Chuyện Ta Không Biết

Chương 106: "L thuộc về ngươi. Ta cũng thuộc về ngươi."

Du Hân Niệm là một ví dụ điển hình của "con nhà người ta", bộ dạng xinh đẹp lại học giỏi, tế bào vận động phát triển, học cái gì cũng vậy, đều có thể suy một ra ba. Mà một đòn trí mạng nhất — nàng chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lotus.

Người ngoài nhìn thấy đều nghĩ rằng đứa nhỏ này quả thực là được sự ân sủng của tạo hóa, là sự thiên vị của ông trời, ai cũng nghĩ rằng người như vậy hẳn phải là nhân trung long phượng, lẽ ra phải là một đời vô ưu vô lo. Chỉ có bản thân Du Hân Niệm hiểu được, nàng đã phải hao tốn bao nhiêu tâm sức. Học bơi lội, trắng đêm đọc sách, ở trong sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Lúc người khác đang ngủ thì nàng đang tiếp thu kiến thức, lúc người khác đang yêu đương thì nàng vẫn còn đang tiếp thu kiến thức, mà lúc người khác phải tiếp thu kiến thức thì nàng đã có thể suy một ra ba.

Lòng tự trọng của nàng tạo nên hình ảnh hoàn mỹ của nàng trong mắt người khác, nhưng chính nàng biết rõ khuyết điểm và thiên địch của mình.

Tính tình của nàng thật sự rất xấu, lại còn không thể kiểm soát.

Chỉ cần có chuyện gì không diễn ra theo ý nàng, tính tình cáu kỉnh lập tức sẽ kéo tới như gió lốc, có thể cuốn quét sạch sẽ Du gia từ trong ra ngoài. Làm một người chị lớn trong nhà, hai đứa em của nàng đều phải thường xuyên dỗ ngọt nàng, càng chưa kể đến ba mẹ.

Nàng là viên ngọc quý của gia đình, một mình nàng là tập hợp hàng ngàn hàng vạn sủng ái, thần tiên cũng vô pháp ngăn cản Du Hân Niệm! Tương Tranh Thanh thì tính là cái gì, nàng ta cũng có tư cách sánh ngang hàng với chính mình sao? Du Hân Niệm trong tận đáy lòng khinh thường Tương Tranh Thanh, cảm thấy nàng ta quê mùa cảm thấy nàng ta ngu dốt, cảm thấy ngay cả ba của Tương Tranh Thanh cũng giống như một thương nhân nhỏ bé tầm thường.

Thế nhưng Tương Tranh Thanh chỉ như vậy mà lại phạm phải một chuyện khiến cho Du Hân Niệm canh cánh trong lòng, nàng đã tình cờ nhìn thấy Tương Tranh Thanh cùng chị họ nàng là Lô Mạn nói cười vui vẻ, hai người còn cùng nhau đến trường. Mà Lô Mạn còn chính miệng tán dương nàng ta, nói Tương Tranh Thanh rất thú vị.

Du Hân Niệm đều biết người này là chị họ của mình, hai nhà là anh em cột chèo, lại còn hợp tác làm ăn không thể phân tách, mà những điều này cũng không tính là cái gì, đáng sợ chính là sinh nhật nàng và người chị họ này lại là cùng một ngày. Sinh nhật hàng năm Du Phong đều muốn cho hai nàng cùng nhau tổ chức tiệc mừng, sinh nhật chỉ là thứ yếu, chủ yếu là tìm một cái cớ để mở một bữa tiệc, nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ tập đoàn một chút, phô bày hình ảnh tập đoàn gia tộc tốt đẹp.

Dựa theo tính tình Du Hân Niệm đương nhiên rất phiền rất không vui, cũng may người chị họ này nói chuyện dễ nghe, tính cách tốt, có tính nhẫn nại, bộ dạng lại xinh đẹp, Du Hân Niệm cũng nhẫn nhịn.

Chị họ rất thường xuyên đến Du gia chơi, Du Hân Niệm nhớ lúc nàng còn đang học tiểu học thì Lô Mạn đã đặc biệt thích dẫn nàng đi ra ngoài chơi, mua đồ ăn thức uống cho nàng, hận không thể lo liệu từ đầu đến chân cho nàng. Đó là Du Hân Niệm tuổi còn nhỏ, còn chưa biết đưa ra chủ ý, chị họ muốn nàng làm thế nào thì nàng làm theo thế ấy.

Lô Mạn thích để cho nàng mặc váy, toàn bộ đều là màu hồng phấn, xem nàng giống như một công chúa. Thời gian sau đó Du Hân Niệm ngày càng trưởng thành, sau khi dần dần bắt đầu hình thành gu thẩm mỹ của chính mình thì vô cùng khinh bỉ Lô Mạn, nhìn thấy nàng ấy liền đi đường vòng. Nàng càng tránh né Lô Mạn thì Lô Mạn lại càng thích túm lấy nàng, túm được rồi liền ôm vào lòng nhào nặn hôn hít các thể loại, nhại giọng điệu trẻ con ngọt ngào đến phát ớn mà nói:

"Tiểu Niệm nhà chúng ta sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?"

Du Hân Niệm quyền đấm cước đá đẩy nàng ra, lau đi vết son môi trên mặt, ghét bỏ nói: "Đừng có nói như thế, không sợ người ta buồn nôn à. Ta chỉ nhỏ hơn ngươi có ba tuổi, ngươi trêu chọc ai vậy chứ? Đi chỗ khác chơi đi!".

Lô Mạn nhìn bộ dáng tiểu đại nhân của nàng mà cười ha ha, em họ càng tránh mặt nàng nàng lại càng thích bám theo em họ, khiến cho Du Hân Niệm trong một khoảng thời gian rất dài đều cảm thấy người chị họ này có phải là có chút biếи ŧɦái hay không.

Khi lên trung học, Du Phong vốn muốn cho nàng đến học chung trường với Lô Mạn, Du Hân Niệm nhất quyết không chịu, chọn một trường học cách xa trường của Lô Mạn nhất, chính là vì muốn tránh né nàng ấy. Nàng không biết, Tương Tranh Thanh lại lựa chọn cái trường mà nàng không muốn học kia, rất nhanh liền quen biết Lô Mạn.

Tương Tranh Thanh sau khi lên trung học thì phát triển nhảy vọt thành ngôi sao sáng, mặc dù cách xa nhau hơn nửa cái thành phố G nhưng Du Hân Niệm lại thường xuyên nghe bạn học đề cập đến họ Tương này, còn nghe nói nàng ta cùng Lô Mạn cả ngày như hình với bóng, nhìn giống y như người yêu.

Người yêu? Du Hân Niệm vừa nghe liền nở nụ cười, chuyện này thật mới mẻ, Tương Tranh Thanh cùng Lô Mạn có thể giống như người yêu? Lô Mạn để ý nàng ta mới là lạ!

Với lòng tràn đầy tự tin, ngày hôm sau khi đến buổi tụ hội gia đình tại Lô gia thì thấy Tương Tranh Thanh cùng Lô Mạn đứng ở ban công, Tương Tranh Thanh cười tươi đến mức xuân tâm nhộn nhạo tựa như hoa sơn trà nở rộ khắp núi đồi, nhón chân chỉnh tóc giúp Lô Mạn. Còn Lô Mạn đáng ghét thì sao? Vậy mà cũng dám cười với nàng ta. Nụ cười ôn nhu vốn chỉ dành cho Du Hân Niệm sao có thể tặng cho Tương Tranh Thanh đồ quê mùa này?!

Du Hân Niệm đằng đằng sát khí đi lên lầu túm Lô Mạn kéo đi.

Trong một khoảng thời gian rất dài Lô Mạn luôn bị Du Hân Niệm cùng Tương Tranh Thanh lôi kéo giằng co tới lui, tựa như trò chơi mà các cô gái ngây thơ ấu trĩ thích nhất, cướp đi thứ đối phương yêu quý nhất, chiếm về cho mình, để tỏ rõ ưu thế của chính mình.

Khi đó bên cạnh Du Hân Niệm còn có không ít tiểu thiếu gia đua nhau xum xoe săn đón, Du Hân Niệm cũng không rảnh mà quan tâm bọn họ.

Lô Mạn chỉ cần có chút liên hệ gì với Tương Tranh Thanh thì Du Hân Niệm sẽ mất hứng, liền trực tiếp đến nhà nàng nhốt nàng ở nhà không cho đi đâu hết. Giữa mùa hè gần 40 độ, vốn đang bị cảm mạo nằm trên giường, nghe được sinh nhật Tương Tranh Thanh mời Lô Mạn đến dự, Du Hân Niệm liền thay quần áo tựa như một cơn gió lao tới Lô gia, níu giữ chiếc xe của Lô Mạn lại.

"Đại tiểu thư." Lô Mạn buông tay, "Ta chỉ đi dự tiệc sinh nhật thôi mà."

"Nếu không phải là đi sinh nhật thì ta đâu có tới." Du Hân Niệm chui vào trong xe, nằm thẳng trên đùi Lô Mạn, "Được thôi, ngươi muốn đi cũng được, ta cứ giữ tư thế này bất động đấy, ngươi có bản lĩnh thì cứ như vậy khiêng ta đi đi."

Lô Mạn dở khóc dở cười: "Hai người bạn nhỏ các ngươi đừng có tranh hơn thua nữa, cả ngày tức giận có gì thú vị sao?".

"Thú vị chứ, đây là chuyện mà trong khoảng thời gian gần đây ta cảm thấy thú vị nhất đó." Du Hân Niệm hùng hồn nói.

"Tiểu Niệm thế này là không muốn ta đi ư?"

"Ừm hửm."

"Thật khó xử, ngươi là em họ của ta, nhưng Tranh Thanh cũng là bạn tốt của ta a."

Du Hân Niệm căm tức nhìn nàng: "Bạn tốt? Lô Mạn, gu thẩm mỹ của ngươi sao lại kém như vậy? Đã bao lâu rồi ngươi không có nghe nhạc hay đi xem triển lãm tranh? Lại có thể nhận cái đồ quê mùa kia làm bạn? Ngươi ra ngoài có thể đừng nói ngươi là chị họ ta được không? Xấu mặt!".

Lô Mạn cũng không tức giận, chỉ nhìn nàng cười.

"Ngươi cười cái gì." Du Hân Niệm khó chịu nói.

"Không thể phê bình gu thẩm mỹ của ta được, bằng không thì chuyện ta thích ngươi phải nói sao bây giờ? Ngươi mới là gu yêu thích thật sự của ta."

Du Hân Niệm phê bình: "Chỉ giỏi mồm mép!".

Lô Mạn vẫn cảm thấy khó xử, một bên là em họ, một bên là bạn tốt, phải làm sao đây? Nàng suy tư một lúc rồi nói: "Thế này vậy, thêm vào một mối quan hệ cho nặng hơn là được, ta sẽ không đi."

"Thêm vào một mối quan hệ cho nặng hơn?" Du Hân Niệm không hiểu ý nàng.

Lô Mạn đột nhiên cúi người xuống hôn nàng, không phải hôn trán cũng không phải hôn má, mà là môi.

Du Hân Niệm cảm giác đôi môi Lô Mạn vô cùng mềm mại, mang theo một mùi hương đầy cảm xúc, ôn nhu vuốt ve đôi môi nàng, ngậm lấy môi dưới của nàng trong chốc lát, vang lên một âm thanh khe khẽ, tách ra, màu son môi của nàng ấy đã khắc ở trên môi Du Hân Niệm.

Lô Mạn một tay vịn lấy lưng ghế dựa phía trước, nhìn Du Hân Niệm cười, vẻ tươi cười khi đó của nàng ấy Du Hân Niệm cả đời đều không thể quên.

Lô Mạn liếʍ nhẹ môi mình, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên: "Như vậy, sau này ta đều nghe lời ngươi, thế nào?".

Năm ấy Du Hân Niệm mười bốn tuổi, năm hai sơ trung, Lô Mạn mười bảy tuổi, năm hai cao trung.

Về sau mỗi khi nhắc lại chuyện này Du Hân Niệm đều đặc biệt khinh bỉ mà công kích Lô Mạn là lừa gạt thiếu nữ vị thành niên, mà Lô Mạn cũng rất tận tình biện minh: "Ta lúc ấy cũng là thiếu nữ vị thành niên, sao không nói là ngươi lừa gạt ta?".

"Không biết xấu hổ, là ai chủ động?"

"Ngươi a." Lô Mạn nói, "Chủ động nằm trên đùi ta, phô bày tư thế thuận tiện hôn môi như vậy."

"Mười bốn tuổi mà ngươi cũng dám hôn!"

"Thứ nhất là không có phạm pháp, thứ hai chính là bởi vì ngươi rất đáng yêu."

Bình thường khi nói đến đây Du Hân Niệm sẽ không thể nói gì được nữa.

Tương Tranh Thanh bị nàng thuận lợi hạ nốc ao, mặc dù rất nhiều năm sau này Tương Tranh Thanh vẫn cứ như hổ rình mồi.

Nàng từng chính tai nghe được Tương Tranh Thanh nói với người khác: "Họ Du tính tình thối nát như vậy, Lô Mạn chắc cũng chỉ là nhất thời cảm thấy thú vị thôi. Người như vậy ai lại muốn sống cả đời cùng nàng. Chờ xem đến lúc các nàng chia tay, cũng không được mấy năm đâu."

Du Hân Niệm lúc ấy rất muốn xông ra ngoài, đứng trước mặt Tương Tranh Thanh chỉ thẳng vào mũi nàng ta mà nói: "Ngươi chuẩn bị tinh thần để chờ cả đời đi!".

Ngay trong ngày sinh nhật mười tám tuổi, Du Hân Niệm tự mình đi xăm hình.

Hình xăm nằm ở ngay sau gáy, từng nhát kim đâm vào da, cảm giác đau đớn rõ rệt mà khắc sâu. Nàng cũng không ghét đau đớn, đau đớn khiến cho nàng thanh tỉnh, khiến cho nàng mê muội, khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm.

Xăm hình xong trở về, nàng cởi y phục cho Lô Mạn nhìn.

"L thuộc về ngươi." Du Hân Niệm ôm Lô Mạn và hôn nàng, "Ta cũng thuộc về ngươi."

Thời tuổi trẻ vô ưu vô lo, ngoại trừ hiểu được nhu cầu tất yếu của chính mình ra, Du Hân Niệm rất ít khi suy nghĩ đến chuyện khác — chẳng hạn như già yếu, chẳng hạn như cái chết, chẳng hạn như mặt trái ẩn giấu sau lưng những sự việc, chuyện nàng không biết.

Trong trí nhớ của Du Hân Niệm, người yêu của nàng càng lớn càng trầm lặng.

Nàng biết Lô Mạn im lặng chống đối rất nhiều chuyện, chẳng hạn như sự phản đối của ba mẹ, chẳng hạn như sự bất hòa trong nội bộ tập đoàn, chẳng hạn như những lời đồn thổi nhảm nhí bên ngoài, chẳng hạn như những đối tượng hẹn hò được sắp xếp.

Người trong nhà tán thành chuyện của các nàng vào lúc nào, Lô Mạn đã làm gì, nàng cũng không biết. Khi đó nàng muốn chính là sự cưng chiều vô hạn của Lô Mạn, muốn mình phải đạt được đến từng giai đoạn của đời người, thành công trên mọi phương diện, mà nàng quả thực đã đạt được.

Có đôi khi nàng cũng sẽ tự suy xét lại bản thân, chính mình có phải là nên thu liễm tính tình lại hay không, không ai có thể nhẫn nhịn ai cả đời. Nhưng Du Hân Niệm chính là khắc chế không được du͙© vọиɠ, muốn được yêu, muốn Lô Mạn hai tay dâng hiến toàn bộ những thứ tốt nhất trên thế giới này.

Vì vậy mà Lô Mạn mệt mỏi sao? Phiền sao? Tại một thời khắc nào đó mà Du Hân Niệm không biết, Lô Mạn đã không còn yêu nàng nữa rồi, thậm chí nổi lên ý niệm muốn gϊếŧ chết nàng.

Tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão sao? Nàng chết là đáng sao?

Không, không đúng.

Du Hân Niệm tham lam đòi hỏi, nhưng đồng thời nàng cũng đã không ngừng nỗ lực.

Nàng muốn Lô Mạn trao cho nàng cả thế giới, là vì nàng đã đem cả thế giới của chính mình trao cho Lô Mạn. Các nàng là người yêu, gắn bó không rời, là một đôi tuyệt phối trong trời đất này. Nàng muốn cùng Lô Mạn dắt tay sóng vai nhau, tạo ra vương quốc thuộc về các nàng.

Cho nên trong lúc đó các nàng không nên có khoảng cách, không nên tách rời nhau, Du Hân Niệm cảm thấy các nàng hòa hợp thành một thể cũng không phải là quá đáng.

Lô Mạn không phải là người thích để ý tiểu tiết cuộc sống của chính mình, Du Hân Niệm giúp nàng sắp xếp chu toàn. Từ những thứ nhỏ nhặt như y phục khi đi ra ngoài, đến những chuyện lớn như công việc đầu tư bất động sản…… Du͙© vọиɠ chiếm hữu của Du Hân Niệm cũng không phải là ngay từ đầu đã có, toàn bộ những thứ mà nàng nắm quyền kiểm soát đều có điều kiện tiên quyết đó là được Lô Mạn giao nhờ.

Đêm có khuya đến đâu, Lô Mạn chỉ cần gọi một cú điện thoại nàng liền xuất hiện ở bên cạnh nàng ấy. Nơi có xa đến đâu, Lô Mạn chỉ cần nói một câu nàng liền ngày đêm gấp rút tiến đến bầu bạn.

Lô Mạn chỉ cần liếc mắt nhìn cái gì đó lâu một chút nàng sẽ mua tặng nàng ấy, Lô Mạn chỉ cần hơi nhíu mày một chút nàng sẽ làm cho thứ đáng ghét đó hoàn toàn biến mất.

Nàng tự cho mình là người hiểu Lô Mạn nhất trên thế giới này, một ánh mắt rất nhỏ của Lô Mạn là có ý tứ gì, một động tác rất nhỏ của Lô Mạn là có tâm tình gì, nàng đều rõ như lòng bàn tay.

Các nàng là người thân máu mủ tình thâm, cũng là người yêu mười năm ân ái.

Hai mươi bốn năm ngắn ngủi trong cuộc đời Du Hân Niệm tràn đầy tự tin, nếu không có Minh phủ, nếu sau khi chết hồn phách liền tan thành mây khói, thì đời này cho đến thời khắc nàng chết đi nàng vẫn là đại tiểu thư kiêu ngạo. Nàng vẫn tính xấu đầy người, hoang phí thời gian hoang phí thanh xuân, cười nhạo Tương Tranh Thanh cả đời chỉ có thể nhìn người khác thành công mà thèm khát, tin tưởng vững chắc Lô Mạn yêu nàng như sinh mệnh.

Hóa ra có nhiều chuyện nàng không biết như vậy.

Hóa ra có nhiều cảm xúc nàng không rõ như vậy.

Lô Mạn và Tương Tranh Thanh, có phải hay không đã sớm ở bên nhau?!

Du Hân Niệm bật mở mắt.

……

Thời điểm Lâm Cung tìm được Ngọc Chi thì thấy Ngọc Chi đang ôm một thanh pháp trượng ngẩn người.

"Bình tĩnh rồi sao?" Lâm Cung chống hông ưỡn bụng nhỏ nhìn nàng.

Ngọc Chi mơ màng ngẩng đầu, ôm Tam Xuyên Linh Trượng vào trong ngực, bộ dáng buồn bã thất thểu: "Lâm Cung, ta cảm thấy ta không phải là chính ta nữa. Ta cũng không biết ta là ai."

"Ngươi là sủng vật vô dụng chỉ biết nằm ăn chờ chết." Lâm Cung lập tức giúp nàng giải tỏa nghi hoặc, "Đừng có ở đây suy nghĩ những chuyện không đâu nữa, mau chóng cùng ta trở về. Ta đã phải leo qua mấy ngọn núi để tìm ngươi ngươi biết không? Lại còn ở chỗ này tự hỏi vấn đề triết lý cái gì, đừng tự đánh giá cao chính mình có được không?".

Ngọc Chi chớp mắt mấy cái, linh hồn nhỏ bé vẫn chưa trở về.

"Ngươi cầm trong tay là cái gì vậy, trông có chút quen mắt." Lâm Cung hỏi.

"Là Tam Xuyên Linh Trượng lúc trước đã bị chúng ta làm gãy."

"Hóa ra là món đồ chơi đó, thảo nào nhìn quen mắt. Thế nào, sửa xong rồi?"

"Ừ……"

"Thứ này vốn là dùng để làm gì?" Lâm Cung nhớ là Phó Uyên Di tiếp nhận một vụ giao dịch, cần đến Tam Xuyên Linh Trượng này, lúc ấy Phó Uyên Di ra tay quyết liệt cuối cùng lưỡng bại câu thương, linh trượng bị tổn hại, không ngờ lại còn có thể sửa lại.

Ngọc Chi không trả lời câu hỏi của nàng, nhìn về phía xa ngây người một lúc lâu. Ngay lúc Lâm Cung định dùng hai bàn tay mình vỗ vào mặt nàng cho tỉnh ra, thì Ngọc Chi đột nhiên mở miệng:

"Lâm Cung, ngươi cảm thấy trí nhớ có thể bị phong ấn không?"

……

Phó Uyên Di ở trong quán bar của khách sạn ngồi uống rượu.

Hai tiếng đã trôi qua, nàng đã uống xong ly rượu thứ bảy.

Lâm Cung và Ngọc Chi trở về thấy nàng ngồi một mình ở đó, kinh ngạc hỏi: "Sao chỉ có một mình ngươi? Du Hân Niệm đâu?".

"Ở trên lầu." Phó Uyên Di chỉ hướng lên trên.

"Các ngươi làm sao vậy? Cãi nhau?" Ngọc Chi nhếch miệng cười, "Tranh cãi cái gì a! Hôm nay chính là có chuyện đại hỉ đây! Ta đa ta đa! Nhìn xem, đây là cái gì!" Nàng giơ Tam Xuyên Linh Trượng ra phía trước, dự tính nghênh đón vẻ mặt kinh ngạc của Phó Uyên Di, không ngờ đối phương chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, rất bình tĩnh nói:

"Tam Xuyên Linh Trượng."

Ngọc Chi tức giận nói: "Ngươi đây là thái độ gì vậy…… Ngươi đã quên tác dụng của nó rồi sao? Chỉ cần có nó, Du Hân Niệm có thể khôi phục trí nhớ! Nàng có thể biết được hung thủ gϊếŧ nàng là ai không cần phải vất vả khổ cực đi thu thập Huyết Tâm gì đó! Ta đã nhờ vả đồng nghiệp trước đây của ta khó khăn lắm mới sửa xong, nàng……"

"Nàng đã nhớ lại rồi." Phó Uyên Di tiếp tục uống rượu.

Ngọc Chi sửng sốt, ngay cả Lâm Cung cũng khó hiểu: "Nhớ lại? Nhớ lại cái gì? Chẳng lẽ……"

"Phải, nàng đã nhớ lại chuyện phát sinh vào đêm nàng chết."

Ngọc Chi cùng Lâm Cung đồng thời đổ nghiêng người về phía trước, kích động đến mức gần như đồng thanh thốt ra thành tiếng, lại bị Phó Uyên Di tạt một chậu nước lạnh á khẩu chẳng nói được gì:

"Nhưng mà nàng không nhìn thấy mặt hung thủ."

"Cái đệt –" Con tim nhỏ bé của Ngọc Chi cứ lên lên xuống xuống, "Vậy không phải là phí công sao? Cũng giống như không nhớ ra rồi."

"Nhưng bằng chứng mà Huyết Tâm của Võ Tú Anh cung cấp rất có sức thuyết phục, chứng minh Lô Mạn rất có thể là hung thủ."

"Lô Mạn? Thật là nàng?" Con tim của Ngọc Chi lại nhảy vọt lên, "Không thể nào, Lô Mạn vì sao phải làm vậy?".

Phó Uyên Di uống cạn ly rượu không nói lời nào, Lâm Cung cũng không lên tiếng.

Ngọc Chi nói: "Vậy Du Hân Niệm nhất định đã chịu đả kích rất lớn a, ngươi cứ như vậy để nàng một mình ở trong phòng?".

Lâm Cung đánh một chưởng vào gáy nàng: "Ngươi cho là mọi người trên toàn thế giới này đều giống như ngươi sao, tâm tình không tốt đương nhiên là muốn ở một mình, ai như ngươi tâm tình có tốt hay không đều ồn ào cho cả thế giới biết."

Ngọc Chi hầm hầm nhìn Lâm Cung, giận mà không dám nói gì.

Nàng liếc nhìn Tam Xuyên Linh Trượng trong tay — Du Hân Niệm đã khôi phục trí nhớ, ta đây có phải là có thể dùng đến nó để giải tỏa nghi ngờ cho chính mình rồi không? Phá giải câu đố đã từ lâu chôn sâu trong đáy lòng nàng mà mới gần đây cuối cùng cũng bị phơi bày.