Nhân Thường

Chương 272: Tranh đấu vốn là một vòng tuần hoàn, không hề có điểm dừng!

Hàn Tông lấy ý tưởng từ địa cầu, sử dụng quy mô hình thức khởi nghiệp của dạng công ty.

Hắn tìm một số kẻ có tiềm năng, dùng lợi ích giai cấp chiêu mộ về dưới trướng của mình.

Như đã nói, ở trong Lan hội, dựa theo đóng góp mà đạt lợi ích khác nhau. Hàn Tông có toàn quyền quản lý khu trợ này, hắn lúc này giống như một tên giám đốc vậy.

Đương nhiên, giám đốc thì không thể làm việc vặt được.

Theo đó, chỉ cần tìm đủ nhân lực, Hàn Tông không cần phải động chân tay từng việc một nữa, sẽ có kẻ làm thay hắn.

Nhiều việc một người làm thì lâu, nhiều người làm thì nhanh. Công việc có nặng nhẹ khác nhau, từ đó phân chia cho từng kẻ cũng dễ dàng hơn.

Cấp quản lý nhân sự dần hình thành, từ đây có người hỗ trợ, hắn sẽ dần với bớt đi gánh nặng.

"Hừ, đây cũng chỉ một phần trong đó mà thôi. Lan Như Tiên, rất nhanh thôi cô sẽ thấy được, ta đau thì cô cũng xót..."

Hàn Tông rất nhanh triển khai theo kế đã định, hoàn thành từng bước một.

Hai ngày sau trôi qua, hắn đã nhắm được một số mục tiêu cần làm, chào mời một số kẻ.

Vài ngày sau đó, số lượng kẻ gia nhập trên cơ bản đã ổn thỏa, hắn bắt đầu phân chia tầng cấp cho một số kẻ tiềm năng.

Người làm việc quan trọng, thù lao sẽ lớn hơn kẻ làm công bình thường. Lợi ích nhiều hay ít chính là nằm ở kết quả công việc của bọn họ.

Trong đó, có một số kẻ cố ý len lỏi vào làm khó hắn, hoặc là vừa làm vừa phá, ý định chống đối.

Việc Lan Như Tiên cất nhắc hắn, dẫn đến một số kẻ cảm thấy bất công. Từ đó sinh lòng ganh ghét, cố ý tới quấy phá.

Hắn cũng dự đoán, sẽ có một số kẻ của hội nhóm khác, âm thầm cài vào nhằm thăm dò việc Lan hội đang giao cho hắn làm.

Quả nhiên ngày đầu làm việc, một số kẻ đúng là cố ý gây khó khăn cho hắn, thậm chí làm hỏng khá nhiều đồ.

Hàn Tông thấy vậy, hắn không buồn mà còn rất vui, bởi vì hắn đang muốn thấy cảnh này.

Cũng từ đây, Hàn Tông bắt đầu triển khai tiếp bước thứ hai.

Điều cơ bản của một gã quản lý, không phải năng lực mà là quyền uy. Để kẻ khác phải nghe lời phục tùng, cách đơn giản nhất đó là động tới lợi ích của họ.

Một tay cầm củ cải, tay kia phải cầm con dao. Thưởng phải đi đôi với phạt, kẻ nào làm sai người đó phải chịu.

Như vậy, một khi có kẻ cố quấy phá làm khó hắn, Hàn Tông hoàn toàn có thể báo lên Lan Như Tiên, mặc cho nàng ta xử lý.

Nàng ta muốn bớt thời gian của Hàn Tông, hắn cũng muốn mượn chuyện này làm nàng ta đau đầu.

Đây cũng là mục đích thứ hai của hắn, dùng Lan Như Tiên để trị ngược lại một số kẻ chống đối hắn. Đối với Lan Như Tiên, chuyện này đúng là gậy nàng đập lưng nàng.

Từ việc này mà thấy, hắn và nàng ta quả là một đôi kỳ phùng địch thủ, chó mèo lắm lông như nhau!

Vài ngày sau đó, Hàn Tông ngồi trong gian phòng của mình, điểm lại một số sự tình đang làm.

Trong thời gian đầu quá trình, Hàn Tông phải đi tìm kiếm nhân lực. Hắn đúng là tất bật trăm mối phải lo, thức khuya dậy sớm.

Hàn Tông thu nhận một số kẻ hắn thấy có tiềm năng, mục đích cũng để giúp hắn quản lý công việc sau này.

Mặt khác, còn lại hầu hết hắn chiêu mộ rất nhiều kẻ có ý định làm khó hắn.

Người mới thì dễ bảo, người cũ thì khó dạy, đây là chuyện bình thường.

Mục đích của hắn đưa cả đám này vào tròng, có hai nguyên nhân.

Hàn Tông giúp bọn họ kiếm thêm thu nhập, công việc ổn định. Kẻ ghét hắn lại mang ơn hắn, đây là nhân tâm kế.

Như vậy, bản thân hắn cũng dần bớt đi phiền toái, còn nếu một số kẻ không hiểu, vẫn cố ý tạo rắc rối. Hàn Tông sẽ có lý do chính đáng để quy trách nhiệm, sau đó trực tiếp ném cho Lan Như Tiên xử lý.

Mặt khác hắn cũng biết, việc mở ra cửa hàng mới ắt sẽ ảnh hưởng tới miếng ăn một số hội nhóm khác.

Hàn Tông trước đó suy nghĩ khá lâu, cuối cùng nghĩ ra một mẹo.

Hắn có thể mượn chuyện tìm nhân lực và xây dựng này, cố ý trì trệ, để thời gian hoàn thành công việc càng lâu càng tốt.

Thời gian xử lý càng lâu, những hội nhóm khác đương nhiên là sẽ dần biết được việc mà Lan hội đang làm.

Trong kinh thương, kẻ nắm thời cơ đi trước là kẻ có lợi thế, Hàn Tông lại cố ý câu giờ, hẳn là đã hiểu dụng ý chứ?.

Lúc này, tại đình viện có vài thân ảnh, đứng đầu là Luân Đằng Vân.

Sau khi y biết được việc Lan hội đang dồn dập mở cửa hàng mới, nhằm sửa chữa, gia công binh khí, hỗ trợ mọi mặt cho đám tu giả.

Cả Bạch Tạng và Vô Từ Tà đều nhận xét, đây là miếng mồi ngon, Song Tượng hội nên tham gia ngay và luôn!

Chỉ là Vô Từ Tà có thắc mắc:

"Nghe nói chủ ý lần này vẫn là do tên Nguyên Văn bày ra, hắn muốn đoái công chuộc tội với Lan Như Tiên. Nhưng mà, đây là vùng đất màu mỡ, Lan Như Tiên vì sao không xuất lực giúp hắn. Lại để hắn một mình tự lo, phải biết hắn làm càng chậm, nguy cơ bị hớt tay trên càng lớn. Còn nữa, hắn làm rất công khai, lại liên tục chậm chạp trì trệ. Chẳng lẽ còn có khó khăn khác, hay là…."

Đương nhiên bọn họ ở ngoài cuộc, không biết được việc Hàn Tông và Lan Như Tiên ngầm tính kế, ăn miếng trả miếng lẫn nhau.

Chẳng qua bọn họ không ngốc, sau nhiều lần phân tích cũng đoán ra phần nào, Bạch Tạng liền đáp:

"Việc Lan Như Tiên không trừng phạt hắn, lại cất nhắc hắn, đây rõ ràng là có vấn đề. Dù rằng hắn dâng lên bản kế hoạch mới, nhưng lại để hắn toàn quyền quyết định. Không có kiềm chế hay giám sát hắn, cái này thật không giống phong cách của nàng ta. Còn cả những việc tên Nguyên Văn này đang làm nữa, không giống mọi khi chút nào. Điều này dẫn tới một kết luận, đây là hai người này đang cố ý làm vậy..."

Lúc này, Luân Đằng Vân cầm chén ngọc đi tới trước lan can, thân áo bào tung bay.

Y nghe được hết, khuôn mặt tuấn lãng không chút biểu cảm. Y nhìn về xa, thần thái phiêu diêu, thật sự đúng là…

"Thân hình tuấn lãng phiêu bay

Phong Vân tụ hội sớm ngày đăng thiên!"

Hồi lâu sau, Luân Đằng Vân quay lại, y bình thản nói:

"Tuy không biết bọn họ có dự tính gì, nhưng từ tình huống này xem chừng, tên này cũng đang có rắc trong Lan hội!"

"Ta nhận được tin tức, thành viên Lan hội có không ít kẻ ghét hắn, cố ý làm khó. Không chỉ có vậy, việc hắn tính mở của hàng mới, chính là tranh miếng cơm của hội nhóm khác. Sẽ không ít kẻ đặt hắn vào tầm ngắm rồi... có lẽ đây mới là dụng ý thật của Lan Như Tiên!."

Cả đám người yên lặng chốc lát, sau đó nhìn nhau hả hả cười. Đoán được tinhd cảnh của Hàn Tông chẳng mấy tốt đẹp, cả đám đều nộ nét vui mừng ra mặt.

Tiếp đó Vô Từ Tà lại phân tích:

"Nhưng mà Lan Như Tiên xem ra muốn nắn tên này cũng không dễ, từ đây mà suy ra cũng dễ đoán được hành động của hắn gần đây!."

Bạch Tạng cũng chen thêm lời:

"Hắn câu giờ, đây chính là cố ý để nhiều hội nhóm khác biết được. Nói thẳng ra, hắn muốn kẻ khác đi trước, mở cửa hàng trước hắn. Bọn họ có miếng ăn sẽ không tìm hắn gây chuyện, thậm chí còn vui vẻ vì hắn đã nhường cơ hội tốt cho nữa kìa!."

Dưới góc nhìn của bọn họ, mưu kế ngầm của Hàn Tông thì ra là như vậy.

Lan Như Tiên muốn hắn bị một số hội nhóm làm khó, từ đó hắn sẽ sợ hãi thu mình. Không còn nơi nào để đi, hắn sẽ phải ôm đùi Lan hội, một lòng làm việc cho nàng.

Chẳng qua Hàn Tông sử ra một mẹo này, đương nhiên đã phá đi âm kế của nàng ta.

Cả ba người đều đã rõ nguyên nhân, lúc này Luân Đằng Vân gật đầu:

"Đám hội nhóm khác đang ngấm ngầm chuẩn bị, tất nhiên Song Tượng hội ta cũng không đứng ngoài nhìn cho vui, chúng ta phải đi đầu. Mở cửa hàng thật lớn, thừa cơ vét máng, vét hết sạch miếng ăn này lại. Hắn dâng đến cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thì đúng là phụ lòng hắn rồi… HaHa ha..!"

"Sư huynh nói rất hay, chó mèo cắn nhau, tất cả được lợi. Chờ khi hắn mở cửa hàng xong, tới lúc đó không có khách đến, bọn chúng sẽ dần dà lỗ vốn to."

"Lan Như Tiên lỗ vốn, nàng ta sẽ vì vậy mà đánh hắn, sẽ lại là một hồi chó mèo cắn nhau tiếp. Ha ha ha… Đây cũng là chiêu tiện tay dắt dê, chúng ta ngồi xem kịch hay mà cũng có phần ăn miễn phí!"

Ba ngày sau….

Lúc này ở phía Lan hội, Yêu Yến Nguyệt nhâm nhi chén trà, nàng ta chốc chốc lại mỉm cười đầy ẩn ý.

Lan Như Tiên ở một bên hừ lạnh, mặt cô ta lúc này đen như đáy nồi.

Sau khi vận dụng một chiêu âm mưu và dương mưu, ngỡ tưởng sẽ khóa được cổ hắn. Để hắn hết đường chạy, kết quả lại là lưỡng bại câu thương.

Nàng muốn hắn mất thời gian vào công việc, không có thời gian tu hành, hắn lại đi chia việc cho kẻ khác, chia cho cả nàng!

Nàng muốn hắn bị kẻ khác làm khó, kết quả hắn chiêu mộ người ta. Người ta còn mang ơn hắn, còn kẻ nào không nghe lời, hắn trực tiếp vứt cho nàng xử lý rắc rối.

Nàng muốn hắn tranh miếng ăn với hội nhóm khác, để hắn mang thù chuốc oán. Kết quả hắn cố ý làm việc chậm chạp, khác nào đi nói cho bọn họ biết trước tiên cơ.

Hiện tại tất cả hội nhóm khác đã biết được, đang nhanh chóng bắt tay gấp rút chuẩn bị, hớt tay trên đi trước Lan hội một bước.

Nói một cách khác, hắn chủ động không tranh với họ, đương nhiên bọn họ cũng không làm khó hắn.

Như vậy, tất cả mưu lược ẩn ý của nàng, đều đã bị hắn phá giải một cách dễ dàng.

Lan Như Tiên hừ lạnh, càng nghĩ càng tức, chén trà nơi tay còn chưa kịp uống, đã bị nàng bóp nát.

Nàng tính ra, hiện chỉ còn lại Ngọc Linh ở bên là con mắt cho nàng giám sát, nhưng mà vẫn chưa soi ra được gì khả nghi.

Lan Như Tiên cũng không phải kẻ nóng giận nhất thời, lại có Yêu Yến Nguyệt ở bên chỉ bảo, rất nhanh tâm tính đã dần bình tĩnh trở lại.

Hai người tiếp tục ngồi xem báo cáo những việc gần đây hắn làm, bắt đầu phân tích.

"Xem ra… hắn đã nhìn thấu mưu kế của muội, vì thế mới có ứng đối triệt để như vậy. Thật ra, việc này phải trách muội, sư muội giao toàn quyền cho hắn, để hắn ở thế chủ động. Hắn mới có thể xoay mình chuyển người, giải trừ đi mưu lược của sư muội…."

Yêu Yến Nguyệt ở một bên phân tích, dưới cái nhìn của nàng, mọi nguyên nhân đã hiển hiện ra ánh sáng.

Lan Như Tiên trầm ngâm gật đầu, rốt cục nàng ta đã thấy được cái sai của mình.

Để hắn toàn quyền quản lý, tuy có thể khiến hắn tất bật trong thời gian đầu, nhưng về lâu về dài thì lại hại nhiều hơn lợi.

Đây là con dao hai lưỡi, đứt tay hắn cũng đứt tay nàng.

Yêu Yến Nguyệt chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, nàng nhàn nhạt hỏi chuyện tiếp:

"Hiện tại sư muội định tính sao? Cứng hay mềm đều có ưu nhược điểm riêng, còn khai trừ chèn ép hắn…."

Nàng chỉ gợi chuyện đến vậy, dù sao quyền quyết định cuối vẫn nằm ở nơi con bé.

Lan Như Tiên ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng hừ lạnh:

"Đúng là đối cứng chỉ là biện pháp cuối cùng, bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao không ai chê lợi ích cả… "

Chủ ý của Lan Như Tiên rất đơn giản, đó là lấy lùi để tiến.

Nàng ta sẵn sàng cho người hỗ trợ hắn, giảm bớt gánh nặng, đẩy nhanh tiến độ.

Mặt ngoài thì đúng là đã chịu thua thiệt, nhường Hàn Tông một bước, kì thực không phải.

Điều này có ba điểm tốt, thứ nhất khu trợ của nàng hoạt động càng sớm, lợi ích vào túi càng tăng.

Thêm vào đó, giúp hắn nàng có thể tiện tay cài người của mình vào. Cũng dễ thao túng, tránh để hắn giở trò.

Chỉ một mình Ngọc Linh là không đủ, thậm chí nàng phải xem lại cô ta một chút.

Điểm thứ ba đó là, giúp hắn đẩy nhanh tiến độ, tức là lại trực tiếp tranh đua với hội nhóm khác, từ đó phá được kế câu giờ của hắn.

Từ đây có thể thấy được, Lan Như Tiên cũng không phải kẻ chịu thiệt thì im lặng.

Nàng ta biết, trong chuyện này sức mạnh không phải cách giải quyết tốt nhất.

Hành động của hắn đã làm nàng hiểu ra nhiều điều, nhìn thấu thế cục.

Rất đơn giản, nàng giúp hắn thì cũng như giúp nàng thôi, lợi ích cuối cùng chẳng phải vẫn là quy về túi của nàng hay sao.

Hiện tại nàng đã bước vào nội môn chân truyền, đối thủ của nàng đều là đám quái thai Hợp Linh cảnh.

Đá hắn thì không khó, chèn ép hắn cũng dễ, Song Tượng còn đang mong nàng hợp tác để vùi dập hắn nữa kìa.

Nhưng nàng đâu phải hạng nữ nhân ngốc, sao không nhìn ra được mấu chốt trong đó.

Hắn càng thể hiện được tài năng, giá trị hắn đem lại càng lớn.

Phải nói thật, hắn có tài. So với việc chèn ép hắn. giữ hắn lại tính toán lợi ích về lâu về dài thì có diệu dụng hơn.

Song Tượng hội cũng nhìn ra điểm này, vì thế mới năm lần bảy lượt tìm cách phá đám.

Thật ra không phải bọn họ coi trọng hắn, mà là nhắm tới nàng.

Loại được hết người tài xung quanh nàng, đây mới là mục đích thật của Luân Đằng Vân.

Ẩn sâu trong tranh đấu của đám nhóc các này, chính là thế lực bè phái chống lưng phía sau. Tranh đấu cao tầng giống như viên đá rơi xuống mặt hồ, nó ảnh hưởng tới tất cả những người liên quan xung quanh, bất kể tầng lớp.

Yêu Yến Nguyệt nghe vậy, nàng gật đầu tán thành, Lan Như Tiên quyết định tốt lắm.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn làm vậy cũng là vì lợi ích cho bản thân hắn. Không ai lại muốn đắc tội kẻ mạnh, trong khi bản thân lại không có chỗ dựa cả.

Muốn chứng minh bản thân trước đám đông, chỉ lý lẽ là chưa đủ, phải có thực lực làm căn cơ.

Đã gọi là thế giới cường giả vi tôn, thì đúng hay sai đều là do kẻ mạnh quyết định.

Chính tà chỉ là cái vỏ bọc, để một số kẻ đạt được mục đích mà thôi.

Yêu Yến Nguyệt hiểu, cảnh giới càng cao, tài nguyên cần càng nhiều, chỉ làm công cho Lan hội thì đúng là chẳng thấm vào đâu.

Hắn có thể len lỏi đạt được lợi ích, đó là hắn có tài. Chỉ cần mọi thứ vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép, thì không có gì là không thể hợp tác được.

Bởi vì lợi ích, mọi thứ đều có thể thương lượng, biến bạn thành thù, chuyển thù thành bạn!

…..