Diên Hy Công Lược

Chương 176: Chuyển thế

Chương 176: Chuyển thế

Hoằng Lịch buông tay, ngả lưng ra sau ghế, thở dài cười nói: “Quả là thế.”

Trầm Bích nghiêng đầu dò xét sắc mặt của hắn: “Hoàng thượng đoán được?”

“Anh Lạc vẫn luôn ở bên cạnh Thái hậu, hiểu rõ tất cả thói quen lẫn điểm khác lạ của Thái hậu. Nếu nàng ấy thật muốn ly gián, cái đầu này của nàng ——” Hoằng Lịch dùng một đầu ngón tay dí lên trán Trầm Bích, cười nói, “Sớm đã không còn trên cổ rồi!”

Trầm Bích nóng giận, nhưng không phải vì bản thân: “Vậy mà người còn đối với cô ấy vờ như không thấy?”

Hoằng Lịch trầm mặc một lát: “Trẫm cao hứng.”

“Không, Hoàng thượng mất hứng! Anh Lạc cũng không cao hứng!” Trầm Bích lại dò xét hắn một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, “Thần thϊếp hiểu rồi, người cố ý mượn thϊếp để chọc tức cô ấy!”

Hoằng Lịch: “Nói nhăng nói cuội!”

Hắn cố làm ra vẻ ngay cả mình cũng có thể lừa gạt, nhưng làm sao có thể qua được mắt Trầm Bích?

“Hoàng thượng, thần thϊếp có mắt, có trái tim, có thể tự mình phân biệt được. Hoàng thượng đối xử rất tốt với thần thϊếp, nhưng trong lòng người sớm đã tồn tại một nữ nhân khác rồi.” Chợt Trầm Bích gục đầu trên gối hắn, thành kính ngước nhìn hắn, như loài chim Diệu Âm hầu hạ Đức Phật, “Hoàng thượng, Trầm Bích nguyện ý giúp người thăm dò tâm ý của Anh Lạc!” ”

Hoằng Lịch sửng sốt.

Trầm Bích: “Trong lòng Hoàng thượng, phi tần hậu cung đấu đá ghen ghét lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng ở bộ tộc của thần thϊếp, các thê tử đều có thể chung sống hòa thuận.”

Hoằng Lịch: “Trầm Bích, nàng…”

Trầm Bích cầm chặt tay Hoằng Lịch, chân thành nói: “Hoàng thượng, người dùng trăm phương ngàn kế kí©ɧ ŧɧí©ɧ Anh Lạc là vì muốn biết cô ấy có để người trong lòng hay không! Chỉ cần Trầm Bích phối hợp thật tốt, nhất định người có thể biết được tâm ý của cô ấy. Thϊếp cam đoan với người!”

Hoằng Lịch bật cười: “Trẫm lợi dụng nàng, nàng thật sự không tức giận?”

Trầm Bích: “Chẳng phải người đã cho thần thϊếp nhiều thứ lắm sao? Người tôn trọng cuộc sống của thần thϊếp, dung túng thói quen của thần thϊếp, cảm thông cho tình cảnh nhớ nhà của thần thϊếp. Người như vậy, đáng giá để thần thϊếp trao trọn tình cảm.”

Hoằng Lịch: “Trầm Bích, trẫm chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ nói ra những lời như vậy.”

Trầm Bích nhẹ nhàng dán đôi gò má lên mu bàn tay Hoằng Lịch, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, Trầm Bích nguyện ý dâng hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho người.”

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện tình cảm, Minh Ngọc lại ở trong Diên Hi cung than thở.

“Cô rốt cuộc đang làm gì vậy?” Quả thực nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tay dâng tiền đồ tốt cho cô ta, khiến chính mình trở thành kẻ thù của Hoàng hậu!”

“Cô thật sự coi Hoàng hậu là người một nhà?” Lúc này Ngụy Anh Lạc đã nghĩ thông suốt, cười nói, “Hoàng hậu giỏi nhất là dùng kế mượn đao gϊếŧ người. Lần này sợ cũng là như thế. Nếu Thái hậu vì phẫn nộ nhất thời mà gϊếŧ Dung tần, nhất định sẽ khiến Hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng hiếu thảo như thế, đương nhiên không thể chỉ vì một nữ nhân mà trách tội Thái hậu. Vậy người sẽ trút giận sang ai? Hoàng hậu? Thư phi? Gia phi? Không, người Hoàng thượng giận chó đánh mèo sẽ là ta, vì ta luôn ở bên cạnh Thái hậu, là tâm phúc của người…”

Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói tiếp: “Cũng là người có khả năng châm ngòi ly gián nhất.”

Nếu nàng bị xem là hung thủ hại chết Dung tần, cuối cùng người được lợi là ai? Còn không phải là Kế hậu sao?

Minh Ngọc nhìn nàng chăm chú hồi lâu, thở dài: “Nói nhiều như vậy làm gì? Ta thấy cô chính là không đành lòng ra tay.”

Ngụy Anh Lạc sững sờ, bất đắc dĩ cười khổ: “Đúng vậy. Tuy ta và Dung tần là tình địch, nhưng… nàng ta không đáng phải chết.”

Sau chuyện đó, Dung tần lại bắt đầu cuộc sống vô ưu vô lo, mỗi ngày hoặc là cưỡi ngựa bắn tên, hoặc là ở Bảo Nguyệt lầu nhẹ nhàng nhảy múa, thời gian trôi qua khoái hoạt vui vẻ. Mà Ngụy Anh Lạc cũng không dám xem thường. Trong lòng nàng hiểu rõ, Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không buông tha cho Dung tần như vậy. Trái lại, Dung tần càng được sủng ái, Hoàng hậu sẽ càng ra tay với nàng ta.

Diên Hy Công Lược tại s1apihd.com

Ngụy Anh Lạc lẳng lặng chờ đợi, chờ bảy ngày sau được Thái hậu triệu kiến.

“Thần thϊếp cung thỉnh Thái hậu thánh an.” Nàng quỳ xuống hành lễ, khóe mắt liếc qua đánh giá Thái hậu.

Thoạt nhìn Thái hậu có chút không tập trung, trà cầm trong tay cả buổi cũng không uống, “Anh Lạc, Quảng Tế đại sư nói, chuyện gặp lại chuyển thế thì trong ngàn vạn người hiếm hoi lắm mới gặp được một lần. Ta suy đi ngẫm lại thật lâu, càng nghĩ càng thấy không đúng. Con nói thật cho ta biết, có phải ấn ký trên mặt Dung tần là do con làm đúng không?”

Ngụy Anh Lạc nghe xong, lập tức hiểu ra.

Trước đó vài ngày, Kế hậu chẳng những sai người trùng tu lại tượng vàng Phật tổ, mà còn quyên góp thêm lương thực của cải, thăm hỏi giúp đỡ lưu dân ở chùa Vạn Thọ. Kế hậu làm nhiều chuyện tốt như vậy, vị cao tăng Quảng Tế đại sư của chùa Vạn Thọ này tuy không phải vì năm đấu gạo mà khom lưng uốn gối, nhưng cũng muốn thay nàng ta nói một “Lời công đạo” đây mà.

Tâm tư nhanh chóng quay trở về, Ngụy Anh Lạc ngoài miệng biện giải cho chính mình, nói: “Hoàng thượng sủng ái Dung tần như vậy, mặc dù thần thϊếp không trách Dung tần, nhưng cũng sẽ không vì giúp đỡ nàng ta mà cố ý lừa gạt Thái hậu.”

Nhưng Thái hậu không dễ bị nàng thuyết phục: “Anh Lạc, con bầu bạn ở bên cạnh ta ba năm, tất nhiên ta hiểu con hơn ai hết. Tuy cả người nha đầu nhà con là gai, nhưng tâm nhãn lại có rất nhiều, khó tránh việc sẽ không vì cứu Dung tần mà nói dối.”

Ngụy Anh Lạc còn muốn tranh luận, Lưu cô cô đột nhiên nói: “Thái hậu, Dung tần đã đến.”

Thái hậu gật gật đầu: “Nếu con đã không chịu nói thật, ta chỉ còn cách gọi Dung tần đến đối chất với con mà thôi! Cho nàng ta vào!”

Trầm Bích từ bên ngoài tiến vào, trên người đã thay váy áo của phụ nữ Mãn Thanh. Bình thường nàng đã xinh đẹp, vì vậy mặc gì cũng đều ưa nhìn. Một bộ trang phục phụ nữ Mãn Thanh khoác trên người nàng càng khiến nàng xinh đẹp muôn phần, giống như mây ngũ sắc dệt thành thiên y (áo trời) không khe hở.

“Thần thϊếp cung thỉnh Thái hậu thánh an.” Nàng quy củ hướng Thái hậu hành lễ, tròng mắt cũng không ngừng liếc về phía Ngụy Anh Lạc, khiến khóe mắt Ngụy Anh Lạc bất giác giật giật, hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với nàng ta.

Thấy nàng như thế, trong lòng Thái hậu càng thêm nghi ngờ, lạnh mặt hỏi: “Dung tần, những lời lần trước con nói đều là thật sao?”

Trầm Bích lại nhìn về phía Ngụy Anh Lạc. Thấy đối phương không nói gì, Ngụy Anh Lạc càng đổ mồ hôi sau gáy, thầm nghĩ: “Tiểu tổ tông này đang nghĩ gì thế không biết? Không hiểu được lúc này phải giả bộ không quen biết gì với mình sao… Không, tốt nhất giả làm kẻ thù không đội trời chung với mình mới phải chứ?”

Khiến cho lục phủ ngũ tạng của Ngụy Anh Lạc thiêu đốt chính là, Trầm Bích trong lúc do dự bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Thái hậu: “Xin Thái hậu thứ tội, Trầm Bích đã nói dối.”

Mọi người đều kinh sợ.

Ngụy Anh Lạc vừa muốn mở miệng, Thái hậu hung hăng trừng liếc lại nàng, khiến lời muốn nói của nàng nuốt trở lại bụng, sau đó trầm giọng nói: “Dung tần, con nói rõ ràng cho ta, nếu có người xúi giục con nói dối, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đó!”

Trầm Bích lại do dự một lát, cuối cùng cắn răng nói: “Thái hậu, đúng là Trầm Bích đã lừa gạt người. Bọn họ nói đúng, chính xác thần thϊếp là một yêu tà.”

Ban nãy Thái hậu giận không kìm được, chỉ đợi nàng nói rõ sự tình xong sẽ hung hăng trách phạt nàng và Ngụy Anh Lạc, bây giờ nghe xong lời này lại có chút bối rối: “Đến cùng con đang muốn nói cái gì?”

“Trầm Bích lúc mới sinh ra rất bình thường, lên ba tuổi vẫn không ngừng sinh bệnh, luôn nói mình sống trong một gian phòng thủy tinh, còn mỗi ngày la hét đòi ôm vυ' nuôi, đòi gặp con rối biết nhảy múa, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi.” Trầm Bích nhắm mắt lại, tựa như không để ý xung quanh mà chìm vào hồi ức, “Về sau Lạt Ma (*) vân du bốn phương đi ngang qua, làm phép giúp thần thϊếp, thần thϊếp mới khôi phục lại bình thường. Ngài nói trường hợp này gọi là đoạt thai, may mắn được phát hiện sớm, nếu không sẽ không thể bảo vệ được tính mạng thần thϊếp!”

(*) cách gọi tôn kính các nhà sư theo đạo Lạt-ma ở Tây Tạng, Trung Quốc

Trầm Bích không mở mắt ra, vì vậy không nhìn thấy được ánh mắt của mọi người trong phòng: Lưu cô cô là kinh hãi, Thái hậu là kinh hỉ, còn Ngụy Anh Lạc… thì là hồ nghi.

Thao thao bất tuyệt kể lại thân thế của mình xong, Trầm Bích dập đầu xuống đất nói: “Thái hậu, thần thϊếp biết rõ giấu giếm đồng nghĩa với lừa gạt. Nếu người muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt thần thϊếp đi!”

‘Loảng xoảng’ một tiếng, đúng là thanh âm chén trà bị rơi vỡ. Thái hậu có chút thất thố đẩy bàn tay Lưu cô cô đang vươn về phía mình ra, tự mình đi đến bên cạnh Trầm Bích đỡ nàng dậy, bởi vì đang cố đè nén vui sướиɠ nên giọng nói có chút run rẩy: “Đứa trẻ ngoan, đời người hiếm khi được gặp gỡ như vậy, đó là trời cao ban ơn cho con đó, sao ta có thể trách tội con chứ? Không sao, đừng sợ nữa, nha?”

Trầm Bích chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại Thái hậu, nụ cười trên mặt ôn hòa mềm mại, là dáng vẻ tươi cười mà Thái hậu thích nhất. Nhưng mà… so với bộ dáng ngây thơ vô hại thường ngày thì lúc này lại kém hơn rất nhiều.

Ngụy Anh Lạc rùng mình.

Đợi đến lúc từ Thọ Khang cung đi ra, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã qua được ải này.

“Những lời cô nói vừa rồi đến cả ta cũng không biết, ai đã dạy cô?” Ngụy Anh Lạc biết mà còn hỏi.

Trầm Bích có phải là chuyển thế của Hòa An công chúa hay không, trong lòng nàng biết rõ nhất. Nhưng nàng nhiều nhất chỉ có thể châm dưới môi đối phương hai nốt ruồi nhỏ để tạm thời qua mắt Thái hậu, nhưng với lý do thoái thác vừa rồi thì có thể sẽ lừa gạt được Thái hậu cả đời…

Quả nhiên, Trầm Bích không hề phòng bị liền trả lời: “Là Hoàng thượng dạy ta đó!”

Trong lòng Ngụy Anh Lạc trầm xuống, thầm nghĩ quả nhiên là thế…

“Hoàng thượng sợ bị bại lộ nên mới cố ý nói cho ta biết đấy!” Giống như không nhìn ra vẻ mặt mất mát của Ngụy Anh Lạc, Trầm Bích học theo bộ dáng Hoằng Lịch, nghiêm túc nói: “Trầm Bích, nàng phải nhớ kỹ, lúc nhỏ mỗi lần Hòa An uống thuốc đều gào khóc, Thái hậu sẽ sai người đặt trong phòng rất nhiều vật lưu ly tinh xảo, dùng âm thanh thanh thúy để đánh lạc sự chú ý, tựa như căn phòng thủy tinh. Ngoài ra, Hòa An còn rất ỷ lại vào vυ' nuôi, vừa đến hoàng hôn đã bắt đầu tìm nàng, ai cũng không dỗ dành được. Đúng rồi, Thái hậu còn cố ý làm một con rối giật dây nhỏ biết múa, chuyên dùng để dỗ Hòa An vui vẻ…”

Ngụy Anh Lạc mặt không chút thay đổi nói: “Hoàng thượng đối xử với cô thật tốt.”

“Cô cũng đối với ta rất tốt.” Chợt Trầm Bích quay đầu nhìn nàng, ánh mắt chân thành tha thiết mà lại thành kính, giống như tín nữ đang đứng trước Phật tổ, “Cô đã nói dối để bảo vệ ta như thế, ta đương nhiên không thể để lòi đuôi! Cô bảo vệ ta, ta cũng phải bảo vệ cô. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ diễn thật tốt, nhất định sẽ báo đáp cô!”

Ngụy Anh Lạc ‘ừ’ qua loa vài tiếng, không đem lời nói của nàng để trong lòng, càng không hề nghĩ tới, sau này nàng ta sẽ dùng cách thức như vậy báo đáp nàng…