Diên Hy Công Lược

Chương 165: Bão tố

Nghe nói Hoằng Lịch đến Thừa Càn cung, Kế hậu vội vàng ra đón.

"Hoàng thượng?" Thấy sắc mặt đối phương âm trầm, Kế hậu ân cần hỏi, "Người sao vậy?"

Hoằng Lịch vẫy tay cho mọi người lui, sau đó muốn nói lại thôi.

Kế hậu kéo hắn ngồi xuống ghế, nắm hai tay hắn không buông, độ nóng từ lòng bàn tay truyền tới. Nàng không nói một lời, chỉ nhìn hắn chăm chú bằng cặp mắt ôn nhu, dường như đang nói: Phu thê vốn dĩ đồng nhất, thần thϊếp ở ngay đây tùy thời nghe người thổ lộ tâm tình, tùy thời phân ưu cùng người.

Hoằng Lịch trầm mặc nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Chuyện này liên quan đến thân thế của trẫm, nhưng giờ đây đầu óc trẫm rối bời, không biết nên tin ai…"

Hắn do dự liên tục, cuối cùng vẫn kể lại chuyện mà Thái hậu đã nói. Nghe xong, Kế hậu lộ vẻ kinh ngạc: "Thật sự Thái hậu đã nói như vậy?"

Thấy Hoằng Lịch gật đầu, nàng lập tức do dự, muốn nói lại thôi.

Hoằng Lịch: "Hoàng hậu, có phải nàng có gì muốn nói?"

Kế hậu có chút ấp a ấp úng nói: "Hoàng thượng, Thái hậu trong lòng Hoàng thượng luôn là từ mẫu, thần thϊếp không muốn phỏng đoán ác ý về người."

Hoằng Lịch trầm giọng nói: "Nói đi, trẫm muốn nghe lời nói thật."

Bấy giờ Kế hậu mới thở dài, nói: "Hoàng thượng, người hãy nghĩ lại xem, tuy Nữu Hỗ Lộc thị là danh môn vọng tộc, nhưng chẳng qua Thái hậu chỉ thuộc một nhánh bên, phụ thân lại chỉ là Điển Nghi tứ phẩm, trong tộc càng không có người nào hiển hách… "

Hoằng Lịch nhíu mày, không rõ ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng vẫn tiếp tục ngồi nghe.

"Thời điểm Thái hậu vào Ung Thân Vương phủ chỉ là cách cách mà thôi, bên trên còn có phúc tấn, trắc phúc tấn, nhất là sau này còn có Hiếu Kính Hiến hoàng hậu. Khang Hi năm bốn mươi ba mất đi đích tử, con cháu rất ít, nếu tiên đế thật muốn tìm một ngạch nương có xuất thân cao quý để nuôi nấng người…" Kế hậu nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ hỏi rõ ràng, "Làm sao ngay lúc đó lại chọn Thái hậu được?"

Hoằng Lịch nhấp môi một cái: "… Thái hậu nói, là được Tiền thị phó thác."

"Hoàng thượng, lúc ấy Ung Thân Vương phủ trắc phúc tấn Lý thị sinh được một đứa con. Đám người phúc tấn, trắc phúc tấn và cả cách cách khi đó đều đỏ mắt đố kỵ. Nếu thân thể Tiền thị phu nhân suy yếu, không cách nào nuôi dưỡng được hài tử, chẳng phải sẽ dẫn đến tranh đoạt khốc liệt sao?" Kế hậu do do dự dự nói, "Thái hậu trổ hết tài năng, thậm chí nhảy lên trở thành sinh mẫu của Hoàng thượng, nhiều năm trôi qua không ai chất vấn nửa câu, thần thϊếp thật sự không hiểu nổi… Có lẽ, Ung Thân Vương phủ không có tranh giành, cũng không có uỷ thác, mà là…"

Hoằng Lịch nghiêm nghị hỏi: "Mà là cái gì?"

Tựa như Kế hậu bị hắn bức ép nên vô tình thốt ra: "Mà là… diễn lại chiêu "Ly miêu hoán Thái tử" (*)!"

(*) Truyền thuyết kể rằng, năm đó Lý Thần phi cùng Lưu Hoàng hậu cùng lúc có thai. Khi cả hai hạ sinh, Lưu Hoàng hậu sinh ra một công chúa mà chết yểu, còn Lý Thần phi sinh ra được một Hoàng tử. Lưu Hoàng hậu sợ hãi, bèn cùng hoạn quan tráo con của Lý Thần phi bằng một con ly miêu, nói rằng Lý Thần phi sinh hạ yêu nghiệt.

Sau đó, bà bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm Thái tử kế vị, tức Tống Nhân Tông. Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời bà gặp được Bao Chửng, còn gọi là Bao Thanh Thiên. Bao Công minh oan cho bà, được đón vào cung tôn làm Hoàng thái hậu. (Theo Wiki)

Lời nói chấn động đến long trời lở đất này khiến sắc mặt Hoằng Lịch trắng bệch, bất tri bất giác nắm chặt tay Kế hậu, đến khi xương cốt đối phương kêu răng rắc mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lầm bầm tự hỏi: "Chẳng lẽ đúng như Ôn Thục phu nhân nói, Nữu Hỗ Lộc thị gϊếŧ mẹ đoạt con mới là sự thật?"

Bên kia, ở Thị vệ sở.

Hải Lan Sát từ Dưỡng Tâm điện đi ra, vẫn còn lo lắng đứng ngồi không yên chờ bên trong Thị vệ sở.

"Hải Lan Sát!"

Hắn lập tức xoay đầu, giống như nhẹ nhàng thở ra, lại tựa như thở dài: "Cô đến rồi."

Minh Ngọc cầm theo hộp cơm tiến đến, vừa đặt chiếc hộp lên bàn vừa cười hỏi hắn: "Đai đeo trán lần trước ta đưa ngài, Lão phu nhân thích không?"

Nghe theo đề nghị của Ngụy Anh Lạc, Minh Ngọc đã thêu hai đai đeo trán, một cái tặng Hải Lan Sát, một cái tặng mẹ của hắn.

"Thích!" Hải Lan Sát không chút do dự nói, "Đương nhiên là thích rồi!"

Minh Ngọc có chút ngượng ngùng gục đầu xuống mở nắp hộp, đồ ăn nóng hôi hổi được bày ra khắp bàn: "Đây là điểm tâm ta tự làm. Tiểu Toàn Tử cầm trở về một đống hạt giống rau củ, chúng ta đem trồng toàn bộ trong hậu viện, mặc dù không kỳ lạ quý hiếm nhưng lại mới lạ."

"Nhiều như vậy, một mình ta không thể ăn hết." Hải Lan Sát kéo nàng ngồi xuống, "Cùng ăn với ta đi."

Nhiều đồ ăn như vậy lại chỉ có một đôi đũa.

Nhưng đối với đôi tình nhân mà nói lại vừa vặn.

Chàng gắp nàng ăn một miếng, nàng gắp chàng ăn một miếng, một bàn đồ ăn rất nhanh được giải quyết xong, chỉ là sức ăn Minh Ngọc rất nhỏ, nên đại bộ phận thức ăn đã tiến vào bụng Hải Lan Sát.

Miệng vẫn nhai đồ ăn, Hải Lan Sát hỏi: "Hiện giờ Thư tần còn dám khi dễ mọi người không?"

Minh Ngọc lắc đầu, cười nói: "Tuy rằng bây giờ chủ tử không nhận được thánh sủng, nhưng cả ngày bầu bạn bên người Thái hậu, còn ai dám khi dễ nàng ấy chứ?"

Ai ngờ Hải Lan Sát nghe xong lại bắt đầu trầm mặc, sau nửa ngày mới mở miệng nói: "Minh Ngọc, sau này chỉ sợ Thọ Khang cung cũng sẽ không yên ổn, cô tốt nhất nên khuyên Lệnh phi giữ khoảng cách nhất định với Thái hậu, đừng để rước họa vào thân."

Minh Ngọc lắp bắp kinh hãi. Nàng biết rõ con người Hải Lan Sát, biết hắn không phải là người thích nói chơi, hắn đã nói vậy thì ắt là bên trong có nội tình.

"Vì sao?" Minh Ngọc tò mò hỏi.

Hải Lan Sát mím môi không đáp.

"Có phải là chuyện cơ mật nên không thể nói cho ta biết?" Minh Ngọc tựa như hờn dỗi mà ném chiếc đũa vào trong hộp, "Vậy coi như ta chưa từng hỏi qua!"

Nàng đứng dậy muốn đi lại bị Hải Lan Sát kéo lại: "Không phải! Chuyện liên quan đến thân thế của Hoàng thượng, cô biết ngược lại sẽ gặp nguy hiểm…"

Có lẽ cảm giác được nếu cứ tiếp tục giấu giếm, không chỉ Lệnh phi sẽ hãm sâu vào trong mà ngay cả Minh Ngọc cũng không chạy thoát, Hải Lan Sát cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn Minh Ngọc, hạ giọng nói: "Lệnh phi phụ thuộc vào Thái hậu nên sớm muộn cũng sẽ biết được, ta sẽ nói cho cô biết, để chủ tử nhà cô sớm có ý định…"

Diên Hi cung.

Đã quá trưa, Ngụy Anh Lạc ăn uống no đủ nằm trên xích đu, đong đưa thân mình để bụng tiêu cơm, mắt cũng không mở hỏi: "Hắn thực đã nói như vậy?"

Thần sắc Minh Ngọc ngưng trọng đứng bên cạnh nàng: "Phải. Hoàng thượng hoài nghi Thái hậu chính là hung thủ gϊếŧ chết Tiền thị, vì vậy Hải Lan Sát muốn ta nhắc nhở cô, mấy ngày tới đừng lui đến Thọ Khang cung nữa, để tránh bị liên lụy."

"Chủ tử, Sách Luân thị vệ nói đúng." Tiểu Toàn Tử nói. Mặc dù hắn không như Minh Ngọc có một Hải Lan Sát báo cáo tình hình trực tiếp, nhưng hắn có quan hệ với rất nhiều cung nhân khác, thường cùng bọn họ tụ tập nói đôi ba câu, ít nhiều cũng cảm giác được có chuyện gì đó không đúng, "Nô tài cảm thấy hướng gió trong Tử Cấm Thành sắp đổi chiều rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian xoay chuyển bánh lái thôi!"

Với tư cách là trung tâm khu vực gió bão, cuộc sống của Thái hậu càng trôi qua không tốt.

"Thái hậu." Lưu cô cô đi vào Phật đường, "Đã đến lúc nào rồi, người nên lấy điều lệ ra mới phải!"

Boong boong boong, Thái hậu vẫn quỳ gối trên bồ đoàn gõ mõ như cũ, không nói năng gì.

Lưu cô cô thở dài nói: "Nếu để Hoàng thượng gặp Tiền thị lang, tâm huyết bao năm của Thái hậu sẽ bị hủy hoại trong chốc lát."

Âm thanh gõ mõ dừng lại, Thái hậu chậm rãi mở mắt ra: "Đi hỏi thăm xem Tiền thị lang hiện đang ở đâu."

Một dòng sông nhìn như thanh tịnh, nhưng chỉ cần Hoàng đế ra lệnh, sẽ có vô số cánh tay lội xuống, moi ra mọi thứ bên dưới bùn cát.

"Hoàng thượng." Trong Dưỡng Tâm điện, Hải Lan Sát hồi báo, "Nô tài đã hỏi thăm những người hầu cũ của Vương phủ, vẫn còn người nhớ kỹ cách cách Tiền thị năm đó. Cách cách đích xác đến từ Gia Hưng, chín tuổi bị bán vào Vương phủ. Năm mười sáu tuổi Vương gia nhiễm bệnh dịch, cách cách hầu hạ tỉ mỉ, bởi vậy được đắc hạnh."

Hoằng Lịch ngồi trên ghế, ngón tay gõ mặt bàn: "Bà ấy… còn người nhà không?"

Hải Lan Sát do dự một chút: "Tiền Chính Nguyên chính là huynh ruột của cách cách."

"Tiền Chính Nguyên?" Hoằng Lịch cả kinh nói, không tự chủ được lấy ra bức tranh《 Xuân huy đồ 》mà Tiền Chính Nguyên đã dâng lên lúc trước: Sợi chỉ trong tay mẹ hiền, nay ở trên áo con mặc đi xa.

"Vâng." Hải Lan Sát gục đầu xuống nói, "Tiền gia nghèo đói, sợ con gái chết đói nên đã nhờ thân thích nuôi dưỡng, ai ngờ năm đó đại hạn, bị bán đi. Tiền mẫu tìm con gái ngàn dặm, tốn mấy năm trời mới tìm được Ung Thân Vương, nhưng lúc đó Tiền thị đã thành cách cách rồi, bọn họ không thể mang đi. Về sau Tiền Chính Nguyên thi đỗ khoa cử, Tiền gia mới có thể hưng thịnh."

Hoằng Lịch nghe được một nửa, liền 'Rầm' một tiếng mở ra bức tranh 《 Xuân huy đồ 》.

Lúc trước chưa từng nhìn kỹ, bây giờ ngắm từng chi tiết, Hoằng Lịch thở dài: "Quả là thế."

Chỉ thấy sau lưng phu nhân có một thân ảnh nữ đồng nho nhỏ, thò đầu ra nhìn ngó dáo dác, dáng điệu thơ ngây chân thành.

"Xuân huy đồ… Xuân huy đồ…" Hoằng Lịch nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nữ đồng, cũng không biết có phải tâm linh tương thông hay không, cảm giác huyết mạch tương liên, càng nhìn nàng càng thấy giống bản thân, thanh âm khẽ run nói, "Bức họa này của Tiền Chính Nguyên là muốn nhắc nhở trẫm, người mà trẫm nên báo đáp không phải là Nữu Hỗ Lộc thị…"

Hắn vất vả lắm mới kiềm lại được tâm tình kích động, trầm giọng hạ lệnh: "Truyền chỉ, triệu Tiền Chính Nguyên yết kiến, trẫm muốn hỏi tất cả cho rõ ràng!"

Hải Lan Sát nhận lệnh mà đi.

Hoằng Lịch ở Dưỡng Tâm điện chờ đợi trong âu lo, mấy ngày nay đều bồn chồn bất an, không còn lòng dạ nào xem tấu chương, thật vất vả đợi đến lúc Hải Lan Sát trở về, nhìn phía sau hắn một lát không thấy Tiền Chính Nguyên đâu cả, vội hỏi: "Người đâu?"

Sắc mặt Hải Lan Sát vô cùng khó coi, chắp tay nói: "Hoàng thượng, thị vệ phi ngựa báo lại, Lễ bộ thị lang Tiền đại nhân sơ ý ngã ngựa, xương sọ vỡ vụn, chết ngay tại chỗ…"

Hoằng Lịch nghe vậy biến sắc.

Sau nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Thái hậu…"