Ngọc Chi từ trước đến nay đều biết bản thân mình không giống với những người xung quanh, người khác từ khi ra đời đã bắt đầu có trí nhớ, cha mẹ là ai, huynh đệ tỷ muội có mấy người, nhà ở nơi nào, không chỉ có trí nhớ làm bằng chứng, mà còn có những câu chữ được viết ở trong sổ sinh tử, bọn họ đối với cuộc đời không hề có nghi hoặc.
Nhưng Ngọc Chi thì khác.
Ngọc Chi làm nhân viên ở cơ quan quản lý hộ tịch hai trăm năm, mà trí nhớ của nàng chỉ có hơn hai trăm năm một chút.
Nàng không có nhà, không có cha mẹ không có thân nhân, không có quá khứ, không biết bản thân mình trước đây là như thế nào. Từ lúc nàng có trí nhớ tới nay chính là bộ dáng hiện tại, sinh sống tại xã khu Quan Ái ở Minh phủ.
Nàng đã từng hỏi trưởng khu về vấn đề thân thế của chính mình, trưởng khu nói: “Tất cả những người ở đây đều là cô nhi không nhà, ngươi cũng giống như vậy a.”
Ngọc Chi hiểu, cô nhi tức là từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, cuộc sống bơ vơ không ai nương tựa, nhưng nàng không chỉ là không có gia đình, ngay cả trí nhớ cũng không có. Từ ngày nàng nhận thức được chính mình, thì nàng cũng đã lớn như vậy rồi.
Lẽ ra không nên là như thế? Thế này không phải là quá mức huyễn hoặc sao?
Thỉnh thoảng trong giấc mơ sẽ xuất hiện một vài nơi nàng chưa từng đi qua, những người nhìn thấy không rõ mặt, một trận chiến máu chảy thành sông…… Đây là giấc mơ vô nghĩa sao? Vậy thì tại sao lần nào nàng cũng mơ thấy những cảnh tượng giống nhau như đúc?
Sau một lần xem sách giải trí, Ngọc Chi bị tình tiết trong quyển sách giải trí kia kích khởi một suy đoán, cũng kéo dài đến tận bây giờ — có lẽ trong thân thể nàng có một nơi nào đó bị phong ấn, bên trong cất giấu bí mật thuộc về chính nàng.
Có một đoạn thời gian nàng đã từng điên cuồng muốn phá giải câu đố về thân thế của chính mình, nhưng ngày qua ngày làm công việc nhàm chán, về đến nhà chờ đợi nàng chính là sự cô đơn và trống rỗng vô tận. Bất kể làm chuyện gì cũng cảm thấy mệt, đều không vực dậy nổi tinh thần. Công việc cũng vậy tình yêu cũng vậy, người khác có thể tràn đầy hăng hái, một lòng nhiệt huyết trù tính cho tương lai, nhưng nàng thì ngược lại đối với bất cứ chuyện gì cũng chỉ hứng khởi trong vòng ba phút, sau đó rất nhanh liền mất đi ngọn lửa nhiệt tình.
Có đôi khi nàng cũng căm ghét bản thân mình như vậy, nhát gan yếu đuối chẳng làm nên trò trống gì, nhưng có đôi khi nàng cảm thấy chính mình bạc nhược lại là lẽ đương nhiên. Mà có vài lần nàng cũng muốn biết — vì sao ta lại là ta như vậy? Ta không nên là như thế này.
Ngọc Chi có một ý tưởng đổi mới — có một nguồn năng lượng ở bên trong thân thể nàng kìm hãm nàng, che giấu đi ý chí chiến đấu của nàng, cướp đoạt vận khí của nàng, ngăn cản nàng thăm dò tìm kiếm mọi thứ.
Từ trước kia rất lâu nàng đã tình cờ nghe nói Tam Xuyên Linh Trượng có thể gợi nhớ lại ký ức của kiếp trước, Ngọc Chi một lòng muốn tìm Tam Xuyên Linh Trượng mà không được, sau đó, gặp được Du Hân Niệm.
Nàng ôm ấp ý đồ riêng mà khuyến khích Du Hân Niệm đi tìm Tam Xuyên Linh Trượng, Tứ giới vốn dĩ mờ mịt, muốn tìm lại một thanh pháp khí từ lâu đã mất tích đâu phải chuyện dễ, không nghĩ tới Du Hân Niệm vận khí tốt như vậy, thật sự đã để cho nàng ấy tìm được.
Tam Xuyên Linh Trượng có duyên với nàng, mặc dù đã từng một lần mất đi nó, hiện giờ nó lại trở về trong tay Ngọc Chi.
Lâm Cung cùng Phó Uyên Di đang đi lên lầu xem Du Hân Niệm, Ngọc Chi không có đi. Nàng một mình đi lên tầng thượng, tay cầm linh trượng, cắt đứt ngón tay mình, nhỏ từng giọt máu vào trên thân trượng.
Tam Xuyên Linh Trượng dần dần tỏa ra ánh sáng chói mắt, trái tim của Ngọc Chi nảy đập thình thịch.
Chân tướng trí nhớ của nàng là cái gì? Nàng rốt cuộc là ai?
Tảng đá lớn trong lòng nàng rồi sẽ tan thành mây khói, chờ đợi nàng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
……
Phó Uyên Di cùng Lâm Cung đi thang máy lên lầu, bước ra khỏi thang máy, Lâm Cung đi phía trước, Phó Uyên Di lại dừng chân tại chỗ.
“Làm sao vậy?” Lâm Cung hỏi.
“Du tiểu thư có khả năng vẫn chưa bình tĩnh trở lại, ta đang nghĩ có nên đợi lát nữa rồi hãy đi vào hay không, cho nàng thêm một chút thời gian.”
“Cho nàng thời gian tới khi nào a, ngươi không sợ nàng ở bên trong tự sát sao?”
“Bản thân nàng là quỷ, Vương Phương là thi thể, lấy cái gì mà tự sát?”
Lâm Cung thoáng chốc nghẹn họng: “Dù sao thì…… Nhìn ngươi xem. Nàng là Du tiểu thư của ngươi, cũng đâu phải của ta.”
Còn tưởng rằng những lời này có thể quay ngược lại làm nghẹn họng Phó Uyên Di một phen, ai ngờ Phó Uyên Di vui vẻ thừa nhận: “Được rồi, ta cũng lo lắng cho Du tiểu thư nhà ta, cứ giả vờ như ngươi vừa trở về cùng nàng chào hỏi, đi giúp ta dò đường trước đi.”
Lâm Cung: “Ngươi……”
Lâm Cung bị Phó Uyên Di đẩy mạnh một phát vào bên trong cánh cửa, Phó Uyên Di ở ngoài cửa chờ, đoán chừng lúc này Lâm Cung chắc đang tức sùi bọt mép hận không thể cho nổ bùng phá hủy cả tòa nhà này. Ai ngờ chưa tới hai giây Lâm Cung đã nhẹ nhàng bay ra, không tức giận, ngược lại là vẻ mặt giống như vừa thấy quỷ.
“Làm sao vậy?” Phó Uyên Di có chút hoảng hốt trong lòng, “Thật sự đã xảy ra chuyện?”.
Lâm Cung lắc đầu: “Cũng không có.”
“Vậy ngươi làm vẻ mặt này là sao!”
“Nhưng mà cũng có thể xem như đã xảy ra chuyện đi.”
Phó Uyên Di: “……”
“Ngươi tự mình vào xem đi.”
“Ta đi vào bằng cách nào a.”
“Ngươi ấn chuông cửa, nàng nhất định sẽ mở cửa cho ngươi.”
Phó Uyên Di nửa tin nửa ngờ sờ tìm chuông cửa, ấn xuống, không nghĩ tới Du Hân Niệm chầm chậm chạy ra, thật sự mở cửa cho nàng.
“Hi.” Du Hân Niệm trông có vẻ không phải đang ngủ, thần sắc rất thanh tỉnh rất lanh lợi, thậm chí nhìn nàng nở một nụ cười cũng không quá giả tạo, “Đã trở lại?”.
Phó Uyên Di chớp mắt mấy cái. Đây là chuyện gì? Gió lặng trước bão tố?
Du Hân Niệm nắm tay nàng kéo nàng vào trong phòng: “Ngươi ngồi xuống trước đi, ta đang bận một chút.”
Kéo Phó Uyên Di ngồi an ổn lên trên ghế sofa, Du Hân Niệm trở lại trước bàn làm việc, click click click vài tiếng, Phó Uyên Di nghe được đó là âm thanh bấm chuột máy tính.
“Ngươi đang dùng máy tính?” Phó Uyên Di hỏi.
“Đúng vậy, ta đang truy cập vào hệ thống nội bộ tập đoàn Lotus.” Du Hân Niệm vừa nhìn màn hình máy tính vừa ghi ghi chép chép, “Ngươi đợi ta chốc lát, có phải là nên đi ăn cơm tối rồi không?”.
Phó Uyên Di nói: “Không vội……” Vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Cung, Lâm Cung nhún vai.
Kỳ quái, sau một đợt núi lửa rung chuyển phun trào vừa rồi sao bây giờ một chút dấu vết cũng không thấy? Chẳng lẽ Du tiểu thư là một người mang bom tự nổ tung xong liền hồi phục? Nếu là chuyện bình thường thì còn có thể lý giải, nhưng đây là chuyện mà nàng coi trọng nhất, Huyết Tâm của Võ Tú Anh quả thực chính là một nhát dao đâm vào trong lòng nàng, đổi ngược lại là bất kỳ ai cũng khó có khả năng giả vờ như không có việc gì.
Truyện Bách Hợp: Chuyện Ta Không Biết tại MyTruyen chấm Com
Du Hân Niệm lúc này bình thường một cách rất không bình thường.
Lúc Phó Uyên Di ở trong quán bar uống rượu vẫn còn đang suy nghĩ, nên đứng ở góc độ nào để xoa dịu nàng thì thích hợp nhất. Nói đến chuyện Lô Mạn, hai người đang trong giai đoạn mập mờ cũng không tiện mở miệng, đứng ở lập trường của ai cũng đều rất xấu hổ, Phó Uyên Di lại không yên tâm để một mình Du Hân Niệm nín nghẹn ở trong lòng mà suy xét. Thẳng thắn công khai mà nói ra? Chỉ sợ vừa nói xong câu nào đó không phù hợp thì tiểu bom tiểu thư lại bùng nổ.
Thật là làm khó nàng a, Phó Uyên Di cũng vì chính mình mà toát mồ hôi.
Trong lòng nan giải cân nhắc nghĩ suy, hai tiếng đồng hồ không hơn không kém, phải làm thế nào để xoa dịu nàng.
Không thể không nói Du Hân Niệm thật sự là một cô gái khó đoán, tràn đầy năng lượng phục sinh là điều mà Phó Uyên Di như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến.
Du Hân Niệm viết sột soạt trên giấy, cực kỳ nghiêm túc, Phó Uyên Di ở một bên ngồi co gối, Lâm Cung ngại xấu hổ, trực tiếp chui trở vào trong thân thể Phó Uyên Di.
“Ngươi……” Phó Uyên Di không nghĩ tới Lâm Cung lại có thể là Quỷ Vương kiểu đó!
“A! Được rồi!” Du Hân Niệm buông bút xuống, đứng lên đấm đấm thắt lưng, “Lâu lắm rồi không có dùng bút viết chữ, tay cũng cứng đờ.”
Phó Uyên Di “Ừm” một tiếng, trong lòng thầm mắng bản thân mình không tiền đồ, nhát như thỏ đế.
Du Hân Niệm cầm xấp giấy ghi chép ngồi vào bên cạnh Phó Uyên Di, nói: “Ta thu thập một vài thông tin về công tác chính yếu và sự thay đổi cổ phần của Lô Mạn mấy năm qua, thực rõ ràng, nàng muốn đẩy Nhâm Tuyết ra, một tay nắm giữ tập đoàn.”
Phó Uyên Di còn đang lo rầu không biết làm thế nào để đề cập chuyện Lô Mạn, thật không ngờ Du Hân Niệm có thể tự mình nhắc tới chuyện này, tự mình một lần nữa mở ra đề tài này.
“Ta sẽ không để cho nàng thực hiện được.” Du Hân Niệm trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác, “Ta muốn đoạt lại những gì thuộc về Du gia chúng ta. Ta muốn trợ giúp Nhâm Tuyết nắm vững tập đoàn, đuổi sạch người của Lô gia.”
“Đây là chuyện tốt.” Phó Uyên Di cười nói.
“Sau đó, gϊếŧ Lô Mạn.” Du Hân Niệm nói.
Phó Uyên Di cười không nổi nữa.
Du Hân Niệm đứng lên đi đóng máy tính lại, trong phòng chỉ có tiếng quạt rất nhỏ phát ra từ máy tính.
“Du tiểu thư.” Phó Uyên Di trầm giọng nói, “Ý kiến cá nhân ta, gϊếŧ người không phải là chuyện ngươi nên làm. Nhân giới có pháp luật của Nhân giới, nếu nàng thật sự gϊếŧ ngươi, thu thập bằng chứng đem nàng giao cho luật pháp mới là chính đạo. Ngươi vốn đã không nên ở Nhân giới, nếu còn tự mình gây nhiễu loạn âm dương, đối với bản thân ngươi không có lợi. Ngươi……”
“Phó tiểu thư.” Du Hân Niệm rất ít khi ngắt lời Phó Uyên Di, nhưng lần này nàng ngắt lời rất kiên quyết:
“Ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, trước đó ta còn phát giận đối với ngươi, là ta không đúng. Nhưng Lô Mạn chuyện này ngươi không cần khuyên răn ta.” Nàng bất giác mà sờ cổ mình, “Khi ta khôi phục ký ức đã mất, hoàn toàn nhớ lại được tất cả cảm giác vào khoảnh khắc ta bị gϊếŧ kia. Giờ này khắc này ta vẫn còn cảm giác có sợi dây thừng siết chặt cổ ta…… Cảm giác bị gϊếŧ không chỉ là sợ hãi, mà hơn thế nữa còn là phẫn nộ, muốn gϊếŧ chết hung thủ, thậm chí phẫn nộ đến mức muốn gϊếŧ sạch toàn bộ người sống trên thế giới này. Ta cũng rất ngạc nhiên khi vào giây phút ta biết được chân tướng đó ta lại không có lập tức biến thành ác quỷ. Nếu như ta không dùng cách thức tương tự để gϊếŧ chết Lô Mạn, thì mấy đời mấy kiếp ta cũng sẽ không cam tâm.” Du Hân Niệm hai mắt đỏ ngầu, nói từng chữ rõ ràng:
“Ta muốn tự tay gϊếŧ nàng.”
“Ngươi khẳng định hung thủ chính là nàng?”
Ánh mắt Du Hân Niệm chợt ngưng đọng, nàng không nghĩ Phó Uyên Di sẽ nói ra lời này, liền nhìn Phó Uyên Di giống như đang nhìn một người xa lạ:
“Huyết Tâm của dì Võ, vết thương trên cánh tay Lô Mạn, trí nhớ của ta. Ngươi còn muốn ta làm sao để phủ định?”
Phó Uyên Di không nói nữa, trong lòng Du Hân Niệm chợt nổi lên một sự hoài nghi mới, một sự hoài nghi mà nàng cực kỳ không thích.
Du Hân Niệm vượt qua hai tiếng đồng hồ mất mát liền phục sinh, sẵn sàng tinh thần cho mọi thứ.
Nàng thu xếp hành lý chuẩn bị trở về thành phố G.
Phó Uyên Di cũng thu xếp đồ đạc, cùng nàng trở về.
Hai người ở trong một gian phòng im lặng làm chuyện của chính mình, thỉnh thoảng đưa cho nhau cái này cái nọ, nhưng vẫn tránh né ánh mắt đối phương.
Ngày hôm sau sau khi trả phòng mới phát hiện Ngọc Chi không thấy đâu nữa, Du Hân Niệm thực chịu không nổi, tên hỗn đản này lại đi đâu nữa rồi?
Ngồi chờ ở đại sảnh khách sạn một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Ngọc Chi, nếu còn đợi thêm nữa thì lúc trở về thành phố G cũng phải là nửa đêm, Du Hân Niệm lúc này mới mở miệng: “Đừng đợi nữa, không biết nàng lại đang làm cái gì. Chúng ta đi trước đi, nàng cũng biết đường trở về mà.”
“Được.” Phó Uyên Di đáp lại nàng.
Đây là lời đối thoại đầu tiên của các nàng từ chiều tối hôm qua cho đến bây giờ.
Hai người ngồi vào trong xe, từ thôn Trường Thọ trở về thành phố G mất khoảng sáu tiếng rưỡi đi xe. Du Hân Niệm trước kia đều là lái xe loanh quanh trong nội thành, rất ít khi chạy đường trường, lần này trước lúc xuất phát đầu óc rời rạc mỏi mệt làm cho nàng không ý thức được là lái xe sáu tiếng rưỡi đồng hồ sẽ mệt mỏi bao nhiêu, nàng chỉ muốn mau chóng trở lại thành phố G, trở lại trạm cuối cùng trong số mệnh của nàng.
Phó Uyên Di ngồi nhắm mắt ở ghế lái phụ, không biết có phải là đang ngủ hay không.
Du Hân Niệm đã rất lâu rồi không hút thuốc, trước khi lên xe thấy ở ven đường có một quầy hàng nhỏ bán thuốc lá, bỗng nhiên ngứa ngáy cổ họng liền đi vào mua một gói Marlboro ice blast.
Sau khi lên xe Du Hân Niệm châm thuốc, sau khi rít một hơi dài thì bên trong xe liền tràn ngập khói thuốc. Nàng đem gói thuốc đã mở đưa tới trước mặt Phó Uyên Di, Phó Uyên Di ngửi được mùi thuốc lá chỉ cười lắc đầu.
Các nàng lên đường trở về.
Đường từ thôn Trường Thọ đi ra khoảng 10km cũng không quá dễ chạy, nhìn xem bản đồ, phải đi thêm 20km nữa mới có thể lên đến đường cao tốc.
Bầu trời âm u âm thầm trút xuống mưa tuyết, Du Hân Niệm không thể không thả chậm tốc độ xe lại một lần nữa. Thời điểm tới nơi theo dự tính ban đầu lúc này xem ra phải lùi lại không ít.
Cần gạt nước di chuyển đong đưa, quét đi những giọt mưa và một tầng sương mờ. Thế nhưng bất luận nó có cần cù đến đâu đi chăng nữa, góc trên của tấm kính chắn gió luôn là nơi mà nó không thể quét tới được.
Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng thiếu chân thật, có lúc trong nháy mắt Du Hân Niệm thậm chí còn không biết bản thân mình là ai, đang ở phương nào.
Máy sưởi trong xe mở cũng vừa đủ, cũng thực im lặng, lúc mới bắt đầu xuất phát nàng đã cảm thấy buồn ngủ, sau khi chạy lên đường cao tốc được một quãng xa lại làm cho mí mắt của nàng càng ngày càng trĩu nặng.
Bật radio lên muốn nghe vài giai điệu ngẫu hứng nào đó, vậy mà kênh radio nào cũng chứa đầy tạp âm rõ rệt, giọng hát đứt quãng giống như đang ở chiến khu gian khổ, đành tắt luôn radio.
Vừa rồi hút điếu thuốc kia khiến cho miệng lưỡi nàng đắng nghét, mưa tuyết kéo dài, máy sưởi không ngừng hoạt động, đầu ngón tay vừa lạnh lại vừa nóng.
Phó Uyên Di từ đầu đến cuối không hề mở mắt ra.
Du Hân Niệm biết nàng sắp sửa ở thành phố G nhấc lên một màn tinh phong huyết vũ như thế nào, nàng dùng dao cắt đi da thịt của thành phố quen thuộc này, xé toạc l*иg ngực nó, moi lấy trái tim nó ra, phát động một trận tàn sát thảm khốc, để an ủi linh hồn ba mẹ mình ở trên trời cùng với chính mình, kể cả tình yêu mười năm mà chính nàng đã đầu tư bao nhiêu tâm sức vào đó, toàn bộ đều đem chôn cùng.
Nàng hít một hơi thật sâu, gió mát khô khốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớp niêm mạc mũi của nàng, nàng loáng thoáng ngửi được mùi máu tươi ở đâu đây.
Vậy mà lại khiến cho nàng hưng phấn.