Chương 19
Ji-soo rót rượu vào chén của mình trước sự kinh ngạc của mọi người. Cô đưa tay ra, phó Chủ tịch Man ban đầu có bất ngờ nhưng rất nhanh hiểu ý, tươi cười lập tức lộ rõ trên mặt.
– Chén này… em xin lỗi vì ngày đó không đến được!
Ji-soo nói dứt lời lập tức uống cạn chén rượu đầy đầu tiên. Gương mặt bình thản vô cùng, một chút nhăn nhó cũng không có.
Myung-dae sảng khoái, không chịu kém cạnh, cũng gật gù uống cạn chén rượu kia.
– Chén này, em chúc anh chị hạnh phúc đến trường kì.
Ji-soo lần nữa uống cạn. Mọi người kinh ngạc, tưởng Ji-soo sẽ có phản ứng ai ngờ… cô lại có thể thản nhiên đến thế.
– Cuối cùng, là vì đứa bé!
Cạch
Đặt nhẹ chén xuống bàn, Ji-soo lấy khăn lau miệng rồi đưa tay ra. Myung-dae rất nhanh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô khiến mọi người xung quanh vô cùng thích thú với vẻ hòa thuận này. Cứ như này, chẳng mấy mà hai công ty sẽ có thêm nhiều dự án chung cho coi.
Min-kyung tròn mắt, nếu là người lần đầu uống rượu ít nhất cũng phải có chút nhăn nhó hay đỏ mặt. Nhưng Ji-soo lại hoàn toàn mang cái vẻ mặt nhẹ tênh, như là chẳng có gi xảy ra vậy.
"Chẳng lẽ đã từng uống sao?"
Min-kyung nghi hoặc, cứ thế nhìn Ji-soo cho đến khi Ji-soo đánh mặt sang phía nàng.
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Min-kyung, Ji-soo khá ngạc nhiên. Nhưng cái vẻ ngơ ngác kia khiến cô hơi tức cười. Ra dấu bằng gương mặt, Ji-soo khẽ nhắc nhở.
– Ăn đi!
– À… à ừ!
Min-kyung lúng túng, gắp vội miếng thịt bỏ vào bát. Ngắm nghía một chút, nghĩ ngợi gì đó rồi mới đưa vào miệng thưởng thức.
Chul-soon lần nữa vào bê đồ. Min-kyung có chú ý, nét mặt cậu nhóc này vô cùng khác lúc ban nãy, quan sát sang phía Ji-soo liền thấy cô khẽ thở dài. Mấy sự việc như vậy khiến nàng mang một bụng nghi hoặc.
– Mấy đứa, bọn anh về trước nha!
Hai xe taxi đã đậu sẵn ở cửa nhà hàng. Giờ chỉ còn Ji-soo, Min-kyung và quản lý Cho đứng đây. Quản lý Cho đang điện thoại cho ai đó trong lúc chờ taxi đến đón anh ta và Min-kyung. Ji-soo tất nhiên không vội, đứng chờ hai taxi kia đi khuất mới ma sát hai tay vào nhau, dáng vẻ như là đợi chờ gì đó.
– Ji-soo, em không gọi xe sao?
Min-kyung mỉm cười nhìn Ji-soo. Cô liếc nhìn nàng, rồi lắc đầu.
– Tôi có chút chuyện sẽ về sau!
– À… là ăn khuya với cậu kia! Vậy em vào nhà hàng đợi đi. Giờ ở ngoài hơi lạnh.
Min-kyung chủ quan mặc đúng một chiếc áo dài tay mỏng, không ngừng nhún nhảy rồi ma sát hai bàn tay với nhau.
Roạt
Tầm nhìn của Min-kyung bất ngờ bị che đậy lại. Ngạc nhiên đưa tay lên tóm lấy vật đã "kìm hãm" tầm mắt mình, nàng càng kinh ngạc hơn khi biết nó là thứ gì.
– Trả tôi sau! Tôi vào trong đây! Về cẩn thận!
Không để cho Min-kyung nói bất cứ lời nào, Ji-soo thản nhiên bước vào trong nhà hàng lần nữa. Nàng nhìn ngắm cái áo gió mà Ji-soo mới đưa cho mình, nhất thời xúc động vô cùng, cứ vậy khư khư nắm chặt lấy cái áo.
– A… Bầu không khí ở chỗ này luôn tốt như vậy!
Ji-soo giờ mới dãn gương mặt cứng ngắc mọi khi, nở nụ cười với Chul-soon.
– Tất nhiên, chỗ này là chỗ VIP trong nhà hàng đó. Mỗi cậu với tôi được ngồi đây thôi đấy!
Chul-soon cười nhăn nhở nhìn Ji-soo. Hai người nói rất nhiều chuyện, đa phần là mấy chuyện lúc đi học. Cũng phải, bạn thân lâu ngày không gặp, tâm sự chuyện cũ là hiển nhiên.
– Đó đến giờ cũng gần ba tháng không gặp cậu rồi nhỉ! Tôi thật sự vui khi thấy cậu vẫn khỏe.
– Ừ. Gần đây hơi bận rộn! Mà sắp hết bận rồi. Tết này tôi và cậu sẽ về Busan với nhau nhé! Nhớ đợi tôi đấy đừng về trước.
– Tôi biết rồi! Nhớ sắp xếp về sớm. Năm ngoái đến tận đêm 29 tôi vẫn ở Seoul chỉ vì đợi cậu. Hôm đó tôi chỉ muốn lập tức tóm cổ cậu lôi về thôi.
Chul-soon làu bàu, Ji-soo cười híp mắt.
– Không phải là tôi xin lỗi rồi sao? Cũng tại vé máy bay hết sạch nên tôi mới chậm trễ như vậy.
– Vẫn không nhận lỗi sao con bé này! Lại đổ cho vé máy bay rồi.
Chul-soon đứng lên giả vờ bóp cổ Ji-soo như là giận lắm vậy. Ji-soo chỉ biết cười, đưa tay ra coi như xin hòa.
– Ha ha được rồi được rồi! Tại tôi, tôi xin lỗi lần nữa!
– Hừm. Được rồi!
Ngồi phịch xuống cái ghế, Chul-soon đưa tầm mắt lên bầu trời.
– A, trăng sáng quá!
– Ừ!
Ji-soo mỉm cười, cũng nhìn lên bầu trời kia. Trăng tròn sáng quắc đang soi sáng gương mặt của đôi bạn thân từ thuở nhỏ.
" – Tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao em cứ không cho tôi yên ổn dạy tiết của mình vậy. Lần nào cũng ngủ khi tôi hát. Chả lẽ tôi hát tệ đến vậy sao?
Se-ju thở dài nhấp môi ly café. Ji-soo cười tinh quái nhìn cô, giọng vô cùng giễu cợt.
– Phải, tệ lắm!
– Này này, đừng nghĩ em là thiên tài mà có quyền chê tôi nha! Em dám thi hát với tôi không?
Se-ju buông cái nhìn giận dỗi sang phía Ji-soo. Ji-soo tròn mắt rồi tự nhiên ôm bụng cười.
– Cái gì? Thi sao? Được thôi, gọi Chul-soon đến làm trọng tài đi! Hôm nay tôi tiếp chị.
– Hai đứa tụi em kiểu gì chả về một phe ăn hϊếp tôi! Không công bằng.
– A? Chị sợ sao?
– Có gì phải sợ em? Tiếp xúc với đứa hỗn như em cũng hai năm rồi tôi còn có thể sợ? Được rồi được rồi, để tôi gọi Chul-soon. Lát nữa "tỉ thí"."
Ji-soo mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. 5 giờ sáng, như mọi khi, cô làm mấy thủ tục vệ sinh rồi thay đồ để chạy bộ.
Cạch
– Cái…
Ji-soo kinh ngạc, vừa mở cửa đã có bóng người không khỏi làm cô đứng tim.
– Cùng chạy nào!
Min-kyung tươi cười kệ Ji-soo vẫn ngơ ngác đứng nhìn nàng.
Huỵch huỵch
– Chị làm gì ở đây vậy?
Cả hai cuối cùng cũng chạy song song với nhau. Ji-soo hoàn toàn mang cái vẻ mặt khó tả. Cô không nghĩ rằng 5 rưỡi sáng lại có thể gặp Min-kyung. Vả lại, cô càng không thể nghĩ được là nàng lại đứng trước cửa nhà mình vào cái giờ đó.
– Đã nói là chạy bộ rồi mà!
Min-kyung vẫn mang vẻ thản nhiên. Nàng đang cố gắng nhịn cười.
– Nhà chị ở tận đâu mà sang đây chạy?
– Chị thích chạy ở đây! Sao hả?
Min-kyung nhướn mày, hoàn toàn là vẻ tinh nghịch. Ji-soo khẽ thở dài, tập trung chạy cho xong rồi sẽ hỏi tiếp vậy.
Cạch
– …
– Sao? Cảm động đúng không? Cảm động thì ăn hết đi nhé!
Min-kyung vứt bỏ cái tạp dề, thản nhiên ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa sáng trước con mắt đang to tròn đầy kinh ngạc của Ji-soo.
– Sao tự nhiên lại…
– Dùng bữa một mình chán lắm nên chị sang đây với em, lý do vậy có được không?
Min-kyung cười, Ji-soo băn khoăn, nhìn vào tô cháo sườn nóng hổi.
– Hôm nay thôi, từ mai…
– Không không! Ngày nào chị cũng qua. Đã nói ăn một mình chán lắm mà!
Min-kyung hoàn toàn lơ đi lời Ji-soo, vẫn khá ung dung dùng bữa sáng do chính tay mình chuẩn bị.
– Vậy tôi không mở cửa là được rồi!
– Aigo~ cái đứa keo kiệt này. Chị sẽ phá cửa đấy!
Min-kyung nạt Ji-soo. Cô hơi tức cười, ho mấy cái để bình tĩnh lại.
– Được rồi! Sáng sớm như vậy… Muốn có người dùng chung bữa kiếm người khác là được rồi! Sang chỗ tôi không phải hơi bất tiện sao?
– Bất tiện thì có đấy, nhưng mỗi em đáp ứng được thôi! Em dậy rất sớm mà, không phải sao? Chị cũng dậy giờ đó, nên là chỉ em mới dùng bữa sáng với chị được thôi!
Min-kyung tỏ rõ ý hài lòng với lời đối đáp của mình. Nàng tự tin lắm, gật gù rồi đưa thìa cháo tiếp theo vào miệng.
– Chứ không phải 8 giờ sáng chị vẫn chưa đón bình minh được sao?
Ji-soo đánh gãy luôn cái tư tin kia. Min-kyung mặt méo xệch, nhăn nhó.
– Dạo này chị dậy sớm rồi, là em không biết đấy chứ!
– Được thôi! Để xem được mấy bữa.
Ji-soo nhún vai, giọng vô cùng thách thức. Min-kyung đỏ bừng mặt, giận dỗi ăn nhanh bữa sáng khiến Ji-soo tức cười suýt ho thành tiếng mấy lần.
– Chị đi thu âm bài hát tiếp theo. Em rửa bát đi nhé! Lát gặp.
– Chị nói gì?
– Lát gặp, LÁT GẶP!!!
Min-kyung tươi cười rồi đi mất, để lại Ji-soo vẫn ngơ ngác đứng đó với vẻ mặt như người mất hồn.
~