Thiên Ký

Chương 17: Dao Động

Khúc Vân Tranh vừa đi đến gần Trịnh Thuỵ Hàm, Từ Nhược Tuyên liền rút kiếm chặn thanh kiếm vừa xuất ra từ Khúc Vân Tranh.

Cùng lúc đó, Trịnh Thuỵ Hàm liền giữ chặt tay trái của Khúc Vân Tranh rồi vén tay áo nàng lên, trợn mắt nói "Ngươi không phải nhị sư tỷ"

Với tính tình của Khúc Vân Tranh, sau những chuyện xảy ra, nàng sẽ không thể nhìn Trịnh Thuỵ Hàm mà mỉm cười như vậy. Cũng như Khúc Vân Tranh chưa từng mở đầu cuộc hội thoại với Trịnh Thuỵ Hàm bằng hai tiếng sư muội trước.

Đến đây, nữ nhân giả dạng Khúc Vân Tranh liền rút kiếm lại, sau đó lột chiếc mặt nạ bằng da ra, để sang một bên.

Vô cùng lịch sự ôm quyền "Xin thứ lỗi, ta nghĩ các ngươi là đồng loại của kẻ đã gϊếŧ Vân Tranh và bá phụ, bá mẫu"

Trịnh Thuỵ Hàm như không tin vào tai nàng "Ngươi vừa nói gì ? Nhị sư tỷ và Khúc phụ, Khúc mẫu đã chết ?"

Hạ Mộc gật đầu "Phải, đã hơn một tháng"

Trịnh Thuỵ Hàm vẫn không tin đây là sự thật "Kẻ đó là ai ?"

Hạ Mộc lắc đầu "Ta vì muốn thu hút sự chú ý của bọn chúng nên mới giả thành Vân Tranh đợi chúng quay lại"

Từ Nhược Tuyên lúc này mới lên tiếng "Ngươi cùng Khúc Vân Tranh có liên hệ gì ?"

Hạ Mộc giới thiệu "Ta là Hạ Mộc, chỉ là một người tu tiên tự do, nhiều lần tình cờ gặp Vân Tranh trong những lúc săn bắt yêu ma … từ đó kết giao bằng hữu"

Hơn một tháng trước, Hạ Mộc đi ngang qua thị trấn này, nhớ đến Khúc Vân Tranh từng nói nhà của nàng ở đây, nên liền nán lại để chào hỏi phụ mẫu của Khúc Vân Tranh.

Chỉ là sau khi dò hỏi được nhà của Khúc phụ, Khúc mẫu, Hạ Mộc lập tức chạy đến nhưng chỉ thấy hai xác chết đã bị mất tim. Hạ Mộc liền chạy ra phía sau nhà xem xét tình hình lẫn tìm kím dấu vết hung thủ, lại đau đớn khi phát hiện Khúc Vân Tranh cũng nằm chết bên cạnh bờ sông, trái tim cũng không còn.

Lúc này, Hạ Mộc mới phát giác một điều là cả ba người họ đều bị đoạt hồn lấy tim.

Trịnh Thuỵ Hàm nghe xong, liền nói "Ta sẽ sớm cho ngươi đáp án"

Hạ Mộc mỉm cười "Đa tạ nhị vị cô nương"

Từ Nhược Tuyên và Trịnh Thuỵ Hàm rời đi, nhưng Hạ Mộc vẫn ở lại … nàng muốn đợi … đợi một ngày Khúc Vân Tranh trở về.

Trên đường đi, Trịnh Thuỵ Hàm hỏi Từ Nhược Tuyên "Ngươi nghĩ thế nào ?"

Từ Nhược Tuyên chỉ đáp "Nghĩ như ngươi"

"…", Trịnh Thuỵ Hàm thật ra vẫn luôn tin rằng ngoài nàng và Giang Tư Nguyệt ra thì vẫn còn rất nhiều người tu Dực đạo nhưng mang ác tâm, điều này thật đáng lo ngại.

Nghĩ nghĩ một lúc, chợt Trịnh Thuỵ Hàm lên tiếng "Nhược Tuyên … không ổn …"

Từ Nhược Tuyên đứng lại, hướng mắt nhìn Trịnh Thuỵ Hàm.

Trịnh Thuỵ Hàm lại nói tiếp "Ta có thể tu Dực đạo là bởi vì Dực tộc chọn ta, mà lúc trước là bởi vì ta từng chạm vào Huyết Linh Thạch nên mới có cơ hội tiếp xúc với Dực tộc"

Huyết Linh Thạch được tạo bởi tông chủ đời trước của Minh Giáo phái. Từ đó có thể chắc chắn những người tu Dực đạo mới có khả năng tạo ra Huyết Linh Thạch.

Từ Nhược Tuyên vừa nghe liền hiểu "Ý ngươi muốn nói là kẻ tu Dực đạo đó muốn tạo thêm một Huyết Linh Thạch thứ hai ?"

Mà Huyết Linh Thạch thứ hai này nhằm khai trừ phong ấn bảo vệ trên nhân tộc của Huyết Linh Thạch đầu tiên, bởi vì Huyết Linh Thạch thứ hai được tạo nên bởi những linh hồn lẫn trái tim từ những người tốt bụng hoặc đã sám hối.

Trịnh Thuỵ Hàm gật đầu "Tuy không biết nguyên nhân kẻ đó vì sao làm như vậy, nhưng ngoại trừ khả năng này ra thì không còn lý do nào tốt hơn để thuyết phục"

Bỗng cơn đau trong ngực lại đến, Trịnh Thuỵ Hàm liền muốn ngã.

"Thuỵ Hàm" Từ Nhược Tuyên ở bên cạnh, nhanh tay ôm Trịnh Thuỵ Hàm.

Trịnh Thuỵ Hàm muốn đẩy nhẹ Từ Nhược Tuyên ra thì lại nghe nàng nói "Đứng yên"

Như một lời ra lệnh, Trịnh Thuỵ Hàm cũng thôi động. Khẽ mỉm cười sau đó là ôm lại Từ Nhược Tuyên, cảm nhận hơi ấm từ tiên đan của nàng.

Một lúc khá lâu sau, khi đã đợi được cơn đau dịu xuống, Trịnh Thuỵ Hàm cùng Từ Nhược Tuyên mới tiếp tục lên đường.

Nơi kế tiếp mà họ đến chính là núi Thánh Nữ. Ngọn núi này trước đây rất nhiều người đến dâng hương, xin lộc. Một thời gian sau bị ma tộc càn quét nên rất nhiều người đã thiệt mạng ở đây. Dẫn đến rất nhiều linh hồn lầm than, uất hận. Kể từ đó cũng không còn bất kì ai dám đến đây hay đi ngang qua bởi vì mỗi khi đến nơi này, tiếng khóc ai oán của những người chết oan đó cứ không ngừng kêu than.

Trịnh Thuỵ Hàm nhìn Từ Nhược Tuyên "Xem ra những linh hồn này vẫn còn rất buồn bực, chúng ta nên tặng một khúc an ủi họ"

Từ Nhược Tuyên gật đầu, lấy ra nỏ thần sau đó biến nó thành một cái đàn tranh, ngồi xuống gảy một khúc an thần.

Tiếng đàn vang lên rất êm tai, một lúc sau những tiếng than thở kia cũng dần biến mất.

Cả hai lại tiếp tục lên đường, khi đi được thêm một đoạn, chợt Từ Nhược Tuyên dừng lại, bần thần nhìn vào ngôi mộ ở trước mặt.

Trịnh Thuỵ Hàm thấy Từ Nhược Tuyên có điểm kì lạ, liền nhìn theo ánh mắt của Từ Nhược Tuyên, nên đã đọc được một dòng chữ trên bia đá "Tưởng nhớ Lộ Song Vũ"

Trịnh Thuỵ Hàm lại nhìn sang Từ Nhược Tuyên, bất ngờ khi thấy Từ Nhược Tuyên đang xúc động đi về phía ngôi mộ. Sau đó là quỳ trước ngôi mộ kia, rơi nước mắt.

Trịnh Thuỵ Hàm vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi đến quỳ bên cạnh Từ Nhược Tuyên "Ngươi biết người này ?"

Từ Nhược Tuyên gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi "Nàng là mẫu thân của ta"

Trịnh Thuỵ Hàm lúc này mới hiểu vì sao Từ Nhược Tuyên lại khóc lợi hại như vậy, có chút dao động, liền nắm cánh tay Từ Nhược Tuyên, kéo nàng ôm vào lòng.

Hiện tại, Trịnh Thuỵ Hàm chỉ biết dùng hành động để an ủi người trong lòng.

Quả nhiên, sau khi Từ Nhược Tuyên bị Trịnh Thuỵ Hàm ôm vào lòng, bao nhiêu kìm nén lẫn yếu đuối trong suốt thời gian qua đều bộc phát.

Từ Nhược Tuyên ở trong lòng Trịnh Thuỵ Hàm, ôm chặt Trịnh Thuỵ Hàm mà bật khóc.

Trịnh Thuỵ Hàm không biết làm gì hơn ngoại trừ để cho Từ Nhược Tuyên dựa vào lúc này. Có lẽ Từ Nhược Tuyên vẫn luôn nhớ thương mẫu thân của nàng, chỉ là nàng không có thể hiện ra ngoài.

Nhớ thương qua đi, Từ Nhược Tuyên cũng dần ổn định lại cảm xúc, từ từ rời khỏi lòng Trịnh Thuỵ Hàm, không có nói gì, chỉ đứng lên rồi lại nhìn phần mộ của mẫu thân nàng.

Chợt có một bóng người xuất hiện phía sau cả hai, Từ Nhược Tuyên liền quay người lại, Trịnh Thuỵ Hàm cũng nhanh chân, đứng chắn ở phía trước Từ Nhược Tuyên, đồng thời tay nắm chặt tay nàng.

Nữ nhân mất một cánh tay phải, nhìn Từ Nhược Tuyên "Rốt cuộc cũng gặp được ngươi"

Từ Nhược Tuyên không cảm xúc "Ngươi biết ta ?"

Nữ nhân khẽ mỉm cười, đi đến chạm vào hai bàn tay đang xiết lấy nhau kia, dùng thuật hồi tưởng liên kết với não bộ của Từ Nhược Tuyên và Trịnh Thuỵ Hàm. Tất cả những hình ảnh trong quá khứ mà nữ nhân này đã từng trải, lập tức xuất hiện đầy đủ trong tiềm thức của Từ Nhược Tuyên và Trịnh Thuỵ Hàm.