Quảng Hà thành….
Trời lúc này đã về đêm, trên quảng trường rộng lớn tại Mệnh phủ chật kín người. Tộc nhân Mệnh gia có hơn hai ngàn, cùng với hơn ngàn gia nô, tất cả đều tụ hội tại đây.
Tại đài cao, Phương Thuấn ngồi trên chủ vị, tiếp đến là Vận Lam. Mệnh Tiêu Tai cùng đám gia lão lẳng lặng đứng dưới, dính tới chuyện công, ông không dám ngồi như mọi khi.
Đám tộc nhân phía dưới đông đảo, xôn xao bàn tán. Chỉ là một số kẻ tinh mắt, nhìn ra được nét mặt vài vị cao tầng. Nhận thấy nét nghiêm trọng, trong lòng cũng đâm ra lo lắng bất an.
Nhưng hơn hết thảy, mọi chú mục của bọn họ, đều đổ dồn về một thân ảnh đứng lẫn với đám câo tầng trên đài.
Áo ngọc mày ngài, làn tóc tung bay, da dẻ trắng nõn. Dáng người mảnh khảnh, nét xuân tươi thắm, thân váy tung bay theo chiều gió…
Nàng ta vẫn mang nét bình thản, như chẳng có gì thú vị, vừa trầm lắng ưu sầu lại vừa lạnh nhạt thờ ơ.
Hơn hai giờ trước, tin tức Mệnh Tại Y có thể tu luyện, trở thành tu giả đã lan truyền khắp Mệnh gia.
Đâu chỉ có thế, nàng ta gϊếŧ hơn chục gia nô, đánh cho đại tiểu thư bất tỉnh, đến giờ còn chưa ra khỏi giường. Tin tức này giống như tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, lan đi càng lúc càng xa..
Lúc này nhìn thấy nàng ta đứng trên đó, không ít người cảm thấy rét lạnh bờ vai.
Xen lẫn cùng đám người gia lão, Vân Thái Chi cũng ở trong đó. Bà ta không ở phòng chăm sóc Mệnh Thủy Nhược lại chạy ra đây, chẳng qua cũng là muốn chứng thực cảnh này.
Con đau mẹ xót, đương nhiên bà ta muốn nhảy tới băm vằm Mệnh Tại Y ra muôn vàn mảnh, hả cơn giận này. Nhưng mà bà ta không ngốc như con gái mình, bà biết vấn đề nằm ở đâu.
Bà chỉ là phàm nhân, đánh sao lại nó. Hơn nữa chốn này đông người, làm vậy chỉ tổ mất mặt trượng phu. Mệnh Tiêu Tai còn coi trọng bà tới hiện tại, đâu phải là không có lý do.
Một bên quan sát Mệnh Tại Y, một bên bà nhớ lại sự vụ, cái chết của Tiểu Thất Tử.
Nếu nói Mệnh Tại Y đã tu luyện từ sau khi đại điển khai linh kết thúc, vậy thì có vài điểm cần xem lại rồi.
Thứ nhất, chuyện này đến quá đột ngột, bà sống với Mệnh Tiêu Tai cũng đã hơn hai chục năm. Một số tính tình ông ta sao bà không hiểu, chính vì phần nào hiểu rõ, bà mới thấy chuyện này xảy ra quá đột ngột.
Tiếp đến chuyện thứ hai, ngày đó Tiểu Thất Tử vào phòng nàng ta, có lẽ hung thủ gϊếŧ gã chính là nàng. Nói một cách khác, Mệnh Tiêu Tai đã biết trước, bà là người đứng sau.
Mẹ ghẻ đánh con chồng là bình thường, nhưng tìm cách làm nhục con chồng thì hơi quá đáng rồi.
Việc làm này đã đi quá giới hạn, nhưng Mệnh Tiêu Tai vẫn không có phản ứng nào, chuyện này đem đến cho bà một thắc mắc khác.
Chẳng lẽ Mệnh Tiêu Tai không biết việc này, toàn bộ sự việc trước sau đều là một tay nó làm sao?
Nhưng bà cũng cân nhắc tới tình huống xấu nhất, có thể Mệnh Tiêu Tai đã biết, chỉ là chưa có thời gian phát tác mà thôi.
Hai lý do này nhìn thì đơn giản, nhưng mỗi cái lại có nguyên nhân sâu xa khác nhau, ảnh hưởng cũng khác nhau.
Sau khi cân nhắc, thế là bà yên lặng ở một bên, hiện không phải lúc tính toán. Tạm thời ẩn mình nhịn nhục đã, dù sao đây chỉ là râu ria, không nên vì nó mà ảnh hưởng tới đại kế.
Lẳng lặng ở bên cạnh còn có một người khác, gã là Mệnh Ngọc Tuấn. Suốt cả quá trình vừa qua, gã không hề lên tiếng.
Mặc dù ngoài mặt theo phe Mệnh Gia Thân, nhưng cho tới khi bị giải đi, gã vẫn không hề nói giúp một câu.
— QUẢNG CÁO —
Từ chuyện này có thể thấy được, ngoài mặt gã ta là kẻ sốc nổi, nóng nảy. Kì thực, ẩn sâu trong đó, gã là con gà hay là hạt thóc, vẫn còn là bí ẩn.
Lúc này một vị gia lão bước lên đài, ông ta nói nhỏ vài tiếng với Mệnh Tiêu Tai, sau đó lui ra.
Mệnh Tiêu Tai chắp tay, ông đưa ra một bản danh sách trước mặt Phương Thuấn rồi nói:
"Chư vị, đây là danh sách tất cả tộc nhân Mệnh gia, cùng với gia nô, cả thẩy đều ở trong này. Ở đây cũng có ghi chép, số người ra ngoài làm nhiệm vụ chưa thể trở về. Kính xin các vị kiểm chứng!."
Rất nhanh, Phương Thuấn cầm trên tay xem qua một lượt, sau đó đưa tới Vận Lam.
"Những người không có mặt ngày hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra sau. Trước mắt cứ tiến hành đi!."
Phương Thuấn mở lời, ông ta đương nhiên muốn làm nhanh, không muốn phí thời gian ở đây nữa. Vận Lam ở sau dụng kế câu giờ, đã làm ông khó chịu rồi.
Mặt khác ông ta cũng đang nghĩ cách, làm thế nào kéo nàng ta cùng xuống nước. Vừa nghĩ tới, đã nghe thấy nàng ta nói:
"Hừ… Ta hoài nghi những kẻ vắng mặt hôm nay, không phải tất cả đều có lý do chính đáng. Ngụy Viên, ngươi tiến hành tra rõ cho ta!."
Vận Lam ở một bên lạnh nhạt hướng một vị phó tướng ra lệnh, nàng ta chủ ý muốn bới lá tìm sâu.
Chỉ cần Mệnh gia có vấn đề, nàng sẽ có lý do chính đáng để làm khó họ.
Ở một bên khác quan sát, Mệnh Tại Y lóe lên tinh mang, quả nhiên là như vậy.
Vận Lam tra xét những kẻ vắng mặt, hẳn sẽ lòi ra vài kẻ khả nghi.
Trước đó là Vũ Kiệt, nàng dẫn gã đi gϊếŧ lão chủ lò rèn, tiện cũng để gã ẩn nấp ở bên ngoài thành, phục vụ cho kế hoạch sắp tới.
Một khi đại thành phong tỏa, gã không thể quay về được, đây cũng là cái khó, nhưng đây cũng là chủ ý của nàng.
Tiếp đến là Hiếu Luật, gã đã bị nàng âm thầm gϊếŧ hại, chuyện này không ai biết. Dù Mệnh Tiêu Tai có khai báo gã đi làm nhiệm vụ, nhưng không thể giấu được việc gã mất tích trong thời gian dài.
Hơn nữa, Mệnh Tiêu Tai ắt hẳn sẽ liên hệ chuyện này tới đầu nàng, thậm chí nghi ngờ nàng đã gϊếŧ gã.
Ngoài mặt ông ta sẽ cật lực bảo vệ nàng, thực chất là bảo vệ cái ghế của ông ta mà thôi. Nàng biết, khi không có người ngoài, đó mới là lúc ông ta truy xét vấn đề trên người nàng.
Ở một bên khác, Mệnh Tiêu Tai nghe được lời Vận Lam nói, ông ta ngoài mặt dạ vâng, lại vô tình hữu ý liếc tới Mệnh Tại Y một cái.
Chuyện rắc rối này đều từ nó mà ra, có lẽ phải chờ xong chuyện này qua đi, mới chính thức điều tra về nó thật cặn kẽ mới được.
Mệnh Tiêu Tai hít một hơi bình ổn lại tâm trạng, sau đó ông giơ ra hiệu cho vị gia lão gần đó.
Vị gia lão này bước tới mép đài cao, hướng đám người phía dưới cất cao giọng:
"Hỡi toàn bộ tộc nhân của Mệnh gia, gần đây ma đạo xuất thế, tàn sát bách tính, gây nguy hại tới tất thảy mọi người. Hôm nay thành chủ đại nhân đích thân tới đây, chính là để xem lòng kiên trung của chúng ta. Tất cả mọi người, hãy để cho ngài ấy thấy được, chúng ta mỗi người đều là một anh hùng. Mệnh gia lấy thiện làm đầu, trọng đức khinh tài…."
Lão ta hô to nói lớn, toàn là những lời hoa mĩ, khiến cho lòng người xúc động.
— QUẢNG CÁO —
Quả nhiên lời vừa dứt, vô vàn tiếng hô lớn đáp lại. Cả đám người sục sôi ý chí, giống như thủy triều không dứt.
Phía đài cao, một số kẻ giật giật khóe miệng, Mệnh gia đúng là chúa lươn. Nhưng mà bọn họ đều biết, không chỉ Mệnh gia, đến nhà nào thì cũng vậy thôi.
Mỗi lần như vậy, bọn họ đều tranh thủ nhồi nhét tư tưởng trung thành vào đầu đám tộc nhân của mình.
Thêm nữa, điều này còn có thể chứng minh gia tộc mình qua vinh, trong sạch với người ngoài, với đám người phủ thành.
Một công đôi ba việc như vậy, bọn họ mong còn không được nữa là.
Vận Lam thấy cảnh này nhiều đã chán tới phát ngấy rồi, nàng ta liền phẩy tay cho một phó tướng.
Ông ta là Ngụy Viên, lập tức bước ra phía trước, hướng đám người Mệnh gia hô to:
"Chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra từng người, các vị hãy yên tâm hợp tác. Người vô tội sẽ không sao cả, ngược lại kẻ có tội nhất định sẽ chạy không thoát. Chư vị…"
Lời gã ta nói cũng đã có kịch bản sẵn rồi, trước là trấn an lòng người, sau là thể hiện quan điểm công chính liêm minh của môn phái.
Mà mấy cái này, cũng chỉ là tiểu tiết mà thôi, không cần bận tâm.
Tiếp theo đó gã ta hô lên một tiếng, rất nhiều thủ vệ đi lên tiến hành kiểm tra. Việc này, hẳn sẽ mất khá nhiều thời gian.
Lúc này tại ngoại thành….
Nơi này bốn phía đồi núi chập chùng, từng bông tuyết theo gió tung bay.
Trên bãi đất nhỏ có ánh lửa bập bùng, cùng một gã nam tử ngồi đó.
Tiếng lửa tí tách, ánh lửa phản chiểu nửa trước người gã.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt gầy gò của gã, thân áo dính máu, gã là Vũ Kiệt.
Cách gã vài mét, có một số thi thể nằm trên đất, máu tươi chảy dài, nhanh chóng hòa vào nền tuyết trắng....
Chuyện là nửa đêm ngày hôm trước, vị sư tôn luôn giấu mặt kia lại gọi gã ra ngoài. Đúng như sư tôn hứa, ông ấy đã đưa gã đi gϊếŧ người thật.
Chẳng qua, sau khi làm xong, ông ấy đã dẫn gã tới đây. Sau đó sư tôn thi pháp lên người, nói là giúp gã tăng tiến tu vi.
Mặt khác sư tôn lại rút đi bốn phần hồn phách, nói là dùng hồn phách này, luyện cho gã một cái phân thân.
Lúc ấy vừa thi pháp xong, gã có cảm giác tu vi tăng tiến, không ngừng vui mừng. Cũng vì thế mà không lo nghĩ nhiều, đồng ý ngay lập tức.
Sau khi làm xong, người có giảng dạy vài câu, rồi chỉ gã ở đây chờ tin tiếp theo, nghe nói sẽ đại cơ duyên chờ gã.
Từ lúc đó tới giờ, hiện đã sắp qua một ngày tròn, mà vẫn chưa có tin tức gì.
Nhưng mà, cũng từ lúc sư tôn lấy đi bốn phần thần hồn của gã, điều này đã làm cho thần trí gã sinh ra cảm giác mệt mỏi.
Khuôn mặt gã chỉ qua một ngày đã trở lên hốc hác, ngáp ngắn ngáp dài, cơ hồ cực kì thiếu ngủ.
Cũng không biết vì lý do gì, hơn hai canh giờ trước, đầu óc gã đột nhiên trở lên điên loạn. — QUẢNG CÁO —
Gã không ngừng lăn lộn trên đất, chân tay vô lực, choáng váng đầu óc.
Tới khi hồi sức ngồi dậy, gã liếc mắt nhìn quanh, lại thấy cảnh tượng làm gã kinh hồn. Xung quanh gã đột nhiên xuất hiện mấy tên ác quỷ, khuôn mặt gớm ghiếc, cứ nhìn gã mà thèm khát.
Lúc ấy Vũ Kiệt hoảng quá, gã ta vung kiếm chém loạn, thật may đã diệt hết cả đám, khí thế thật là hung mãnh.
Chẳng qua, tới khi thần trí hồi tỉnh, gã lại nhìn thấy ác quỷ biến mất. Thay vào đó, xung quanh mình lại có mấy xác người chết.
Lúc này, đầu óc gã đã tỉnh táo phần nào, xác nhận đúng là như vậy, gã liền lập tức suy đoán.
Liên hệ tới điểm này, gã đang nghĩ đến khả năng. Chẳng lẽ lúc đó, thần trí mơ hồ, vì thế mới sinh ảo giác, nhìn lầm đám người này là quỷ.
Thật ra, Vũ Kiệt cũng không biết, từ lúc gã rời đi, Quảng Hà thành vì phát sinh ma đạo mà dấy lên phong ba.
Tất cả những gì đang xảy ra với gã, đều là một tay Mệnh Tại Y sắp xếp. Nàng ta từng bước biến gã trở thành quân cờ, một con tốt thế mạng.
Đúng lúc này, khi gã vẫn còn đang lăn tăn, khó hiểu với bản thân. Chợt cách đó không xa, mấy tiếng động nhỏ phát ra.
Vũ Kiệt dừng suy nghĩ, gã đứng phắt dậy. Cảm giác được khí tức người tới, gã nhanh chóng phi thân rời đi.
Gã vừa rời đi được một lúc, đúng là có một toán người tới thật.
"Ta vừa cảm giác có hơi thở gần đây, sao giờ lại không thấy?."
Người vừa tới nhìn quanh một vòng, chỉ thấy ánh lửa chiếu rọi một góc, xung quanh có mấy kẻ không còn hơi thở.
Kẻ này là một chiến tướng, ông ta thân mặc giáp nặng, tay cầm đại đao, khí thế nguy nghiêm.
Theo sau ông ta là một đám mặc giáp binh, tay cầm trường thương, hông dắt kiếm ngắn, lưng đeo tên nỏ.
Thì ra đây là một tiểu đội, được Phương Thuấn cử ra ngoài thành điều tra ma đạo. Khi này, nhìn thấy mấy cái xác chết, ông ta lập tức phất tay.
Tiểu đội này lấy ông ta làm trung tâm, nhanh chóng bao vây phạm vi mấy chục thước, thành một vòng tròn lớn.
Tiếp đó, hai kẻ thủ vệ mới chậm chạp tiến lên, cảnh giác thăm dò, tiến hành tra xét mấy cái xác.
"Đại nhân, xác nhận tất cả đã chết, đều là phàm nhân!."