Diên Hy Công Lược

Chương 134: Tang vật

Ngụy Anh Lạc nhấc bầu rượu bạch ngọc để bên miệng, nước từ mép bình chảy xuống họng. Lúc Hoằng Lịch nhíu chặt mày, chợt thân thể nàng uốn éo, giọng nói nửa yêu kiều nửa ngây thơ vang lên: "Hoàng thượng, thần thϊếp toàn tâm toàn ý chờ người, vậy mà người lại để ý con hồ ly tinh đó, bỏ mặc thần thϊếp ở một bên. Thần thϊếp nhất thời nghĩ không thông nên mới cố ý đối đầu với cô ta! Dù thần thϊếp có ngàn vạn thứ không tốt, cũng chỉ bởi vì quá yêu người mà thôi!"

Dáng dấp, điệu bộ, cử chỉ, cộng với giọng điệu cáo trạng này giống tiểu Gia tần y đúc!

Hoằng Lịch trợn mắt há hốc mồm. Bỗng Ngụy Anh Lạc ném bầu rượu đi, cử chỉ và dáng vẻ không còn điệu đà như ban nãy mà thong thả bước đến gần bình hoa, ngón tay trắng nõn nà ngắt một bông hoa lan đưa lên trước mũi ngửi nhẹ, yên tĩnh xinh đẹp như thiên kim khuê các.

… Nghiễm nhiên là bộ dạng Thuần quý phi.

"Lệnh tần và Phú Sát đại nhân có quen biết từ trước, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên chạm mặt, nói với nhau đôi lời mà thôi." Thần sắc nàng ôn nhu, thanh âm cũng trở nên ba phần tương tự giống đối phương, "Cho dù có tư tình thật thì cũng đã là chuyện quá khứ. Hiện giờ Lệnh tần đã nhập cung, chuyện cũ hóa thành gió thoảng mây bay. Hoàng thượng, thần thϊếp tin tưởng Lệnh tần không phải là loại nữ nhân hồng hạnh xuất tường (*), vô liêm sỉ như thế."

(*) chỉ hành động người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ dù đã có chồng

"Ngụy Anh Lạc…" Hoằng Lịch vừa hoảng sợ vừa hoài nghi nhìn nàng, "Rốt cuộc nàng đang làm gì đó?"

Ngụy Anh Lạc cắm hoa vào lại bình như cũ, sau đó trở về bên người Hoằng Lịch. Theo từng tiếng bước chân, nàng từng chút hóa thân từ Thuần quý phi thành Kế hậu, vừa cung kính vừa đoan trang hiền thục nói: "Xin Hoàng thượng yên tâm, bản cung thân là chủ lục cung chắc chắn sẽ điều tra ra kẻ phía sau truyền lời gièm pha, trả lại trong sạch cho Lệnh tần."

Hoằng Lịch nhịn không được kéo nàng lại gần mình nhìn chằm chằm hồi lâu, trong ánh mắt chất chứa nửa nghi hoặc nửa ngờ vực.

"Nàng nhập cung chưa được bao lâu, thế mà lại hiểu rõ từng người bọn họ như vậy." Hắn chậm rãi nói, "Những gì nàng vừa nói phảng phất như chính tai nghe thấy trực tiếp từ bọn họ."

Hắn nghi ngờ Ngụy Anh Lạc đã mua chuộc cung nhân của các cung khác, thậm chí có thể đã mua chuộc cung nhân ngay bên mình.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng đó.

Nếu Ngụy Anh Lạc có tai mắt nằm vùng thật thì chính hắn căn bản đã không thể thấy được cảnh nàng lén gặp Phó Hằng trong Ngự hoa viên. Nếu có chỉ sợ sớm đã mật báo cho nàng biết để nàng né tránh, từ đó cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện sau này như vậy.

Quả nhiên bắt gặp vẻ mặt Ngụy Anh Lạc cười đắc ý, thoải mái ngồi xuống đùi hắn, nghiêng đầu nói với hắn: "Cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Dù sao cũng chỉ nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất."

Kẻ địch hiểu rõ kẻ địch nhất —— Hoằng Lịch thầm bổ sung thêm vế sau cho nàng, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh: "Nàng biết bọn họ sẽ nói gì sau lưng mình, vậy tại sao còn dám gặp Phú Sát Phó Hằng ở hoa viên?"

Đến rồi!

Tiếng chuông trong đầu Ngụy Anh Lạc reo vang, báo hiệu cơ hội đêm nay đã đến.

Sự bình tĩnh của hắn chỉ là vẻ bề ngoài, vì nếu có thể bình tĩnh đối mặt chuyện này thì hắn đã không tránh mặt nàng lâu như thế.

Hơn nữa, Ngụy Anh Lạc lại không thể chủ động nhắc đến chuyện đó, nhắc tới chính là đâm vào lòng hắn càng lúc càng sâu. Chỉ có trăm phương ngàn kế khiến hắn chủ động khơi mào mới có cơ hội hóa giải tình thế.

"Thần thϊếp đi hay không thì cũng có gì khác biệt đâu?" Ngụy Anh Lạc nhún nhún vai, tựa hồ chẳng hề để ý đáp, "Nếu thần thϊếp quay đầu đi ngay thì bọn họ sẽ lại nói 'Ôi chao!!! Lệnh tần ấy à, vừa thấy Phú Sát đại nhân đã quay lưng đi mất, rõ ràng là có tật giật mình!"

Hoằng Lịch nở nụ cười.

Nếu nàng chẳng hề để ý thật thì đã không xuất hiện trong khu chợ Giang Nam, cũng không mặc trên người bộ xiêm y này, lại càng không giả giọng địa phương Giang Nam mềm mại uyển chuyển nói với hắn cái gì mà: "Vị khách nhân này, có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"

"Hoàng thượng, lời đồn đãi mê hoặc quần chúng đã ba người thành hổ." Quả nhiên, nàng nhanh chóng thu lại vẻ mặt dửng dưng mà nghiêm túc nhìn hắn, "Thần thϊếp hy vọng, khi người sủng ái thần thϊếp thì cũng hãy tin tưởng thần thϊếp. Nếu không, cho dù thần thϊếp mình đồng da sắt cũng sẽ bị nước bọt của bọn họ ngâm ra bã mất!"

Kỳ thật, Hoằng Lịch đã sớm hết giận hơn phân nửa.

Dù sao, so với việc nàng lén lút gặp Phó Hằng thì việc nàng chẳng để ý gì đến hắn càng làm hắn tức giận hơn.

Bây giờ thấy nàng quan tâm mình như vậy liền cảm thấy mỹ mãn, giống như mãnh hổ đang trợn ngược mắt thì được người mân mê cằm thịt. Nheo hai mắt lại, một tay hắn nhấc cằm nàng lên, như cười như không nói: "Trong hậu cung, chỉ có nàng là quỷ kế đa đoan nhất, chẳng có chuyện gì cũng đến trêu chọc trẫm…"

Ngụy Anh Lạc cũng nở nụ cười. Nàng nâng bầu rượu khi nãy đặt ở bàn bên lên lắc lư với hắn, ngữ điệu mềm mại ngất ngây lòng người vang lên: "Vị khách nhân này, rốt cuộc người có muốn uống rượu này hay không?"

"Rượu gì?" Hoằng Lịch cười hỏi, "Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, hay Nữ Nhi Hồng?"

"Đều không phải. Rượu này tên là… Anh Lạc." Ngụy Anh Lạc uống một ngụm rượu, sau đó dâng môi mình cho đối phương.

Rượu tên Anh Lạc theo môi nàng chảy vào yết hầu hắn, khiến tim hắn mềm nhũn.

Một đêm ấm áp đến hừng đông.

Tin tức Ngụy Anh Lạc giành được thánh sủng lần nữa truyền khắp hậu cung. Người tức giận nhất chính là Thuần quý phi.

"Chẳng những Hoàng hậu đến mượn hoa dâng Phật, giờ ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng tới cung thị để mượn gió bẻ măng (**)!" Thuần quý phi cắn móng tay, hiển nhiên đã biết chuyện Ngụy Anh Lạc giả trang thành tửu nương để quyến rũ Hoằng Lịch.

(**) ví hành động cơ hội, lợi dụng tình thế để mưu lợi cho mình

"Nương nương bớt giận. Việc cấp bách trước mắt là hoàn thành xong chuyện quyên tặng đã ạ." Ngọc Hồ ở bên an ủi.

"Đúng vậy. Lấy sắc dụ người chỉ nhất thời, danh tiếng tốt đẹp mới dài lâu." Thuần quý phi nhìn Lục a ca đang say ngủ cách đó không xa, ánh mắt trở nên nhu hòa, "Không vì bản cung thì cũng phải vì Lục a ca mà tích tốt thanh danh, từ đó mới có thể lập kế hoạch cho tương lai…"

Tuy rằng ý kiến quyên tặng tài vật do Kế hậu đề xuất, nhưng chung quy phố Giang Nam cũng là của Thuần quý phi nghĩ ra, nên nàng ta nhanh chóng đảm nhiệm công việc này. Vất vả làm việc ba tháng rốt cuộc đã có hiệu quả. Ngày hôm đó tuyết phủ trắng kinh thành. Nhìn từ trên xuống, đỉnh dù giấy dầu với đủ loại màu sắc che trên đầu quý nhân như muôn hoa nở rộ.

"Thái hậu." Thuần quý phi dìu đỡ tay Thái hậu, cười nói, "Ba tháng nay, lễ vật quyên tặng của các cung đều đã được đưa tới. Có rất nhiều phúc tấn, mệnh phụ nghe được tin tức cũng hào phóng mở hầu bao. Người tham dự cung thị bày trong Tử Cấm Thành một ngày trước toàn là đại thần và người trong cung. Đợi bên ngoài Thần Vũ Môn chuẩn bị xong, cung thị sẽ được chuyển ra đó, mở cửa cho bách tính và thương nhân. Đến lúc đó, tiền tài góp được đều sẽ đi quyên tặng."

Thái hậu cười gật đầu.

Kế hậu cũng cười nói: "Thái hậu, Thuần quý phi sớm đã đưa ra điều luật cụ thể, chỉ đợi Hoàng thượng xem qua là có thể tiến hành. Sau này cứ mỗi tháng sẽ tổ chức họp chợ bên ngoài Thần Vũ Môn bốn lần, trưng bày hàng hóa tự do buôn bán. Những đồ cũ còn tồn kho trong phủ Nội vụ không cần chuyển đi nơi khác mà sẽ trực tiếp trao đổi ở đây. Khoản tiền hàng thu được có thể trợ cấp chi phí, hoặc là quyên tặng toàn bộ."

Thuần quý phi vẫn không quên làm Thái hậu vui vẻ, nói: "Khi nào Thái hậu có thời gian cũng có thể đến cung thị dạo một vòng, xem như là khảo sát tình hình thương nhân. Tất nhiên, thần thϊếp cũng chỉ là kết hợp tình hình Minh thị để cho ra kết luận. Nếu Thái hậu cảm thấy chỗ nào chưa ổn, thần thϊếp sẽ lập tức thay đổi."

Thái hậu vỗ vỗ tay nàng ta: "Thuần quý phi, những ý kiến này rất tốt, ta rất thích. Khiến con nhọc lòng rồi."

Thuần quý phi cười rạng rỡ nói: "Thái hậu nhìn kìa, đằng trước có một sạp đồ cổ chuyên bán đồ đồng từ những năm Tuyên Đức. Năm nay phủ Nội vụ vừa chế tác ra đồ tráng men, cùng xem một chút đi."

Vốn dĩ vẻ mặt Thái hậu luôn tươi cười, nhưng khi nhìn thấy quán đồ cổ trước mặt thì cứng đơ. Lưu cô cô bên cạnh tiến lên nhìn qua, cả kinh nói: "Thái hậu, đây là đồ Thọ Khang cung bị mất trộm!"

Lưu cô cô tiến lại gần xem xét, chỉ chốc lát đã nhận ra nhiều đồ vật khác nữa: "Người xem, nhẫn ngọc này, còn có Thanh Ngọc Như Ý này, còn cả bình nhổ hình hoa kia… Đây không phải đều là vật cũ trước kia của Thọ Khang cung sao? Đang yên đang lành lại không cánh mà bay, lục soát toàn bộ Tử Cấm Thành cũng không thể tìm ra, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở cung thị!"

"Ơ kìa!" Trong đám người, bỗng nhiên Minh Ngọc bước ra, hô to gọi nhỏ, "Chủ tử, đây không phải là thắt lưng thêu hoa mà người bị mất sao?"

Đám người trong cung vốn đến xem náo nhiệt, nghe Minh Ngọc nói vậy cũng nhao nhao tiến lên, kết quả ngươi một cái, ta một cái, nhảy ra không ít thứ đồ bị mất trộm.

"Đây nào phải cung thị, rõ ràng là ổ trộm mới đúng!" Tiểu Gia tần bĩu môi. Nàng ta cũng tìm thấy một đôi hoa tai đông châu bị mất trộm ở sạp hàng này, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đả kí©ɧ ŧìиɧ địch trời cho, "Đồ đạc trong cung của chúng ta bị trộm đều tập trung ở cung thị, nếu đem bán, tiền kiếm được còn dùng để bù vào khoản thiếu hụt trong cung. A, tính toán tài tình thật đấy!"

Tai họa đột nhiên ập xuống, Thuần quý phi đổ đầy mồ hôi lạnh, quỳ gối trước mặt Thái hậu nói: "Thái hậu, nhất định có người biết cung thị được mở nên cố ý đem những châu báu này trộn lẫn vào trong để mượn cơ hội này bán ra. Thần thϊếp thật sự không biết gì cả!"

Tiểu Gia tần liếc mắt: "Nói đúng là nhẹ nhàng. Tay chân bọn thái giám trong cung đều không hề sạch sẽ, sau lưng có vô số mắt xích liên kết với nhau vì lợi ích, chẳng hạn như vận chuyển rồi che tai bịt mắt người ngoài ra sao, thủ tiêu tang vật và chia chác thế nào, tất cả đều theo lộ trình từng bước hết đấy. Ai biết được Thuần quý phi có nhận lợi ích từ ai rồi trở thành một mắt xích trong số đó hay không?"

Sắc mặt Thuần quý phi đại biến, vội vàng thanh minh cho chính mình: "Thái hậu, thần thϊếp thật sự không biết chuyện này, không nghĩ tới những kẻ bỉ ổi đó dám mượn cung thị để thủ tiêu đồ trộm cắp. Thần thϊếp nhất định sẽ điều tra ngọn ngành. Xin Thái hậu thứ tội!"

Vốn là việc làm thiện nguyện mà bây giờ lại biến chất hoàn toàn, Thái hậu cảm thấy ngán ngẩm, sắc mặt thờ ơ nói: "Ta mệt rồi, hồi cung trước đây."

Mọi người cung kính tiễn Thái hậu hồi cung. Kế hậu chắp tay đi đến bên cạnh Thuần quý phi, thở dài: "Thuần quý phi, muội làm việc cũng quá bất cẩn rồi. Cung thị đang tốt đẹp vậy mà lại để đồ trộm cắp lẫn vào. Thái hậu nhìn rõ mọi việc, đương nhiên sẽ biết không liên quan gì tới muội. Nhưng một khi chuyện này lan ra ngoài, ai nấy cũng sẽ nói muội mượn cung thị để thủ tiêu tang vật, tội danh này thật đúng là khó nghe. Bản cung hy vọng muội điều tra rõ ràng, rốt cuộc đầu đuôi thế nào?"

Làm nhiều việc vất vả như vậy, phí hết bao nhiêu công sức và tâm tư, thậm chí còn trút không biết bao nhiêu tiền của vào đó, ai ngờ lại đổi lấy kết quả thế này. Trong lòng Thuần quý phi gào thét hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt chỉ có thể đáp: "… Vâng."

Dệt hoa trên gấm thì ít mà bỏ đá xuống giếng thì nhiều. Chúng phi tần sao dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế, bất luận trong cung có bị mất trộm hay không, bất luận món đồ không phải là của mình thì cũng rối rít khẳng định là của mình.

Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ nhận mình là một người hiền lành, càng không phải là một người im hơi lặng tiếng. Nàng cũng bu theo đám người chỉ trỏ sạp hàng: "Cái này, cái này, còn có cái này, đều là của Diên Hi cung. Ta không lắm tiền nhiều của như người khác, còn thiếu thốn nhiều lắm, vẫn phải đem những bảo vật này về!"

Ánh mắt Thuần quý phi hóa lạnh lẽo. Có người hãm hại mình, cố ý vào cung thị giấu tang vật để xóa bỏ công lao của mình.

Là ai làm? Người Thuần quý phi nghi ngờ nhất chính là Ngụy Anh Lạc!

"Ngụy Anh Lạc!" Ánh mắt Thuần quý phi mang theo oán hận, thăm dò nói, "Cô hay lắm!"

Ngụy Anh Lạc trừng mắt nhìn, trả lời cẩn thận chặt chẽ: "Quý phi nương nương đang nói gì vậy? Vật về chủ cũ thôi mà, sao nương nương lại tức giận như vậy? Lẽ nào đúng như lời bọn họ nói, Quý phi bao che cho thái giám trộm đồ? Không không không, Quý phi nương nương là tài nữ Tô Châu, nhất định sẽ không mảy may dính đến tiền tài dơ bẩn đó. Người khác không tin nương nương, nhưng ta tin nương nương!"

Lời này nghe quen tai, cẩn thận nhớ lại, nghiễm nhiên chính là lời nói trước kia mà Thuần quý phi đã khuyên nhủ Hoằng Lịch —— "Lệnh tần và Phú Sát đại nhân có quen biết từ trước, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên chạm mặt, nói với nhau đôi lời mà thôi. Cho dù có tư tình thật thì cũng đã là chuyện quá khứ. Hiện giờ Lệnh tần đã nhập cung, chuyện cũ hóa thành gió thoảng mây bay. Hoàng thượng, thần thϊếp tin tưởng Lệnh tần không phải là loại nữ nhân hồng hạnh xuất tường, vô liêm sỉ như thế."

Nửa thực nửa hư, ngấm ngầm hại người.

Thuần quý phi nhìn nàng chằm chằm cả buổi, đột nhiên nở nụ cười: "Tốt lắm! Tốt lắm! Người đâu, phụ một tay giúp Lệnh tần chuyển đồ đạc về Diên Hi cung hết đi, một thứ cũng không được thiếu!"

Tầng tầng lớp lớp, từng thứ từng thứ tang vật quay về chủ cũ, trở về Diên Hi cung.

Tiện tay cầm lên một thắt lưng thêu hoa, Ngụy Anh Lạc nhìn tiểu thái giám đang quỳ gối trước mặt, vẻ mặt như cười như không nói: "Tiểu Toàn Tử, ngươi làm khá lắm!"