Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau

Chương 20: Hạnh phúc (end)

Ngọc Kính đưa Hà Anh ra ngoài cho khuây khoả tâm trạng thì Thiên Vũ tìm đến "Anh nhi"

Hà Anh liền quay sang Ngọc Kính "Chúng ta đi"

"Được"

Vừa muốn dẫn Hà Anh đi thì Thiên Vũ liền chặn lại, hắn đau lòng nhìn đôi mắt của Hà Anh rồi nắm tay nàng "Theo ta về vũ tộc … ta sẽ tìm một đôi mắt khác cho nàng"

Hà Anh cười lạnh "Vũ hoàng lại muốn vì ta mà tàn sát người vô tội sao ?"

Thiên Vũ liền tìm lời biện bạch "Ta không có ý đó, ý ta là …"

Ngọc Kính chen ngang lời Thiên Vũ "Vũ hoàng, người đã không muốn, đừng ép nữa"

Thiên Vũ tức giận nhìn Ngọc Kính, dù Ngọc Kính có là hoàng tử dưới long cung, hắn cũng không nể đâu "Chuyện của ta với Hà Anh không cần người ngoài các ngươi quản"

Bất chợt một giọng nói vang lên "Người khác không thể quản nhưng ta có thể quản"

Hà Anh theo cảm nhận mà nhìn về phía Ngôn Hy.

Ngôn Hy đi đến, đưa một tay vòng qua eo Hà Anh "Vũ hoàng xin tự trọng, đây là hôn thê của bổn toạ"

Ánh mắt Ngôn Hy cảnh cáo nhìn Thiên Vũ, hắn cũng dùng ánh mắt chóng lại Ngôn Hy. Cả hai bắt đầu đấu mắt với nhau, được một lúc thì Ngôn Hy quay sang nắm hai bàn tay của nàng "Anh nhi, thời gian qua là ta không dám đối mặt với nàng. Hiện tại ta không muốn trốn tránh nữa, nàng có nguyện bên ta đến hết đời không ? Chúng ta từ nay về sau, phu thê một lòng, không để rời xa nhau nữa"

Hà Anh lúc này đã khóc, nàng khóc vì sự ấm áp tưởng chừng đã mất, khóc vì hạnh phúc. Chủ động nhào vào lòng Ngôn Hy "Ta nguyện ý"

Ngọc Kính nhìn cảnh này chính là không thể khép miệng lại, thích thú cười tươi.

Ở đằng sau, Thiên Vũ đã rất tức giận, hắn nhìn Hà Anh, có chút không kiểm xoát được "Anh nhi, ta vì nàng nhiều như vậy, vì sao người nàng chọn luôn là Ngôn Hy ?"

Hà Anh không cần suy nghĩ, liền đáp "Bởi vì Ngôn Hy cho ta được sự ấm áp, cho ta những ngày tháng bình yên nhất, những gì Ngôn Hy làm đều là vì ta"

Thiên Vũ cười khổ, trong lòng như đặc xuống một tảng đá, ôm tuyệt vọng rời đi.

Ngọc Kính biết hiện tại mình chỉ là một cái bóng đèn toả sáng cho hai người kia nên cũng không muốn ở lại làm cảnh "Thiên đế a, ta giao nữ nhân ta thích nhất lại cho ngươi, ngươi làm nàng khóc lần nữa, ta sẽ liền đem nàng đến một nơi không ai tìm thấy"

Hà Anh mỉm cười "Ngọc Kính, cảm ơn ngươi"

"Ai biểu ta thích ngươi làm gì, tạm biệt a"

Ngôn Hy nhìn Ngọc Kính "Ta sẽ không phụ lòng ngươi"

Hiện tại chỉ còn Hà Anh và Ngôn Hy, Ngôn Hy lần nữa đem nàng ôm vào lòng "Công chúa ma tộc đã nói ta nghe hết rồi. Anh nhi, cảm ơn nàng, và xin lỗi vì đã lạnh nhạt với nàng"

Hà Anh dĩ nhiên chỉ quan tâm một chuyện "Ngươi thật sự không hận ta ?"

Ngôn Hy siết chặt vòng tay mình hơn "Có muốn cũng không làm được"

"Xin lỗi Ngôn Hy, từ đầu ta đã luôn không tin tưởng ở ngươi"

Buông nhau ra, Ngôn Hy nhẹ giọng "Từ giờ không cho phép nàng không tin ta .. và từ giờ .. hãy để ta làm đôi mắt của nàng"

Buổi tối, Ngôn Hy đem canh hầm vào cho Hà Anh. Một người đã lâu không làm còn một người đã lâu không ăn, thời gian cứ như trở lại hai tháng trước.

Đợi Hà Anh dùng xong, Ngôn Hy mới hỏi "Có ngon không ?"

Hà Anh mỉm cười dịu dàng, câu trả lời vẫn như xưa "Không"

Ngôn Hy nhìn Hà Anh, bế nàng về giường "Dù vậy nhưng nàng vẫn phải trả công cho ta"

Hà Anh câu cổ Ngôn Hy, cười tươi đáp "Được thôi"

Ngôn Hy mỉm cười, cúi xuống hôn Hà Anh, tay bắt đầu hoạt động. Hà Anh cũng vừa hôn đáp trả, vừa cởi trang phục của Ngôn Hy ra. Cả hai một đêm triền miên.

Hai năm sau

Hà Anh và Ngôn Hy chính thức thành thân, sau đó cùng Ngôn Hy trải qua bảy kiếp nạn dành cho thiên đế và thiên hậu, Hà Anh lập tức phi tăng thành thượng thần, đôi mắt cũng tự nhiên mà chửa khỏi.

Một ngày đẹp trời, Hà Anh và Mộc Tử muốn hạ phàm gϊếŧ yêu tinh, nói là để tăng thêm tu vi cho nên hẹn một tháng sau mới gặp lại.

Không ở thiên cung cũng không ở ma tộc, mà là ở biệt viên của Hà Anh, Ngôn Hy và Khả Vi mỗi ngày đều đến đây đợi chờ trong chán nãn. Một tháng đối với họ là quá sức chịu đựng.

Khả Vi biến ra bình rượu, đề nghị "Còn hai ngày nữa họ mới về, hay chúng ta cũng uống rượu liên tiếp hai ngày cho thời gian trôi nhanh đi"

Ngôn Hy biến ra hai chung rượu, ý tưởng hay phải tiếp ứng

"Cạn"

"Cạn"

Hôm sau, Hà Anh và Mộc Tử về sớm hơn một ngày, vừa trở về liền thấy hai "phu quân" của mình đều nằm gục lên bàn. Cả hai bực mình đi đến, Hà Anh nhéo tai Ngôn Hy còn Mộc Tử nhéo tai Khả Vi "Ngươi biết rõ ta ghét người rượu chè mà, có tỉnh lại chưa ?"

Ngôn Hy mơ hồ nhìn lên Hà Anh "Tiên nữ a, đẹp gì đẹp quá vậy …"

"Ngươi … uống cho chết luôn đi"

Hà Anh mặc kệ Ngôn Hy, bỏ vào phòng, thật không thể chấp nhận được.

Bên ngoài, Ngôn Hy tiếp tục ngủ ngon lành còn Khả Vi đang bị Mộc Tử gia tăng năng xuất ở lỗ tai "Con đâu rồi ?"

Khả Vi bởi vì đau nên mở mắt nhìn Mộc Tử, sau đó hỏi "Con nào a ?"

"Con của chúng ta, Tử Vi đâu ?"

Đôi mắt Khả Vi lim dim "Tử Vi là ai a ?"

Mộc Tử bực mình trồng chất bực mình, thả tai Khả Vi ra mặc cho đầu Khả Vi bị đập xuống bàn. Quay ra đại sảnh tìm Mộc Ngư

"Tên chết tiệt kia có đem Tử Vi đến đây không ?"

"Ta vừa cho Tử Vi ăn, hiện đang ngủ"

Mộc Tử thở ra nhẹ nhõm, mỉm cười nói "Cảm ơn ngươi"

Mộc Tử nói xong, đi vào phòng xem tiểu công chúa của mình thế nào, giao cho Khả Vi đúng là không thể yên tâm mà.

Buổi chiều, Hà Anh vừa mở cửa phòng đi ra hoa viên, liền thấy Bạch Chí Quân, Lục Bình và Ngọc Kính đều đang ở đây uống rượu với Ngôn Hy và Khả Vi.

Cùng lúc đó, Mộc Tử cũng đi ra để lôi Khả Vi về phòng thì nghe Bạch Chí Quân lên tiếng kêu gọi với chất giọng ngà ngà say

"Muội muội, Mộc Tử, hai người cũng ra đây uống đi a. Rượu của Khả Vi đưa tới thật sự rất ngon"

Bạch Hà Anh và Mộc Tử chán nản nhìn năm người kia, không thèm nói một lời, cũng không muốn để ý hai người kia nữa, phất tay áo bỏ đi.

Giữa đêm, Ngôn Hy tỉnh dậy trong sự đau đầu, nhìn xung quanh phòng để định hình sau đó nhận ra Hà Anh đang ôm mình ngủ. Ngôn Hy mỉm cười ngắm nhìn Hà Anh, liền nghe giọng nói của nàng vang lên

"Tướng công"

Hà Anh mở mắt nhìn Ngôn Hy, dụi đầu vào lòng Ngôn Hy khiến Ngôn Hy bị kinh động, lần đầu tiên Hà Anh gọi mình như vậy "Anh nhi, hôm nay ta say quá nên không ra đón nàng về, xin lỗi"

"Tướng công cũng biết mình sai a ?"

Như cảm thấy có điềm không lành, Ngôn Hy lạnh cả người nhìn Hà Anh đã rời khỏi lòng mình "Anh nhi, ta biết lỗi …"

Hà Anh mỉm cười, chỉ tay ra cửa "Biết lỗi thì ra ngoài ngủ một tuần cho ta"

"Anh nhi …"

Hà Anh không còn cười nữa, một mặt lạnh băng lặp lại lời nói "Đi ra ngoài"

Ngôn Hy lầm lũi mở cửa bước ra, vừa đóng cửa phòng Hà Anh lại thì ở phía đối diện, Mộc Tử đứng trong phòng cũng đang đuổi Khả Vi ra ngoài

"Ta giao con cho ngươi không phải để ngươi quăng xó rồi đi rượu chè"

Nói xong, Mộc Tử đóng cửa phòng lại.

Khả Vi thở dài, quay người liền thấy Ngôn Hy đang đứng bên kia nhìn sang.

Cả hai lại đi ra hoa viên ngồi xuống, chóng cầm thở dài, vừa lạnh vừa buồn ngủ. Nữ nhân của họ thật biết cách chừng phạt.

Hôm sau, Khả Vi liền mặc kệ Mộc Tử phản kháng, đưa hai mẫu tử họ ra ngoài du ngoạn sông nước. Ngôn Hy ở lại, cũng rất muốn đi sông nước.

Hà Anh ngày một im lặng, ngày hai cũng rất yên ắng, ngày thứ ba chính là cả ngày không thấy đâu, đến tối mới về ngủ. Đến ngày thứ tư, Ngôn Hy vì không chịu nổi nữa nên đợi lúc nàng ngủ, lén đi vào phòng.

Sáng sớm thức dậy, Hà Anh thấy Ngôn Hy đang ở trong lòng nàng mà ngủ ngon lành, đẩy ra lại bị người kia ôm chặt hơn

"Bên ngoài lạnh lắm, đừng đuổi ta đi mà"

Bị gắt gao ôm lấy, Hà Anh mỉm cười không đẩy Ngôn Hy ra nữa. Ôm đầu Ngôn Hy áp vào ngực nàng, uy hϊếp "Còn một lần nữa ta liền một năm không gặp ngươi"

Trong lòng Hà Anh, Ngôn Hy gật gật đầu "Được, yêu nàng nhất a"

Hà Anh bật cười đáp lại "Ta cũng yêu ngươi"