Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau

Chương 5: Dùng nguyên thần vá núi

Có lẽ vì đêm qua ai cũng khó ngủ nên sáng nay ai nấy đều dậy muộn. Chỉ là lúc họp mặt lại thì phát hiện mất tích vài người. Ngôn Hy và Lục Bình đều là đế vương, không thấy cũng có thể do bận rộn mà trở về rồi. Nhưng ngay cả Bạch Chí Quân cũng không thấy đâu, thượng thần như hắn thật sung sướиɠ, bay nhảy đủ chổ. Có thể nói Bạch Chí Quân thuộc diện không thích can thiệp thế sự, chỉ là hắn không giống Bạch Thừa Ân hay hoả thần, chưa tìm nơi sống ẩn mà thôi.

Tối đó, Ngôn Hy đích thân hầm canh đem đến cho Hà Anh lại thấy Thiên Vũ đang cùng nàng uống trà nói chuyện, trông rất vui vẻ

– Lần trước muội nói thích hoa đào, ta liền phát hiện một rừng đào dưới phàm, tuỳ tiện hái một nhành về cho muội

Thiên Vũ tươi cười kể, còn không quên cho nàng biết rừng đào đó được nguyên thần bảo vệ nên sẽ không bao giờ héo tàn. Theo suy đoán của hắn, rừng đào là do một tiểu tiên nào đó đã trồng và bảo quản.

Ngôn Hy thấy Hà Anh cầm cây hoa đào trên tay, gương mặt cũng rất vui vẻ. Không cản trở hai người họ, Ngôn Hy cười buồn, đem canh hầm giao lại cho Mộc Ngư rồi rời đi.

Hà Anh nhìn cây hoa đào trong tay, nàng liền biết nó được lấy từ rừng đào lần trước Ngôn Hy đã dẫn nàng đến. Lúc đó không nhìn rõ, bây giờ để ý mới phát hiện phần tiên khí này rất giống của nàng. Tâm không khỏi hoang mang nhưng vẫn vờ như không có gì

– Đa tạ

Sau khi Thiên Vũ đi rồi thì Hà Anh quay lại đại sảnh. Mộc Ngư liền đem canh vừa được hâm nóng lại đến cho Hà Anh.

Từ xưa đến nay việc ăn uống của nàng đều là Mộc Ngư lo, hiện tại có chút khác biệt liền nhận ra

– Canh này không phải ngươi nấu ?

Không nhắc, hắn cũng quên luôn đây là canh của thiên đế đem tới. Ái ngại nhìn chủ tử của mình

– Là thiên đế hầm cho công chúa

– Thiên đế đã đến đây sao ?

Mộc Ngư nhớ lại

– Ân, lúc đó người đang ở cùng vũ hoàng

Hà Anh im lặng từ tốn ăn hết canh hầm, nghĩ đến vườn đào kia là do nàng dùng nguyên thần bảo vệ, thêm chuyện Ngôn Hy từng nói là hai trăm năm trước đã rất yêu nàng, tới đó thì ánh mắt có phần mờ mịt. Không lẽ nàng đã quên đi chuyện gì sao …

Đêm đó, Hà Anh tính đi ngủ thì gặp Ngôn Hy bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng. Vì còn rối loạn chuyện lúc tối nên quên mất Ngôn Hy là thiên đế, chỉ qua loa hỏi một câu

– Ngươi vào đây lúc nào ?

Ngôn Hy thấy Hà Anh không còn tỏ ra khoảng cách với mình thì nở nụ cười đi đến gần nàng hơn rồi tuỳ tiện ôm lấy Hà Anh

– Thật nhớ nàng quá đi

Hà Anh tối sầm mặt, gần đây Ngôn Hy rất hay lợi dụng nàng không để ý mà động tay động chân

– Cũng không cần ôm ta chặt như vậy

Ngôn Hy cười cười rồi buông Hà Anh ra, nhìn nàng

– Đêm nay ta lưu lại được không ?

Nhưng là nàng không nghe ra chủ ý nào

– Phòng rất nhiều, bệ hạ cứ tự nhiên

– Ta muốn lưu lại cùng nàng

– …

– Dù sao chúng ta cũng phải cùng giường a, hiện tại tập trước cho quen đi

Hà Anh khinh thường, đó là chuyện sau này, bây giờ mặt dày nói ra cũng chỉ vì muốn ở cùng nàng

– Thiên đế, chúng ta dù sao cũng chưa thành thân, như vậy không tiện

Ngôn Hy thở dài trong lòng, nàng có cần nghiêm túc vậy không

– Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon

Hà Anh gật đầu không nói thêm gì, tính quay người vào phòng thì bên kia, Ngôn Hy bất ngờ khuỵ xuống, phun ra máu. Hà Anh liền chạy đến đỡ Ngôn Hy

– Bệ hạ sao vậy ?

Ngôn Hy chịu đựng cơn đau đang hiện hữu, cố gắng đứng dậy

– Lục Ngạn đang phá núi

Ở thuỷ cung, Ngọc Hoa đang cùng Mộc Tử lựa chọn lễ phục thành thân, vì là ngày trọng đại nên trang phục không thể sơ xài. Mộc Tử lại là người yêu cái đẹp nên mọi thứ đều phải thật hoàn hảo.

– Nàng xem ta có khôi ngô không hả ?

Ngọc Hoa mặc một thân lục bào, xoay vòng nhìn Mộc Tử. Tuy nhiên, nàng lại bểu môi

– Thấy ghê

Ngọc Hoa biết người này nói vậy nhưng không phải vậy, liền kêu nàng thử trang phục vừa chọn xong

– Nhanh nhanh, ta đợi

Mộc Tử cùng với lễ phục bước ra, Ngọc Hoa nhìn đến đơ người

– Phu nhân, nàng thật xinh đẹp a

Ngọc Hoa đi đến nâng cầm Mộc Tử lên, trực tiếp hôn xuống môi nàng rồi bế Mộc Tử đi thẳng về phía giường ….

Lục Minh Trân trên đường về ma tộc thì một thân đau đớn phun ra ngụm máu. Khả Vi liền chạy lên giúp nàng truyền công

– Công chúa, thế nào ?

Lục Minh Trân dần ổn lại, ra lệnh cho Khả Vi

– Ngươi đến Diệm Sơn xem thử, phụ vương hắn lại lộng hành rồi

– Ân

Lục Ngạn khó khăn lắm mới đánh vỡ được hai lớp màng tinh thể xung quanh núi. Hiện tại là tức giận vì không tìm được mệnh tinh của Lục Bình. Không chờ đợi nữa, lập tức triển khai công lực tích tụ được trăm năm qua mà phá núi.

Ngọn núi trên mặt nước bị tác động khiến thuỷ cung cũng khá rung chuyển. Mộc Tử đang trong lòng Ngọc Hoa ngủ liền bị đánh thức, Ngọc Hoa cũng rất nhanh cảm nhận được sự bất ổn. Cả hai bay đến Diệm Sơn

– Thiên đế

Ngọc Hoa và Mộc Tử đến liền gặp Khả Vi cũng vừa tới, cả ba đều hướng Ngôn Hy chào hỏi. Ngọc Hoa nhìn Ngôn Hy trọng thương liền biết màng tinh thể đã bị phá, có lẽ đêm nay sẽ khó mà yên ổn rồi.

Ngọn núi phía trước rung chuyển ngày càng mạnh, vết nứt theo đó cũng dần nhiều hơn. Ngôn Hy liền nhìn Hà Anh

– Nàng đi tìm Thiên Vũ, linh lực mệnh hoả của hắn rất mạnh, may mắn sẽ nhìn ra kết giới của hoả thần. Hôm nay chúng ta phải lấy được thánh linh thạch

Hà Anh gật đầu, lập tức đi tìm Thiên Vũ. Hà Anh đi rồi, Ngôn Hy cùng ba người còn lại dùng phép cố định núi, tạm thời không thể để thêm vết nứt nào nữa.

Chợt một giọng nới bên trong núi vang lên

– Khả Vi, ngươi từng là tướng quân mà ta coi trọng nhất. Hiện tại thật làm ta thất vọng

Biết Khả Vi không có ý định trả lời, Ngôn Hy liền lên tiếng

– Lục Ngạn, ngươi đừng sai càng sai nữa

Lục Ngạn cười khinh

– Tân thiên đế a ? Ngươi lấy tư cách gì nói chuyện với ta ? Khi ta làm ma vương, ngươi còn chưa chào đời

Dứt lời, một luồng sức mạnh toả ra khiến bốn người bên ngoài đều bị đánh giăng ra. Bọn họ biết mình không thể kéo thời gian nữa, chợt Ngọc Hoa nhìn Mộc Tử, đưa tay chạm lên mặt nàng

– Băng nhi, ta yêu nàng

Tất cả như hiểu ý định của Ngọc Hoa, lập tức muốn nhào đến ngăn cản, nhưng là Ngọc Hoa dùng phép đẩy bọn họ ra. Biến thành thanh long, bay đến ngọn núi.

Mộc Tử nhìn theo không khỏi bật khóc thành tiếng, muốn đi theo Ngọc Hoa nhưng bị Khả Vi ôm chặt, giữ lại.

Ngôn Hy bần thần nhìn Ngọc Hoa đang dùng nguyên thần của mình vá núi, ít nhất Diệm Sơn sẽ cầm cự được thêm một năm. Ngay lúc Ngọc Hoa trở lại hình người từ từ rơi xuống, Mộc Tử liền đẩy Khả Vi ra, bay lên ôm lấy Ngọc Hoa.

Lúc này, Hà Anh và Thiên Vũ vừa chạy đến, tiếc là đã muộn. Cả hai đều đau lòng nhìn bằng hữu của mình hi sinh.

Đáp đất, Ngọc Hoa dựa vào người Mộc Tử, yếu ớt lau nước mắt cho nàng, dùng chút sức lực cuối cùng hy vọng nàng hạnh phúc

– Băng nhi, nàng phải luôn mạnh mẽ, sống tiếp cuộc đời của nàng .. cùng người khác. Chúng ta đã đi hết một cuộc đời với nhau rồi, cảm ơn nàng đã yêu ta

Ngọc Hoa nói xong, không đợi Mộc Tử trả lời, nhắm mắt gục đầu lên vai nàng.