Đứng trước thái độ điềm tĩnh tới kì lạ của Thanh Tử Dương, Thiên Linh Âm trầm mặc rất lâu mới cười dài đáp:
"Ta không biết là Thanh tiểu thư còn có năng khiếu làm người ta cảm thấy tức cười nữa đấy, ha ha ha… thú vị thú vị!"
Thanh Tử Dương ngược lại không có để ý, nàng cười nhẹ đáp lại:
"Ngài vì nhiệm vụ của ngài, tiểu nữ vì người thân của mình. Hai chúng ta không nhất thiết phải là kẻ thù mới được!"
Lời này triệt để làm nụ cười Thiên Linh Âm ngưng lại, nàng ta bấy giờ hiểu được dù có cố ý giả đò trước kẻ này cũng vô dụng mà thôi.
Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện*. Nàng cảm thấy càng nói càng sai!
Thiên Linh Âm băng lãnh nhìn đến hồi lâu, mãi lúc sau nàng mới trầm giọng buông lời:
"Có một số chuyện đã hiểu thì không cần nhiều lời, hãy nói mục đích của ngươi đi!"
Thiên Linh Âm không hiểu mục đích người đến, song nàng ta tự nói ra hết trước mặt mình thì chứng tỏ vẫn còn có thể nói chuyện tiếp được.
Nào nghe Thanh Tử Dương đáp thỉnh cầu:
"Tiểu nữ chỉ mong ngài đáp ứng giúp hai điều kiện! Ba năm, trong thời gian này xin chớ làm hại tới người thân của tiểu nữ…"
Thanh Tử Dương chưa nói hết lời đã nghe một tràng cười khúc khích từ Thiên Linh Âm.
Nàng ta cười giọng giễu cợt, còn không quên chỉ tay nói:
"Ha ha… ngươi hình như đã quên mất đang nói chuyện với ai rồi thì phải? Hừ… chỉ cần một câu nói của ta, tất cả những kẻ ngươi chú ý đều sẽ thân vong đạo tiêu. Ta vốn còn chưa thèm mở lời, vậy mà ngươi lại dám tới cửa uy hϊếp ta sao?"
Miên theo tràng cười, Thiên Linh Âm lạnh băng lời nói, khiến người nghe không rét mà run.
Có điều sự điềm nhiên đến đáng sợ của Thanh Tử Dương lại làm cho Thiên Linh Âm úy kị, bất giác thu lại nụ cười lần nữa.
Chỉ nghe Thanh Tử Dương lắc đầu giãi bày:
"Bởi vì so với tính mạng sâu kiến bọn bọ, thì nhiệm vụ của ngài quan trọng hơn cả!"
Sự tinh diệu của Thanh Tử Dương trong lời nói đã triệt để làm cho Thiên Linh Âm trầm mặc tại chỗ, nàng rốt cục cũng hiểu lý do.
Năm xưa từng nghe truyền thuyết về thiên cổ tuyệt nữ một lần, vẫn tưởng chỉ là người đời phóng đại.
Bao năm ở cùng Tru Thiên Môn nàng vẫn cho là như vậy, nhưng giờ khắc này thì mọi chuyện đều khác.
Thiên Linh Âm âm lãnh hỏi:
"Nói ra yêu cầu thứ hai của ngươi đi!"
Thanh Tử Dương không có vì thế tự đắc, dáng vẻ nàng mang nét bình thản, giống như đang nói chuyện phiếm vậy….
"Yêu cầu thứ hai là, tiểu nữ cần một cỗ khôi lỗi Hoàng cấp, loại có thể dung nhập hồn phách! Tiện tiểu nữ cũng cần một miếng Tạo Hóa Duyên, niên đại mười năm thọ nguyên!"
Thiên Linh Âm ngoài ý muốn, nàng cười dài dò hỏi:
"Ồ… điều kiện đầu tiên ta có thể hiểu được! Song, với yêu cầu thứ hai, ta rất tò mò muốn biết ngươi dùng thứ đó làm gì? Phải chăng có người sắp chết?"
Thanh Tử Dương lắc đầu:
"Thứ này chỉ là thù lao thuần túy với một người đồng hữu, bằng không ngài sẽ không thể nào biết được!"
Thiên Linh Âm không vui, lời kia chạm vào lòng tự cao của nàng.
Nhưng xét một mặt nào đó Thanh Tử Dương nói không sai! Cô ta đã dám đến uy hϊếp mình, thì chứng tỏ đã sẵn sàng tâm lý bị mình ghi thù trong lòng rồi.
Như vậy đổi lại là Thiên Linh Âm thì nàng cũng sẽ không ngu, để lòi đuôi cho ngày sau bị bắt thóp dễ dàng thế được.
Nghĩ vậy, nhưng Thiên Linh Âm cười dài bông đùa:
"Quả thật với địa vị của ngươi lấy những thứ đó trong môn rất dễ dàng, không cần để lộ manh mối trước ta làm gì. Nhưng xưa nay những kẻ tự đại thường chết bởi cái ngu của chính bản thân mình thì có rất nhiều! Thanh tiểu thư, ngươi nên gắng bảo trọng!"
Tầng ý tứ này rất rõ ràng, Thanh Tử Dương mỉm cười lắc đầu, nàng cười nhẹ nhàng đáp:
"Như tiểu nữ đã nói, đây là hợp tác giao dịch, không phải uy hϊếp. Cho nên tiểu nữ càng không cần sợ ngài động tay chân bất luận thứ gì!"
Quá tự tin!
Thiên Linh Âm trộm nghĩ, điều gì khiến Thanh Tử Dương tự tin đến đáng sợ như vậy?
Điều này làm Thiên Linh Âm dần đi tới suy đoán.... chẳng lẽ đôi mắt kia thật sự chưa bị hủy sao?
Thiên Linh Âm nghĩ không cần quá lâu, nàng phất tay một cái.
Từ trong tay nàng bay ra một bộ khôi lỗi hoàng kim, lấp lánh ánh vàng, bên cạnh có túi càn khôn nhỏ nhỏ lơ lửng bay theo...
Cỗ khôi lỗi này cao độ bốn thước ba, bề ngoài không khác gì một nhân hình được tạc từ gỗ ra, lắp ghép hoàn chỉnh.
Có điều, khôi lỗi Hoàng cấp này được chế tác từ Mộc Thụ Tiên Cương, một trong tài liệu đạt tới ngũ cấp, có thể chịu một kích toàn lực của Hoàng cảnh hậu kỳ.
Tiếp đó Thiên Linh Âm thẳng thắn buông:
"Bản thân ta đảm bảo sẽ không động tới người thân của ngươi, nhưng còn kẻ khác nào nữa thì ta không đảm bảo!"
Thanh Tử Dương cung mình thi lễ, nàng tạ giọng:
"Chỉ cần như vậy là đủ rồi!"
Song, nàng lại nói tiếp:
"Đã là giao dịch thì tiểu nữ cũng xin nói trước một điều…. Chưởng Giáo, người cũng nên chuẩn bị, nơi này ba năm tới sẽ gặp phải biến cố lớn! Tiểu nữ xin phép cáo lui…"
Nói xong Thanh Tử Dương cần lấy túi càn khôn đựng khôi lỗi bên trong, nàng hành lễ thêm một lần rồi từ từ bước ra khỏi đại điện.
Trong đại điện văng vẳng tiếng hơi thở của Thiên Linh Âm, nàng dựa trên bảo tọa, gương mặt trầm lặng tới đáng sợ.
Ban đầu nàng tức giận khi bị phàm nhân chọc tới quyền uy, nhưng hiện tại sự thể đã khác, nàng cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
Thứ nàng chân chính lo lắng không sợ Thanh Tử Dương tiết lộ thân phận của nàng, mà là ban nãy ý tứ trong lời trước khi đi kia.
Bản thân nàng là Thần cảnh, song chưa phải là cao tầng đứng đầu trong Diêm La Điện, rất nhiều bí ẩn nàng không được biết.
Nàng từ việc bản thân nhận nhiệm vụ tới đây thì chỉ biết, Tru Thiên Môn còn tồn tại do là quân cờ cho tranh đấu ngầm giữa Thiên Cung và Diêm La Điện mà thôi.
Chính nàng cũng hiểu, một khi quân cờ hết tác dụng sẽ bị loại bỏ!
Nay Thanh Tử Dương lợi dụng đó làm giao dịch tới nói cho nàng biết, chẳng phải là thêm một điềm báo nữa hay sao?
Phải biết Thanh Tử Dương đã biết chân thân của nàng, đồng nghĩa cô ta cũng biết bên phía Thiên Cung một chút tin tức.
Hơn nữa Điện chủ cũng từng nói, nhiệm vụ của nàng nhiều nhất chỉ chờ mười năm nữa. Trong khi nàng càng không biết Thanh Tử Dương đóng vai trò gì trong kế hoạch của Diêm La Điện.
Chỉ là hiện thời từ điểm này đã có thể phán đoán một chút, chắc chắn trong mười năm tới Tru Thiên Môn ắt gặp họa diệt môn.
Từ đây Thiên Linh Âm cũng có thể dần đoán biết được, Thanh Tử Dương đang chuẩn bị bố cục gì đó phía sau màn.
Có lẽ thân phận của Hàn Tông chỉ là bề nổi, cái này mới chân chính là bí ẩn lớn nhất mà nàng ta đang che giấu.
Thiên Linh Âm dần mường tượng ra được, một âm mưu sâu dày đang ẩn tàng bên trong vũng nước nông này…
Từ đây Thiên Linh Âm dần kết luận:
"Như vậy Thanh Tử Dương vốn dĩ không phải nói cho ta biết mười năm nữa Tru Thiên Môn có biến, mà là nhắc ta nên….!"
Thiên Linh Âm lẩm bẩm, trong nàng lại một suy nghĩ khác lóe lên:
"Chuyện này có nên truyền về trong Điện hay… không nên!"
Thiên Linh Âm không ngốc, từ những bí mật nàng không biết có thể suy đoán rằng, Diêm La Điện vốn dĩ coi trọng nhiệm vụ giao cho nàng hơn là tính mạng của bản thân nàng.
Từ đó thấy được việc báo chuyện này về trong điện là không hề sáng suốt chút nào.
Cho nên... nàng thà làm một quân Tốt biết trước bước đi, còn hơn làm một quân Tướng mặc người sắp đặt!
"Ha ha..."
Thiên Linh Âm cười khẩy, cười cả cho chính mình. Trong nàng vốn không có cái gọi tận tâm trung thành!
Đã tới loại cảnh giới này thì lòng trung thành gì gì đó với nàng, đấy chỉ là lời nói nghe cho vui tai thôi, không đáng bàn đến.
Biết được điều này, những dự tính trước đó của Thiên Linh Âm liền bị gác sang một bên.
Nàng cần thời gian để xác minh thật giả, từ đó dễ sắp đặt lại mọi chuyện, chuẩn bị chu toàn cho cả đường lui ngày sau…
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong nội môn hạch tâm…
Hàn Tông giờ này đang ngồi cạnh Phượng Thiên Hành, hắn nào biết một màn vô tiền khoáng hậu vừa phát sinh.
Chỉ nghe Phượng Thiên Hành cười tít cả mắt khi thấy hắn đến, luôn tay luôn chân rót trà mời khách…
"Ha ha ha… Nguyên lão huynh, ta lấy trà thay rượu kính huynh một ly. Mời….!"
…..
* Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện là câu nói trong Đạo Đức Kinh. Ý nói đơn giản người thiện thì không bao biện, kẻ bao biện thì rõ ràng có ý bất thiện.
Hẳn nhiều bạn đã nghe một câu khác lai lái như vậy: Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện?