Không Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 36: Khi bản thân thật sự tuyệt vọng biết mấy!

Tuyết Dung mở to đôi mắt ngập nước để nhìn những dấu vết xanh tím, vết hôn ám muội trên cổ, trên xương quai xanh và trước ngực mà Lục Thanh Hoa cho cô xem.

Đúng là, cô không thể tự lừa dối mình được nữa!

Cô không biết những lời này Lục Thanh Hoa nói ra có bao nhiêu phần thật, nhưng có một sự thật chắc chắn rằng, hai ngày hôm nay, Mộ Thiếu Quân hoàn toàn không ở với cô.

Anh nói, anh phải đi công tác bên Nhật hai ngày, bảo cô đợi anh về.

Cô vui vẻ đáp ứng sẽ ngoan ngoãn đợi anh về nhà như một người vợ hiền.

Vậy, anh lại nói dối cô ư?

Lừa dối cô!

Lừa cô như thế, trêu đùa cô như thế, cười cợt tình cảm của cô như thế, anh rất vui sao?

Cô không biết Lục Thanh Hoa rời đi khi nào, có lẽ là sau khi nói hết lời kia với cô, cô ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu óc mơ hồ lại như không mơ hồ mà nghĩ.

Trong đầu chỉ văng văng lại từng lời nói của Lục Thanh Hoa khi nãy.

Và rồi, cô bật cười, cười mà như khóc, nức nở đến nghẹn đắng cõi lòng.

Đỗ Tuyết Dung ơi là Đỗ Tuyết Dung, sao mày lại luôn ngu ngốc như vậy chứ?

Tình yêu của mày, lại trở thành công cụ trêu đùa của anh!

Tình yêu của cô, hóa ra đối với anh lại rẻ mạt như thế, chỉ xứng đáng làm một công cụ để anh đi chinh phục tình yêu của mình!

Mộ Thiếu Quân….cô là gì chứ?

Cô trong lòng anh rốt cuộc có bao nhiêu phần trọng lượng đây?

Không, chắc chưa từng có trọng lượng. Tình cảm này của cô, luôn là tình đơn phương, anh chưa từng yêu cô, người anh chung thủy từ hai năm trước hay bây giờ có lẽ luôn là Lục Thanh Hoa kia!

Cô, thì ra, luôn tự mình ảo tưởng như thế, luôn tự mình đa tình, xem đi, xem đi, bây giờ thì hay rồi!

Tâm cô, trái tim cô, đều đau đớn lắm!

Ha, vậy giờ bây giờ không cần phải tìm cách khiến anh ký vào đơn ly hôn nữa vì căn bản cô với anh đã ly hôn hơn nửa năm trước rồi còn gì.

Vậy hiện tại, nơi này, cô còn điều gì mà níu kéo nữa, nơi này, Mộ gia, cô đã không có tồn tại thân phận địa vị gì rồi.

Cô ở trong nhà Mộ Thiếu Quân thời gian qua, thì ra chỉ là một sự lừa gạt, một trò đùa tình ái không hơn không kém!

Cô giờ có thể trách ai? Trách Mộ Thiếu Quân sao? Không, người đáng đánh, đáng hận, đáng mắng nhất lại là chính bản thân cô.

Cô ngu xuẩn, ngây ngốc như vậy!

Tại sao chứ?

Tại sao đã bị lừa dối, trêu đùa tình cảm đến thế rồi, cô vẫn không thể nào hận anh được một chút?

Vì quá yêu nên không thể hận sao?

Không, không, cô nào có tư cách hận anh. Cô nên hận chính mình! Hận chính mình bất tài, ngu ngốc như thế này!

Cô yêu anh, cô yêu đơn phương, yêu vụng trộm như thế, cô không có quyền bắt anh phải yêu cô, bắt anh phải đáp lại cô.

Thì ra, là cô tự mình làm tự mình chịu mà thôi!

Lục Thanh Hoa nói đúng, cô là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình giữa anh với cô ta. Nếu không có cô, anh và Lục Thanh Hoa hiện tại nhất định sẽ là một đôi tình nhân rất hạnh phúc.

Tuyết Dung nức nở ôm mặt khóc, cô lại không dám khóc to vì sợ nhân viên khác ngoài kia của công ty nghe thấy.

Cũng tốt, vậy cô hiện tại chẳng còn lý do gì mà phải ở lại đây nữa, cũng không còn lý do gì mà tiếp tục níu kéo thời gian để có thể bên cạnh anh.

Cô hận bản thân yếu đuối, nhu nhược đến thế, cô yêu hận không rõ ràng, cô căn bản không đủ sức lực và can đảm để hận người đàn ông ấy.

Cô chỉ có thể nhu nhược ra đi, trả lại cho anh cuộc đời và hạnh phúc anh vốn có.

Chuyện đã như vậy rồi, đúng là quá khéo với dự tính sắp tới của cô mà!

Trái tim cô, linh hồn và thể xác lại đau đớn và khó chấp nhận như thế này?!

Phải làm sao bây giờ?

Rồi cả ngày hôm đó, Tuyết Dung như người mất hồn làm việc, cô không biết mình đã về nhà như thế nào.

Nhà!

Nhà sao?

Đứng trước căn biệt thự lớn này, Mộ Thiếu Quân nói đây là nhà của hai người, là nhà của anh và cô, nhưng sao bây giờ cô cảm thấy nó xa lạ như thế, chua chát như thế!

Mộ Thiếu Quân, thời gian vừa qua anh thực sự lừa dối em sao?

Những lời nói âu yếm ấy, những hành động thân mật dịu dàng ấy, tình ý mênh mang trong mắt anh những khi ấy, tất cả đều là giả dối hết sao?

Không có một thứ gì là thật lòng sao?

Thà rằng anh đừng như vậy!

Thà rằng em cũng đừng thế này!

Thà rằng chúng ta ngay từ đầu không nên gặp nhau, biết nhau, dây dưa với nhau! Thà rằng em không yêu anh nhiều đến thế!

Ngoài kia biết bao người đàn ông theo đuổi em, thích em, nhưng tại sao trái tim em không thể chứa nổi họ, chỉ nghĩ tới anh?

Anh là người đàn ông độc ác nhất trong cuộc đời của em, khiến em đau đến như vậy mà vẫn không hận được anh.

Đã từng ra đi một lần, không nghĩ sẽ có ngày trở về, lại chẳng thể ngờ trải qua bao nhiêu chuyện, lần này vẫn phải rời đi, mà lần này, có lẽ, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau được nữa, phải không?

Nghĩ đến những điều tâm can đều tê liệt, nước mắt cô lại không kìm được mà rơi xuống. Cô cứ đứng trước cổng biệt thự mà không muốn bước vào.

Cô thấy vừa khổ sở vừa nực cười!

Đây vốn chẳng thực sự là “nhà” của cô và anh, mà nữ chủ nhân chân chính là Lục Thanh Hoa mới đúng nhỉ?

Cô đã không còn là vợ anh nữa rồi, giờ phút này, sao còn tư cách mà bước vào căn nhà này nữa chứ?!

“Sao em không vào nhà mà lại đứng ngoài này thế? Đợi anh sao?”

Không biết đột nhiên thế nào, giọng nói quen thuộc trầm ấm ấy lại vang ngay bên tai cô, cái ôm ấm áp từ sau lưng nói cho cô biết, Mộ Thiếu Quân đã trở về, người phía sau ôm cô là anh.

Hai ngày hôm qua, anh…!!!???

Cô nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt, quay ra đối diện nhìn anh.

Người đàn ông hai ngày cô không gặp mặt, trên cằm lại xuất hiện râu ria lún phún chưa kịp cạo, cuồng thâm hai mắt khá to, con ngươi mệt mỏi.

Thần thái thế này, thực sự giống với đang hạnh phúc bên cạnh người mình yêu là Lục Thanh Hoa sao?

Lòng cô nghĩ đến điểm này, lại không muốn nghĩ quá nhiều, vì bị đau thương che mờ lý trí mà cô không phát hiện ra bất kỳ điểm không bình thường nào cả.

Cô nhìn anh đau lòng, không để anh nhìn ra cảm xúc của mình, đưa tay chạm lên cằm anh, mặt anh, lời nói chứa đựng đầy sự quan tâm như chưa từng có xảy ra chuyện gì.

“Mới có hai ngày, sao cằm lại mọc nhiều râu thế này? Mắt anh cũng có cuồng thâm to quá, anh mệt lắm phải không?”

Người đàn ông này, sao cứ phải như thế này trước mặt cô chứ?

Mộ Thiếu Quân bắt lấy tay cô, áp vào má anh mà mơn trớn, lại mỉm cười sung sướng, không để ý nói:”Nhớ em quá, thức khuya làm việc suốt đêm. Anh cũng không để ý tới diện mạo mình lắm!”

Có trời mới biết hai ngày nay anh vất vả như thế nào, thức khuya cả đêm chỉ muốn mau mau hoàn thành công việc bên Nhật để về đây với cô.

Lúc trợ lý thông báo cho anh rằng hai ngày nay anh phải đi công tác liền khiến anh tức điên tới mức nào.

Anh muốn hủy chuyến công tác lần này, nhưng vì liên quan đến công việc của mấy nghìn nhân viên công ty bên ấy mà không thể hủy. Chỉ có thể cắn răng bay sang đó, mau mau hoàn thành công việc để về đây với cô.

Cô nghe anh nói, trong lòng không nên biết phải dùng tư vị gì, thái độ thế nào để đối mặt với anh.

Anh, vẫn muốn nói dối cô sao?

Anh, hai hôm nay thực chất là….

“Nhớ anh không?” Anh kéo cô ra khỏi mớ đau thương kia, cô bất ngờ bị anh ôm lấy, anh gục đầu vào hõm vai cô, hít lấy mùi thơm của riêng cô, cảm giác sao lại bình yên như thế.

Bên cô thật là tốt!