Tiểu Toàn Tử là một kẻ cắp chuyên nghiệp.
Vận chuyển tang vật ra ngoài thế nào, sau đó sổ sách nơi tiêu thụ ở đâu hắn cũng rất rõ ràng.
Bán được đương nhiên sẽ mua được.
Thuần quý phi sẽ không ngờ được rằng, những tang vật có thể xuất hiện trong cung thị là do Ngụy Anh Lạc sai Tiểu Toàn Tử mua ở ngoài cung về.
"Nô tài không dám kể công." Tiểu Toàn Tử quỳ trên mặt đất, cười xòa nói: "Nô tài chỉ biết chạy chân thôi. Tất cả đều nhờ vào chủ ý của chủ tử quá hay, một chiêu di hoa tiếp mộc (*) đánh úp khiến Thuần quý phi trở tay không kịp!"
(*) chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen
Ngụy Anh Lạc mỉm cười, ném hầu bao thêu hoa cho hắn: "Phần thưởng của ngươi."
Tiểu Toàn Tử hết sức vui mừng. Nếu hắn không yêu tiền như mạng thì trước kia đã không lén lút trộm cắp rồi, do đó ngay lập tức vừa đưa tay tiếp nhận vừa thiên ân vạn tạ: "Đa tạ ân điển của chủ tử! Từ nay về sau, nô tài lên núi đao…"
"Lại là câu nói lên núi đao xuống biển lửa?" Minh Ngọc mím miệng, "Ngươi không chán, nhưng nương nương chúng ta nghe cũng chán rồi."
Tiểu Toàn Tử ngẩn người đang định thề thốt khác đi, kết quả ngẩng đầu đã thấy Ngụy Anh Lạc như cười như không nhìn hắn, nói đầy thâm ý: "Trí nhớ bản cung rất tốt. Ngươi nói một lần là bản cung nhớ mãi không quên. Nếu sau này ngươi không nhớ… Bản cung sẽ nhớ giúp ngươi."
Chợt Tiểu Toàn Tử cảm thấy sống lưng lạnh toát, dập đầu xuống đất liên tiếp, run rẩy đáp: "Dạ, nô tài, nô tài không dám quên."
Ngụy Anh Lạc phất phất tay bảo hắn lui xuống.
Tiểu Toàn Tử vừa đi, Minh Ngọc không cần che giấu nữa mà hứng chí bừng bừng nói: "Anh Lạc, cô không thấy sắc mặt của Thuần túy quý phi lúc trưa đâu, vừa nhìn đống tang vật đó sắc mặt liền trắng bệch tức thì. Ha ha ha, lúc bị Thái hậu hỏi đến, ngay cả một câu giải thích cũng không nói ra được. Thật là hả dạ!"
Ngụy Anh Lạc hơi mỉm cười, mỗi một chữ nói ra đều ẩn chứa sát khí: "Lời đồn trong Tử Cấm Thành rốt cuộc do ai truyền ra? Ngoại trừ tiểu Gia tần, còn có cô ta thêm dầu vào lửa. Ta phải cho cô ta nếm thử xem, bị kẻ trước kẻ sau đàm tiếu sẽ có mùi vị thế nào?"
Loại chuyện tung tin đồn này, Thuần quý phi làm được, đương nhiên Ngụy Anh Lạc cũng có thể.
Huống chi việc này cũng không tính là tin đồn. Với nhiều cặp mắt và đôi tai như vậy, chỉ cần đổ thêm chút dầu nữa là có thể truyền đi cho mọi người biết rồi.
"Khốn nạn!"
Bên trong Chung Túy cung, một cây đàn cổ bị đẩy từ bàn xuống, dây đứt âm tuyệt. Toàn thân Thuần quý phi phát run nói: "Vốn dày công chuẩn bị muốn làm Thái hậu vui. Nhưng bây giờ, đừng nói có công, không nhớ tội đã là may lắm rồi!"
"Oa…" Lục a ca đang ở bên cạnh chơi đùa, bị hành động của nàng ta làm giật mình, nhịn không được nhăn mũi khóc toáng lên.
Ngọc Hồ vội vàng để nhũ mẫu ôm Lục a ca ra ngoài, sau đó tiến lên an ủi: "Nương nương bớt giận…"
"Bớt giận cái gì!" Thuần quý phi lại hất đổ một hộp cờ xuống đất. Những quân cờ rơi tí tách như mưa, nước mắt của nàng cũng tí tách rơi theo, "Bây giờ ai cũng nói bọn thái giám dùng cung thị mà ta chuẩn bị để thủ tiêu tang vật, nói không chừng bên trong còn có ẩn tình gì khác. Danh tiếng tốt bao năm trong thoáng chốc đã tan biến hết!"
"Nương nương đừng vội." Ngọc Hồ vội nói, "Thái hậu và Hoàng thượng vẫn tin tưởng nương nương, chỉ là muốn giữ mặt mũi mà thôi. Đợi một thời gian nữa, mọi thứ sẽ tốt thôi!"
"Ngụy Anh Lạc từ trước đã thích đấu đá lung tung, đến Viên Minh Viên ở hai năm, bắt đầu giở trò sau lưng rồi!" Thuần quý phi cười lạnh, "Đầu tiên hóa trang thành tửu nương, mặc một bộ đồ không ra thể thống gì đến phố Giang Nam để câu dẫn Hoàng thượng… Nghĩ kỹ lại thì, nếu không phải Minh Ngọc nói lớn tiếng thì đã không gọi nhiều người tới như vậy."
Thuần quý phi ôm ngực, đúng là tức giận đau thấu tận tâm can.
Ngoại trừ đau, còn có một nỗi sợ hãi mơ hồ đang lan tỏa.
"Người này không giữ lại được rồi." Thuần quý phi hạ thấp âm thanh nói, "Chắc chắn Minh Ngọc đã nói nguyên nhân cái chết của Thất a ca cho cô ta nghe rồi. Tuyệt đối không thể để cô ta đắc sủng lần nữa, nếu không trong cung này… không còn chốn dung thân cho bản cung và Lục a ca."
"Ý nương nương là…" Ngọc Hồ như hiểu được điều gì.
"Ba ngày sau là đến ngày giỗ của tiên Hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc nhất định sẽ tới Trường Xuân cung tưởng nhớ, chắc hẳn Phú Sát Phó Hằng cũng sẽ đi." Bỗng nhiên Thuần quý phi quay đầu nhìn Ngọc Hồ bằng ánh mắt quỷ dị, hạ giọng nói, "Bản cung không kiềm được suy nghĩ, cơ hội tốt như vậy, liệu hai người có ước hẹn chỗ gặp mặt hay không?"
Ngồi trong nhà cũng bị họa từ trên trời rơi xuống.
Phó Hằng không hề hay biết một âm mưu đang nổi lên nhắm vào hắn. Hắn đang bận lục tung thư phòng, hầu như từng ngõ ngách đều bị hắn lật qua.
"Thiếu gia." Thanh Liên đứng ở cửa ra vào, trong tay bưng một khay trà bánh, kinh ngạc khó hiểu nhìn hắn, "Ngài đang tìm gì vậy?"
"Túi thơm." Phó Hằng cũng không quay đầu lại, tiếp tục tìm kiếm bên trong rương hòm, "Túi thơm của ta đâu?"
Một túi thơm hơi có vẻ cổ xưa xuất hiện trước mặt hắn. Thanh Liên cầm túi thơm, có chút thấp thỏm lo âu nói, "Lúc Thiếu gia thay y phục đã không cẩn thận làm rớt. Nô tỳ thấy túi bẩn nên đem giặt sạch rồi…"
Phó Hằng lập tức vồ lấy túi thơm. Khuôn mặt trước giờ luôn tao nhã lại lần đầu tiên trở nên nghiêm khắc lạnh lẽo: "Sau này không được động vào đồ đạc của ta!"
Hắn lại cất túi thơm vào lớp áo trong sát ngực nhất, dáng vẻ nâng niu trân trọng tựa như hành động vừa rồi không phải là cất túi thơm, mà là cất đi trái tim hắn.
"… Được rồi." Phó Hằng quay đầu, nhàn nhạt ra lệnh Thanh Liên, "Cô đi ra ngoài đi."
Có người thích bày tỏ đau buồn của mình ra cho người khác xem, cũng có người lại thích trốn tránh một mình ôm nỗi bi thương.
Phó Hằng là loại người thứ hai.
Sau khi đuổi Thanh Liên đi, hắn ngồi một mình cạnh cửa sổ lấy túi thơm ra xem, ngắm thẳng đến suốt một canh giờ, chợt giá sách sau lưng truyền tới một tiếng động. Hắn quay đầu đột ngột hỏi: "Ai đó?"
Giá sách lập tức bất động.
Phó Hằng vươn người đứng dậy, tay phải khoác lên bội kiếm đeo bên hông. Kiếm tuốt khỏi vỏ lóe lên ánh sáng trắng.
Hắn bước từng bước đến gần giá sách. Sau vài giây sững sờ, hắn thu kiếm về đút lại vỏ, quay đầu hô: "Quản gia! Quản gia!"
Cánh cửa mở ra, quản gia tiến nhanh vào: "Thiếu gia, ngài có gì dặn dò?"
Phó Hằng duỗi ngón tay chỉ về phía trước, thấy một đứa bé nho nhỏ đang nấp vào khe hở giữa giá sách và vách tường. Đứa bé đang trừng to mắt nhìn bọn họ —— đúng là Phúc Khang An.
"Tiểu thiếu gia sao lại ở đây?" Phó Hằng hỏi.
"Ai nha, tiểu thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!" Quản gia thấy là Phúc Khang An cũng rất ngạc nhiên, "Thiếu phu nhân tìm khắp sân cũng không thấy ngài đâu, đang muốn phát điên lên kia kìa!"
Vừa nói, hắn vừa tiến đến định ôm Phúc Khang An, ai ngờ Phúc Khang An ỷ vào thân thể của mình nhỏ nên không ngừng né tránh giữa khe hở, không để hắn chạm được mình.
Nghĩ đứa nhỏ này có thể sợ người lạ, Phó Hằng lập tức dặn dò: "Ngươi đi nói với nhũ mẫu, bảo bà ấy qua bế tiểu thiếu gia về."
Quản gia: "Dạ."
Quản gia vội vàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại cha con hai người.
Phó Hằng biết rõ mọi chuyện về đứa nhỏ này. Dù không hận nó, nhưng bất luận thế nào cũng không thể yêu mến nó, nên hắn lại như thường ngày xem như không thấy. Đến khi quay về bàn đọc sách, chưa đầy một lát, bỗng hắn cúi đầu nhìn xuống.
—— một bàn tay nhỏ nhắn đang níu tay áo hắn.
Thuận theo bàn tay nhỏ bé kia, Phó Hằng từ từ ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mang vẻ mong đợi.
"Con muốn gì?" Phó Hằng hỏi.
Đứa nhỏ quay đầu nhìn lên bàn, phía trên đang để dĩa bánh mà khi nãy Thanh Liên mang vào, màu bánh xanh lá cây bóng bẩy mơn mởn như lá non mới nhú trên đầu cành, tạo thành từng viên tròn nhỏ vừa tinh xảo lại đáng yêu.
"Muốn ăn thì tự mình lấy đi." Phó Hằng nói.
Đứa nhỏ này cũng rất ngoan, được hắn cho phép mới duỗi tay muốn lấy, chỉ là cái bàn quá cao còn hắn lại quá thấp, dù đã cố gắng nhón chân lên nhưng rướn cả buổi cũng không với tới được dĩa bánh ngọt.
Phó Hằng bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay bồng Phúc Khang An ngồi trên đùi, cầm một miếng bánh đậu xanh đút hắn ăn.
Ăn được một nửa thì cửa phòng mở toang, Nhĩ Tình tiến vào gấp gáp. Vừa thấy cảnh này, cô ta không nói hai lời xông lại, đập rơi nửa miếng bánh còn dư bên miệng Phúc Khang An, sau đó gắt gao ôm đứa nhỏ vào lòng, cả giận nói: "Phú Sát Phó Hằng, chàng muốn làm gì?"
Phó Hằng thản nhiên hỏi lại: "Cô nghĩ ta muốn làm gì?"
Nhĩ Tình quét mắt nhìn nửa miếng bánh đậu xanh đang nằm trên đất, ánh mắt mang theo nghi kỵ chợt lóe lên.
Từ đầu Phó Hằng cho là mình đối với Nhĩ Tình đã đủ thất vọng rồi, không nghĩ tới cô ta còn có thể làm mình thất vọng hơn. Hắn cười tự giễu nói: "Ta không phải cô, ta sẽ không làm hại sinh mạng vô tội, càng sẽ không dùng con mình làm công cụ báo thù."
Sắc mặt Nhĩ Tình có chút mất tự nhiên.
Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Đúng là Nhĩ Tình vừa mới nảy lên lòng nghi ngờ, hoài nghi Phó Hằng lặng lẽ ôm Phúc Khang An đi, lại lặng lẽ bỏ độc trong bánh ngọt để diệt trừ "nghiệt chủng".
Nhưng cuối cùng Phó Hằng vẫn là Phó Hằng. Hắn không phải người khác, càng không có khả năng là loại người như Nhĩ Tình.
"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình, nếu đã làm mẹ rồi thì nên làm tròn chức trách của mình đi, đừng để đứa nhỏ chạy loạn lung tung nữa." Phó Hằng đứng dậy bước ra ngoài. Hắn chán ghét Nhĩ Tình, thậm chí không thể nào chịu đựng ở chung với đối phương trong một phòng được nữa.
Giống như hơi thở của nàng ta làm không khí trở nên đυ.c ngầu khó ngửi vậy.
"Cha."
Bước chân ngừng lại, Phó Hằng có chút khó tin quay đầu lại.
Phúc Khang An ôm cổ mẫu thân, ánh mắt lại nhìn hắn thẳng tắp, bên trong tràn ngập ngây thơ cùng quấn quýt.
Phức tạp nhìn Phúc Khang An một hồi, cuối cùng Phó Hằng vẫn ngoảnh đầu, không nói một lời bỏ đi.
Sau lưng, Đỗ Quyên lặng lẽ tới gần Nhĩ Tình, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân, người xem Thiếu gia vẫn đối xử với tiểu thiếu gia rất tốt, sao người phải khẩn trương như vậy?"
Cánh tay Nhĩ Tình bế Phúc Khang An cứng đờ, tất nhiên không thể nào nói thẳng chân tướng, nên chỉ thuận miệng đáp qua loa: "Không có gì."
"Thiếu phu nhân." Đỗ Quyên tận tình khuyên giải, "Thiếu gia tính tình tốt, gia thế tốt, bây giờ lại lập nhiều chiến công, nắm chức vị cao, không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ ngài ấy, sao người đang ở trong phúc mà không biết hưởng, đi đâu cũng nổi giận Thiếu gia? Dù trước đây có trăm ngàn hiểu nhầm, bây giờ cũng nên nể mặt tiểu thiếu gia mà sớm hóa giải mới phải!"
Ngươi thì biết cái gì? Nhĩ Tình thầm nghĩ: Chính vì đứa bé này nên ân oán giữa chúng ta mới không cách nào hóa giải được.
Đỗ Quyên không biết nội tình, chỉ nghĩ vợ chồng Thiếu gia vì chút việc lông gà vỏ tỏi mà bất hòa cãi nhau. Chủ tử sống trong lo lắng bất an, đương nhiên hạ nhân cũng thấp thỏm cẩn trọng. Nếu có thể khiến bọn họ hòa thuận trở lại, không những tốt với bọn họ mà còn tốt với tất cả mọi người, nên cô ta vẫn tiếp tục khuyên nhủ.
"Người cũng thấy đó, mấy gia đình bên ngoài muốn đem muội muội và con gái nhà họ gả vào Phú Sát phủ còn ít sao?" Đỗ Quyên minh họa nhiều ví dụ, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Cứ tiếp tục giằng co nữa, chẳng phải người đang tạo cơ hội cho người khác nhảy vào sao? Đời người dài như thế, lẽ nào đôi bên cứ sống trong oán hận vậy hoài?"
Nhĩ Tình nghe xong lời này, rốt cuộc do dự.
Thâm tâm nàng ta có Phúc Khang An, càng có bản thân mình.
Trăm phương ngàn kế mới có được địa vị cùng giàu sang phú quý như hôm nay, sao có thể dễ dàng chắp tay dâng cho người khác?
"Trước kia hắn cứ mãi nhớ thương Ngụy Anh Lạc mà không để mình trong lòng. Bây giờ Ngụy Anh Lạc đã là Lệnh tần, là người yêu cũ trong quá khứ. Quãng đời còn lại, hắn đã không thể tái hợp với cô ta, tội gì mình phải giằng co với hắn nữa?" Nhĩ Tình thầm hạ quyết tâm, "Như lời Đỗ Quyên nói, nếu tình hình này còn tiếp diễn, chẳng khác nào đẩy hắn vào vòng tay người khác. Hừ! Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình ta không có ngốc như vậy!"
Ban đêm, Phó Hằng quay lại thư phòng.
Hắn đã không ngủ chung với Nhĩ Tình từ lâu, hằng đêm đều ngủ nghỉ ở căn phòng này. Bên trong có để một giường gỗ được phủ tấm màn trướng trắng thuần, mộc mạc như con người hắn vậy.
Hắn ngồi ở mép giường định khom lưng cởi giày, sau lưng chợt có đôi tay chậm rãi duỗi ra vòng quanh eo hắn.
Giật mình, Phó Hằng lập tức nhảy dựng lên, chân mang giày chân không, tay phải khoác lên bội kiếm bên hông, trầm giọng hỏi: "Ai?"
Ngón tay thon dài chậm rãi vén màn sang hai bên, lộ ra thân thể mềm mại của Nhĩ Tình. Trên người nàng ta chỉ mặc độc nhất một cái yếm, da thịt trắng mịn phơi bày hết ra ngoài, mái tóc đen tuyền rũ xuống, nở nụ cười kiều mị nói: "Là thϊếp."
Phó Hằng không muốn hỏi đối phương tại sao lại ở đây. Thấy nàng ta trang điểm và dáng vẻ cười mỉm đó, hắn có thể đoán được chút ít. Kiềm nén cảm giác buồn nôn, hắn lạnh lùng nói: "Ra ngoài!"
"Phó Hằng!" Nhĩ Tình vẫn ở lỳ trên giường không chịu đứng lên, cất giọng bi thương nói, "Thϊếp biết lỗi rồi!"
Phó Hằng chẳng muốn nghe nàng ta giải thích, vì từng câu từng chữ thốt từ miệng nàng ta đều là lời dối trá.
"Cô không đi? Vậy ta đi." Phó Hằng quyết định nhanh gọn, cúi người mang giày vào lần nữa rồi tiến ra cửa.
"Khoan đã!" Nhĩ Tình nôn nóng, giày cũng không kịp mang đã chân trần nhảy xuống đuổi theo, hai tay gắt gao ôm chặt eo hắn, mặc kệ hắn có nguyện ý nghe hay không vẫn vội vã giải thích, "Thϊếp biết sai rồi, đều là lỗi của thϊếp! Trước đây do thϊếp nghĩ mãi không thông. Ba năm này chàng ra chiến trường, tuy miệng nói lời oán trách, nhưng thϊếp vẫn ngóng trông đợi chờ! Thϊếp hy vọng chàng mau sớm trở về, dù biết rõ chàng hận thϊếp thấu xương!"
Phó Hằng không nói một lời, một tay khoác lên tay đối phương, sau đó gằn sức kéo từng ngón đối phương ra.
Sức lực nam nữ vốn khác biệt, huống chi Phó Hằng còn là một võ tướng, ngón tay Nhĩ Tình rất nhanh đã bị hắn kéo ra. Thấy mình không giữ được hắn nữa, Nhĩ Tình dứt khoát buông tay chạy đến trước mặt hắn, ý đồ dùng nước mắt đả động hắn.
"Phó Hằng, là chàng từng tổn thương trái tim thϊếp, thϊếp nhất thời nghĩ quẩn mới dùng cách đó trả thù chàng." Hời hợt nhắc lại chuyện cũ qua loa xong, Nhĩ Tình rưng rưng nước mắt nói, "Hai chúng ta đều sai nên đừng gây gổ xích mích nữa, thay vào đó cùng nhau hướng tới tương lai có được không? Thϊếp cam đoan với chàng, từ nay về sau, thϊếp sẽ không bao giờ giày vò nữa, không bao giờ gây chuyện nữa, một lòng một dạ làm con dâu tốt Phú Sát gia, làm thê tử tốt của chàng!"
"Con dâu tốt? Thê tử tốt?" Phó Hằng nhịn không được nói trào phúng.
"Đúng! Thϊếp sẽ quản tốt việc nhà, hiếu thuận cha mẹ, sẽ không ra ngoài xã giao, cũng không truyền tin cho tổ phụ biết nữa. Chỉ cần chàng nói gì thì thϊếp cũng đồng ý nghe theo!" Nhĩ Tình coi như không nghe thấy sự trào phúng trong đó, vẫn hùng hồn hứa hẹn, cuối cùng cúi thấp đầu, xấu hổ e sợ nói, "… Thϊếp còn có thể sinh cho chàng một đứa con của chúng ta, được không?"
Phó Hằng nở nụ cười.
Nhĩ Tình thấy vậy liền vui vẻ, cho rằng đối phương đã bị lời nói hoa mỹ của mình thuyết phục, nhưng rất nhanh, sắc mặt vui mừng của nàng ta nhạt dần.
"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình." Phó Hằng cười hỏi, "Tại sao cô cảm thấy ta sẽ đáp ứng cô?"
Nhĩ Tình nghe vậy sững sờ.
"Lúc cô phát cáu thì muốn kéo tất cả mọi người vào vực sâu thống khổ, còn lúc cô hối hận lại muốn dễ dàng bù đắp." Phó Hằng vẫn đang cười, "Con người cô vốn là như vậy, luôn cảm thấy mình bị ủy khuất, cảm thấy mọi lỗi lầm đều do người khác làm sai, là họ mắc nợ cô, sau đó xem việc trả thù người khác là chuyện phải làm, tha thứ bản thân mình cũng là chuyện đương nhiên."
Nụ cười trên mặt hắn khiến Nhĩ Tình mặt đỏ tới mang tai.
Bởi vì hắn nói đúng. Nàng ta đúng là một người như vậy.
Dù ngoài miệng có tự kiểm điểm đi nữa, nàng ta vẫn không nghĩ là mình sai. Tất cả là do lỗi của Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc, thậm chí ngay cả Hoàng hậu cũng có lỗi với cô ta; chỉ có cô ta là đáng thương vô tội, bị người khác bắt nạt… Nên theo lý phải được bù đắp nhiều nhất mới phải.
"Đừng có mở miệng nói sẽ làm con dâu tốt, thê tử tốt với ta." Phó Hằng chậm rãi thu lại nụ cười, thản nhiên nói, "Từ khi cô làm loại chuyện kia, cô đã không còn là thê tử của Phú Sát Phó Hằng này nữa."
Tuy kiếm còn trong vỏ, nhưng tình đã bị hắn chặt đứt.
Nhĩ Tình chạy hai bước đuổi theo bóng lưng hắn, chợt nhớ trên người mình chỉ mặc một áo yếm, sợ hạ nhân nhìn thấy nên không thể không khoanh hai tay lại lui về, hàm răng khẽ cắn, vẻ mặt không cam lòng thì thào: "Không, thϊếp mặc kệ, thϊếp sẽ khiến chàng tha thứ cho thϊếp, nhất định chàng sẽ tha thứ cho thϊếp!"