Sáng hôm sau, Minh Ngọc phụng mệnh thu dọn Đông trắc điện.
Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy Hổ Phách ôm một bọc đệm chăn lớn từ bên trong đi ra, ánh mắt trốn tránh, thần sắc bối rối.
"Ngươi làm gì ở đây thế?" Minh Ngọc gọi cô ta lại, nghi ngờ hỏi, "Trốn đông trốn tây, định làm kẻ trộm hả?"
Hổ Phách càng ôm chặt chăn đệm vào ngực hơn, gục đầu xuống nói: "Đêm qua Hoàng thượng say rượu nôn ra khắp nơi, nên Lý tổng quản sai nô tỳ mau chóng dọn dẹp sạch sẽ!"
"Vậy sao?" Ánh mắt Minh Ngọc quét qua thứ đồ trong tay cô ta, bỗng nhiên nhíu lại lông mày, chỉ thấy trong đống đồ đó lộ ra một góc đỏ tươi, giống như áo yếm nữ nhân bằng tơ lụa, mơ hồ là một cánh hoa phù dung.
Kinh sợ thoáng qua trong chốc lát, còn tưởng rằng bản thân hoa mắt, không chờ Minh Ngọc nhìn kỹ cho rõ ràng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi.
"Minh Ngọc!" Bàn tay Nhĩ Tình đặt trên vai cô, không nói lời nào xoay người cô lại, cười mỉm nói, "Minh Ngọc, hôm nay ta phải xuất cung rồi, nên đặc biệt tới chào tạm biệt cô đây."
Minh Ngọc ngẩn người: "Sao đột ngột thế?"
"Phó Hằng trở về kinh thành rồi, ta ở trong cung cũng thấy bất tiện." Nhĩ Tình thở dài, "Thời gian tới không có ta ở đây, đành nhờ cô chăm sóc Hoàng hậu nương nương rồi."
Minh Ngọc méo méo miệng: "Không cần cô nói, ta sẽ chăm sóc Hoàng hậu nương nương chu đáo."
Nhĩ Tình cười cười không nói gì, lại tán gẫu với Minh Ngọc vài câu nữa, sau đó mới xoay người bỏ đi.
Đợi cô ta đi rồi, Minh Ngọc mới xoay người lại, đằng sau đâu còn bóng dáng Hổ Phách nữa.
Minh Ngọc mang tâm sự nặng nề tìm đến phòng trà. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu muốn tìm một người để bàn bạc, càng nghĩ càng thấy chỉ có người này là đáng tin cậy nhất.
"Anh Lạc!"
Ngụy Anh Lạc đang ngồi quay lưng quạt lửa thiêu đốt ấm sắc thuốc. Trong không khí lan tràn mùi thuốc nồng đậm, nàng cũng không quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"
Minh Ngọc sau khi đắn đo cả buổi mới ấp úng nói: "Đêm qua Hoàng thượng nghỉ ở Đông trắc điện, hình như đã sủng hạnh cung nữ."
Động tác quạt đột nhiên dừng lại.
Hoàng hậu mới vừa sinh con, hắn đã lập tức sủng hạnh cung nữ trong Trường Xuân cung. Hắn không thể làm việc đó ở một nơi khác trong thời điểm khác được sao?
Vừa mới thay đổi cái nhìn về Hoằng Lịch một chút, ngược lại bây giờ thành kiến càng thêm sâu, Ngụy Anh Lạc gắt gao nắm chặt cán quạt, mặt không chút thay đổi nói: "Nơi này là Trường Xuân cung. Nếu Hoàng thượng nhìn trúng cung nữ thì sao không nói với nương nương tiếng nào? Coi như lời cô nói là thật đi chăng nữa, vậy sao cung nữ được sủng hạnh kia hiện giờ còn chưa được phong vị?"
Minh Ngọc ngẩn người, bật cười nói: "Cô nói cũng có lý, có điều… Được rồi, có lẽ ta chỉ nhất thời hoa mắt thôi!"
Hai người tự ngầm hiểu nhau, cùng quyết định giấu kín chuyện này.
Hoàng hậu đã đủ khổ rồi, không cần phải ở thời điểm này khiến người ấm ức hơn nữa. Còn về phần cô cung nữ ăn cây táo, rào cây sung kia… Nếu Minh Ngọc nhìn lầm là tốt nhất, còn nếu thực sự không nhìn lầm, thì hai người bọn họ sẽ bắt cô ta lại, dạy cho cô ta biết chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm.
Bầu không khí có chút nặng nề, Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, ta mới nghe nương nương nói, Hoàng thượng đã đặt tên cho Thất a ca."
"A?" Quả nhiên lực chú ý của Minh Ngọc đã chuyển dời, "Tên gì?"
"Vĩnh Tông."
Vĩnh Tông… Vĩnh Tông… Minh Ngọc khẽ đọc đi đọc lại cái tên này một lát, bỗng nhiên cao hứng nhảy dựng lên: "Ai nha, cô có biết ‘Tông’ mang ý nghĩa gì không?"
Ngụy Anh Lạc đương nhiên biết rõ, nhưng vẫn cười lắc đầu, đưa cơ hội giải thích cho Minh Ngọc.
"‘Tông’ thể hiện khí chất tông thất triều đình." Minh Ngọc huơ tay múa chân nói, "Có thể thấy được Hoàng thượng có ý muốn Thất a ca kế thừa —— "
"Họa là từ miệng mà ra." Ngụy Anh Lạc nhấc tay cầm quạt hương bồ ngăn miệng Minh Ngọc nói hết câu.
Minh Ngọc túm lấy cây quạt trong tay nàng, vừa trả lại quạt vừa không chịu bỏ qua nói: "Vốn dĩ là vậy mà! Chữ ‘Dung’ của Lục a ca chỉ tiếng bội ngọc va vào nhau, nhưng Thất a ca của chúng ta là khí chất triều đình, bên nhẹ bên nặng, nhìn là biết ngay!"
Anh Lạc trừng liếc đối phương: "Đúng vậy đúng vậy. Ta đang bận sắc thuốc, cô đi chỗ khác khoe khoang đi!"
Vốn định chia sẻ niềm vui của bản thân với nàng, nhưng thấy nàng không phối hợp như thế, Minh Ngọc không nén nổi tức giận, vểnh môi lên nói: "Sao cô không vui chút nào vậy?"
"Có gì đáng vui mừng chứ?" Ngụy Anh Lạc cụt hứng nói: "Nương nương vì sinh Thất a ca mà băng huyết suýt mất mạng, thái y còn nói sẽ tổn hại tuổi thọ…"
Minh Ngọc nhìn nàng có chút kỳ quái: "Thân làm hậu phi, có được tử tự mới đứng vững không ngã! Đừng nói là hậu cung phi tần, nữ tử trong thiên hạ cũng thế!"
"Nếu không còn tính mạng, dù quyền thế phú quý hơn trời thì có tác dụng gì?" Ngụy Anh Lạc trầm giọng nói.
"Nhưng, nhưng nương nương không xem trọng quyền thế địa vị, chỉ cần có được Thất a ca là mãn nguyện lắm rồi!" Tuy Minh Ngọc vẫn còn mạnh miệng, nhưng khí thế đã yếu đi nhiều.
"Nữ nhân cũng là con người, bất luận ở vào thời điểm nào, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất." Ngụy Anh Lạc cười nói, "Nương nương phúc lớn mạng lớn nên đã chống đỡ được. Nếu như trụ lại không nổi, để lại một đứa trẻ không mẫu thân, có thể sống yên ổn được trong Tử Cấm Thành này sao? Những người vì sinh con mà không muốn sống, đều là đồ ngốc."
Không chỉ ở Trường Xuân cung mới có tin vui.
Mấy tháng sau, Phú Sát phủ.
"Ngạch nương." Phó Hằng tiến vào đại sảnh, "Có chuyện gì mà phái người gọi con về gấp vậy?"
Vì Hoàng hậu bị bệnh lâu không rõ nguyên nhân, Phú Sát phu nhân khóc đến mù mắt, mặc dù ngày ngày xoa thuốc, nhưng đến nay cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng thấy chút bóng người. Bà duỗi tay hướng về bóng người đối diện: "Phó Hằng, báo cho con biết một tin vui cực lớn. Con biết rồi nhất định sẽ mừng lắm."
Phó Hằng bước lên phía trước cầm chặt tay bà: "Tin vui gì vậy?"
Vẫn luôn nghe nhiều tin xấu, nên đã lâu Phú Sát phu nhân không cười vui vẻ đến thế rồi: "Thê tử của con cuối cùng cũng mang thai rồi!"
Trong nháy mắt, huyết sắc trên mặt Phó Hằng rút sạch sành sanh.
Đôi mắt Phú Sát phu nhân không tốt nên không phát giác được người hắn khác thường, vẫn lôi kéo tay hắn như trước nói: "Sức khỏe Hoàng hậu nương nương vừa bình phục, lại có Thất a ca được lòng thánh thượng. Ngạch nương không lo gì khác ngoài con, nhưng bây giờ ngạch nương có thể yên tâm rồi. Nhĩ Tình đúng là đại phúc tinh của nhà chúng ta! Con phải chăm sóc Nhĩ Tình cho tốt, không được xảy ra chút sai sót nào!"
"… Vâng." Phó Hằng cắn răng nói, trong mắt lại tràn ngập căm hận đến tận xương.
Chờ từ đại sảnh đi ra, Phó Hằng không chút do dự nhanh chóng xông vào phòng ngủ. Ánh mặt trời vừa vặn rơi trên người Nhĩ Tình đang ngồi thêu bên cửa sổ khắc hoa, trên khung thêu một bông hoa sen đang dần thành hình. Bỗng nhiên, một cánh tay từ bên cạnh thò ra túm tay cô ta cầm kim, kéo cô ta từ trên ghế đứng dậy.
Đập vào mắt là gương mặt Phó Hằng đang phừng phừng lửa giận. Hắn gằn giọng hỏi: "Đứa bé là của ai?"
Nhĩ Tình nở nụ cười, ngữ khí ngây thơ như đôi phu thê mới cưới đang đùa giỡn: "Chàng đoán xem."
Phó Hằng lười đôi co với cô ta, bóp chặt cổ tay đối phương đến nỗi vang lên tiếng răng rắc: "Ta hỏi cô một lần nữa, đứa bé là của ai?"
Cổ tay đau nhức kịch liệt, nhưng Nhĩ Tình lại càng cười vui mừng: "Ai nấy đều nói Phú Sát Phó Hằng thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn lợi hại, tuổi trẻ đã được vào Quân Cơ xử, là đại thần tâm phúc hàng đầu của Hoàng thượng, tiền đồ vô hạn, nhưng thϊếp thấy tất cả lời nói ấy đều vô căn cứ cả. Thê tử của chính mình mang thai mà cũng không biết do ai làm!"
"Cô!" Phó Hằng tức giận đến mức toàn thân phát run.
Nhĩ Tình hất tay của hắn ra, chẳng hề để ý nói: "Chàng có thể sủng ái tỳ nữ, ta không thể ôm ấp người khác sao?"
Bất chợt cô ta không nói gì nữa.
Chỉ nghe 'leng keng' một tiếng, Phó Hằng tháo xuống trường kiếm trên tường. Kiếm trong phòng hắn không phải là vật để trang trí. Cho dù là vật trang trí đi nữa, khi rơi vào tay một dũng sĩ như hắn cũng trở thành hung khí chính cống.
Nhĩ Tình nhìn hắn cảnh giác: "Chàng muốn làm gì?"
"Thanh danh trăm năm của Phú Sát gia và hy vọng của ngạch nương không thể bị hủy hoại bởi cô được." Đôi mắt Phó Hằng giăng đầy tơ máu, ném thanh trường kiếm trong tay xuống trước mặt Nhĩ Tình, "Ta không gϊếŧ nữ nhân, tự cô động thủ đi!"
Trường kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy.
Nhĩ Tình nhìn thanh kiếm nằm trên đất, đôi môi đỏ mọng dần nhướng lên.
"Hóa ra nam nhân dù rộng lượng thế nào cũng không thể cho phép thê tử mình hồng hạnh xuất tường (*)! Đáng tiếc, chàng không gϊếŧ được ta, ta càng sẽ không tự sát, bởi vì…" Giày thêu giẫm lên thân kiếm, Nhĩ Tình từng bước một đi đến trước mặt Phó Hằng, ánh mắt tràn ngập trêu tức cùng đắc ý, "Đứa bé này có họ Ái Tân Giác La!"
(*) chỉ hành động người vợ nɠɵạı ŧìиɧ
Phó Hằng hóa đá tại chỗ.
Nhĩ Tình vẫn chưa chịu buông tha hắn, nói tiếp: "Chàng nghe cho rõ đây, ta đích thị đang mang thai long chủng, là huyết mạch của thiên tử. Chàng dám động đến một ngón tay, ngay lập tức có đại họa giáng xuống!"
"Không!" Phó Hằng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nói, "Hoàng thượng không phải là người khi nhục thê tử của hạ thần!"
"Hoàng thượng không phải, nhưng ta thì có thể!" Nhĩ Tình đánh vỡ hy vọng cuối cùng của hắn, cười nói tàn nhẫn, "Ta tốn nhiều công sức lắm mới tìm được thời cơ tốt đấy!"
Rốt cuộc Phó Hằng nhịn không được nữa, lập tức bóp chặt cổ cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao cô lại gài bẫy Hoàng thượng? Tại sao cô lại đối xử với Phú Sát gia như thế?"
"Khụ!" Nhĩ Tình ho khan một tiếng, nhìn lại hắn không chút sợ hãi, cười to nói, "Phú Sát Phó Hằng, chàng là công tử văn nhã trong mắt mọi người, nữ nhân thiên hạ đều rất muốn gả cho chàng, ngay cả một Ngụy Anh Lạc giỏi giang cũng bị chàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo! Nhưng ta lại muốn thấy chàng khom lưng chịu nhục, bị nỗi thống khổ giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần quỳ ở ngự tiền, chàng đều sẽ nhớ tới chuyện này; mỗi lần thăng quan tiến chức, chàng đều sẽ nghĩ xem mũ mão lông công đó có phải là dùng thê tử của mình để đổi lấy hay không! Chàng hận ta, lại không thể gϊếŧ ta; chàng chán ghét đứa bé này, lại phải nuôi nó cả đời! Ha ha ha ha! Mắc cười, mắc cười quá đi! Ta phải suy nghĩ rất lâu mới nảy ra được chủ ý này, có phải thú vị lắm không?"
Chứng kiến Nhĩ Tình cười như điên cuồng, Phó Hằng chậm rãi thả lỏng những ngón tay, sau đó thối lui một bước né xa cô ta, lời nói mang vẻ chán ghét: "Cô không chỉ ác độc, mà còn là một kẻ điên!"
Hai chữ “ác độc” đốt lên chua xót lẫn tức giận từ đáy lòng Nhĩ Tình, khiến lục phủ ngũ tạng đều sôi lên. Cô ta giống như điên thật mà bổ nhào qua: "Đúng, ta chính là kẻ điên, bị chàng và Ngụy Anh Lạc bức điên! Phú Sát Phó Hằng, đây là cái giá mà chàng phải trả vì đã sỉ nhục ta. Cả cuộc đời này, chàng cũng đừng hòng thoát được khỏi tay Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình ta!"
Phó Hằng đẩy Nhĩ Tình ra, nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt lạ lẫm một lúc lâu, phảng phất như lần đầu tiên hiểu rõ cô ta, lại phảng phất như chưa từng thấu hiểu con người cô ta.
"Phó Hằng, chàng đi đâu?" Đợi khi Nhĩ Tình đứng vững lần nữa đã lập tức hô tên hắn.
Cửa phòng mở ra một tiếng két, Phó Hằng không để ý tới cô ta, đầu cũng không quay lại liền xông thẳng ra ngoài.
"Sao lại chạy rồi, có phải chàng sợ rồi không? Chàng quay lại đây, quay lại xem ta, xem con của chàng nè, ha ha ha ha ha!" Nhĩ Tình cười với bóng lưng Phó Hằng đến nỗi thở không ra hơi, cuối cùng bật khóc nức nở.
Khóc một lát, cô ta đưa tay lau quẹt nước mắt. Nếu không có ai quan tâm mình, không ai bảo vệ mình, không ai lau nước mắt cho mình, tại sao mình lại phải khóc chứ?
"Ta ở trong cung ngày ngày khom lưng uốn gối, nhẫn nại sáu năm, chờ đợi sáu năm, cho rằng đã đợi được để gả cho một phu quân ôn nhu lương thiện, tiền đồ rộng mở, cuối cùng rơi vào tình cảnh chăn đơn gối chiếc, lẻ loi một mình. Dựa vào cái gì mà chỉ một mình ta phải chịu đau đớn như vậy?" Nhĩ Tình dõi theo phương hướng Phó Hằng vừa rời đi, nước mắt lạnh lẽo khô cạn trên mặt, chậm rãi cười nói, "Phú Sát Phó Hằng, sự đau khổ của chàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi!"