Chương 16: Coi mắt
Phú Sát Dung Âm cảm thấy, Ngụy Anh Lạc bây giờ càng ngày càng càn rỡ.Lại đến ngày giảng bài, Phú Sát Dung Âm dậy thật sớm để chuẩn bị, tuy rằng bản thân dậy sớm, nhưng có người so với nàng còn sớm hơn.
Ngụy Anh Lạc cứ như đã tính chuẩn thời gian, bưng bữa sáng đến thư phòng, Phú Sát Dung Âm quay đầu liền thấy người nọ mặt vui vẻ đi vào.
Nội tâm trở nên mềm mại, trong chớp mắt, trong lòng nghĩ muốn cứ như vậy cả đời. Thấy người nọ ở trước mắt mình vẫy tay Phú Sát Dung Âm này hoàn hồn.
"Nương nương đây là muốn dậy sớm ngồi ngốc một ngày?"
Nghe Ngụy Anh Lạc nói, một tia mỏi mệt dừng lại trên mặt Phú Sát Dung Âm cũng biến mất hầu như không còn.
"Ngụy Anh Lạc, ngươi hiện tại lá gan càng ngày càng lớn "
Ngụy Anh Lạc trong lòng nín cười cũng không phản bác, thu dọn bàn xong mới buông xuống bữa sáng nóng hổi.
"Nương nương, Anh Lạc biết sai rồi."
Phú Sát Dung Âm làm sao nghe không ra, nàng như vậy, đâu giống như đang nhận sai. Lắc đầu một cái ngồi xuống.
"Ngươi ăn chưa?"
Thấy nàng còn đứng, mở miệng hỏi.
"Chưa, muốn chờ nương nương cùng nhau."
Ngụy Anh Lạc nói xong cũng không để ý người nọ có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi ở đối diện nàng.
Phú Sát Dung Âm không cảm thấy nàng như vậy là đường đột, chỉ là tò mò nhìn, tổng cộng chỉ có một chén cháo cùng một cái bánh bao, nàng dự định ăn cái gì.
Ngụy Anh Lạc thấy biểu tình nghi hoặc trên mặt nàng, cũng không nói gì, chỉ đưa hai tay chống mặt lẳng lặng nhìn nàng.
"Ngươi dự định cứ như vậy nhìn ta dùng bữa sao?"
Thật sự là không chịu nổi nàng nhìn chằm chằm như vậy, buông xuống cái muỗng hỏi.
"Ừ."
Dứt khoát trả lời, để cho Phú Sát Dung Âm không biết tiếp theo nên nói gì, chỉ đành xem nhẹ người trước mặt, chú tâm ăn bữa sáng.
"Nương nương, Anh Lạc cũng muốn ăn một cái bánh bao."
Phú Sát Dung Âm tay gắp bánh bao treo trên không trung, không biết nên làm như thế nào cho phải.
"Ngụy Anh Lạc ngươi là con nít sao, tự mình đi lấy đũa."
"Nương nương ~~ "
Được, lại bắt đầu làm nũng rồi.
Phú Sát Dung Âm không biết làm sao lại cưng chiều thở dài, đem bánh bao gắp lên đưa đến miệng Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ rơi lệ vì — một cái bánh bao.
"Ừm, đũa mà nương nương dùng qua, ăn vào chính là mùi vị không giống nhau."
Cuối cùng còn chưa đã thèm chóp chép miệng một chút.
"Ngụy Anh Lạc!"
Ngụy Anh Lạc chưa từng gặp qua Phú Sát Dung Âm như vậy, có chút không kềm hãm được xích lại gần, nhưng phát hiện người nọ thân thể nhẹ nhàng lui về sau
Nghiêng qua, tránh được khoảng cách ấm áp ái muội này.
"Đừng động!"
Phú Sát Dung Âm vốn bị nàng hù cho toàn thân căng thẳng, giờ phút này đột nhiên đối phương mở miệng, bản thân lại càng thật sự như không động đậy được đứng yên tại chỗ
"Nương nương tóc người có chút loạn, Anh Lạc giúp người vuốt một chút."
Tình tiết thay đổi quá nhanh, chờ Phú Sát Dung Âm hoàn hồn, phát hiện người nọ đã cười hì hì ngồi về vị trí của mình.
"Khụ, lui đi, ta ăn no rồi."
Ngụy Anh Lạc đương nhiên biết nàng đang nói xạo, còn chưa ăn được mấy miếng đã nói no rồi, dù là ai cũng không tin.
"Nương nương ăn thêm chút nữa đi, nếu gầy đi, Minh Ngọc lại tìm Anh Lạc gây phiền toái"
Phú Sát Dung Âm không biết còn có thể nói gì, bị nàng nhìn chằm chằm, thật không có cách nào tiếp tục dùng bữa sáng được nữa.
"Nương nương, Anh Lạc đi trước giúp Minh Ngọc chiếu cố nhìn Vĩnh Tông, ngài từ từ ăn, nhất định phải ăn xong nga."
Nói xong đứng dậy, khoan thai đi ra thư phòng, lưu lại một mình Phú Sát Dung Âm ở thư phòng lộn xộn.
Học sinh lục tục đi tới viện, dĩ vãng, chỉ cần Phú Sát Dung Âm còn chưa tiến vào, mọi người đều sẽ có kỷ luật ngồi ở vị trí của mình, chỉ là hôm nay Phú Sát Dung Âm từ thư phòng tới, liền thấy bọn nhỏ vây chung một chỗ chơi đùa, để cho nàng nghi hoặc không thôi.
"Lão sư, ta có thể cùng bọn họ nghe giảng không"
Ngụy Anh Lạc từ trong đám nhỏ thò đầu ra, liền thấy người nọ biểu lộ y như bản thân dự liệu.
"Chớ quấy rối."
Phú Sát Dung Âm căn bản không biết nên làm sao với nàng bây giờ, người này tại sao có thể như vậy.
"Lão sư ngài để cho Anh Lạc tỷ tỷ cùng chúng ta nghe đi mà."
Học sinh thay nhau lên tiếng khiến cho Phú Sát Dung Âm không có cách nào đuổi người rời khỏi.
"Tất cả ngồi xuống đi."
Ngụy Anh Lạc mặt được như ý ngồi ở vị trí hàng sau.
Trừ ban đầu có chút không được tự nhiên, Phú Sát Dung Âm cũng từ từ tiến vào trạng thái, tập trung vào bài giảng. Ngụy Anh Lạc si mê nhìn người nọ, mỗi lúc giơ tay nhấc chân đều ôn nhu làm nàng quyến luyến, cõi đời này, làm thế nào lại có người dịu dàng như vậy.
"Tiểu chủ, Tô thiếu gia tìm ngài." Thanh âm của Lâm Tiểu từ phía sau truyền tới, Ngụy Anh Lạc mới hoàn hồn. Nhìn Tô Thông đứng cách đó không xa, lại quay đầu nhìn người đang chú tâm giảng dạy, lặng lẽ từ phía sau chạy ra ngoài.
"Làm sao, mới mấy ngày không thấy liền nhớ ta rồi?"
Từ sau sinh nhật Phú Sát Dung Âm hai người đã nửa tháng không gặp.
"Đây không phải là vì chừa cho ngươi chút không gian... gì đó mà."
Ý tứ trong lời nói của Tô Thông dĩ nhiên Ngụy Anh Lạc vừa nghe liền hiểu, hiếm có xấu hổ cúi đầu. Bộ dáng con gái nhỏ này của nàng để cho Tô Thông đặc biệt buồn cười, nhưng biết nếu mình bật cười khẳng định không có quả ngon ăn.
"Anh Lạc, hôm nay bồi ta ra ngoài một chút đi."
Trong giọng nói thương cảm, Anh Lạc kỳ quái nhìn hắn.
"Mẹ ta lại để cho ta đi coi mắt."
Tô Thông dứt khoát sáng tỏ nói nguyên nhân.
"Ha ha ha ha ha ha ha ~~~~ "
Ngụy Anh Lạc nghe hắn nói nguyên nhân, đứng tại chỗ phình bụng cười to.
"Này! Chớ vô lương tâm như vậy có được hay không."
"Xin lỗi xin lỗi, ha ha ha, ngươi nói đi, muốn ta làm sao giúp ngươi."
Ngụy Anh Lạc tận lực không để cho mình cười ra tiếng, kết quả nín mặt đỏ tới mang tai
"Aiz, ta cũng không biết."
"Ừ, ngươi chờ ta, ta đi trước thay quần áo khác."
"Nam trang?"
"Sai! Ngươi chờ đó mà xem. Nói xong trở về phòng."
Tô Thông không biết đợi bao lâu, chỉ biết lúc Ngụy Anh Lạc đi ra, nhìn nàng một chút lại dời mắt không ra.
"Này! Nhìn đủ chưa "
Tô Thông cảm thấy có vật gì đó tan vỡ cùng với một tiếng này của Ngụy Anh Lạc.
"Mặc xinh đẹp như này làm gì "
Tô Thông có chút không cam lòng nói.
"Nếu không phải vì ngươi, ta mới lười phiền toái như vậy, hừ! Không biết lòng người tốt."
"Là ý gì"
"Ngươi không phải muốn đi coi mắt sao còn không mau đi "
Không cho Tô Thông có thời gian đặt câu hỏi nhiều hơn, Ngụy Anh Lạc kéo hắn ra khỏi sân
Có lẽ bởi vì đã lâu không gặp thật là vui, Ngụy Anh Lạc không phát hiện từ đầu đến cuối Phú Sát Dung Âm luôn luôn nhìn nàng rời đi.
Một ngày này, Ngụy Anh Lạc đảm nhiệm chức vụ tức phụ chưa cưới của Tô Thông theo hắn đi coi mắt, thành công làm nữ tử kia tức giận bỏ đi.
Sau đó, còn phải đi Tô gia giúp Tô Thông ứng phó Tô mẫu.
Đến giờ cơm tối, Ngụy Anh Lạc sốt ruột muốn trở về, nhưng Tô phu nhân này cứ muốn lưu nàng lại ăn cơm tối. Trong ánh mắt cầu xin của Tô Thông, Ngụy Anh Lạc không có biện pháp chỉ đành lưu lại dùng cơm tối mới chạy về tứ hợp viện
Vốn nghĩ lặng lẽ trở về phòng, trong thư phòng lại truyền đến tiếng của Phú Sát Dung Âm.
"Là Anh Lạc sao?"
"Nương nương, là ta."
"Vào đi."
Ngụy Anh Lạc căng da đầu đẩy cửa vào.
"Nương nương, Anh Lạc vốn dĩ định trở lại trước giờ cơm tối, nhưng Tô phu nhân cứ muốn lưu ta ăn cơm, Anh Lạc vì giúp Tô Thông chỉ phải đáp ứng, cho nên không về đúng hẹn."
Ngụy Anh Lạc luôn đem ước định ghi nhớ trong lòng, nàng đáp ứng Phú Sát Dung Âm bất kể bận rộn bao nhiêu cũng sẽ trở lại bồi nàng dùng cơm tối, nhưng mới được vài ngày bản thân đã trước phá hủy lời hứa. Ngụy Anh Lạc thấy người nọ không nói câu nào trong bụng cuống cuồng lên, đi về phía trước kéo tay nàng, hy vọng nàng nói với mình cái gì đó.
"Chuyện của người không cần cùng ta nói."
Tựa như hạ quyết tâm, Phú Sát Dung Âm không muốn nghe.
Ngụy Anh Lạc thấy nàng nói như vậy, trong bụng vừa thương tâm vừa bực bội. Mất lý trí nghiêng trên người lên phía trước phong bế môi nàng.
"Hm...!"
Phú Sát Dung Âm dùng hết tất cả sức mạnh đẩy ra Ngụy Anh Lạc.
"Ngụy Anh Lạc ngươi điên rồi?!"
Phú Sát Dung Âm không dám tin nhìn nàng. Đây xem như cái gì, nàng không phải thích Tô Thông kia sao, tại sao phải đối với bản thân như vậy?
Ngụy Anh Lạc muốn vì bản thân một phen xung động giải thích gì đó, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.
"Ra ngoài!"
"Vâng..."
Ngụy Anh Lạc nghe lời, để cho Phú Sát Dung Âm khó chịu đến tột đỉnh.
Ngụy Anh Lạc đóng cửa lại một khắc kia, Phú Sát Dung Âm cuối cùng nước mắt không tiếng động chảy ra.
Ngụy Anh Lạc cũng không chịu nổi, cả người như khúc gỗ trở lại phòng, cuối cùng, không nhịn được leo lên giường khóc nức nở thành tiếng.
Tối nay, ánh trăng, đẹp như vậy lại cũng thê lương như vậy.