Nhân Thường

Chương 276: Dùng thưởng để phạt!

Lúc mà Mệnh Tiêu Tai còn đang suy nghĩ tính toán, Mệnh Tại Y đã được quản gia đưa tới một gian đình viện.

Nơi này rộng lớn, bốn phía đều là lầu các. Gian chính là một căn lầu rộng hai tầng, mái tròn lợp ngói đỏ phong rêu.

Phía sau trạch viện, dẫn tới một khu khác của mấy vị cao tầng. Hai bên đều là vậy, thậm chí từ nơi này tới chỗ ở của Mệnh Tiêu Tai còn gần hơn các nơi khác.

Phía trước lầu là hồ sen, thả cá chép hồng, gọi là Hồng Phúc Long Ngư. Giữa hồ lại có hòn non bộ, một thác nước nhỏ tí tách chảy xuống.

So sánh cùng ngôi nhà nát khi trước, đúng là xa vời như đất trời. Mệnh Tại Y không chút để ý, nàng ta đi thẳng vào bên trong.

Thật ra, đại viện này cũng là do Mệnh Tiêu Tai dựng nên để dành cho nàng. Trước khi hôn lễ với Tề gia cử hành, sao có thể để nàng ở ngôi nhà nát kia chứ.

"Nhị tiểu thư, theo lão gia sắp xếp. Từ bây giờ tiểu nhân là quản gia, phụ trách mọi thứ hàng ngày cho người. Còn bọn họ là gia nô, người có thể tùy ý sai khiến!."

Đứng tại đại sảnh lầu dưới, một tên tiểu quản gia tuổi ngoài ba mươi cung kính thưa báo. Đứng sau gã ta, hơn mười gia nô nam nữ khác đang quỳ trên nền đá.

Mệnh Tại Y gật đầu, nàng hờ hững mở lời:

"Ta cũng không lằng nhằng nhiều, ta không cần biết các ngươi là người của ai. Kẻ nào làm tốt có thưởng, kẻ nào không tốt thì lấy mạng ra đền. Chỉ có vậy thôi!"

Giọng nói nàng lạnh lẽo, cùng với khuôn mặt hờ hững, khiến cho cả đám càng thêm rum sợ. Ngay cả tên tiểu quản gia, khi nãy còn bình đạm, lúc này cũng vì sát ý của nàng mà hơi biến sắc.

"Ta mệt rồi, các ngươi lui cả đi. Còn nữa, chuẩn bị bữa sáng cho ta!."

Nói rồi, nàng không chút để ý, phất tay quay người, nhằm hướng lầu hai thư phòng mà đi lên.

Trên này rộng rãi, chia làm hai gian.

Bên trong là phòng ngủ, được ngăn bởi mấy tấm rèm lớn.

Phía gian ngoài có bốn cây trụ lớn chia ba mặt, sơn son liếp vàng, vải đỏ trang trí.

Ba hướng này đều có rèm thưa, có thể nhìn ra xung quanh ba phía biệt viện. Phía sau treo mấy tấm bích họa, cùng với câu đối.

"Lầu các lộng lẫy, phượng hồng sum vầy

Thêm mỹ nhân ấy, ý xuân tràn đầy!."

Bên dưới là một bệ gỗ cổ, trên có giấy đỏ và khay mực còn mới.

Chính giữa phòng là một bàn trà làm bằng gỗ cẩm ngọc, tỏa ra mùi thơm tự nhiên. Dưới chân cột trụ, lại có bệ gỗ treo một số nhạc cụ, tiêu, trúc, cầm, chiêng...

Bên cạnh là một cây nhạc khí, đây là Tứ Thập Cửu Huyền Cầm của Vận Lam tặng, được người đưa về đây.

"Quả nhiên là đồ vật của Hợp Linh cảnh, thứ này chất liệu rất tốt, có thể nói là ngang với bảo khí rồi!."

Mệnh Tại Y mỉm cười, trước đó Vận Lam tính kế ý định làm mất mặt Mệnh Tiêu Tai. Kết quả lại bị Phương Thuấn ở sau đá đểu, mất luôn cây đàn.

Nàng lại nhìn lên, gian phòng được thắp sáng bởi ba mươi sáu cây nến, lấp lánh kim tuyến trên thân.

"Quả là một căn lầu tốt, chỉ tiếc không hợp với ta!." — QUẢNG CÁO —

Mệnh Tại Y nhận xét một câu, căn lầu này đúng là dành cho nữ nhân.

Chỉ là nàng có nuôi hai con thạch mãng, cùng với một con điệp ảnh. Đương nhiên nàng muốn nơi ở kín đáo một chút!

Tuy vậy nàng có thể hiểu rõ dụng ý của Mệnh Tiêu Tai, ông ta làm vậy là có ý muốn giám sát nàng đây.

Trong vở kịch này, ông ta là người tỉnh táo nhất, cũng biết rõ thật giả nhất. Khi nãy diễn thêm một vở kịch cho tròn vai, ông ta không kịp truy hỏi.

Nhưng rất nhanh thôi, ông ta sẽ tìm tới, đó mới là lúc vở kịch dành cho ông ta kết thúc!

Mệnh Tại Y nhìn ra ngoài trời, lúc này đã là hừng đông, phía xa xa ửng hồng một góc. Những ngày đông giá, thỉnh thoảng còn có thể thấy ánh mặt trời, quả thật may mắn đấy.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, bàn tay mảnh khảnh cầm lấy ấm trà, từ từ rót đầy chén ngọc.

"Trà Cúc Tịnh quả là thơm ngon, lúc trước còn không có dám mua để uống…."

Mệnh Tại Y nhận xét một câu, nàng nhắm mắt thưởng thức hương trà, miệng cảm thán một câu.

"Thế nhân ham vinh, ta cầu sinh.

Thế nhân đọa lạc, ta trầm luân!"

Mệnh Tại Y cứ thế nhân nha, nàng lại bỏ chén trà xuống, đi tới bên cây đàn.

Nàng trầm mặc nhớ lại kiếp trước, mưu sinh kỹ nghệ, không khỏi thở dài.

Tay ngọc thánh thót, đàn vang lên tiếng, khúc tựa vô ngần, đàn hòa tự nhiên.

"Nhân gian có gì lưu luyến, vạn vật chỉ là hư vô.

Tình cũng như thế, danh cũng thế, chẳng có gì thật đâu!"

Tiếng đàn ngân nga, thăng cao rồi lại trầm bổng, hòa cùng giọng ca, cao vυ't bay xa.

"Thân ta đi khắp đất trời, muốn hỏi vĩnh sinh ở nơi nào.

Không tức thị không, hỏi rằng liệu có thật không…"

Nàng hồi tưởng lại quá khứ, mấy trăm năm gian truân, chấp niệm lại càng lớn.

"Ngửa đầu vấn thiên, cúi đầu hỏi địa, chúng sinh liệu thật trường tồn.

Trong mộng trầm bi ai, khói sương phủ hoa liễu"

Tiếng đàn của nàng chất chứa, chỉ một niệm chân ái, đó là truy cầu vĩnh sinh.

Lúc mà Mệnh Tại Y đang thấu tỏ lòng mình cùng nhân gian thiên địa, khi này ở tại phủ thành.

Thời gian không xê dịch bao nhiêu, ánh bình minh trải khắp cung đường, hiếm lắm mới thấy được nắng ấm trong ngày đông.

Bên trong đại sảnh, ngồi trên đài cao vẫn là Phương Thuấn, bên cạnh là Vận Lam.

— QUẢNG CÁO —

Phía dưới hai hàng là các phó tướng, hàng ghế cuối cùng là đám người Phi Uyển.

Giữa sảnh, một phó tướng đứng đó, dưới chân gã có hai tên nam nhân đang quỳ mọp trên đất.

Một tên là gã trưởng quầy, ông ta xác nhận trong khoảng thời gian Tề Thanh chết, Trương Tung vẫn luôn ở quán của ông ta.

Kẻ thứ hai là một gã tán tu, đây chính là kẻ Mệnh Tại Y thuê, để gã đưa phong thư tới cho Tề Thanh.

Theo như gã khai báo, kẻ thuê gã có dáng người gầy ốm, giọng nói ồm ồm. Không chỉ vậy, hắn ta che kín khuôn mặt, rất khó nhận biết.

Án mạng tới nay đã điều tra gần hai ngày, sự việc vẫn đang tiến hành chậm chạp. Phương Thuấn đã lệnh cho các phó tướng của mình, bắt đầu kiểm tra máu huyết trên diện rộng.

"Thành chủ, tuy rằng Trương Tung có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng không thể loại trừ, việc gã cấu kết với ma đạo, thuê người gϊếŧ Tề Thanh. Gã là kẻ có hiềm khích lớn nhất, không thể thả về sớm!."

Phương Thuấn không nói, ông ta chỉ gật đầu tiếp nhận ý của gã. Ông ta đang trông chờ vào việc kiểm tra máu huyết lần này, có thể sẽ tìm ra manh mối nào đó.

Hiện tại ngân sách chi cho việc này đã khá cao rồi, ông muốn phá án trong ba ngày.

Đúng vào lúc này, một phó tướng đi vào báo cáo, lão ta vừa từ ngoại thành trở về.

"Thành chủ, đêm qua tại ngoại thành xảy ra một vụ huyết tinh. Hơn chục mạng người đã bị gϊếŧ hại, tại hiện trường có phát hiện thứ này!."

Lão ta toàn thân mặc giáp nặng, chính là người khi ấy đã phát hiện nơi ẩn nấp của Vũ Kiệt.

Chỉ thấy lão ta dâng lên một viên đá, bên trên viên đá còn có một vệt đen, dường như đã khô.

Phương Thuấn cẩn thận quan sát, tinh mang của ông lóe sáng, đây là...

Phương Thuấn xem xong, ông ta gật đầu, sau khi trầm ngâm, ông lên tiếng:

"Chư vị, ai có biện pháp gì hữu dụng khác không?."

Nghe theo lời ông ta, một phó tướng đứng ra thưa:

"Thành chủ, từ tin tức trước đó. Kẻ gϊếŧ Tề Thanh là có kế hoạch từ trước, chuẩn bị tỉ mỉ. Thiết nghĩ, chúng ta vẫn nên tập chung vào những kẻ tình địch của gã nhiều hơn!"

Lương theo bản danh sách kia mà nói, tình địch của gã ta nhiều vô số kể. Cho tới hiện tại vẫn chưa thể xác minh hết được, nhưng đây là đầu mối đáng giá.

Tiếp đó, lại có một vài bộ tướng lên thưa, rất nhiều ý kiến khác nhau. Phương Thuấn gật đầu, ông ta đứng dậy bước xuống trướng.

Sau khi đi vài bước trầm tư, cùng với quan sát các phó tướng của mình, ông bắt đầu ra lệnh:

"Kinh Nghê, Văn Hồng, Thái Phương, ba ông tập trung điều tra những tình địch liên quan tới Tề Thanh cho ta. Nội trong hôm nay phải có kết quả, làm được sẽ tăng lên một cấp, không xong sẽ giáng một cấp!."

Ba phó tướng đứng ra, trong ánh mắt đều có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn chắp tay tuân lệnh rời đi.

Vận Lam ở trên nhíu mày, ba phó tướng này đều là người ủng hộ nàng. Phương Thuấn đang muốn giở trò gì đây, nàng đang nghĩ thì lại nghe ông ta nói tiếp:

"Phi Uyển hiền điệt, ba người các ngươi tuy là có nhiệm vụ trên người. Nhưng mà về cơ bản, mục đích cũng là giống với chúng ta. Tiện đây, ta muốn các ngươi tới nơi gây án vừa rồi. Hãy điều tra thử, liệu sự tình có liên quan tới ma đạo lần này hay không?."

— QUẢNG CÁO —

Ba người Phi Uyển nghe thấy ông ta chỉ đích danh, đương nhiên đứng ra chắp tay đáp ứng, nhanh chóng rời đi.

Chẳng qua, Phi Uyển cũng hồ nghi, vật ông ta vừa cầm có thứ gì mà giấu.

Phương Thuấn lúc này quay lại nhìn Vận Lam, ông ta đưa tới một bản ghi chép, lại nói:

"Vận phó, cô trực tiếp điều tra tất cả gia tộc ghi chép trong này. Trong những gia tộc này, một hai nhà có con em theo học trên môn. Tất sẽ có kẻ cậy thế làm càn, không có người áp trận không được. Việc này cô thích hợp nhất!."

Vận Lam tiếp nhận quyển trục, trong mắt hơi lóe tinh mang. Hầu hết các gia tộc trong bản ghi chép này, đều nằm ở phe trung lập.

Đương nhiên Vận Lam sẽ mượn cơ hội này, uy hϊếp bọn họ một phen, hòng mời chào về phe mình.

Điều này có nghĩa, ông ta đang nhường nàng một bước sao.

Vận Lam đứng lên, nàng ta hơi gật đầu đáp lời:

"Thành chủ yên tâm, ta sẽ làm tốt!."

Phương Thuấn nhìn nàng ta rời đi, khuôn mặt hơi thâm trầm.

Ông nhường mối lợi này cho nàng ta, mục đích có hai. Ngoài việc muốn nàng ta phân tâm, không rảnh để phá đám ông.

Trong đó còn có mục đích nữa, ấy là kéo nàng ta xuống nước. Trước đó mang thưởng phạt ra làm lệnh, đương nhiên đối với Vận Lam cũng sẽ như vậy.

Nàng ta làm không tốt, lúc đó hoàn toàn có thể xử phạt, chân chính kéo nàng ta vào cuộc tranh đấu này.

Tất nhiên, cái giá ông bỏ ra để dụ nàng ta cắn câu cũng rất đắt. Hơn mười gia tộc trung lập, nếu nàng ta có thể lôi kéo được hết, đây sẽ là trợ giúp lớn cho nàng ta.