Thiên Ký

Chương 18: Quá Khứ

Mười sáu năm trước, Lộ Song Vũ là đại môn đồ của Thiên Phượng phái, cũng là thiên sư người người kính trọng. Nàng đang cùng phu quân ăn mừng sinh thần bốn tuổi của người con đầu lòng thì bất ngờ bị lũ yêu tinh đến quấy phá. Mục đích của chúng là đến trả thù cho đồng loại đã từng bị Lộ Song Vũ và Từ Thanh bắt gϊếŧ.

Nhìn tình thế hiểm trở, Từ Thanh liền giao lại đứa trẻ trên tay cho Lộ Song Vũ "Nàng và Tuyên nhi mau trở về Thiên Phượng phái"

Lộ Song Vũ lúc này chỉ muốn cùng Từ Thanh quyết chiến với lũ yêu tinh, nhưng nàng không thể làm tổn thương nữ nhi còn nhỏ tuổi. Đành nắm chặt tay Từ Thanh "Hứa với ta … ngươi phải bình an trở lại"

Từ Thanh vốn biết dữ nhiều lành ít, nhưng vẫn phải gật đầu để Lộ Song Vũ yên tâm rời đi "Được … ta hứa"

Sau khi Lộ Song Vũ đem Từ Nhược Tuyên trở về Thiên Phượng phái, liền cầu xin Dung Phượng nuôi dưỡng Từ Nhược Tuyên, vì Lộ Song Vũ biết nếu nàng ở lại, lũ yêu tinh chắc chắn sẽ không buông tha, sẽ vẫn tìm đến đòi mạng. Lộ Song Vũ không muốn làm ảnh hưởng đến môn phái, đặc biệt là an nguy của Từ Nhược Tuyên.

Lộ Song Vũ sau khi rời khỏi Thiên Phượng phái, nàng liền đi tìm Từ Thanh. Đáng tiếc nhất chính là khi tìm thấy được phu quân của mình thì hắn cũng đã không còn sống.

Lộ Song Vũ đau thương, ôm Từ Thanh mà khóc lớn. Nàng tự trách, hối hận bởi vì đã để Từ Thanh một mình đối mặt với nguy hiểm.

Trong lúc Lộ Song Vũ không để ý đến xung quanh, một thanh giáo đang phóng thẳng về phía nàng. Sau đó chỉ nghe tiếng của vũ khí va chạm, thanh giáo liền bị dội ngược lại.

Lệ Vân Thâm chính là người đã cứu Lộ Song Vũ một mạng. Nàng là môn đồ của Chân Long phái.

Lệ Vân Thâm hướng Lộ Song Vũ, ôm quyền "Thiên sư"

Lộ Song Vũ không có đáp lại, bởi nỗi đau trong lòng là quá lớn.

Lệ Vân Thâm nhìn thấy thảm cảnh trước mặt, chỉ có thể giúp Lộ Song Vũ chôn cất Từ Thanh. Sau đó, vì hiểu nỗi khổ của Lộ Song Vũ nên Lệ Vân Thâm cũng xuất môn, đưa Lộ Song Vũ đến núi Thánh Nữ ở ẩn. Chờ đợi một ngày diệt sạch lũ yêu tinh có thù với Lộ Song Vũ rồi các nàng sẽ trở lại.

Những ngày sau đó, Lộ Song Vũ chỉ ở một chổ không muốn đi đâu hay làm gì. Nàng cảm thấy cuộc sống này không còn gì để cố gắng nữa.

Lệ Vân Thâm trong những ngày đó cũng rất kiên nhẫn ở bên cạnh Lộ Song Vũ, an ủi nàng, lần nào cũng lặp đi lặp lại một câu nói "Ngươi chưa mất tất cả … ngươi còn Từ Nhược Tuyên …"

Cũng bởi vì những lời động viên đó, mà khoảng hơn hai tháng sau, Lộ Song Vũ đã có tinh thần trở lại. Thật sự thì Lệ Vân Thâm nói không sai, nữ nhi của nàng còn đang chờ nàng trở về, cho nên nàng chắc chắn phải tìm cách trở về.

Một hôm, Lệ Vân Thâm như mọi đêm, đi gϊếŧ yêu tinh trở về. Chỉ là lần này sau khi quay lại, đã nhìn thấy Lộ Song Vũ vẫn còn thức, chính xác là đang đợi nàng.

Lệ Vân Thâm vờ như không biết gì, đi đến ngồi cạnh Lộ Song Vũ "Khuya như vậy sao không ngủ đi ?"

Lộ Song Vũ không có nhìn Lệ Vân Thâm, chỉ hỏi "Ngươi đi đâu ?"

Lệ Vân Thâm cười cười, đáp "Ta đi gϊếŧ yêu tinh … ta sợ bọn chúng ngày một đông, sẽ dễ dàng tìm thấy ngươi"

Nghe đến đây, Lộ Song Vũ có chút lớn tiếng "Ngươi bị ngốc hả ? Yêu tinh nhiều như vậy, căn bản không thể diệt được hết"

Tuy nhiên, Lệ Vân Thâm cũng không có nhẹ giọng, hùng hổ tuyên bố "Ta không quan tâm, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không thể kẻ nào tổn thương ngươi lần nữa"

Sau lời nói vừa rồ của Lệ Vân Thâm, cả hai đều có chút kì lạ nhìn nhau. Sau đó, hai người đều bất giác rơi vào trạng thái im lặng, nhất thời không ai biết phải nói cái gì.

Một lúc lâu sau, Lệ Vân Thâm là người phá vỡ bầu không khí ngộp ngạc này "Đừng nghĩ nhiều nữa … ta đi ngủ trước, ngủ ngon …", nói xong liền đứng lên muốn đi vào nhà.

Ngay lúc này, Lộ Song Vũ cũng lên tiếng "Vân Thâm … chúng ta vốn không có gặp gỡ gì nhiều, bất quá chỉ có một lần đi săn yêu … vì sao phải tốt với ta như vậy ?"

Lệ Vân Thâm lại ngồi xuống, nhìn sâu vào mắt Lộ Song Vũ "Bởi vì ngay từ đầu khi nhìn thấy ngươi, ta đã rất ái mộ ngươi rồi"

Không kiềm được xúc động, Lộ Song Vũ liền nhào đến ôm Lệ Vân Thâm "Ngươi thật sự là một nữ nhân ngốc, tiền đồ rộng mở không muốn, lại chọn cùng ta sống những ngày trốn tránh cực khổ", đã vậy mỗi đêm còn giấu nàng tự mình đi gϊếŧ yêu tinh.

Lệ Vân Thâm mỉm cười, ôm lại Lộ Song Vũ "Phải, ta thật ngốc … chỉ là từ ngày quyết định đi theo ngươi, ta đã không còn chỉ suy nghĩ cho mỗi bản thân ta", mà ta phải suy nghĩ cho cả nàng nữa.

Từ ngày Lộ Song Vũ trút được gánh nặng trong lòng, nàng thỉnh thoảng cùng Lệ Vân Thâm đi gϊếŧ yêu tinh. Nhưng các nàng lại quên rằng đây không phải là cách tốt nhất để xoá bỏ hận thù.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, ngày hôm đó, sau khi đi gϊếŧ yêu tinh về, Lệ Vân Thâm ngồi bên cạnh Lộ Song Vũ, cả hai cùng nhau ngắm sao.

Lệ Vân Thâm nhẹ giọng "Nếu nàng nhớ nữ nhi của nàng, chúng ta có thể trở về xem một chút. Ta nghĩ Tuyên nhi cũng rất nhớ nàng"

Lộ Song Vũ thở dài "Không được, bọn chúng chắc chắn vẫn đang đợi ta xuất hiện, nếu để chúng có cơ hội vào Thiên Phượng phái … mọi sự sẽ không thể cứu vãn"

Lệ Vân Thâm gật đầu, nàng hiểu sự lo lắng này của Lộ Song Vũ, nên chỉ có thể cùng nàng tiếp tục những tháng ngày như vậy.

Buổi tối, Lệ Vân Thâm xuống núi mua thức ăn trở về, nhìn thấy lũ yêu tinh đã tìm đến đây và đang bao vay xung quanh Lộ Song Vũ.

Lệ Vân Thâm hốt hoảng quăng giỏ thức ăn xuống đất, chạy lại đứng bên cạnh Lộ Song Vũ.

Lưng đối lưng, Lệ Vân Thâm nói "Ta đánh lạc hướng chúng, nàng tìm cách đi trước đi"

Lộ Song Vũ không đồng ý "Đây là chuyện của ta, người nên đi là ngươi"

Lệ Vân Thâm hơi lớn tiếng "Ta không còn ai hết, nhưng nàng còn Tuyên nhi"

Lộ Song Vũ nhỏ giọng "Ngươi còn ta", nói xong liền nhào lên đánh với lũ yêu tinh kia.

Lệ Vân Thâm nhìn thấy vậy, liền yểm trợ một bên còn lại.

Lũ yêu tinh ban đầu bị gϊếŧ đến chỉ còn lại một tên, sau đó nó liền rú lên một tiếng thật dài, đồng bọn của nó lập tức xuất hiện thêm rất nhiều.

Cũng chính ngày đó, Lệ Vân Thâm vì đỡ cho Lộ Song Vũ một nhát đao nên thanh đao của yêu tinh thay vì chém xuống người Lộ Song Vũ thì lại chặt đứt cánh tay của Lệ Vân Thâm, đồng thời đánh tan tiên đan ở trong cơ thể của nàng.

Lộ Song Vũ kinh hoàng ôm Lệ Vân Thâm ngồi xuống, tạo vòng tròn bảo vệ, nhốt chính các nàng ở bên trong.

Lệ Vân Thâm máu chảy ngày càng nhiều, dự sẽ không thể cầm cự, liền nắm tay Lộ Song Vũ "Hứa với ta … phải sống thật tốt"

Lộ Song Vũ lúc này hoảng sợ đến rơi nước mắt, nàng thật sự không muốn cảm giác chênh vênh ấy lại lặp lại "Ngươi sẽ không chết đâu"

Lộ Song Vũ sau khi nói xong, liền giúp Lệ Vân Thâm tạm thời cầm máu, sau đó mỉm cười nhìn nàng "Ta cho phép ngươi quên ta"

Trong khi Lệ Vân Thâm còn đang ngơ ngác thì Lộ Song Vũ đã đặt môi nàng vào môi Lệ Vân Thâm. Đồng thời viên tiên đan từ cơ thể của Lộ Song Vũ cũng được đưa sang cơ thể của Lệ Vân Thâm.

Rời khỏi môi Lệ Vân Thâm, Lộ Song Vũ đưa thanh kiếm của nàng cho Lệ Vân Thâm, mỉm cười nói "Nó sẽ thay ta bên cạnh ngươi … bảo trọng"

Nói xong liền đẩy Lệ Vân Thâm ra, Lộ Song Vũ đi ra khỏi vòng tròn bảo vệ.

Lệ Vân Thâm sau khi cảm nhận được trong cơ thể có thêm một viên tiên đan mới, liền hoảng hồn vì biết ý định của Lộ Song Vũ. Do đó, sau khi Lộ Song Vũ ngừng hôn nàng, Lệ Vân Thâm đã giữ thật chặt bàn tay của Lộ Song Vũ.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn Lộ Song Vũ "Làm ơn, đừng bỏ lại ta"

Nhưng điều cuối cùng mà Lệ Vân Thâm nhận được từ Lộ Song Vũ chính là một nụ cười kèm một câu bảo trọng, sau đó bản thân nàng bị đẩy ra.

Từ giây phút đó, Lệ Vân Thâm đã không thể giữ được Lộ Song Vũ nữa.

Bởi vì vòng tròn bảo vệ này đã được Lộ Song Vũ điểm chú, cho nên ngoài nàng ra sẽ không có ai ra được cũng như vào được. Vòng tròn chỉ sẽ hết tác dụng sau khi nhận thấy xung quanh không còn nguy hiểm.

Lộ Song Vũ sau khi ra ngoài liền chạy đến bên vực, lũ yêu tinh vừa nhìn thấy nàng lập tức nhào về phía nàng.

Chỉ là có một điều ngay cả Lệ Vân Thâm cũng không biết, đó chính là cách đây một ngày, Lộ Song Vũ đã tạo một cái lưới hút yêu đặt dưới vực, chỉ cần để nó cảm nhận được ma khí, nó sẽ liền hút tất cả xuống bên dưới.

Vì vậy, trong giây phút lũ yêu tinh bổ nhào lên người Lộ Song Vũ … nàng đã cùng tất cả bọn chúng bị lưới thần kéo xuống vực …

Ở bên trong vòng tròn, Lệ Vân Thâm trừng mắt nhìn Lộ Song Vũ rơi xuống vực sâu. Vừa đau lòng vừa hét lớn tên của nàng, hai bàn tay nắm thành cú đấm, liên tục đập vào vòng tròn bảo vệ mà khóc rống "Song Vũ … làm ơn quay lại … Song Vũ …"