Lâm Thúc, Thu Lưu Ta Đi

Chương 17

Lâm Dương lại một lần nữa trở về trường học, để tiện cho việc điều trị, lần này hắn không có trọ ở trường, Lâm mẫu đợt này cũng chưa từng quay về nông thôn, nói muốn ở thành phố chăm sóc a Dương, dù sao hắn cũng bị bệnh, Lâm Dương đối với việc này đương nhiên là rất vui vẻ, Lâm Nghiên chỉ cười cười không phản ứng, Lý Thành Hạo vẫn là ba hai ngày chạy tới đây, hảo cảm của Lâm mẫu đối với hắn ngày càng tăng lên gấp bội.

Thân thể Lâm Nghiên không tốt, tuy rằng Lâm mẫu mấy người không biết bệnh tình của y, nhưng từ một vài biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày vẫn phát hiện ra tình hình của y, điều này cũng làm cho Lâm Nghiên hưởng thụ thân tình mà rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Lý Thành Hạo mỗi lần qua đều mang thuốc Đông y, thuốc bổ các loại, bảo Lâm mẫu nấu cho Lâm Nghiên uống, mà hết thảy những thứ này, đều bị Lâm Nghiên tự giác cho rằng Lý Thành Hạo không muốn cùng một người sắp chết ở trên giường, thậm chí các nhân viên ở tiệm đều không cho Lâm Nghiên vào cửa, lý do là bây giờ y nên nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Điều này làm cho tâm lý khô kiệt của Lâm Nghiên cảm nhận được một tia ấm áp.

Lâm Nghiên không muốn chết trước khi bước vào tuổi 40, bởi vậy y vẫn sẽ uống hết đống thuốc bổ này, đúng là uống xong sau, thân thể đã đỡ lên chút, nhưng Lâm Nghiên không thích cả ngày rãnh rỗi ở nhà không làm gì, nên chỉ nghỉ ba ngày liền quay về tiệm hỗ trợ.

Theo cách nói của Lâm mẫu, Lâm Nghiên chính là trời sinh mệnh lao lực.

Ban ngày mệt nhọc hơn nữa buổi tối còn phải làm chuyện kia, dần dần Lâm Nghiên cảm thấy có chút chịu không nổi, đóng cửa tiệm, vốn cho rằng nhất định người nọ sẽ xuất hiện, lại chậm chạp không có tới, đại khái là buổi tối có chuyện gì nên không tới đi? Trong lòng thở phào may mắn.

Đi qua một ngã rẽ, Lâm Nghiên lại bị người tới chặn lối đi, một bó hoa hồng đỏ dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng mê hoặc đưa tới trước mặt Lâm Nghiên.

Lâm Nghiên buồn cười nhìn Trần Tử Long vẻ mặt trịnh trọng, “Cậu làm cái gì vậy?”

“A Nghiên, tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới, lần trước hoa hồng dùng để theo đuổi anh, anh cũng không có nhận, lúc này không thể cự tuyệt, coi như… tặng cho bạn bè là được rồi.”

“Bạn bè có chuyện tặng hoa hồng sao?” Bất đắc dĩ thở dài, Lâm Nghiên không có nhận lấy, tuy y không biết thái độ của Trần Tử Long đối với y đến tột cùng là cái gì, thế nhưng y sẽ không cho hắn bất kỳ một tia hy vọng nào.

Trần Tử Long vẫn như cũ cười, nhưng cũng không giấu được thất lạc, “A Nghiên, thực sự không thể tiếp thu sao?”

“Như cậu nói, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi.”

Trần Tử Long không có nói thêm nữa, ném hoa hồng vào thùng rác ven đường, nói.

“Thế nào? đêm nay có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn bữa cơm.”

Lâm Nghiên nhìn bó hoa hồng, suy nghĩ một chút, liền đồng ý.

So với các nhà hàng phương tây sang trọng và đẹp đẽ, nhà hàng Trung Hoa náo nhiệt và ấm cúng hơn, mang Lâm Nghiên đi tới bàn đã sớm đặt trước, Trần Tử Long nói, “Tôi nghĩ theo khẩu vị của anh, cơm Trung so với cơm Tây càng hợp với anh hơn.”

Lâm Nghiên cười cười, đồ ăn rất nhanh đã được đem lên, có lẽ hắn biết hiện tại dạ dày Lâm Nghiên không tốt, nên chọn món ăn đều tương đối nhẹ, hai người vừa trò chuyện vừa ăn, bầu không khí thì lại rất hòa hợp, có lẽ sợ ảnh hưởng dạ dày Lâm Nghiên, hai người đều không uống rượu, chỉ gọi một bầu trà thơm rồi nhấm nháp.

“A Nghiên, chuyện tôi kể lần trước, còn nhớ không?”

Lâm Nghiên biết hắn chỉ cái gì, “Khắc sâu ấn tượng.”

Trần Tử Long lau miệng, “Như vậy anh nói xem, có người nào vì một chuyện gì đó mà từ bỏ kế hoạch của mình không?”

Lâm Nghiên theo tư duy suy nghĩ một chút, tiện đà cười, “Chẳng lẽ như mấy cái loại tiểu thuyết thô tục kia, vì tình yêu gì đó?”

Trần Tử Long hơi bỡn cợt nháy mắt mấy cái, “Nếu như tôi nói đúng thì sao?”

Lâm Nghiên không nói lời nào, chỉ là trên mặt rõ ràng viết ba chữ ‘Tôi không tin’.

“Có một số việc, không phải là không muốn làm cũng sẽ không làm, anh đoán không sai, tình yêu và vân vân có thể có, thế nhưng chúng không thể nào là toàn bộ mạng sống của con người.”

Lâm Nghiên cảm thấy Trần Tử Long nói lời này là muốn mơ hồ biểu đạt cái gì đó.

“A Nghiên, tôi thích anh.”

Trần Tử Long nói thật đột nhiên, khiến Lâm Nghiên không kịp đề phòng, chấn kinh mấy giây sau, Lâm Nghiên mới phản ứng lại được, nhưng Trần Tử Long lại như chưa từng nói gì, không có chờ câu trả lời của y, đưa qua áo khoác lịch lãm nói, “No rồi thì chúng ta đi thôi, tôi đưa anh về nhà.”

Lâm Nghiên mân môi, cuối cùng vẫn không nói gì, theo người đi ra ngoài.

Gió đêm thật lạnh, mới từ nhà hàng Trung Hoa tràn đầy nhiệt khí đi ra, Lâm Nghiên rùng mình một cái, một chiếc áo khoác khoác ở trên người của y, Trần Tử Long mỉm cười nói, “Gần đây khí trời vẫn còn có chút lạnh, khoác vào đi.”

“Cậu không lạnh sao?” Lâm Nghiên hoài nghi liếc nhìn đối phương chỉ có áo sơmi đơn bạc.

“Khi bé tôi từng ở đông bắc một thời gian, nên không sợ lạnh.”

Giai điệu quen thuộc vang lên, Lâm Nghiên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, liền để lại chỗ cũ, “Chúng ta đi thôi.”

Chờ đến cửa nhà thì điện thoại vẫn còn đang vang, cứ như muốn tỏ rõ sự chấp nhất của chủ nhân cú điện thoại này, Trần Tử Long cười nhận lại áo của mình, “Không cần tiếp cũng không sao chứ?”

“Không sao.”

Lời tuy nói là vậy, vừa vào cửa sau, Lâm Nghiên vẫn nhấn nút trả lời.

“Sao bây giờ chú mới nghe điện thoại?” Đầu kia Lý Thành Hạo nhịn không được nói.

Lâm Nghiên nhắm mắt, xem ra đêm nay vẫn chạy không thoát, không nói nhảm nhiều, y hỏi thẳng: “Ở đâu?”

Lý Thành Hạo biết ý tứ của y, yên lặng hai giây sau, nói ra một cái tên khách sạn, Lâm mẫu nghe thấy động tĩnh từ bên trong đi ra.

“Lâm Nghiên a, ăn cơm chưa? Sao lại còn đứng ở đây mà không vào?”

Lâm Nghiên cúp điện thoại, mỉm cười nói, “Mẹ, buổi tối con có chút việc, sẽ không trở về.”

“Sao gần đây cứ muốn đi ra ngoài vậy a, thật là.. a Dương trước đó cũng đi ra ngoài rồi, không biết là làm gì, giờ ngay cả con cũng muốn đi ra ngoài, chỉ lưu lại bà lão này một mình ở nhà a?” Lâm mẫu nói liên miên, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, Lâm Nghiên cũng không khỏi có chút hổ thẹn, Lâm Dương ban ngày có lớp, mà y lại luôn bận rộn, lưu lại một mình bà ở nhà, cũng thực sự có chút tịch mịch, thành phố này không thể so với nông thôn, không có khả năng tùy ý đi khắp nơi.

“Mẹ, xin lỗi.”

Lâm mẫu sửng sốt, vành mắt ửng đỏ xoay người sang chỗ khác, “Nói cái gì vậy a, mẹ con chúng ta còn nói cái gì xin lỗi chứ. Đi đi, đi đi, đi sớm rồi về, trên đường… Cẩn thận chút.”

Lâm Nghiên nở một nụ cười chân thành đầu tiên sau bao nhiêu ngày, nhẹ nhàng như gió xuân, cũng rất mau tan biến…

Ra khỏi nhà, Lâm Nghiên cũng không vội vã, chậm rãi đi ở lối đi bộ, chờ đến khách sạn sau, Lý Thành Hạo đã ở đó chờ đến sốt ruột, nhìn thấy y tới, liền trực tiếp đi tới kéo y vào, thì thầm trong miệng, “Sao lại chậm như vậy a, gọi điện thoại cho chú nửa ngày mới nhận.”

Y thật không biết thân thể y lại có mị lực lớn đến thế, cư nhiên có thể để cho người này thích lâu như vậy, Lâm Nghiên giễu cợt nghĩ.

“Tôi đi tắm.”

“Không cần tắm.” Lý Thành Hạo nói khiến Lâm Nghiên có chút sửng sốt, nhưng lập tức liền trầm mặc bắt đầu cởϊ qυầи áo, cùng với Lý Thành Hạo, y đều như thế này, trực tiếp làm mà không nói nhiều.

Tựa hồ như vậy mới có thể triệt để phân rõ quan hệ của bọn họ, chỉ có giao dịch mà không phải là cái gì khác.

Tay mở nút áo bị ngăn cản túm lấy, Lâm Nghiên theo bản năng hất ra, hai người đều sửng sốt, ngay lúc Lâm Nghiên cho rằng Lý Thành Hạo sẽ tức giận mắng to, đối phương lại chỉ nói, “Chú Lâm, hôm nay là sinh nhật của cháu.”

Lâm Nghiên lúc này mới chú ý thấy trên mặt bàn tinh xảo đang bày một chiếc bánh kem xinh đẹp, ánh nến cháy trong bóng đêm phá lệ ấm áp, mơ hồ còn tản ra mùi vị ngọt ngào mê người, nhưng này… không phải nên cùng y hưởng thụ.

“Nếu như vậy tôi gọi điện thoại bảo a Dương tới.”

“Không được gọi!” Cổ tay bị người cường ngạnh nắm lấy, giống như muốn bóp nát khớp xương Lâm Nghiên vậy, Lâm Nghiên bị đau phát ra tiếng rên, điện thoại trong tay rơi xuống đất, lúc này Lý Thành Hạo mới tựa như giật mình buông lỏng tay ra.

Đúng là đồ điên, Lâm Nghiên dưới đáy lòng mắng, khẽ xoa xoa cổ tay, phía trên có một vòng đỏ rất rõ.

“Ngày hôm nay chú cùng cháu đón sinh nhật.” Lý Thành Hạo nói xong cũng không màng tới ý nguyện của Lâm Nghiên, kéo người đến cái bàn đối diện.

Lâm Nghiên có chút không hiểu nhìn bánh kem màu trắng sữa, tự hỏi, không phải những trường hợp như vậy là phải nên cùng a Dương sao? Không phải a Dương thì cũng là người nhà a, như thế nào đi nữa cũng không phải là lão già chỉ dùng để tiết dục này đi?

Trong phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Lý Thành Hạo thổi tắt ngọn nến, im lặng không lên tiếng bắt đầu cắt bánh kem, nửa phần bánh kem được phân đến trong đĩa của Lâm Nghiên, bản thân hắn lại lấy một phần.

“Chú… Không nói gì với cháu sao?” Lý Thành Hạo nhìn y nói.

Hô hấp của Lâm Nghiên đều ngưng trệ, sau đó bình tĩnh nở nụ cười, “Sinh nhật vui vẻ.”

Lý Thành Hạo tựa hồ có chút vui vẻ, vẻ mặt lạnh lùng dịu đi rất nhiều, “Chú Lâm, ăn bánh kem đi.”

Trái tim Lâm Nghiên run lên, xưng hô này, nụ cười này, đáy lòng tựa hồ có cái gì đó dâng lên, y dùng sức nhắm mắt lại, lúc mở ra đã băng lãnh như sương.

“Đây cũng là một phần điều kiện sao?”

“Cái gì?” Lý Thành Hạo dường như không phản ứng kịp, ngây ngốc qua đi nháy mắt trợn to, “Chú cảm thấy đây là một phần của điều kiện?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lâm Nghiên lãnh mạt trào phúng cười.

“Tôi không thấy giữa tôi và cậu ngoại trừ cái kia ra còn có gì khác.” Không đợi Lý Thành Hạo mở miệng, y nói tiếp, “Hay là nói cậu còn muốn nhặt tình cảm của tôi trở về một lần nữa chơi thêm một chút?”

“Chú Lâm, cháu…” Lý Thành Hạo tựa hồ muốn giải thích, nhưng đã bị Lâm Nghiên chận trở lại.

“Nếu thật sự muốn chơi trò chơi tình ái, vậy rất xin lỗi, bởi vì ngay cả trái tim của tôi đã đi đâu, tôi cũng không biết nữa là.”

Lâm Nghiên có chút muốn khóc, tâm tình áp lực chịu đựng nhiều ngày nay dường như vào giờ khắc này muốn bùng nổ.

“Tôi hiện tại chỉ mong cậu mau vứt bỏ thân thể tôi đi, thế nhưng cậu làm gì phải làm chuyện dư thừa như vậy? Hả? Đùa giỡn tôi như vậy thực sự rất vui sao?!” Lâm Nghiên đứng lên lớn tiếng nhìn thẳng người trước mắt.

Lý Thành Hạo có chút bối rối muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, bởi vì những lời Lâm Nghiên nói là sự thật, nhưng lại không đúng lắm, đùa giỡn sao? Hắn cũng không biết a, hắn chỉ là muốn có được y, giữ lấy y mà thôi, nhìn nam nhân gầy yếu trước mắt cứ như một giây sau sẽ sụp đổ ngã xuống, hắn đột nhiên cảm giác mình sai rồi… 凸 (#‵′)

“Chú Lâm, không phải, cháu.. cháu.. cháu chỉ là…”

Lâm Nghiên lau đi nước mắt vì kích động mà rơi xuống trên gò má, khôi phục lại bình tĩnh, “Lý Thành Hạo, giữa chúng ta chỉ có giao dịch, nếu cậu muốn tiếp tục, cứ tiếp tục, nếu cậu chơi mệt rồi, vậy phát thiện tâm sớm một chút bỏ qua cho tôi đi.”

Sau khi nói xong, Lâm Nghiên cũng không hề dừng lại lâu, trực tiếp rời đi, cho nên y không nhìn thấy, y chân trước vừa mới đi, chân sau có người đã vào phòng trước y liền đi ra…

Đêm này, đã định trước sẽ không bình tĩnh.