đất như vậy được, nên Tiểu Toàn Tử cùng hai cung nữ nữa tiến tới thu nhặt. Sắp xếp xong xuôi cũng đã đến lúc dùng cơm trưa, hai người tìm một chỗ thoáng mát dùng bữa, người còn lại thì tránh đi nơi khác, lặng lẽ đến Bảo Nguyệt lầu.
Bên trong Bảo Nguyệt lầu, Thái hậu lấy ra một chuỗi ngọc bích, sau đó tự tay đeo lên cổ tay Trầm Bích. Hạt ngọc xanh như nước mùa xuân càng làm nổi bật cánh tay trắng mịn như ngó sen của Trầm Bích.
Thái hậu vuốt tóc Trầm Bích, mặt mũi hiền lành cười nói: “Càng ở bên nhau lâu càng khiến ta cảm thấy thân thiết. Đây chỉ là món quà nhỏ thôi, nhận lấy đi.”
Trầm Bích gối đầu trên đùi Thái hậu như đứa bé nũng nịu dưới gối, nhìn bà dịu dàng thắm thiết: “Thái hậu, Trầm Bích đường xa vạn dặm đi vào Kinh Thành. Tuy không phải là người đầu tiên quan tâm đến con, nhưng Thái hậu là người đầu tiên khiến con cảm thấy như một người mẹ ấm áp.”
Lời nói tỏ ý muốn thân thiết, thoáng chốc Thái hậu động lòng, nắm tay của nàng nói: “Nếu như con bằng lòng, sau này ta sẽ trở thành mẫu thân của con.”
“Thần thϊếp không dám.” Trầm Bích cắn cắn môi, có chút ngập ngừng nhìn đối phương, “Nếu Thái hậu thật lòng thương yêu Trầm Bích, vậy người có thể đáp ứng một yêu cầu này của Trầm Bích được không?”
“Con muốn gì?” Nếu có thể nghe nàng gọi một tiếng mẹ thì Thái hậu ngay cả trăng trên trời cũng có thể hái xuống vì nàng.
Trầm Bích: “Thái hậu, Lệnh phi vẫn luôn tận tình dạy bảo thần thϊếp quy củ lễ nghi, thần thϊếp cảm kích cô ấy vô cùng! Nhìn thấy cô ấy vì phải chép huyết kinh mà tay chằng chịt vết thương, trong lòng thần thϊếp thật sự không đành lòng. Khẩn cầu Thái hậu nhân từ, ra lệnh bãi bỏ công việc cực khổ này đi”
Sắc mặt Thái hậu khẽ biến: “Cô ta tố khổ với con?”
Trầm Bích thoạt nhìn có chút bối rối, liên tục khoát tay nói: “Không không, Lệnh phi chưa từng nói gì cả. Người đừng hiểu lầm!”
Thái hậu cảm thấy nặng nề, nhưng chỉ vì muốn đối phương an tâm nên mới cười nói: “Con nói rất đúng. Máu chảy tổn (hại) thân là trái với thiện ý của Phật gia. Thôi thì miễn đi.”
“Thần thϊếp thay Lệnh phi tạ ơn Thái hậu!” Trầm Bích cực kỳ vui mừng nói.
Hai người cùng nhau ăn trưa. Thái hậu lớn tuổi, sau khi ăn xong liền quay về Thọ Khang cung nghỉ ngơi. Tiễn xong Thái hậu, Di Châu trở về thông báo: “Chủ tử, có tin tức từ Diên Hi cung.”
“A?” Trầm Bích cười nói, “Tin gì thế?”
Di Châu thuật lại chuyện Minh Ngọc cự tuyệt hôn sự cho nàng nghe, sau đó bĩu môi, có chút khó hiểu nói: “Chủ tử, Lệnh phi cũng chẳng đối xử với người tốt đẹp gì, tội gì người cứ hết lần này đến lần khác nói giúp cô ta? Còn đặc biệt cầu xin Thái hậu bãi bỏ việc chép huyết kinh…”
“Ngươi thì biết cái gì?” Trầm Bích vuốt bông tai hồng bảo thạch trên vành tai, như cười như không nói, “Chưa đủ, còn nhiều lắm… Ta còn muốn tiếp tục báo đáp nàng.”
Chợt Trầm Bích tháo đôi bông tai xuống, tìm hộp gấm bỏ vào, sau đó sai Di Châu đưa đến Diên Hi cung. Vì nàng vẫn luôn sai người tặng quà đến Diên Hi cung, nên Ngụy Anh Lạc cũng không cảm thấy bất ngờ, có qua có lại, cũng thường dặn Minh Ngọc đưa hộp thuốc bổ tới.
“Minh Ngọc.” Trầm Bích tiện tay để thuốc bổ sang một bên, lôi kéo Minh Ngọc nói, “Nghe nói ngươi sắp kết hôn hả?”
Minh Ngọc ngây ra một lúc, tưởng Ngụy Anh Lạc đã nói cho nàng biết, chỉ đành rầu rĩ ừ một tiếng.
“Cơ thể của ngươi chịu được sao?” Trầm Bích a một tiếng, có chút xấu hổ nhìn nàng, “Kỳ thật vào đêm hôm trước, ta có nghe thấy ngươi và Diệp Thiên Sĩ nói chuyện rồi…”
“Cô, cô biết sao?” Minh Ngọc có chút bối rối.
“Ngươi thật đáng thương.” Trầm Bích vươn tay vuốt ve mặt nàng, “Ngươi vẫn chưa nói với Anh Lạc đúng không? Chắn hẳn trong lòng rất khó chịu đi?”
Minh Ngọc gắt gao cắn chặt bờ môi mình, cánh môi bị nàng cắn mạnh liền đỏ lên, giống như có máu chảy ra.
“Vô phương cứu chữa, ngươi nhất định sẽ chết.” Trầm Bích ôn nhu nói, “Nhưng sợ nhất không phải là cái chết, mà là trong quá trình đó. Một ngày, một tháng, một năm… ngươi không biết khi nào bệnh sẽ phát tác, nhưng khi ngày đó đến, trượng phu của ngươi sẽ oán ngươi, mẹ hắn sẽ hận ngươi, có thể còn trút giận lên người Anh Lạc. Bọn họ sẽ nói: Ái chà, Lệnh phi nương nương, sao cô có thể đem một người sắp chết gả vào nhà Sách Luân chúng ta chứ?”
“Im ngay!” Minh Ngọc hô to một tiếng, sau đó tựa như đang cầu khẩn, “Đừng nói nữa, đừng nói nữa…”
“Ngươi cũng có thể lựa chọn không lấy chồng, nhưng người khổ sở chỉ có một —— chính là Anh Lạc.” Trầm Bích thở dài, “Cô ấy thích ngươi như vậy, tín nhiệm ngươi như vậy, xem ngươi như là muội muội ruột của mình, tự mình lựa chọn nhà chồng, tự tay may bộ hỉ phục, nhưng cuối cùng… tận mắt nhìn thấy ngươi chết bất đắc kỳ tử.”
“Không, không!” Minh Ngọc nâng tay che mặt mình, nước mắt từ các kẽ ngón tay trào ra, “Ta không muốn như vậy, ta không muốn như vậy…”
“Nhưng ngươi chỉ có thể như vậy.” Trầm Bích tựa cằm trên vai đối phương, bờ môi đỏ mọng dán vào lỗ tai nàng, như dụ dỗ như mê hoặc, “Minh Ngọc, nhớ kỹ lời ta nói… Chỉ cần ngươi còn sống thì phải lên kiệu hoa…”
Mấy ngày sau, Diên Hi cung.
Một bàn tay trắng nõn kéo bức rèm che ra, chuỗi hạt đυ.ng vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy như những viên ngọc bích va chạm trên khay ngọc.
Minh Ngọc từ phía sau rèm bước ra. Hồng thường hà bí bộ diêu quan, điền anh luy luy bội san san (*).
(*) Trích trong “Nghê Thường vũ y ca hòa vi chi” của Bạch Cư Dị đời Đường, miêu tả vẻ đẹp của tân nương tử với váy hồng rực rỡ, mỗi bước đi làm rung rinh mũ ngọc, trâm cài đầu bằng đá quý, ngọc bội va vào nhau leng keng
Giống như đang nhìn khuê nữ nhà mình chuẩn bị xuất giá, Ngụy Anh Lạc dò xét nàng từ trên xuống dưới, dáng vẻ tươi cười nhuộm đến đáy mắt: “Xoay một vòng ta xem.”
Minh Ngọc không tình nguyện xoay một vòng, làn váy đỏ thẫm xoay tròn theo cơ thể xòe rộng ra không trung.
“Tốt, tốt, tốt!” Cũng như bao bậc cha mẹ trong thiên hạ, Ngụy Anh Lạc giờ phút này chỉ biết nói một chữ tốt.
Bỗng Minh Ngọc giữ chặt tay nàng, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ chỉ toàn hiện lên nét sợ hãi: “Anh Lạc… Ta không nỡ rời xa cô, thật không nỡ. Ta không muốn gả, ta van xin cô đừng để ta xuất giá!”
Nàng đang sợ hãi giữa sống chết, lại bị Ngụy Anh Lạc hiểu lầm thành sợ gả.
“Minh Ngọc, cô giống như muội muội của ta vậy.” Ngụy Anh Lạc giữ chặt tay của nàng, ôn nhu trấn an, “Lúc trước tỷ tỷ ta có nói với ta, nếu ta xuất giá, tỷ ấy nhất định sẽ tự tay thêu hỉ phục cho ta. Đáng tiếc là, cả đời này ta không có duyên mặc được bộ xiêm y xinh đẹp như thế, nhưng —— ta hy vọng cô sẽ mặc được nó.”
Minh Ngọc sửng sốt.
“Nếu Hoàng hậu còn sống, chứng kiến cảnh cô xuất giá thế này nhất định cũng rất vui mừng.” Ngụy Anh Lạc sờ đôi gò má nàng, vừa có chút buồn vô cớ lại vừa có chút vui mừng, “Nguyện vọng của chúng ta đều không thành. Vì vậy Minh Ngọc, cô phải hạnh phúc, xin cô nhất định phải hạnh phúc!”
Minh Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Lúc này Tiểu Toàn Tử chạy lại, báo Dung tần đến đây học quy củ.
“Thân thể cô ấy còn chưa tốt, học quy củ gì chứ?” Ngụy Anh Lạc lắc đầu, “Minh Ngọc, ta qua đó tiếp cô ấy, cô cứ ở lại đây nhé.”
Minh Ngọc đang mặc hỉ phục, thật sự không tiện gặp người ngoài. Đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc rời đi, Minh Ngọc chậm rãi di chuyển ánh mắt tới gương soi, mặt kính phản chiếu bộ hỉ phục đỏ thẫm, màu đỏ giống như máu chưa khô.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên: “Minh Ngọc cô nương, ta là Di Châu.”
Minh Ngọc phục hồi tinh thần, mở cửa cho đối phương: “Di Châu, sao cô lại tới đây?”
Trong tay Di Châu đang cầm một chiếc hộp, thoạt nhìn là đến tặng lễ, nhưng đối tượng được tặng không phải là Ngụy Anh Lạc. Cô ta chỉ mỉm cười đặt hộp xuống bên cạnh chiếc gương: “Chủ tử nhà ta nói, lần trước thấy đồ dùng của cô đều cũ kỹ hết rồi nên đã đặc biệt sai người làm riêng một bộ bằng vàng để tặng cô đây, còn có thêm nữ trang dành cho tân nương tử.”
Cô ta để lại hộp xong rời đi. Minh Ngọc trầm mặc một lát, vươn tay nâng chiếc hộp lên.
Giống như trong hộp mọc lên mặt trời nhỏ, vừa mở nắp ra, đột nhiên ánh sáng bắn ra bốn phía. Minh Ngọc híp híp mắt, một lát sau mới nhìn rõ đồ đạc bên trong, đúng là nhíp vàng, thìa vàng, gương vàng, cùng với một… cây kéo vàng.
Ánh mắt dừng lại trên cây kéo, đang lúc hoảng hốt, bên tai Minh Ngọc lại vang lên giọng nói như dụ dỗ như mê hoặc: “Minh Ngọc à, ván đã đóng thuyền. Ngươi hãy nhớ kỹ lời ta nói… Chỉ cần ngươi còn sống thì phải lên kiệu hoa.”