Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 26

Đương nhiên Bạch U biết Trình Bình.

Nàng từng nhìn thấy bức hoạ của Trình Bình ở Phật đường nhỏ của Thái Hoàng Thái Hậu, hơn nữa nàng mới nhìn đến bức họa đã cảm thấy tim đập nhanh, huống chi còn là nhìn đến người thật?

Bạch U nhìn thấy Trình Bình, trái tim như bị co rụt đau đớn.

Nhưng mà không khống chế được trái tim, ai còn không khống chế được thân thể của chính mình?

Trái tim nói thích hắn, thân thể Bạch U lại nói ta không thích. Nếu mà Bạch U vừa mới gặp lại Trình Bình một lần, đã đi “Cũ ái phục châm”*, vậy chẳng phải bệ hạ của nàng quá đáng thương rồi?

(*cũ ái phục châm: câu này tương đương câu tình cũ không rủ cũng đến ha)

Cho nên mặc dù Trình Bình ngồi ở đầu giường nàng, nhắc lại những hồi ức tốt đẹp giữa bọn họ; duc ho Trình Bình cũng không ngược đãi nàng… Bạch U vẫn như cũ lắc đầu, ngây thơ vô tội: “Ta mất trí nhớ, ta không nhớ rõ.”

Trình Bình ngơ ngẩn nhìn nàng.

Thần sắc hắn tái nhợt, lộ ra biểu tình hơi u oán: “Ngươi trước kia còn tốt đẹp… U U, ta biết hiện tại ngươi không nhớ rõ ta, cho nên đứng ở bên phía bọn họ. Nhưng ngươi cũng không hoài nghi vì sao mình sẽ mất trí nhớ ư? Làm ngươi mất trí nhớ, ai có thể được đến chỗ tốt?”

Bạch U sửng sốt.

Nàng thất thanh: “Ý ngươi nói đây là bệ hạ làm?!”

Nghe nàng gọi “Bệ hạ” đến tự nhiên như vậy, mặt Trình Bình hơi hơi cứng lại. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ gật gật đầu.

Bạch U lập tức: “Ta không tin!”

Nàng không tin cẩu hoàng đế sẽ làm như vậy với nàng! Cẩu hoàng đế căn bản còn không muốn nhận nàng.

Trình Bình thở dài: “Tự nhiên, hắn không phải muốn ngươi mất trí nhớ, hắn là muốn gϊếŧ ngươi.”

Bạch U: “…”

Trình Bình nói: “Ngày đó ta bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Ngươi sợ ta xảy ra chuyện, không màng thủ hạ khuyên can, nhất ý cô hành* muốn tiến cung giúp ta lấy thuốc. Ngươi về nhà cữu cữu ngươi, muốn cữu cữu ngươi hỗ trợ sắp xếp một thân phận để ngươi có thể tiến cung. Lúc sau ta nghe nói, ngươi ở trong nhà cữu cữu ngươi gặp chuyện.”

(*nhất ý cô hành: một mình một ý)

“Cũng may người của ta vẫn luôn đi theo bảo hộ ngươi, ngươi mới không bị gϊếŧ. Sau khi ngươi tỉnh lại, vẫn cứ kiên trì muốn vào cung. Ai cũng không khuyên được, lúc sau, chỉ sợ cũng là lúc ngươi đã mất trí nhớ. Những người đó không gϊếŧ được ngươi, lại khiến ngươi bị bệnh, không biết tại sao liền mất trí nhớ.”

Tướng mạo Trình Bình khiêm khiêm quân tử như vậy, nhắc tới việc này, cũng không khỏi cười lạnh: “U U, ngươi mất trí nhớ, ai có lợi nhất?! Hắn vốn tính toán gϊếŧ ngươi, nhưng mà thấy ngươi mất trí nhớ không có uy hϊếp, hắn mới dừng tay. U U, chúng ta có 5 năm yêu nhau, chẳng lẽ ta sẽ nguyện ý ngươi không nhớ rõ ta sao? Ai hy vọng ngươi không nhớ rõ ta nhất đây?”

Thần sắc Bạch U có chút phóng không.

Tay nàng nắm chặt ống tay áo, nhăn mi lại. Quả thật, khi nàng vừa mới tiến cung, lần đầu tiên hoàng đế nhìn nàng, còn chưa nhìn kỹ, đã cho người gϊếŧ nàng. Ngay từ đầu hắn xác thật không thích nàng.

Trái tim Bạch U có chút không thoải mái.

Tuy rằng nàng không yêu động não, nhưng nàng cũng không thích chính mình bị người đùa chơi.

Trình Bình thấy nàng như thế, thở dài, nhẹ giọng: “U U, dù sao ngươi cũng đã trở lại, ta sẽ không lại làm ngươi mạo hiểm. Ngươi hảo ngơi cho tốt đi, ngày khác ta lại đến thăm ngươi.”

Khi hắn xoay người muốn ra cửa, Bạch U lại ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: “Nhưng mà ta đã trở về, độc của ngươi làm sao bây giờ? Ai cho ngươi giải dược?”

Trình Bình mỉm cười: “Ngươi không cần nhọc lòng, ta tự nhiên có cách khác.”

Bạch U chớp chớp mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn lại bồi dưỡng ra một dược nhân mới? Nhưng mà hắn trúng độc năng hơn nàng nhiều, một dược nhân mới, căn bản vô dụng với hắn đi?

Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Động não quá mệt mỏi.

Bạch U nằm yên, tính toán ngủ.



Trong hoàng cung, Bạch quý nhân mất tích, tự nhiên không phải việc nhỏ.

Bạch quý nhân là người trên đầu quả tim của bệ hạ, nàng mất tích, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được sát khí mãnh liệt trong cung.

Mấy ngày này, hoàng đế niêm phong lãnh cung, xử trí những người không chăm sóc tốt Bạch quý nhân, còn bắt đầu thẩm tra tất cả cung nhân trong cung. Một khi có điểm đáng ngờ, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp gϊếŧ.

Hoàng đế vốn chính là một bạo quân, chỉ là mấy tháng nay dường như tính tình hắn tốt lên lại không gϊếŧ người, mọi người mới thả lỏng cảnh giác. Mà nay hắn đại khai sát giới, phi tử hậu cung đều lạnh run tránh ở trong cung của từng người, không dám ra cửa. Đồng thời, hoàng đế tự nhiên cũng phái người tra những kẻ bắt cóc đã mang sủng phi của hắn tới nơi nào.

Một cung phi bị bắt cóc, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có manh mối.

Vào lúc đêm sâu, hoàng đế không đi ngủ, vẫn còn chờ tin tức. Đã hai đêm hắn chưa từng chợp mắt, đáy mắt lúc này một mảnh tơ máu đỏ đậm, nhìn hết sức thấm người. Tay hoàng đế căng cứng, ngồi trong lãnh cung mà Bạch quý nhân ở lúc trước, nhìn không chớp mắt con Anh vũ trong l*иg dưới hành lang đối diện hắn.

Anh vũ vẫn còn đang vô tri vô giác mà kêu: “U U sai rồi, U U sai rồi.”

Hoàng đế bình tĩnh nói: “Ngươi đang cười nhạo trẫm?”

Vô tri anh vũ: “U U sai rồi!”

Mà tơ máu nới đáy mắt hoàng đế càng đậm, cánh tay hắn rũ thẳng trên bàn, bàn tay nắm chặt thành quyền… Ngay trước khi hoàng đế tính toán gϊếŧ con Anh vũ này, đại nội tổng quản thở hồng hộc chạy vào: “Bệ hạ, đã tra được manh mối! Thái Hoàng Thái Hậu tự mình hạ lệnh, làm chúng ta vây quanh thế lực bên kia. Mượn cơ hội này, trực tiếp san bằng thế lực của Trình Bình, cứu nương nương trở về!”

Ánh mắt hoàng đế bỗng nhiên u lãnh nhìn lại: “Người của Thái Hoàng Thái Hậu tra được?”

Đại nội tổng quản không biết cái này có vấn đề gì, liền mờ mịt gật đầu.

Hoàng đế cười lạnh một tiếng.

Nhưng mà đại nội tổng quản lại thấy hắn nhắm mắt, thần sắc rốt cuộc không hề căng chặt như trước, mà là lơi lỏng xuống dưới.

Hoàng đế lẩm bẩm lên tiếng: “Này không đủ. Trẫm cần phải tự mình đi.”

Đại nội tổng quản thất thanh: “Bệ hạ không thể! Trình Bình muốn gϊếŧ ngài, ngài không thể tự mình đi được!”

Hoàng đế hờ hững nói: “Một tháng một độc, U U rời đi lâu như vậy, nàng độc phát tác, ai cho nàng giải dược?”

Đại nội tổng quản ngạc nhiên, không nghĩ tới bệ hạ lại là vì nương nương.



Trình Bình cũng không nhốt Bạch U lại, Bạch U nhàm chán mà đi lại tản bộ ở trong thôn. Nàng nhìn ra thôn này không có thôn dân chân chính, phỏng chừng tất cả đều là tay chân của Trình Bình, nàng căn bản trốn không thoát.

Bạch U thở dài.

Trình Bình một hai phải cùng nàng tản bộ bồi dưỡng cảm tình bật cười: “Liền tính ngươi hiện giờ không thích ta, ta cũng không làm cái gì, ngươi không đến mức bắt đầu từ lúc nhìn thấy ta, liền vẫn luôn thở dài đi? Ngươi như vậy, cũng quá đả kích ta.”

Bạch U buồn bã nói: “Ta đương nhiên thở dài không phải bởi vì ngươi. Hai ta bèo nước gặp nhau, ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu gì, chừng nào ngươi hiểu ra ta không thích ngươi, ngươi thả ta đi là được.”

Trình Bình lướt qua đề tài này hỏi: “Vậy vì cái gì ngươi thở dài?”

Bạch U xoay người nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nhị điện hạ, ngươi chỉ sợ không thể tưởng được, ta là một nữ nhân hư vinh.”

Trình Bình: “?”

Bạch U nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tục ngữ nói, từ giàu về nghèo khó. Ngươi không biết những ngày tháng ta ở trong cung tốt đến mức nào, mỗi ngày ta ở tại tẩm cung của hoàng đế! Ăn mặc, là trình độ tối cao của toàn bộ quốc gia! Ngủ nam nhân cũng là… Khụ khụ, ngươi hiểu.”

Trình Bình: Ta không hiểu!

Liền thấy Bạch U vẻ mặt ngọt ngào tiếp tục hồi ức: “Bệ hạ rất yêu thương ta, ta muốn cái gì, đều chỉ cần chớp chớp mắt, ngay sau đó hắn liền cho ta. Ta có thể mỗi ngày cầm ấn tỉ của hắn chơi đùa, ta loạn vẽ xấu lên tranh chữ trân quý mà hắn cất chứa hắn cũng không nói gì ta cả. Ta không thích đi giày, hắn liền trải thảm rộng hoa lệ xinh đẹp cho ta đặt chân. Cả ngày ta đều dùng đũa vàng thìa bạc dùng cơm, nước trà súc miệng sau khi ăn cơm, cũng là Minh Tiền Long Tĩnh…”

Bạch U lại ghét bỏ mà bĩu môi: “Mà nhìn xem hiện tại, ta ở trong một cái thôn nhỏ, cái gì cũng không có, hừ.”

Trình Bình trầm mặc mà nhìn nàng.

Bạch U nghĩ thầm: Có phải ngươi sắp bị ta làm cho khó chịu muốn chết rồi không? Vậy ngươi nhanh chóng thả ta đi đi!

Ai ngờ đến Trình Bình cư nhiên cười khúc khích, dưới ánh mắt hoảng sợ của Bạch U, hắn duỗi tay tới xoa xoa tóc nàng.

Trình Bình buồn cười: “U U, sao ngươi vẫn đáng yêu như vậy. Mỗi lần thấy ngươi nói hươu nói vượn, ta lại càng thích ngươi thêm một phân.”

Bạch U: “…”

Nàng suy yếu nói: “Ta muốn từ bỏ sự đáng yêu của ta.”

Trình Bình ôn nhu nói: “Ngươi như vậy càng đáng yêu.”

Bạch U: “?”

Trình Bình vốn dĩ muốn nhiều cùng nàng chơi chơi, nhưng là cách đó không xa có thủ hạ lại đây tìm hắn. Trình Bình liền tiếc nuối mà thả Bạch U, dặn dò nàng không cần chạy loạn, sau đó đi mất.



Bạch U rầu rĩ không vui tiếp tục đi dạo trong thôn, vài lần nàng đi ngang qua một căn nhà, nhìn đến trong sân có một nữ nhân nhan sắc tiều tụy, sắc mặt vàng như nến nhìn chằm chằm nàng. Bạch U không thể hiểu được, hữu hảo cười với nàng kia. Sắc mặt nàng kia lại càng trắng hơn.

Chờ đến lần thứ tư Bạch U thấy được nữ tử kia, nàng nhịn không được tò mò, vào cái sân kia, lấy cớ hỏi có thể uống nước hay không.

Ánh mắt nàng kia lập loè, trầm mặc đưa nàng vào phòng. Đóng cửa lại, nàng kia đột nhiên thình thịch, quỳ xuống trước mặt Bạch U.

Bạch U vội vàng đỡ nàng ta lên.

Nàng kia quỳ thẳng không dậy nổi, khi nâng mặt, mắt rưng rưng. Nữ tử nói: “Bạch nữ lang, ngươi mạo mỹ tuổi trẻ, trên thế gian nam tử yêu ngươi tất nhiên rất nhiều. Vì cái gì ngươi nhất định phải trở về, cùng ta đoạt Trình lang?”

Bạch U mờ mịt.

Nàng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ngươi nói Trình lang, chẳng lẽ là nhị điện hạ?”

Nữ tử thống khổ nói: “Quả nhiên ngươi đã mất trí nhớ. Nô tỳ được mọi người gọi là Vu nương tử, từng là dược nhân của lang quân, mấy năm nay đi theo lang quân cùng nhau lang bạt kỳ hồ. Nương tử, ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, nhường lang quân cho ta, chính ngươi rời đi. Vì cái gì ngươi còn phải trở về?”

Bạch U:… A, kịch bản ê răng này.



Kế tiếp mấy ngày, Vu nương tử kia đều lôi kéo Bạch U kể câu chuyện tình yêu của nàng ta cùng Trình lang. Trình Bình nhìn đến hai người các nàng ở bên nhau, cư nhiên cho rằng hai người các nàng hoà bình ở chung, rất là vui mừng.

Trong lòng Bạch U trợn trắng mắt.

May mắn hiện tại nàng không thích hắn, bằng không nàng đến tức chết.

Vu nương tử là thật sự bị tình yêu tổn thương không nhỏ.

Bạch U liền khuyên nàng: “Ta thật sự không nghĩ trở về đoạt nam nhân cùng ngươi, ta yêu bệ hạ của chúng ta. Nếu ngươi có thể thuyết phục nhị điện hạ buông tha ta, làm ta đi tìm bệ hạ của chúng ta, nhị điện hạ liền tặng cho ngươi.”

Ánh mắt Vu nương tử lập loè: “Nương tử thật sự thích bệ hạ?”

Bạch U phi thường nghiêm túc gật đầu.

Vu nương tử chần chờ một trận, sau đó nói cho Bạch U: “Ta nghe lén đến bọn họ nói chuyện, bọn họ dường như bắt cóc bệ hạ lại đây.”

Bạch U lập tức đứng lên: “Cái gì?!”

Một hoàng đế bị người bắt cóc?! A, nam nhân khuyết thiếu đòn hiểm xã hội này!



Bạch U dẫn theo tà váy chạy vội trong thôn, nàng chạy tới cửa thôn, dựa theo chỉ dẫn của Vu nương tử, quả nhiên nhìn đến một chiếc xe ngựa ngừng ở giao lộ, một người nam nhân trên mắt che vải bố trắng, bị ba bốn thị vệ cảnh giác xô đẩy xuống xe ngựa.

Sườn mặt thon gầy kia, dáng đứng nghiêng người quần áo khẽ nhếch kia… Nam nhân bị che vải bố trắng bắt cóc mà đến, còn không phải là bệ hạ của nàng sao!

Bạch U tức giận đến dậm chân.

Nàng ngốc nửa ngày sau, không đợi người chung quanh ngăn cản liền nhào qua đi: “Chết tiệt, sao ngươi yếu như vậy chứ!”