Không Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 35: Khi mà....hạnh phúc chẳng tày ngang

Tuyết Dung dự tính, công việc trong công ty cô sẽ bàn giao lại với cấp trên, những dự án cô đang đảm nhiệm sẽ ủy thác cho người khác có năng lực tốt trong công ty làm.

Trong một thời gian ngắn, cô nhất định bàn giao xong công việc tại thành phố này, ổn định mọi thứ thật tốt rồi sẽ rời đi.

Khi cô tới công ty, mọi người đều rất vui mừng vì cô đã trở lại làm việc. Nhất là chủ tích Trần, đối với cô càng thêm có sắc mặt tốt. Cô cũng tỏ ra không có gì là không vui cả, dù sao sẽ sớm thôi cô sẽ chuyển đi, rời khỏi công ty và các đồng nghiệp ở đây.

Dự tính của cô định là sẽ bàn giao mọi việc trong khoảng một tuần, sau đó, cùng Mộ Thiếu Quân trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi có nhau, trước hôn lễ kia của anh với Lục Thanh Hoa một tuần liền sẽ ra đi, cũng trong tầm thời gian ấy mà khiến anh ly hôn với mình.

Nhưng, một cuộc gặp gỡ bất ngờ chuyển đến, khiến trái tim của cô một lần nữa đau nhói, dự định cũng đẩy nhanh hơn.

Hai ngày sau đó, khi cô đang tập trung làm việc trong văn phòng riêng, trợ lý Phương của cô hớt hải chạy vào.

“Vị tiểu thư này, cô chưa có hẹn trước với phó tổng chúng tôi thì không thể gặp được, xin cô dừng bước. Tiểu thư xin cô hãy dừng bước…”

Trợ lý Phương đuổi theo sau người phụ nữ xinh đẹp khí chất cứ một mạch đi vào văn phòng Phó giám đốc mặc sự ngăn cản của mình.

Tuyết Dung đang ngồi làm việc liền nghe thấy ồn ào bên ngoài, khi cô nhìn về hướng cửa liền hơi bất ngờ kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô ta.

Lục Thanh Hoa!

Sao cô ta đến đây?

Chính xác là người tới công ty để gặp cô là Lục Thanh Hoa. Trợ lý Phương nhìn cô đầy khó xử.

Cô phất tay, “Không sao đâu, trợ lý Phương đi chuẩn bị hai tách cà phê lên đây. Cô ấy là bạn tôi!”

Trợ lý Phương:”…..” Vâng lời đi chuẩn bị. Trong lòng lại kỳ quái nghĩ, bạn á, bạn gì mà mang biểu tình như kẻ thù mười kiếp thế kia.

Trong lòng những nhân viên khác của công ty thấy cảnh này cũng bát quái nghĩ như trợ lý Phương nhưng không ai dám nói gì, trong phòng, Tuyết Dung theo lễ của chủ nhà, tử tế mời Lục Thanh Hoa ngồi xuống ghế nói chuyện.

Vị khách không mời mà tới này đối với thái độ của cô chỉ biểu tình khinh khỉnh và ghen ghét, ngồi xuống ghế đối diện cô, vắt chân lên đùi, không nói không rằng liền lấy trong túi sách ra một tờ giấy vứt trước mặt cô.

Nụ cười trên môi cô ta mười phần ác ý, vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Cô nhìn tờ giấy trên bàn, chưa vội cầm lên xem vì trợ lý Phương lúc này mang cà phê vừa pha vào.

Đợi sau khi cô ấy đi ra, cô mới nhìn thẳng vào Lục Thanh Hoa hỏi:”Lục tiểu thư tới đây không biết có chuyện gì chỉ giáo. Mời nói ra!”

“Ha!” Lục Thanh Hoa che miệng giả bộ cười đoan trang, ánh mắt sắc bén liếc tờ giấy trên bàn, thấy cô vẫn chưa dám cầm lên xem liền vui sướng chờ xem kịch vui, “Tôi tới đây để nói rõ cho cô một số chuyện mà cô vẫn u mê trong đầu.”

“Sao? Không dám mở tờ giấy này ra xem nó ghi cái gì sao?” Cô ta khiêu khích nhìn cô.

Trong lòng Tuyết Dung hơi run rẩy sợ hãi lại kích động, cô nhìn tờ giấy trước mặt, hai tay nắm chặt lấy nhau, lòng rấy lên nỗi bất an không tên, Lục Thanh Hoa mà xuất hiện liền sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Hôm nay cô ta tới, phải chăng lại muốn mang đến rắc rối gì cho cô đây?

Thấy cô chần chừ, Lục Thanh Hoa cười thêm vào:”Mở ra xem đi, là đại kinh hỉ cho cô đấy!”

Cô không nhìn cô ta, cũng không nói gì lúc này, đưa tay cầm cầm lấy tờ giấy kia, mở ra xem….

Thì ra….

Ha.

Mộ Thiếu Quân, anh lừa cô sao?

Cô và anh, thực chất đã ly hôn rồi!

Anh vậy mà… lừa dối cô thời gian qua!

Hai tay cô bấu chặt lấy tờ giấy, tờ giấy gần như bị sức cầm của cô làm cho nhàu nát thành một cục.

Cô….

Đây là tờ giấy ly hôn ngày đó có chữ ký của cả hai. Khi đó cô ký xong liền dời đi, cũng không nhìn thấy tận mắt anh có ký hay không nhưng trong lòng cô lúc đó chắc mẩm, anh nhất định sẽ ký.

Sau đó gặp lại, anh ghép buộc cô, lại còn nói với cô, cô và anh chưa ly hôn. Cô tin, cô tin ngay lập tức, thậm chí trong lòng còn thấy hơi vui sướng, tự nói với mình, thật may quá, thật tốt quá, có phải anh đã có chút thích cô rồi không?

Mặc dù, mặc dù cô tự lấy cái lý do này, tự mình cảm thấy rất không có khả năng, nhưng cô vẫn nguyện tự lừa dối chính mình, tự lừa dối để có thể được bên cạnh anh, để bên cạnh người đàn ông cô yêu nhất.

Nhưng mà, hóa ra, hóa ra cô luôn là đứa con gái ngu ngốc như vậy? Cô bị anh lừa, bị lừa như vậy….

Lục Thanh Hoa nhìn thấy phản ứng của cô, đau lòng muốn chết mà vẫn cố kìm nén, cô ta vui sướng cười khanh khách giật lấy tờ giấy trên tay cô, ưu nhã uống cà phê, nhìn cô nói:

“Cô tưởng bản thân mình thời gian vừa rồi chính là một bước cóc ghẻ hóa thiên nga sao? Nằm mơ giữa ban ngày, Quân ca ca nói với tôi rồi, anh ấy lừa cô, nói với cô, hai người chưa có ly hôn là vì anh ấy muốn chọc tức tôi. Lúc đó chúng tôi xảy ra chút ít cãi vã, Quân ca ca trong cơn ghen liền lấy cô ra làm bình phong nhằm khiến tôi ghen lại mà quay về với anh ấy.”

“Cho nên là, cô với Quân ca ca hiện tại chẳng là cái thá gì hết. Cô nên biến đi, biến đi khỏi cuộc sống của chúng tôi. Cô không thấy bản thân mình rất xấu xa sao? Cô và Lâm Tiêu Tiêu đều giống nhau lắm, hai người đều là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác.”

Lục Thanh Hoa thấy cô kích động đến nỗi nắm hai tay càng ngày càng chặt, giả bộ tỏ ra đau đớn khi nói về chuyện xưa, “Cô nói xem, tôi có nên hận cô và Lâm Tiêu Tiêu hay không? Nếu không phải Lâm Tiêu Tiêu khiến tôi nằm một chỗ hai năm, khiến cho tình yêu giữa tôi và Quân ca ca cách trở hai năm, thì cô có cơ hội xen vào cuộc sống của anh ấy không?”

“Vị trí Mộ thiếu phu nhân hiện nay của cô vốn là của tôi, cô chính là kẻ cướp đoạt hạnh phúc bấy lâu nay vốn là của tôi…”

“Đừng nói nữa! Làm ơn đừng nói nữa…!” Tuyết Dung không thể nghe thêm, nước mắt cô không thể kìm nén được mà rơi ra, nhìn cô ta như muốn cầu xin cô ta đừng nói nữa.

Những lời cô ta nói quả thực không sai. Là Lâm Tiêu Tiêu hại Lục Thanh Hoa nên cô mới có cơ hội bước vào cuộc sống của anh.

Ngay từ đầu, cô cưới Mộ Thiếu Quân theo uy hiếp cùng thỏa thuận là sai? Hay ngay từ đầu, cô yêu người đàn ông này là sai?

Lục Thanh Hoa nào buông tha cho cô, vui sướng nói tiếp:”Cô nghĩ thời gian qua Quân ca ca thân mật với cô là vì thích cô sao? Cô lầm tưởng rồi, người anh ấy thích là tôi. Cô nghĩ mình là cái thá gì mà có thể lung lay được tình yêu của chúng tôi, cô chỉ là kẻ đến sau mà thôi!”

“Cô có tư cách gì chứ? Quân ca ca rất yêu tôi, anh ấy vì ghen nên mới làm thế với tôi, lấy cô thành công cụ khiêu khích tình yêu của tôi. Cô chỉ là công cụ mà thôi. Mau chóng rời khỏi Mộ gia, rời khỏi Quân ca ca cho tôi. Nếu không tôi nhất định không tha cho cô dễ dàng như lần trước đâu.”

Khuôn mặt Lục Thanh Hoa vì ghen ghét cừu hận mà trở nên vặn vẹo khó coi, không còn tươi cười bình thản như trước mà trở nên âm u, độc ác chỉ thẳng tay vào mặt cô cảnh cáo.

“Cô nghĩ cô là cái thá gì với Quân ca ca chứ?” Lục Thanh Hoa khinh bỉ nói, lại cười ác ý vạch cổ áo mình ra cho cô nhìn, “Nhìn thấy không? Những vết tích này là sự điên cuồng hai hôm nay mà Quân ca ca để lại trên người tôi đấy. Chúng tôi đã làm hòa rồi! Vậy cho nên, kẻ thứ ba như cô làm ơn mau mau cút khỏi anh ấy đi.”