Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 30

Khánh tiếp tục đứng nói chuyện với Nam cố tỏ ra thân tình, Nhi ngồi bên cạnh ăn bánh cũng thấy mắc ói với cái lòng người giả tạo của Khánh, bây giờ nó mà moi được cái lòng dạ giả tạo của Khánh nó sẽ mang vứt cho con Bu nhà Nam ăn. Nhi ngồi cạnh Nam như 1 con gấu bông, khi nào có câu hỏi cho mình thì trả lời không thì im lặng bóc bánh bỏ miệng, 2 người cứ dính sát nhau như vậy cho đến khi Nhi chịu không nổi nữa thì đứng dậy

“Đi đâu đấy?” Nam hỏi khi thấy Nhi đứng dậy định đi đâu đó

“Vệ sinh, đừng nói anh cũng đi cùng em đấy nhé” Nhi trả lời

“Tất nhiên, lỡ em biến mất không dấu vết thì sao” Nam thản nhiên nói có chút đùa, đứng dậy bá vai Nhi bước đi mặc kệ bộ mặt Nhi bây giờ cực kì khó coi

Nhi chống tay trên bệ rửa tay nước mắt muốn rớt ra ngoài, nếu không phải tại tên khốn đấy thì bây giờ nó đã không phải khổ sở như thế này, Nhi khóc thầm trong lòng rồi than trời than đất 1 cách cực kì thê thảm

Nam đứng ngoài hành lang chờ Nhi thì thấy Khánh đã ngà ngà say đi đến, mạt hắn đã đỏ bừng bước đi loạng choạng, nhìn thấy Nam hắn cười rất vui

“Thì ra anh ở đây, em tìm anh nãy giờ” Khánh vui vẻ nói

“Tìm anh có chuyện gì sao?” Nam mỉm cười

“Chủ nhà biến mất không đi tìm mới lạ” Hắn vui vẻ khoác vai Nam

Nam không nói gì chỉ cười, tối nay hắn không nên uống quá nhiều, nếu như uống nhiều quá sẽ say mà say thì Nhi sẽ phải chăm cậu

“Anh Nam mới kiếm đâu ra em ngon thế?” Khánh bắt đầu cợt nhã. Sắc mặt Nam vẫn như vậy không thay đổi gì cả ngoại trừ đôi mắt nâu hơi sẫm lại nếu không để ý sẽ không biết

“Giờ thì tôi biết tại sao Nhi lại có thái độ như vậy rồi” Nm nhẹ nhàng không nhanh không chầm nói từng chữ

“Anh đang nói gì vậy?” Khánh giả ngây hỏi lại Nam

“Tôi cảnh cáo cậu chỉ cần đυ.ng vào Nhi dù chỉ 1 cọng tóc thì cậu cũng cận thận đấy” Nam nói đầy đe dọa vừa lúc đó Nhi bước ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã bị Nam 1 mạch kéo đi

“Đi từ từ thôi” Nhi kêu lên khi bị Nam kéo đi nhanh mà nó sải bước dài cũng hông theo kịp

“Á” Nhi nhăn nhó, rút tay khỏi tay Nam ngồi phịch xuống đất ôm chân. Nghe tiếng kêu của Nhi, Nam lập tức quay người lại nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của Nhi liền lo lắng ngồi xổm xuống bằng Nhi

“Bị làm sao?” Nam lo lắng hỏi Nhi

“Tại anh á, tự nhiên lôi em đi, chân đã đau rồi mà còn phải chạy nhanh theo anh ai mà chịu được. Ôi mẹ ơi đau chết mất” Nhi trách Nam rồi ôm chân xuýt xoa

“Xin lỗi” Nam nói giọng hối lỗi kèm 1 chút lo lắng trong đó, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Nhi đỡ đau rồi nhẹ giọng hỏi

“Có đi được không?”

“Còn đi đâu nữa?” Nhi hỏi ngược lại

“Ra ngoài vườn chơi, đi không?” Nam vẫn xoa chân cho Nhi vừa nói

“Cũng muốn đi lắm nhưng mà giờ đứng còn không nổi thì sao đi” Nhi xị mặt nói, Nam quay lưng lại phía nó

“Lên đi” Nhi chỉ chờ có 2 từ đó liền leo lên lưng Nam

“Đây là lần thứ mấy anh cõng em rồi nhỉ” Nhi ở trên lưng Nam nói

“Không đếm à” Nam trả lời ngắn gọn, Nhi lắc lắc đầu nhỏ

“Nhiều quá không đếm được” Nhi buông 1 câu rồi nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên nó được Nam cõng là lúc bị thương nặng, lần tiếp theo là vào mùa xuân se se lạnh sáng nào đi học Nam cũng cõng nó trên lưng hết. 2 đứa đi đến 1 khu vườn, tứ phía được vây hàng rào bên trong trồng rất nhiều hoa hướng dương

“Woa, thả tôi xuống” Nhi vừa nhìn thấy vườn hoa liền leo xuống đi nhanh vào vườn hoa. Nhi len lỏi vào giữa những bông hoa vàng, mùi hương của hướng dương tỏa ngập khu vườn, Nhi hít lấy hít để mùi hương đó. Nam đứng gần đó chăm chú nhìn Nhi tung tăng như 1 đứa trẻ con, khóe miệng không tự chủ được kéo lên thành 1 đường cong.

“Hoa đẹp thật đấy, mà anh thích hướng dương à?” Sau 1 lúc chảy nhảy tung tăng trong vườn Nhi ngồi xuống cạnh Nam luyên thuyên đủ chuyện

“Không là mẹ anh, bà ấy rất thích loài hoa này” Nam nhìn vào khoảng không trước mặt trầm ngâm nói

“Nên anh mới làm 1 khu vườn hoa như vậy?” Nhi quay qua nhìn Nam hỏi, Nam không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nhi ngồi thẳng người lại cũng nhìn vào khoảng không trước mặt, nó cũng rất thích hoa hướng dương, loài hoa biểu tượng của mặt trời, những bông hoa luôn hướng về phía ánh mặt trời, nó mang tới 1 màu vàng ấm áp, mang đến cho con người nguồn năng lượng, tháp sáng nhưng nơi u tối.

“À đúng rồi, cái đồng hồ lần trước em tặng anh đã biết được ý nghĩa của nó chưa?” Nhi đột nhiên quay qua hỏi Nam, Nam giơ tay có đeo đồng hồ lên

“Cái này á, anh vẫn chưa giải được dù chỉ 1 chút” Nam ỉu xìu nói, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tay rồi ngẩng mặt lên nhìn Nhi. Nhi cười

“Dễ thế mà vẫn chưa tìm ra được” Nhi chẹp miệng lắc đầu nói, câu nói có chút ý cười

“Hay là em nói anh nghe ý nghĩa của nó đi” Nam nhìn Nhi nói

“Không nói đâu, tự anh nghĩ đi”

“Nói đi mà” Nam nài nỉ

“Không nói” Nhi nói giọng chắc nịch

“Nói cho anh đi mà”

“Em không nói đấy thì sao nào” Nhi nói rồi đứng dậy chạy đi, Nam chạy đuổi theo. Trong 1 vườn hoa hướng dương tràn ngập sắc màu vàng tươi có cặp đôi nam thanh nữ tú đang chạy đuổi nhau, họ làm khung cảnh thêm đẹp. Chiếc đồng hồ Nhi tặng Nam có hình vẽ trên mặt đồng hồ là 1 con chim đại bàng đang sải cánh cắp hoa hướng dương sải cánh bay, chim đại bàng tượng trưng cho sự kiên định, mạnh mẽ của Nam, còn những bông hoa hướng dương tượng trưng cho cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm áp. Đối với Nhi Nam là 1 người như vậy.

“Mấy giờ rồi?” Nhi nhớ ra điều gì liền đứng lại quay lại hỏi Nam

“11h 49” Nam nhìn đồng hồ rồi nói

“Chết rồi muộn mất” Nhi nói rồi kéo Nam đi vào nhà, Nam không hiểu gì nhưng cũng chạy theo Nhi. Khách khứa trong nhà đã giảm bớt nên Nhi với Nam nhanh chóng chạy nhanh lên phòng

“Sao lên đây làm gì?” Nam ngơ ngác hỏi, Nhi chẳng nói chẳng rằng nhìn đồng hồ, 11h58.

“Anh nhăm mắt vào em cho anh xem cái này” Nhi nói, Nam ngoan ngoãn nhắm mắt vào và đi theo sự chỉ dẫn của Nhi.

“Mở mắt ra đi” Nhi nói, Nam từ từ hé mắt ra. Nam mở to mắt, trên thành lan can từ lúc nào đã gắn nên, trong ban công còn có 1 chiếc bàn nhỏ để bánh sinh nhật trên đấy. Nhi cầm bật lửa thắp từng ngọn nên rồi vui vẻ cầm chiếc bánh sinh nhật đang sáng lung linh vì những ngọn nến tới trước mặt Nam, miệng hát “Happy Birthday”, trong căn phòng tràn đầy âm thanh trong veo cùng ánh nến ấm áp. Nam chỉ có thể ngây người nhìn Nhi. Nhi đã hát xong bài hát tự lúc nào nhưng Nam vẫn đứng ngây người ra đó

“Này” Nhi gọi nhẹ nhìn Nam đang tâm hồn treo ngược cành cây

“Đang nghĩ gì vậy. Mau ước rồi thổi nến đi” Nhi đưa bánh lên trước mặt Nam nói

“Ước á, có linh không?” Nam nhìn ánh nến cắm trên bánh rồi hỏi Nhi, Nhi cười gật gật đầu. Nam chắp tay, nhắm mắt lại và bắt đầu ước, cậu không biết cậu sẽ ước cái gì nhưng cứ nhắm mắt chắp tay cái đã rồi điều gì hiện lên trước thì cậu ước điều đó, ước xong Nam thổi nhẹ 1 cái làm tắt nến cắm trên bánh. Chờ Nam thổi nến xong Nhi đặt bánh xuống bàn, đưa liền cho Nam con dao

“Cắt bánh đi” Nam cầm lấy dao ngoan ngoãn làm theo lời Nhi. Cầm 2 chiếc đĩa đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế được đặt sẵn cạnh đó, Nhi vui vẻ ngồi nhấm nháp miếng bánh trong đĩa như 1 đứa trẻ con. Nam nhìn Nhi chăm chú đến nỗi quên cả ăn, Nhi phải giục cậu mới có thể về với thực tại.

“Quà của em cho anh đây à?” Nam chỉ vào cái bánh nói

“Ukm” Nhi nói rồi ăn bánh tiếp

“Sao giờ mới tặng?” Nam khó hiểu hỏi Nhi, lẽ ra nó phải đưa bánh cho Nam từ lúc nãy luôn chứ sao để đến bây giờ mới đưa

“Thì bây giờ mới 12h hơn còn gì” Nhi đáp. Nam ngẩn người đưa tay lên nhìn đồng hồ, 12h16, thì ra đây là lí do Nhi hỏi giờ, Nam khẽ nhấc khóe miệng lên cười

“Thế còn lúc nãy em hát cũng tính là quà đúng không?” Nam hỏi tiếp. Nhi cắn cắn thìa, đó là để trả thù hộ anh, cho tên Khánh kia biết trời đất vậy thôi, nhưng mà nghĩ cũng chỉ nghĩ không nên nói ra được.

“Ukm, cũng là quà, coi như là quà em khuyến mãi cho anh đi” Nhi thản nhiên nói rồi cúi xuống ăn tiếp nên không để ý tới nụ cươi tươi như nắng của Nam.

Vét sạch chiếc đĩa Nhi đặt nhẹ xuống bàn đứng dậy bước đi

“Đi đâu đấy?” Nam hỏi

“Tắm” Nhi thuận miệng đáp lại, cả tối nó phải lo chuẩn bị nên mồ hôi ra mặc dù đã tắm trước đó nhưng mà bây giờ vẫn phải tắm lại vì nóng với lại mồ hôi, hơn nữa cái thứ diêm dúa nó đang mặc trên người phải được cởi bỏ ra càng nhanh càng tốt

“Muộn rồi tắm nhanh 1 chút” Nam nhắc Nhi 1 câu

“Biết rồi” Nhi hơi kéo dài chữ cuối ra, lúc nào cũng nhắc nhở lo lắng này nọ cho nó, làm như nó là trẻ con không bằng ý. Nhi từ tốn đi vào nhà tắm đóng cửa lại mà không biết có 1 ánh mắt luôn nhìn mình nãy giờ. Chờ cánh cửa phòng tắm đóng lại Nam mới quay đầu nhìn ra chỗ khác, nếu bảo Nhi không phải trẻ con là đang nói dối người nghe, cái gì cũng phải có người khác nhắc nhở thì mới lo chú ý đến, lúc nào cũng phải có người chăm lo cho không thì không biết nó sẽ thành cái thể loại gì, thử coi lúc nãy Nam mà khống nhắc thì chắc nó sẽ tắm cả nửa tiếng đồng hồ cho mà coi. Ánh cửa phòng tắm bật mở, Nhi bước ra với phong cách hằng ngày của nó, áo thun với quần thở thao, haizz... con gái gì mà hả ó tí nào của nữ tính hết a

“Xịch qua” Nhi đẩy Nam 1 cái lăn sang phía bên kia giường rồi ngồi xuống

“Em phải ngủ chung với anh à?” Nhi giương đôi mắt tròn lên nhìn Nma chờ đợi câu trả lời

“Tất nhiên chứ chẳ le ngủ sô pha” Nam vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại nói, Nhi gật đầu 1 cái rồi nằm xuống

“Cảnh cáo không được làm gì em đấy” Nhi chỉ tay vào Nam đanh giọng nói

“Anh sợ người bị hại là anh chứ không phải em” Nam nói có chút đùa với Nhi

“Xì” Nhi xì 1 cái dài tới hàng chục cây số rồi nhắm mắt vào ngủ, khoảng không gian ở căn phòng liền im lặng. Vài phút sau Nhi quay qua chính diện với Nam, nhìn gowng mặt trắng nhỏ đang nhắm nghiền mắt ngủ Nam hơi cười, đưa tay lên vuốt nhẹ 1 cái định đưa mặt lại gần thơm 1 cái lên trán, hơi thở vừa chạm mặt Nhi thì...

Bịch...

“Ai ui za” Nam rơi bịch xuống giường vì cái đạp thẳng cẳng không chút thương xót nào của Nhi. Nam chống tay lên nền nhà rồi tựa vào giường, xoa xoa cái hông đáng thương của mình vừa nhăn mặt nhìn con người đang ngủ ngon lành trên giường, chỉ có cái chân là đang chắn ngang giường thôi. Nam thở ra 1 cái rồi đi đến cái tủ gần đấy lấy ra 2 cái chăn, 1 cái để chải ra nằm 1 cái để đắp, với tay lên giường lấy gối xuống nằm, lặng lẽ nhắm mắt lại

Trên giường có 1 khóe miệng mỉm cười tinh quái để lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch.