Ánh dương chiếu xuống mặt hồ bình lặng, thỉnh thoảng lại có vài bọt nước nổi lên. Bên dưới, hoàng kim long ngư bơi lội, từng chiếc vẩy vàng óng của nó phản chiếu lại ánh dương, lấp lánh cả mặt hồ.
Mệnh Tại Y ngồi trên lầu hai, nàng đưa mắt nhìn về nơi xa. Ánh dương nhẹ dịu, chiếu lên gương mặt nàng, thiếu nữ đang có nét thuần thục.
Một năm mới lại sắp đến, Mệnh Tại Y tới nay đã trùng sinh được mấy tháng. Kiếp trước so với kiếp này, nhân sinh thật quá khác nhau.
Nàng mỉm cười, ánh mắt vẫn mang vẻ bình thản, có chút lạnh nhạt và hững hờ.
Xuân quang thủy nguyệt như ý liệu
Đông tàn nhật chiếu khúc ca vui.
"Hiện tại, bức thư cũng sắp đến tay bà ta rồi. Vở kịch tốt đẹp hay không, còn phải xem thời cơ có tốt hay không!."
Nàng nhâm nhi chén trà nhỏ, bàn tay khẽ lướt qua cung đàn.
Chuyện mưu sự, mấy ai có thể nắm bắt, chỉ có thể tùy cơ mà ứng biến.
Vạn sự cân bằng, có được có mất.
Nàng thành công thì sẽ có người thất bại, nàng thất bại đương nhiên sẽ có người thành công.
Đạo lý chính là, phải có người mất đồ, mới có người nhặt được đồ. Vậy nên, thành bại hay không, còn phải xem là nàng nhặt được hay rơi mất.
Mệnh Tại Y mỉm cười, thành là nét đẹp, bại là nét hỏng, tất cả đều tô điểm cho đời người trở nên đặc sắc.
Đang thưởng thức cảnh đẹp ý thơ, bên dưới tiếng gã quản gia vọng lên:
"Tiểu thư, điểm tâm đã được mang đến!."
Mệnh Tại Y nhàn nhã bước xuống, nàng đi tới nơi bàn ăn.
Nhưng mà, chỉ vừa ngồi xuống, xa xa ngoài cửa đã có tiếng huyên náo. Qua vài hơi thở, mấy bóng người tiến tới tầm mắt của nàng.
Người đi đầu là một mỹ phụ nhân, thân trang hoa lệ, khuôn mặt bà ta xấu xí. Bên cạnh bà ta còn có một lão giả, tuổi ngoài sáu mươi, dáng người thấp bé.
Hóa ra người tới là đại phu nhân, mẹ đẻ của Mệnh Thủy Nhược, là Vân Thái Chi.
Vân Thái Chi bước vào tới cửa, đám gia xung quanh nàng đồng loạt hành lễ, bộ dáng khép nép.
Mệnh Tại Y chẳng chút để ý, nàng thản nhiên gắp lên một miếng bánh, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Vân Thái Chi hừ một tiếng, bà ta lạnh giọng đáp:
"Hừ… đúng là phong thái của tiện dân, biến thành bà hoàng rồi thì lập tức coi trời bằng vung. Mệnh Vô Ưu, ngươi gặp trưởng bối, tại sao còn chưa hành lễ?"
Mệnh Tại Y nhẹ uống một hớp trà, nàng không liếc lấy một cái, chỉ nhàn nhạt trả lời:
"Ta không nghĩ rằng đại phu nhân tới đây, chỉ để nhìn ta hành lễ thôi đâu. Cũng đừng nói với ta, Mệnh Thủy Nhược nhát gan, không dám tìm tới nên phải nhờ đến bà đấy nhé!"
Vân Thái Chi nghẹn họng, bà ta đúng là có ý này.
Trước đó ở trên quảng trường, không thể làm mất mặt trượng phu, nhưng lúc này thì có thể. Với tính cách chua ngoa mà bà thường thể hiện ra ngoài, đương nhiên là phải đến.
Chỉ là nghe nó nói ngứa tai quá, chuyện này đồn ra ngoài, chẳng phải nói con gái bà đúng là sợ nó rồi hay sao.
Thế là, bà liền đáp:
"Đương nhiên không phải, chuyện của ngươi và Thủy Nhược, con bé sẽ giải quyết ngươi sau. Hôm nay ta đến, chính là muốn hỏi, chuyện của ngươi và Tiểu Thất Tử. Nghe nói ngươi có tư tình với gã, nhưng sau khi nghe tin lão gia muốn gả ngươi cho Tề gia. Khi này, Tiểu Thất Tử đột nhiên chết, ta nghi ngờ là do ngươi hạ sát bịt miệng."
Quả thật, Vân Thái Chi tới đây chủ yếu là vì thăm dò việc này. Trước đó, mưu kế để Tiểu Thất Tử làm nhục nàng ta đã thất bại, còn gã thì chết mất xác.
Nhưng người chết còn để lại tiếng, Vân Thái Chi đâu dễ buông tha như vậy. Bà ta không phá được hôn lễ với Tề gia, thì vẫn có thể phá hoại danh tiếng của Mệnh Tại Y.
Mấy canh giờ trước, bà ta phán đoán, Mệnh Tiêu Tai khẳng định không biết chuyện này. Ông ta có thể biết bà cho Ngũ Tư quan sát con bé, nhưng có lẽ việc xúi giục Tiểu Thất Tử nửa đêm vào phòng con bé thì không.
Thế là bà ta quyết định âm thầm tung tin, việc nàng ta và Tiểu Thất Tử mèo mả gà đồng. Sau đó mới chạy tới đây, mục đích là thăm dò thái độ nàng.
Mệnh Tại Y hạ chén trà xuống bàn, nàng ngước nhìn Vân Thái Chi. Trong mắt nàng, lóe lên một tia tán thưởng, bà ta làm tốt lắm.
Bởi vì sau lần thông hôn thất bại với Tề gia này, Mệnh Tiêu Tai rất có thể sẽ lại tìm cho nàng một ý trung nhân khác. Khi ấy rắc rối cũng nhiều hơn, khó mà xử lý.
Không thể không nói, Vân Thái Chi gây chuyện này, ngoài mặt tuy bất lợi, kì thực lại có lợi lắm. Bà ta mang tiếng xấu của nàng lan ra, đây cũng là một mẹo hay.
Đanh tiếng xấu hay tốt đối với nàng mà nói, không có lợi dụng được nó thì sẽ tuyệt chẳng đáng một xu.
Mặc dù nàng cũng tỏ ra một số ưu điểm trước mặt Mệnh Tiêu Tai, cùng với cái gọi là sư tôn phía nhau. Ông ta sẽ vì thế mà coi nàng như viên ngọc quý, không muốn gả ra ngoài.
Nhưng mà đâu có gì là chắc chắn, nếu một thế lực lớn hơn cũng có suy nghĩ như ông ta, muốn ép gả bằng được, đây chính là hỏng bét rồi.
Càng nghĩ nàng càng nhìn Vân Thái Chi thuận mắt hơn, nhưng nàng không thể chạy tới bắt tay rồi khen bà ta được.
Thế là Mệnh Tại Y lạnh lùng, ra vẻ khó chịu đáp:
"Hừ… Đúng vậy, tên đó đáng chết. Nhưng mà người ra tay không phải ta, mà chuyện này thì liên quan gì tới bà?."
Vân Thái Chi cười gằn, bà ta đáp lời:
"Ta là chính thất, quản lý tất cả mọi sự trong cái nhà này. Việc ngươi làm đã bôi nhọ Mệnh gia, làm mất mặt phụ thân ngươi. Liên quan tới danh dự Mệnh gia, ngươi nói xem, ta có được phép quản hay không?."
Mệnh Tại Y thầm nghĩ, kiếp trước Mệnh gia suy tàn, có lẽ tất cả đều bị Vân gia phía sau tính kế. Như vậy mà nói, Vân gia đang ấp ủ thời cơ, nhưng mà có một vấn đề lưu tâm.
Vì sao Vân gia lại ám hại Mệnh gia, liên quan tới việc này, Mệnh Tại Y đương nhiên không biết.
Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, chỉ cần Vân Thái Chi có tham gia làm nội gián cho Vân gia, vậy là đủ rồi.
Mệnh Tại Y cười lạnh, Vân gia kiếp trước có thể thành công, nhưng mà kiếp này thì rất tiếc. Bọn họ ảnh hưởng tới con đường của nàng sau này, không diệt không được.
Nghĩ tới đây, nàng rời khỏi chỗ ngồi, bước vài bước về phía cửa. Lúc ngang qua bà ta, nàng lạnh giọng đáp:
"Hừ… bà tới là muốn kiểm tra trinh tiết của ta, hay là mượn cớ đánh ta? Hiện tại ta không rảnh đùa với bà, điểm tâm vẫn còn rất nhiều, bà ở lại cứ từ từ thưởng thức!."
Mệnh Tại Y bước thêm hai bước, lão giả bên cạnh lập tức giơ quải trượng chắn trước người. Ông ta là một trong những gia lão khác, thấy vậy, Mệnh Tại Y lại cười khẩy:
"Ta hiện tại muốn đi gặp phụ thân, ông ấy chắc sẽ rất vui nếu nhìn thấy ta có vài vết thương trên người. Và sẽ rất vui hơn khi biết, chuyện "ta lăng nhăng" mà bà nói, sẽ vì trận đòn này mà đồn ra khắp phủ thành. Ta tin là tới lúc đó, phụ thân sẽ rất là cảm động…."
Vân Thái Chi nghe được, bà ta phất tay để cho nàng rời đi.
Nhìn nàng ta bước ra khỏi biệt viện, bà cũng quay người, bước về nơi ở.
Trong lúc này, ở tại một mảnh đồi, có rất nhiều thân ảnh đang vây quanh một chỗ.
Trên nền đất, một nữ tử đang xem xét hơn mười cái xác chết nằm ngổn ngang. Nàng là Phi Uyển, cùng với hai người Mộ Thần và Sư Hùng.
Nhìn những cái xác, Mộ Thần liền nói:
"Trên người xác chết có rất nhiều vết thương chí mạng, như vậy kẻ này lúc ra tay, tinh thần có lẽ rất hoảng loạn. Tuy nhiên, dựa vào khí tức và dấu vết để lại, rõ ràng kẻ ra tay là tu giả. Trong khi đó, đây đều là xác phàm nhân. Vậy thì vì lý do gì, kẻ này lại hoảng loạn như vậy?."
Phi Uyển gật đầu cho là phải, tu giả ra tay, chỉ cần một chém là đủ, ngoài hai chém là quá thừa thãi.
Bởi thế, kẻ này đang bị kích động, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi một thứ khác.
Không lâu sau, ba người tìm thấy vài vết máu. Hai mắtba người phát tinh mang, máu này màu đen, thử qua là biết máu độc.
Đặc điểm giống y hệt với máu của kẻ nàng đã giao thủ, không thể lầm được. Phi Uyển nhớ lại, lúc ở phủ thành Phương Thuấn có nhận được một thứ, chả lẽ là nó.
Nhưng vì sao ông ta không trực tiếp tới đây điều tra, lại cử nàng tới? Chuyện này đối với tâm cơ của nàng hiện tại mà suy đoán, thật sự khó hiểu.
"Phi Uyển, có vẻ như kẻ này bị thương, theo dấu máu thì có thể đã chạy về hướng kia. Nhưng mà, thời gian đã cách vài canh giờ, muốn tìm dấu máu đuổi theo là rất khó. Ta nghĩ muội nên…"
"Hừ… Sư muội một khi sử dụng pháp môn này, thần niệm và linh lực sẽ tiêu hao rất nhanh. Tới lúc đó…."
Mộ Thần hiểu ý, hóa ra nàng ta sợ tới lúc tìm được hung thủ thì không còn sức chiến đấu. Như vậy, công lao sẽ rơi vào tay hai người bọn gã, nghĩ vậy gã bèn đáp:
"Phi sư tỷ đừng lo, chúng ta có thể thề. Nếu bắt được hung thủ, công lao sẽ chia đều. Còn nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ lấy an nguy của tỷ làm đầu!."
Phi Uyển thấy cả hai gật đầu giơ tay thề thì mỉm cười.
Thật ra, nàng ta đúng là nghĩ gần như vậy. Công lao thì không sợ tranh mất, nhưng gặp kẻ địch mạnh hơn thì khốn nạn lắm.
Nhưng không chỉ bọn gã, ngay cả nàng cũng muốn xử dụng tới nó. Dù sao thì đã hơn ba tháng rồi chưa trở lại môn phái, thời gian không thể lãng phí thêm nữa.
Thế là nàng nhắm mắt, sau đó đưa ngón tay lên giữa chán, rạch xuống một đường. Máu tươi từ nơi đó chảy ra, Phi Uyển nhanh chóng hai tay bắt quyết.
Miệng nàng ngâm tụng chú ngữ, quá vài hơi thở. Máu tươi trên trán nàng, dần hình thành một con mắt bằng máu.
Pháp môn này có tên Nhãn Huyết, một trong những phương pháp truy tìm dấu vết hữu hiệu.
Trước đó giao thủ, Phi Uyển không dùng tới nó, chẳng qua là hang ngầm đã bị hung thủ phá sập, mất đi dấu vết.
Tiếp đó, sau khi tiến vào trong thành, nàng chủ động giả thành nai vàng ngơ ngác, càng không có cơ hội dùng tới.
Hiện tại tình hình rất tốt, hoàn toàn có thể sử dụng. Chỉ cần kẻ này không xóa đi dấu vết, tin rằng rất nhanh sẽ tìm được ra.
Mộ Thần và Sư Hùng ở bên, mắt thấy Phi Uyển nhắm một hướng mà đi. Hai người không dám chậm trễ, phi thân đuổi theo.
….