Nhi nhíu mày mở dần đôi mắt, làn mi cong động đậy không ngừng thoát ra khỏi cơn buồn ngủ, sau 1 hồi co kéo mới có thể mở hẳn 2 con mắt ra nhing trần nhà. Nhi nhoài nguời sang bên cạnh giường nhìn xuống dưới đất, có 1 gương mặt vô cùng điển trai đang bình thản ngủ ngon lành, Nhi khẽ nhoẻn miệng cười láu lỉnh. Suy nghĩ 1 hồi, Nhi nhoài người ra khỏi giường, ló cả vai ra ngoài, cúi xuống gần người Nam.
Nam vẫn ngon lành chìm trong giấc ngủ không hề hay biết chuyện gì sảy ra. Nhi che miệng cười không ra tiếng, bàn tay nhỏ nghịch ngợm cầm 1 lúm tóc đen của mình bắt đầu chọc chọc vô mũi Nam. Nam hơi nhăn mặt rồi lật người quay qua chỗ khác, nhưng Nhi vẫn không tha tiếp tục tấn công tai Nam, tới khi cậu lấy tay xua đi, Nhi lại 1 lần nữa châm chọc. Nam bực bội theo bản năng túm chặt lấy thứ đang phá mình, thuận đà túm lấy cổ tay Nhi kéo khiến cả người nó rơi khỏi giường mà đè lên người Nam.
Tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ vì bị 1 cục thịt đè lên người, Nam mở mắt. Đôi mắt nâu chạm ngay vào gương mặt nhăn nhó vì bị rơi từ giường xuống của Nhi. Hiện tại cả người Nhi đang nằm gọn đè trên người Nam
“Làm cái gì đây?” Nhi khó chịu nói cố giật tay mình ra
“Thế em đang làm cái gì?” Nam nhíu mày hỏi lại
“Gọi cậu dậy chứ làm gì” Nhi biện bừa 1 lí do, cố nhúc nhích rời khỏi người Nam
“Gọi anh dậy hay là phá anh?” Nam nheo mắt lại nhìn Nhi chằm chằm
“Dĩ nhiên là gọi dậy rồi” Nhi cong môi lên cãi, đôi mắt đen di tới bàn tay đang túm chặt cổ tay nó trừng mắt “Bây giờ thả tay tôi ra được chưa, tôi cũng không phải là cái chăn cho cậu đắp”
“Em đâu phải cái chăn đâu, em chỉ là cái mền thôi” Nam buông tay Nhi ra nói rồi nhe răng cười
“Xí” Nhi bĩu môi xí 1 cái dài gần cây số, chống tay ngồi tựa vào thành giường, giơ chân đá cái thân xác vần còn nằm trong chăn ấm 1 cái “Còn chưa lo dậy được hả, mặt trời sắp đè cậu rồi đấy”
“Biết rồi, dậy ngay mà” Nam nói rồi ngồi dậy, xếp bằng 2 chân cũng tựa lưng vào tường “Mà nãy giờ em xưng hô với anh là gì?”
“Hỏi gì kì. Thường ngày tôi gọi cậu như nào thì hôm nay gọi như vậy chứ hay” Nhi nhìn Nam khó hiểu nói
“Thế sao hôm qua xưng em gọi anh?” Nam vòng tay trước ngực hỏi Nhi
“Thì...tôi thích gọi thế nào thì kệ tôi chứ” Nhi chu mỏ lên cãi
“Không thể kệ được. Từ nay trở đi phải gọi anh xưng em” Nam nói như ra lệnh
“Ơ hay, tôi với cậu bằng tuổi nhau mà mắc gì phải gọi như thế cơ chứ” Nhi vẫn không chịu chống nạnh cãi lại
“Ờ thì... bằng tưởi nhưng mà anh hơn em mấy thắng mà, với lại kiểu gì sau này chả phải gọi nhau thế còn gì” Nam lấy đại 1 lí do ra để thuyết phục Nhi
“Hơn có mấy tháng thôi mà có phải hơn mấy năm đâu chứ” Nhi bĩu môi nói
“Không nói nhiều, gọi anh em đi” Nam mỉm cười đắc thắng
“Được rồi, anh thì anh, em thì em” Nhi nói vẻ không phục nhưng mà nó vẫn phải gọi như thế, thử nó không gọi Nam là anh coi không biết nó sẽ bị gì
“Như thế từ đầu có phải tốt không” Nam cười tươi. Nhi xị mặt đứng dậy đi vào phòng tắm, 1 lát sau nó đi ra còn Nam đi vào.
Cả 2 đứa ngồi trên giường, đứa thì xem tv đứa thì đọc truyện, được 1 lúc thì Nhi đứng dậy hướng phía cửa mà đi
“Đi đâu?” Nam quay qua nhìn Nhi hỏi
“Xuống dưới nhà” Nhi nhảy xuống giường bước về phía cánh cửa, đi được đôi ba bước thì bị Nam kéo lại
“Xuống nhà làm gì sớm, ở trên này chơi với anh đi” Nam kéo Nhi lại giở giọng làm nũng với Nhi
“Thôi thôi cho em xin, ở trên này với anh có nói chuyện gì đâu, thà xuống dưới nhà chui vô bếp nấu ăn còn thích hơn” Nhi nói rút tay mình về, quay người đi tiếp nhưng lại bị Nam kéo lại, lần này Nam kéo mạnh hơn khiến Nhi ngã uỵch xuống giường.
“Làm cái gì vậy?” Nhi ngồi dậy trừng mắt hỏi Nam
“Đã bảo là ở lại trên này với anh thì không nghe cơ” Nam hơi cười nói
“Ở lại với anh làm gì cơ chứ. Thả ra” Nhi kéo tay mình về nhưng kéo không được vì Nam nắm quá chặt.
“Đừng bỏ anh 1 mình trên phòng mà, sợ lắm. Huhuhu” Nam phồng má lên nói, giả vờ khóc như 1 đứa trẻ con rất dễ thương
“Đã nói không là không mà” Nhi nói gần như hét lên, cố gắng giằng co kéo tay mình ra nhưng giật mãi không thoát nổi. Bực mình cắn mạnh 1 cái vào tay Nam, cậu kêu lên 1 tiếng liền rút nhanh tay về. Nhìn mu bàn tay của mình đã in 1 dấu răng đo đỏ, lại nhìn lên Nhi không ngờ nó lại dùng cái chiêu này. Nhi vừa đứng lên đã bị 1 bàn tay kéo chặt eo nó khiến Nhi 1 lần nữa ngã xuống đệm êm, Nam nhanh chóng đè lên người Nhi, đôi mắt nâu không chuển động nhìn chằm chằm Nhi.
“Tránh ra” Nhi nói nhỏ nhưng trong ngữ điệu có phần bức tức.
Nam không nói gì cầm chặt 2 cổ tay của Nhi giữ chặt không cho Nhi giãy dụa, đôi mắt nâu nhìn gương mặt Nhi chăm chú, khóe môi mỏng ánh lên tia cười gian xảo, Nam cúi người gần lại tai Nhi trêu chọc
“Là tại em không chịu nghe lời anh, bây giờ chịu phạt đi” Nam trêu đùa thổi nhẹ vào tai Nhi. Nhi chỉ biết nghiến răng kèn kẹt, nghĩ sao đem mà áp dụng với nó cái trò thổi muỗi ấy chứ, bây giờ phải tìm cách để thoát khỏi tảng thịt đang đè trên người mình.
Còn đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đôi mắt Nhi sáng lên cảm thấy thân hình cứng ngắc trên mình khẽ ngọ nguậy
“Không ra mở cửa sao?” Nhi nói giọng đắc thắng
“Không” Nam tức giận nghiến răng 1 cái, cậu còn chưa xử lí Nhi mà ai dám làm phiền chứ
Tiếng gõ cửa lại vang lên
“Có vẻ có việc gấp” Nhi nói đôi mắt đen long lanh có chút ý cười
Nam hừ lạnh 1 cái, cúi đầu mυ'ŧ mạnh 1 cái vào cổ Nhi rồi mới từ từ buông người ra. Trước khi đứng dậy ra mở cửa còn liếc mắt nhìn Nhi 1 cái đầy hậm hực
“Lần sau đừng mong thoát” Nam liếc Nhi 1 cái sắc lẹm. Nhi nhăn mặt vì vết đỏ chót trên cổ nó, cái loại hành hung này nó chưa bao giờ trải qua, binhg thường đánh nhau chảy máu cũng là vết thương ngài da, nhưng cái kiểu máu không chảy lại thấy đau rát này thì lần đầu nó bị. Cái tên chết bầm này, toàn hành nó theo kiểu đâu không à.
Nam mở cửa nhìn ra ngoài, Thủy đứng ở ngoài bên cạnh là Duy gương mặt đang tươi cười. Đυ.ng phải gương mặt lạnh không thích đùa của Nam thì cả 2 không ai nói với ai cùng nhau cảm thấy lạnh người
“Có chuyện gì?” Nam hỏi cộc loccs như thường ngày
“Nhi đâu rồi?” Thủy cười nhẹ nói
Nhi vừa nghe tiếng của Thủy thì nhanh chân chạy về phía cửa, gương mặt vừa xị xuống lập tức tràn trề nụ cười
“Tao đây, tao đây” Nhi mau miệng chui qua tay chui ra
“Xuống nhà ăn sáng” Thủy nhìn thấy Nhi thở phào nhẹ nhõm
“OK/Không”
Duy và Thủy cùng mở to mắt, 2 từ hoàn toàn trái ngược nhau thoát ra từ miệng 2 người đang đứng trước mặt bọn họ, vô cùng đồng thanh và vô cùng lạc điệu.
Nhi khó hiểu quay qua nhìn Nam, mọi lần lúc nào cậu cũng dặn nó không được bỏ bữa sáng, 3 bữa trong ngày bữa nào cũng phải ăn uống đầy đủ, giờ kêu xuống ăn sáng lại nói không. Có phải do hôm qua bị nó đạp té xuống nền nhà nên bây giờ đầu bị chập dây nào không?
Ngọc với Duy nhìn nhau bối rối, không biết nghe theo ai. Nghe Nhi thì sẽ bị Nam hành mà nghe Nam thì cả 2 bị đói, hơn nữa nếu nghe Nam thì Nhi cạch mặt nó luôn cho coi. Cảm giác được ánh mắt của Thủy, còn chưa để bạn thân nói gì Nhi đã nói
“Tao sẽ xuống ăn” Nhi nói, Nam không ăn thì mặc kệ cậu ta, nó ăn thì vẫn phải ăn chứ. Không ăn chết đói thì sao
Nam lập tức kéo Nhi lại, tách ra khỏi Thủy
“Đi đâu mà đi” Nam nhìn Nhi chằm chằm giọng điệu rõ là ra lệnh mà
“Nhưng mà em đói lắm rồi, anh muốn ở trên phòng thì ở 1 mình đi”Nhi nói muốn giật tay ra mà kéo Thủy đi 1 mạch xuống nhà
“Vậy thì nói mọi người mang đồ lên đây ăn đi, không có đi đâu cả” Nam thản nhiên nói kéo Nhi về đứng cạnh mình, quay qua nhìn Duy, duy liền chạy xuống dưới nhà. Còn Nhi tròn mắt nhìn Nam, cái ý tưởng này mà hắn cũng nghĩ ra được thì đúng là kinh zồi, ở tận nhà của mình mà vẫn có vụ cho đồ lên tận phòng ăn thì đúng là quá kinh khủng.
Kết quả là bây giờ trong phòng của Nhi với Nam có 3 con người đang đợi đồ ăn mang lên. Nhi không được ra khỏi phòng còn Thủy lại không được Nhi cho đi, chỉ sau vài phút lại có thêm vài người khác, tín cả đoàn bọn nó rồi thêm những người khách hôm qua ở lại muộn nên ở lại nhà luôn. Nam đảo mắt 1 vòng, điểm mặt chỉ tên không thiếu 1 ai cả. Mọi người vui vẻ bắt đầu bữa sáng, ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp, bê đồ xuống dưới bếp. 1 lúc sau mọi người lại có mặt đầy đủ ở phòng.
“Có ai chơi bài không?” Nhi đưa ra ý kiến
“Chơi” Mọi người đồng thanh trả lời Nhi. Nhi nhíu mày có tận chục người tính thêm nó nữa là hơn chục người chơi. Xem ra chỉ có 3 cây là hợp lí nhất thôi.
Kết quả Mèo lười mở ra 1 sòng bạc giữa 1 căn phòng vô cùng sang trọng của 1 căn Villa cao ấp. Cả bọn không phan biệt trai gái ngồi quây lại thành 1 vòng tròn dưới nền nhà lát gạch sáng bóng. Đang ngồi chia bài đột nhiên Bim phát hiện ra điều gì đó, liền mỉm cười đảo qua Nam 1 vòng. Nhận đượ ánh mắt đầy nham hiểm của Bim đang nhìn mình, đáy mắt nâu liền ánh lên 1 sự van xin đừng nói. Bim lơ đi ánh mắt của Nam quay qua cười 1 cái rõ gian
“Sao cổ em có vết đỏ thế Nhi?” Bim cất giọng hỏi Nhi, là hỏi Nhi nhưng ánh mắt hướng hoàn toàn về phía Nam.
Nhi tròn mắt, từ lúc đó đến giờ cũng khá lâu rồi mà nó còn chưa hết nữa sao, mấy vết thương kiểu này có tính sát thương chả khác mấy vết thương chảy máu ngoài da khác là mấy nhỉ. Nhi ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Bim, rất thẳng thắn trả lời.
“Em bị Nam nút mạnh á” Nhi thản nhiên đáp lại
Việt đang uống nước vội vàng phụt ra, miếng khoai tây nghiền vừa đưa vào miệng Hân cũng làm cô ho sặc sụa, Bim vội vàng xoa lưng vuốt xuôi cho Hân, những người khác đôi mắt vô cùng tròn nhìn Nhi đầy khâm phục khẩu phục, không ngờ Nhi lại thẳng thắn đến vậy. Bim cũng chỉ có thể im lặng không hỏi thêm câu gì, cứ nghĩ rằng Nhi sẽ tìm 1 cớ gì đó để chối, tiếp đó hắn sẽ bừa bãi hỏi thêm vài câu, mọi người trong phòng biết ý cũng sẽ phối hợp với hắn trêu 2 con người này. ai ngờ đâu... Nhi lại vô cùng thật thà mà trả lời thẳng toẹt.
Nam quét đôi mắt 1 vòng, lại nhìn vết đỏ do mình tạo ra trên cổ Nhi, trong bụng cười thầm thỏa mãn.
“Anh làm vậy khi nào?” Nam mỉm cười nhìn Nhi trêu chọc
“Lại còn không phải? Lúc sáng ai đè em ra giường định cắn mà không nỡ nên nút mạnh” Nhi thản nhiên trả lời, nhíu mắt lại trách móc. Nam tạm thời không biết nói gì, đúng là lúc sáng cậu định cắn 1 cái trả thù nhưng nghĩ lại, con gái mà bị cắn như thế thì sao mà chịu nổi đau nên mới mυ'ŧ mạnh ở cổ, coi như là để trả thù cũng như là đánh dấu lãnh thổ vậy.
Bim khẽ e hèm quay mặt đi, trong phòng các gương mặt đều bối rối nở 1 nụ cười với 2 con người này, không khí đang náo loạn vì chùm không không khí vô cùng mờ ám do Nhi với Nam tạo ra. Nhi thản nhiên nói mà không hề nghĩ ngợi gì hết, Mai với Thủy ngồi 2 bên khẽ khều tay con bạn thân của mình, má hơi đỏ ửng không muốn nghe thêm nữa.
“Ờ thì, để đánh dấu lãnh thổ 1 tí ấy mà” Nam thản nhiên nói
“Hứ, em đâu phải đất đâu mà đánh dâu lãnh thổ”
“Em ngây thơ trong sáng quá Nhi ơi, ý của anh ở đây là theo nghĩa khác”
“Nghĩa nào nữa?” Nhi chớp mắt hỏi Nam
“Không biết, ai hiểu thì hiểu vậy thôi” Nam nói quay qua lướt mắt nhìn mọi người trong phòng, mặt ai đấy cũng chăn chú vào 3 lá bài trước mặt, ai cũng lf học sinh giỏi nhưng mà tính mãi không ra. “Với lại tại em cắn anh trước nên anh mới trả thù đấy chứ” Nam nói tiếp
“Còn không phải tại anh cứ giữ tay em không chịu thả ra à?” Nhi phồng má lên cãi Nam
“Thì ai kêu em cứ đòi bỏ anh lại 1 mình trên phòng”
“Anh thích ở trên phòng thì ở chứ, em đi là việc của em” Nhi cãi lại bằng được
“Em đi đâu cũng là việc anh quan tâm chứ” Nam tiếp tục cãi tiếp
“Thế bây giờ, ý anh là mọi lỗi đều do em đúng không?” Nhi chống nạnh hỏi Nam
“Ờ thì... không phải lỗi của em mà là lỗi của anh” Nam nói, tự đổ hết lỗi qua cho mình, Nhi mỉm cười mãn nguyện định nói thêm cái gì đó nhưng lại bị Hân chặn họng
“Thôi 2 đứa, cãi nhau từ nãy giờ. Nam nó nhận mọi lỗi là của nó rồi thì thôi, cãi nhau làm gì nữa” Hân nói ai cũng đồng tình, mà ai cũng chịu cái cánh chiều Nhi của Nam, sợ Nhi giận mà sẵn sàng nhận hết tội về mình.
“Tha lỗi cho anh nha” Nam đưa tay qua bẹo má Nhi nũng nịu nói
“Buông cái tay ra” Nhi trừng mắt nhìn Nam, Nam liền buông tay ra
“Nha, tha tội cho anh” Nam tiếp tục nũng nịu nói với Nhi
“Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng” Nhi nói rồi quay lại với sòng bạc của mình
“Chơi mà chẳng có mục đích ko vui!” Nhi tuyên bố.
“Vậy em muốn chơi thế nào?” Nam nhướng mày hỏi Nhi
“Đánh ăn tiền đi!” Nhi nói,mọi người cùng hưởng ứng.
“Đánh bao nhiêu 1 ván?” 1 người bạn của Nam cười cười nhìn nó hỏi.Cô gái này gương mặt càng nhìn càng thấy dễ chịu,đôi mắt đen láy linh hoạt,nhất là giọng nói của nó quả thật làm người ta ghét ko được.
“Mọi ngưới tính sao?” Nhi đôi mắt tròn mở to nhìn người đó mỉm cười.
“Vậy 100 nghìn 1 ván!” Duy nhẹ nhàng nói
“100 nghìn 1 ván hả, ok thôi” Nhi cười nói.
“Ngồi khép 2 chân vào” Nam nhướng mày nói với Nhi
Nhi hiện tại đang ngồi xếp bằng vô cùng thoải mái, hơn nữa nó mặc quần chứ đâu có mặc váy đâu mà phải ngồi khép chân kín mít
“Khép 2 đùi lại ngồi lệch sang bên” Nam nói như ra lệnh
Nhi không hỏi thêm chỉ lặng lẽ đổi lại tư thế ngồi khép chặt 2 đùi như người ta quỳ nhưng ko ngồi hẳn lên 2 chân,mà lệch chân ra sau.Còn chưa hiểu tại sao Nam bảo cô làm vậy thì Nam thản nhiên nằm xuống, gối đầu vào đùi nó mà nằm.
Nhi mở tròn mắt,con ngươi đen láy nhìn cái gương mặt điển trai đang vô cùng thản nhiên nhắm mắt lại ở trên đùi của mình, mặt còn quay vào trong lòng của nó khẽ thở nhẹ 1 cái vô cùng thoải mái.
“Anh đang làm gì?” Nhi nhẹ giọng hỏi.
Nam đầu vẫn rúc vào trong lòng Nhi, hơi hé mắt nhìn nó nói “Ngủ!”,nói rồi lại tiếp tục quay mặc rúc đầu vào trong bụng Nhi mà ngủ.
Nam rúc đầu sâu vào trong lòng Nhi ngủ, cảm giác rõ được làn da mềm mại chạm vào má mình,nhìn rõ đường cong của đùi nó, quần thể thao của nó,chiếc hông nhỏ nhắn,hơi thở nhỏ nhẹ của Nhi, từng cử động, lời nói của Nhi cậu đều không để lọt. Mùi hương của Nhi thoang thoảng làm Nam vô cùng dễ chịu, nên Nam cứ mặc kệ nhắm mắt lại mà tận hưởng.Hơi ấm của Nhi, mùi hương của Nhi. Nam không buồn ngủ, chỉ là muốn gối lên đùi Nhi, như thế không ai có thể nhìn thấy đùi của Nhi được, mặc dù Nhi mặc quần dài.
Nhi mặc sức cho Nam ngủ đôi lúc Nhi vô tư đặt tay lên lưng Nam, đôi lúc lại không rõ tại sao Nhi khẽ xoa xoa lưng cho Nam, vừa chơi bài lại thi thoảng ngó xem Nam có bị tỉnh giấc hay không. Đôi khi Nhi tì tay lên vai Nam 1 cái vô thức, khuôn mặt vừa tươi cười, đôi mắt đen lay láy vui vẻ trò chuyện. Đôi khi thấy hơi ồn ào Nhi lại lấy bàn tay nhẹ nhàng che lấy tai Nam. Nam bị những lúc vô thức ấy của Nhi làm cho cậu lại vô cùng dễ chịu, đôi khi Nam rúc sâu hơn vào đùi Nhi mỉm cười.
Cả căn phòng chơi vô cùng vui vẻ, mọi người càng lúc càng hăng say. Xoay quanh chiếu bạc nhưng mặt mày ai nấy cũng vui cười. Thua cũng được, thắng cũng được, người nọ trêu người kia, nên không khí càng ngày càng vui vẻ. Người thắng đương nhiên vui, người thua cũng vui vẻ. Cả căn phòng náo loạn, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện. Mọi người thích thú chơi đến gần chiều mới tan cuộc. Chẳng ai muốn rời đi nhưng mà thời gian cũng tới lúc phải chuẩn bị đi về. Mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng để về chuẩn bị đồ đạc đi về. Hờ người cuối cùng ra khỏi phòng cánh cửa đã đóng lại Nhi mới nhìn cái tên thường ngày gọi cô là heo ngủ thì bây giờ chính cậu ta cũng là lợn lười luôn rồi. Nhi nhẹ tay vỗ vai Nam
“Ây lợn lười, dậy được rồi đó” Nam nhíu mày mở mắt ra nhìn Nhi. Chống tay xuống rồi từ từ ngồ dậy
“Mấy giờ rồi?” Nam dụi dụi mắt nói
“Ukm...” Nhi nhìn đồng hồ “Gần 1h rưỡi”
“Đi thay đồ rồi lấy đồ đi, chuẩn bị về” Nam nhìn Nhi nói. Nhi đứng dậy đi vào phòng tắm, trên tay cầm quần áo để thay.
Nhi mặc trên người 1 chiếc quần dài với 1 cái áo T-shirt đen, chân đi đôi giày cũng màu đen đứng ở ngoài cửa chờ Nam. Nam bước ra, theo sau là con Bu đang ngoe nguẩy cái đuôi. Cả 2 ra đến xe thì mọi người cũng đã xếp đồ đạc xong chỉ chờ 2 người bước ra. Nhi đứng chần chừ không chịu lên xe, Nam nhăn mặt khó hiểu nói với Nhi
“Về thôi, còn đứng đấy làm gì”
“Ukm... có thể mang Bu về theo được không?” Nhi nhìn con Bu rồi lại nhìn Nam ánh mắt con cún
“Được thôi, nếu như em muốn” Nam cười nhẹ nhìn Nhi nói. Nhi cười tươi bế Bu ngồi vào trong xe cùng nó. Nhi ngồi trên xe vui vẻ nói chuyện với Hân, lâu lâu lại đùa với con Bu, khoảng nửa tiếng sau Nhi lại bị Nam kéo xuống đặt trên đùi ngủ ngon lành cho đến khi về nhà.