Mười lăm tháng Năm, ngày giỗ của Hòa An công chúa.
Trước bàn cúng tế, Tát Mãn thái thái hiến rượu, giơ cao thần đao, dập đầu cầu khẩn ba lượt.
Không khí nghiêm túc bao trùm Thọ Khang cung, mọi người đồng loạt cùng niệm chú vãng sinh với Thái hậu: “Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ.”
Tay gõ tiếng trống, Tát Mãn thái thái vừa tụng kinh vừa nhảy múa theo tiếng trống, chuỗi lục lạc buộc bên hông vang tiếng đinh đang đinh đang theo từng nhịp chuyển động.
Thái hậu đang lúc niệm kinh thì Trầm Bích đi tới, sau khi hành lễ đã quy củ dâng lên một cuộn kinh: “Thần thϊếp thỉnh an Thái hậu. Đây là “Địa Tạng bản nguyện kinh” thần thϊếp chép cho công chúa, mong công chúa vãng sinh đến Tây phương cực lạc tịnh thổ.”
Thái hậu gật đầu nhàn nhạt.
Trầm Bích tiến gần đến bàn cúng tế, đang định đặt kinh Phật trong tay xuống, bỗng nhiên nghe thấy lạch cạch một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy tiểu Phật hoa trên tế đài không lửa tự cháy, trong khoảnh khắc thế lửa lan ra mạnh mẽ như một đầu lưỡi tham lam, từ tiểu Phật hoa bén lửa liếʍ trên bức họa.
Trong tranh là một nữ đồng có dáng vẻ ngây thơ chân thành, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng mặt mũi đoan chính, hiển nhiên một tiểu mỹ nữ, đặc biệt nhất là ở dưới cằm nàng có hai nốt ruồi nhỏ.
“Hòa An! Hòa An!” Sắc mặt Thái hậu đại biến, liều lĩnh chạy tới chỗ treo tranh. Kế hậu vội vàng ngăn Thái hậu lại, la lớn: “Người đâu, mau dập lửa!”
Khổ nỗi trong phòng lúc này chỉ có nữ tử, người nào cũng chỉ biết la hét chạy trốn, đâu còn tâm trí lo lắng cho bức họa nữa. Thị vệ bên ngoài nhất thời cũng không thể xông qua, cuối cùng Ngụy Anh Lạc tiến lên vài bước giật bức họa xuống, vì thế cháy xém một nửa tay áo, khuôn mặt đen thui.
“Thái hậu.” Nàng đem bức họa tới.
Thái hậu vội vươn tay nhận lấy, sau đó ôm vào ngực tựa như ôm hài tử, vành mắt đỏ bừng: “Hòa An! Hòa An!”
Lúc này Viên Xuân Vọng mới khoan thai chậm rãi bước đến, chỉ huy một đám thái giám thị vệ dập tắt lửa trên tế đài.
Nhìn tế đàn ngổn ngang bừa bộn, Thái hậu nhíu mày, xoay đầu sang hướng Tát Mãn đang đứng trang nghiêm một bên hỏi: “Tát Mãn thái thái, tế điển xảy ra chuyện gì vậy? Có ảnh hưởng tới Hòa An không?”
Tát Mãn thái thái nhấc mi mắt lên: “Công chúa yểu mệnh mất sớm là tiền âm đã tạ, hậu âm vẫn còn, vốn vô phúc đến Tây phương. Thái hậu vì để công chúa vãng sinh cực lạc mà cả đời hành thiện, tạo công đức, chừng hai năm nữa là đại công cáo thành. Đáng tiếc nhiều năm nỗ lực, hôm nay đều bị một con yêu tà hủy hoại!”
Mọi người kinh hãi.
Kế hậu: “Yêu tà nào?”
Ánh mắt Tát Mãn thái thái đυ.c ngầu nhìn chằm chằm, đưa tay chỉ thẳng mặt Trầm Bích: “Cô ta vừa xuất hiện thì tiểu Phật hoa tự cháy, phá hủy toàn bộ cống phẩm, cô ta nhất định chính là yêu tà! Thái hậu, hãy gϊếŧ cô ta đi, dùng máu tươi của cô ta tế bái mới có thể xoa dịu phẫn nộ của thần linh!”
Trầm Bích: “Yêu tà gì chứ? Bà nói hươu nói vượn, ta không làm gì hết!”
Kế hậu: “Dung tần, không được vô lễ với Tát Mãn. Tát Mãn thái thái, lời người nói đều là thật sao?”
Tát Mãn thái thái cười lạnh: “Các người lại dám nghi ngờ ta?”
Cho dù trong lòng không tin thì ngoài miệng chúng phi tần cũng phải nói tin, từng người từng người mở miệng quở trách.
“Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp biết rõ người từ trước đến nay luôn nhân từ, nhưng Dung tần ngày thường vô cùng xinh đẹp, lại có hành động mị hoặc quân vương, không chừng chính là yêu tà thật đó!”
“Đúng thế. Tát Mãn thái thái là sứ giả liên kết con người và quỷ thần, truyền tin qua lại giữa ba giới, sao có thể nghi ngờ lời nói của bà ấy được chứ?”
“Thái hậu, tất cả công đức tích lũy trong ba mươi năm đều đã mất sạch trong phút chốc, công chúa bị con yêu tà này liên luỵ, biến ước mong vãng sinh cực lạc trở thành bọt nước! Nếu người còn dung túng cô ta, không biết sẽ còn liên lụy đến bao nhiêu người nữa đây!”
Lần khác Thái hậu còn có thể khoan dung, nhưng sự tình liên quan đến vong nữ mà nàng yêu thương nhất, hơn nữa miệng nhiều người xói chảy vàng (*), rốt cuộc trầm mặt xuống nói: “Bắt Dung tần lại!”
(*) ý nói dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người nói ngàn ý, tốt xấu lẫn lộn
Viên Xuân Vọng đợi lời này đã lâu, lập tức vung tay lên. Bọn thái giám liền nhào tới muốn bắt Trầm Bích.
Trầm Bích nhanh chóng bổ nhào xuống chân Thái hậu, nắm chặt tà váy đối phương, giọng nói lạnh lẽo: “Thái hậu, có người muốn vu oan hãm hại thần thϊếp. Thần thϊếp không biết gì cả!”
Thái hậu từ trên cao nhìn xuống: “Vu oan hãm hại ngươi?”
Trầm Bích: “Là vu oan hãm hại. Nhất định có người đã mua chuộc Tát Mãn thái thái, động tay động chân vào tế đàn kia! Hiện giờ bị đốt thành tro bụi, thần thϊếp không có chứng cứ. Nhưng chỉ cần thẩm vấn Tát Mãn thái thái thì sẽ biết rõ chân tướng!”
“Càn rỡ!” Kế hậu nói, “Tát Mãn thái thái là ai chứ? Thái hậu còn phải kính nể ba phần, nào đến lượt ngươi gièm pha?”
Kế hậu thở dài: “Còn không bắt người dẫn đi?”
Trầm Bích nắm chặt tà váy Thái hậu không buông, như đang bấu víu vào cọng cỏ cứu mạng: “Thái hậu, xin người hãy nhìn kỹ Trầm Bích. Thần thϊếp là người sống sờ sờ, có da có thịt mà!”
Vốn Thái hậu vẫn luôn đặt tâm trí lên tế đài, không có tâm trạng nhìn kỹ nàng. Bây giờ nghe nàng ta gào thét thê lương mới rũ mắt ngắm kỹ. Ai ngờ vừa nhìn, ánh mắt lập tức ngưng đọng, trở tay giữ chặt cằm Trầm Bích, thanh âm có chút run rẩy: “Ngươi —— ”
Mặc dù không hiểu lắm tình huống trước mắt, nhưng nhìn điệu bộ Thái hậu chỉ sợ sự tình có biến. Kế hậu nhíu mày, mở miệng thúc giục: “Mang đi!”
Trầm Bích dứt khoát nhào vào lòng Thái hậu, tựa như một đứa trẻ bị giật mình hoảng sợ: “Không muốn! Thái hậu, không muốn!”
Thái hậu cũng đặt tay lên lưng nàng, giống như bảo vệ đứa trẻ: “Dừng tay!”
Mọi người đều kinh sợ, vô số ánh mắt đặt trên bàn tay Thái hậu đang che chở Trầm Bích kia.
Thái hậu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Trầm Bích, gằn từng chữ nói: “Ngươi, đi theo ta.”
Nói xong vứt bỏ mọi người trong phòng, xoay người đi vào buồng trong. Trầm Bích quay đầu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, đứng dậy đuổi theo.
Lực chú ý của Kế hậu vẫn luôn đặt trên người Trầm Bích, đương nhiên sẽ không bỏ qua ánh mắt của nàng, vì vậy chậm rãi quay đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, lạnh lùng cười.
Ngụy Anh Lạc im lặng cúi đầu, trong lòng lại biết rõ, từ nay về sau, Kế hậu và nàng sẽ đi hai con đường khác biệt.
Bên trong buồng.
Thái hậu đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ cho Lưu cô cô và Trầm Bích trong phòng.
Trầm Bích quỳ gối trước mặt Thái hậu. Thái hậu nâng cằm nàng lên nhìn kỹ hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng cổ quái, đột nhiên hỏi: “Ngươi sinh ngày nào?”
Trầm Bích khẽ giật mình.
Thái hậu: “Trả lời ta.”
“Mười lăm tháng Chín, giờ Tý.” Trầm Bích vội vàng trả lời, sau đó cẩn trọng nhìn lại đối phương, “Thái hậu, sao người lại hỏi cái này?”
Thái hậu mặc niệm: “Mười lăm tháng Chín, giờ Tý…”
Thật lâu sau, Thái hậu phất phất tay: “Dẫn đi.”
Trầm Bích há to miệng còn muốn giải thích, Lưu cô cô đã mở miệng ngăn lại ý định của nàng: “Dung tần, người ủy khuất Thái hậu đã biết, trước hãy đi theo nô tài đến chỗ này.”
Trầm Bích chỉ đành đi theo phía sau Lưu cô cô. Hai người ra ngoài không lâu, cửa phòng lại được mở ra, Ngụy Anh Lạc xuyên qua cánh cửa: “Thái hậu, người tìm con?”
Thái hậu ngồi lên ghế, trên đầu gối là bức họa Hòa An công chúa. Thái hậu chậm rãi vuốt ve nữ đồng trên bức họa, ánh mắt phức tạp, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: “Ta biết Hoàng hậu muốn mượn đao gϊếŧ người, nhưng phải có người chịu trách nhiệm vì dám phá hủy tế lễ của Hòa An! Tát Mãn thái thái là sứ thần, lời bà ta nói chính là ý chỉ của thần linh. Vì vậy, ta quyết định muốn trừng phạt Dung tần! Nhưng ta lại không nghĩ tới…”
Ngụy Anh Lạc: “Sao ạ?”
Thái hậu muốn nói lại thôi, sau nửa ngày ngập ngừng mới mở miệng: “Con còn nhớ lúc trước ta đã từng kể, năm đó Hòa An bệnh nặng, ta đi cầu xin khắp các chùa miếu dập đầu dâng hương Phật tổ, cầu nguyện giảm thọ mười năm để đổi lấy mạng sống của Hòa An không?”
Ngụy Anh Lạc gật đầu.
“Khi đó, có vị cao tăng nói cho ta biết, có thể lưu lại ấn ký trên người công chúa. Mặc dù kiếp này không giữ được, nhưng kiếp sau cũng có cơ hội đoàn tụ. Thế là ta mới cắn răng, châm hai vết nhỏ dưới miệng Hòa An. Đây, ở đây này.” Thái hậu chỉ dưới môi bản thân nói, “Vừa rồi lúc Dung tần xông lên, trong nháy mắt, chính mắt ta nhìn thấy nàng cũng có…”
Ngụy Anh Lạc: “Thái hậu, chuyện chuyển thế quá mức hoang đường, người không nên tin mấy chuyện đó.”
Thái hậu kích động: “Nhưng cô ta cũng sinh vào giờ Tý ngày Mười lăm tháng Chín. Sinh thần giống nhau, ấn ký giống nhau, không phải thật trùng hợp sao?”
Ngụy Anh Lạc: “Vì Thái hậu quá nhớ thương công chúa nên mới có suy nghĩ như vậy. Dung tần đến từ bộ lạc người Duy Ngô Nhĩ, làm sao có thể là công chúa chuyển thế được?”
Thái hậu: “Thực tế trước đây đã có chuyện chuyển kiếp. Trong dân gian, rất nhiều đứa nhỏ mới sinh đã có ấn ký kỳ lạ, ai cũng nói đó là cha mẹ của kiếp trước lưu lại duyên phận!”
Ngụy Anh Lạc: “Thái hậu!”
Thái hậu: “Có lẽ con nói đúng, nhưng nhỡ đâu? Nhỡ đâu Trầm Bích đúng là —— ”
Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ, chỉ cần có một khả năng xảy ra thì đều sẽ nắm lấy không buông. Thái hậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn bức họa trên gối, nhìn hai vết như hai nốt ruồi nho nhỏ dưới môi của nữ đồng.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Hoằng Lịch xông vào phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Hắn thở hồng hộc nói: “Nhi tử ©υиɠ thỉnh Thái hậu thánh an!”
Ngụy Anh Lạc xoay trở lại hướng hắn hành lễ: “Thần thϊếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an.”
Hoằng Lịch đến cả nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ hỏi: “Thái hậu, Dung tần đâu rồi?”
Thấy Thái hậu không đáp, hắn nóng nảy: “Thái hậu không nên tin lời của Tát Mãn thái thái. Trầm Bích tuyệt đối sẽ không phải là yêu tà!”
Bấy giờ Thái hậu mới chậm rãi ngẩng đầu: “Hoàng thượng kính trọng Tát Mãn thái thái, giờ lại bảo ta đừng tin lời bà ấy, không phải chính mình tự mâu thuẫn sao?”
Hoằng Lịch cười lạnh một tiếng: “Thái hậu, trẫm cho Tát Mãn thái thái địa vị và sự tôn trọng, để cho bà ấy thực hiện việc tế lễ hai lần ở triều đình, là vì muốn noi theo tập tục của lão tổ tông xưa, nhắc nhở trên dưới Đại Thanh đừng quên giang sơn này không dễ gì có được, chứ không phải để bà ấy ảnh hưởng đến tư tưởng và quyết định của người. Xin Thái hậu hãy tin trẫm, Trầm Bích chỉ là một mỹ nhân bình thường, tuyệt đối không phải là yêu tà gì cả!”
“Hoàng thượng!”
Hoằng Lịch đột nhiên quay đầu lại, thấy Lưu cô cô đẩy cửa vào, Trầm Bích hoàn hảo không tổn hao gì đứng sau lưng cô cô, sắc mặt hồng hào vui vẻ. Hắn đưa tay nói: “Trầm Bích, lại đây!”
Vì không muốn nhìn cảnh hai người tay nắm tay nên Ngụy Anh Lạc nhanh chóng cúi đầu, nhưng lại bắt gặp chân bọn họ cùng sóng bước đi qua trước mắt nàng.
“Đợi đã!” Thái hậu bỗng nhiên hô lên.
Bỗng Hoằng Lịch nắm chặt bàn tay Trầm Bích: “Thái hậu, người còn có gì sai bảo?”
Thái hậu cười nói: “Không cần lo lắng, ta sẽ không làm tổn thương ái phi của con đâu. Chỉ là đối với Dung tần mới quen đã thân, nếu sau này cô ấy nguyện ý, có thể thường xuyên đến Thọ Khang cung trò chuyện với ta.”
Hoằng Lịch ngẩn người.
Sau khi trở về Dưỡng Tâm điện, lông mày hắn vẫn nhíu chặt như cũ. Sau khi cho lui trái phải, hắn lập tức kéo Trầm Bích đến cạnh mình ngồi xuống: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trầm Bích thành thành thật thật trả lời: “Hôm nay thần thϊếp tham gia tế thần của công chúa, vốn muốn hy vọng Thái hậu vui vẻ, ai ngờ tế phẩm đột nhiên bốc cháy. Tát Mãn thái thái nói thϊếp là yêu tà, ép buộc Thái hậu xử trí!”
Nàng sinh động đem chuyện tình phát sinh hôm nay kể qua một lần, đến đoạn gay cấn ngay cả Hoằng Lịch cũng toát mồ hôi thay nàng, thế là nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu: “Làm sao nàng có thể tránh được tai họa này?”
Trầm Bích đảo tròn mắt: “Thần thϊếp cũng không biết. Thái hậu vốn muốn gϊếŧ thϊếp, đột nhiên lại thay đổi chủ ý.”
Hoằng Lịch miết chặt cằm nàng, bức nàng nhìn thẳng mắt mình, trầm giọng nói: “Trầm Bích, trẫm muốn nghe lời nói thật.”
Nếu Ngụy Anh Lạc nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này thì sẽ biết Hoằng Lịch không hề yêu Trầm Bích, bởi tình yêu vốn là liều thuốc độc khiến mọi người ngu xuẩn, thiên vị, dễ tin, mà không phải giống hắn như bây giờ, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ, sắc bén giống như lưỡi kiếm đâm vào tim người đối diện.
Cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó Trầm Bích cúi đầu, thở dài: “Lệnh phi đã cứu thϊếp.”